Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 71: Chương 71: Thiên phú (3)




“Ta đâu có bảo đệ phải nhận A Văn làm đồ đệ ngay đâu, chỉ là bảo đệ dẫn dắt y nhập môn, đệ tới đây cũng mấy ngày rồi đúng không, chắc cũng đủ biết Ô Sơn trấn là nơi như thế nào, nếu là hai tên gia hỏa trong thôn kia, ta còn sợ bọn họ trì hoãn A Văn, nơi duy nhất có thể đi cũng chỉ có Thanh Lôi Tông,”

Lữ dược sư nhíu mày, hiển nhiên hắn không có ấn tượng tốt với Thanh Lôi Tông lắm.

“Nhưng cũng phải chờ đến nửa năm sau bên đó mới mở cửa nhận đệ tử, nhưng bọn họ lại không đủ chú trọng bồi dưỡng Linh Sư, trừ phi A Văn có độ thuần tịnh hồn lực đủ cao, nếu không thì dù có vào đó cũng chẳng tốt hơn là bao, cũng chẳng học được bao nhiêu thứ hữu dụng.”

Đây chính là những gì hắn nghĩ khi nhìn thấy sức mạnh hồn lực của Lâm Văn, hắn cũng biết quy củ của sư môn Hàm Mặc, cho nên cũng không bức ép Hàm Mặc nhận đồ đệ, nhưng làm một người dẫn đường thì hoàn toàn có thể.

Hơn nữa, hiện tại hai huynh đệ Lâm Văn cùng Lâm Võ đang sống nương tựa lẫn nhau, chưa chắc y đã muốn rời khỏi Lâm Võ để một mình đi ra ngoài phát triển.

“Ý của Lữ sư huynh là để cho A Văn tu luyện trước, nửa năm sau sẽ bái nhập Thanh Lôi Tông? Đợi đến khi có chút thành tựu thì tìm cơ hội ra ngoài?” Hàm Mặc đoán ra được ý tứ của Lữ dược sư, có thể nghĩ y ý tưởng như vậy, thật đúng là đủ hao tổn tâm huyết.

“Đệ cảm thấy không được sao? Dù sao thì có ta ở đây, ta cũng có thể thử.” Lữ dược sư cười nhìn Hàm Mặc mà nói.

Hàm Mặc vô ngữ, hắn đã nói gì có nghĩa là không à?

Hơn nữa, đây cũng có thể coi là một cách hay, chủ yếu là do có Lữ sư huynh bên cạnh, mặc dù Lữ sư huynh không thể tu luyện nữa, nhưng nhãn lực vẫn còn, hơi chỉ điểm một chút là đỡ cho Lâm Văn phải đi đường vòng rất nhiều, so với hai gà vườn chó xóm Linh Dược Sư kia thì mạnh hơn nhiều.

Hai người này nói chuyện với nhau, liền quyết định con đường sau này của Lâm Văn ngay trước mặt Lâm Văn.

Lâm Văn cảm kích Lữ dược sư, vì hắn đã lo lắng và lên kế hoạch cho con đường sau này của y, cũng rất cảm kích dự giúp đỡ của Hàm Mặc, dù chưa thể chính thức bái sư, nhưng y vẫn cung cung kính kính mà kính hai người một ly trà.

Hơn nữa, y còn gỡ ngọc bội ẩn giấu trên người mình xuống, khí tức bị che đi tức khắc lộ ra ngoài ngay trước mắt Hàm Mặc.

Hàm Mặc kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Văn, rồi lại quay qua nhìn Lữ Trường Phong, Lữ Trường Phong cũng ý thức được gì đó, nhìn thẳng vào mắt Lâm Văn, chờ y giải thích.

Lâm Văn đã từng nghĩ, y sẽ không để lộ tình hình của mình ra ngoài mà vẫn đi theo Hàm Mặc để học, nhưng làm vậy có lẽ y sẽ cô phụ sự dày công lo lắng của Lữ dược sư dành cho y.

Nhưng bản thân y đúng là rất cần người dẫn đường, ngoại trừ công pháp ra thì y chẳng hiểu gì về tình hình thế giới này, cũng chẳng hiểu gì về tình huống của Linh Sư cả.

“Hàm đại nhân, Lữ dược sư, ta không phải cố ý muốn giấu giếm hai người, chẳng qua người truyền cho ta công pháp chẳng nó gì với ta cả, sau khi ném công pháp và một số thứ cho ta rồi thì bỏ đi, bản thân ta phải tự mày mò tu luyện.”

Lâm Văn phải lựa chọn từ ngữ một chút rồi nói, mà đúng thật là khí linh đem công pháp ném cho y rồi liền mất tích không thấy đâu thật mà, không biết khi nào mới lại xuất hiện.

“Nhưng ngoại trừ công pháp ra, đối với những thứ khác thì ta dốt đặc cán mai, ngay cả Linh Sư là cái dạng gì ta cũng chẳng biết, phải nhờ Hàm đại nhân nói mới biết được, vốn dĩ ta định cứ tiếp tục mày mò tự tu luyện như vậy, đợi sau khi A Võ luyện võ có chút thành tựu liền cùng nhau ra ngoài xem sao.”

Nói xong, Lâm Văn dùng ánh mắt trong mong mà nhìn về phía Lữ dược sư, y thật sự không phải cố ý giấu giếm, mà là loại chuyện này thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vỗn dĩ Lữ dược sư cũng có chút tức giận, nhưng sau khi nghe y nói xong liền dở khóc dở cười.

“Người dạy ngươi công pháp không nhận ngươi làm đồ đệ sao? Sao trên đời này lại có một người sư phó vô trách nhiệm như vậy chứ? Hắn không sợ ngươi sẽ đi lạc lối sao?”

Lâm Văn sờ sờ mũi, không biết nên trả lời như thế nào, bây giờ nói cái gì cũng là sai.

Hàm Mặc nghe qua cũng hiểu, chủ yếu là vì biểu tình của Lâm Văn quá mức chân thành, khiến cho hắn rất khó tin một thiếu niên như vậy sẽ giở trò bịp bợm, huống hồ đâu cần lừa gạt gì đâu, tự luyện công pháp của bản thân y cũng tốt mà.

Bởi vì hắn không thu Lâm Văn làm đồ đệ, cho nên hắn không thể dùng công pháp của bổn môn để dạy cho y được, nên nếu y có công pháp riêng thì sẽ rất tốt, vì vậy hắn cũng không có gì tức giận cả.

Bản thân hắn, khi nhìn thấy một người có thiên phú trở thành Linh Sư cũng muốn chỉ đường cho người đó một phen, những người khác khi nhìn thấy Lâm Văn có lẽ cũng sẽ sinh ra tâm tư giống hắn, hắn chỉ là chậm hơn người khác một bước thôi.

Có công pháp tu luyện của chính mình, việc chỉ điểm cho y cũng trở bên nhẹ nhàng hơn, Hàm Mặc mỉm cười nói.

“Có thể là người đó vội vàng đi ngang qua nơi này nhưng không thể ở lại quá lâu, nói không chừng sau khi người đó làm xong chuyện của mình sẽ quay lại tìm ngươi, ngoại trừ công pháp, những thứ khác có ta cùng Lữ sư huynh chỉ dạy cho ngươi.”

“Đa tạ Hàm đại nhân cùng Lữ dược sư.”

Lâm Văn thật sự rất bội phục hai người họ, kiên quyết dập đầu trước hai người, hai người lúc này cũng mỉm cười tiếp nhận.

Thật ra thì Lâm Văn có thể thẳng thắn như vậy, cũng chứng minh bọn họ hoàn toàn không nhìn lầm người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.