Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Chương 85: Chương 85: Kim chuyên tập viết*




Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Tống Lâm ỷ vào bản thân có một thân hảo khinh công, giữa trưa còn chạy về thôn ăn cơm.

Thúy Liên làm sườn chiên tỏi.

Tống tiên sinh trực tiếp cầm lên gặm, một chút hình tượng cũng không có. Người đọc sách chính là rộng rãi, buổi sáng vừa mới khai thông suy nghĩ, giữa trưa liền sẽ không có quy củ, cũng đem mình trở thành người của Hùng gia.

Cơm nước xong, súc miệng rửa tay lau mặt. Tống tiên sinh ném một trái bom hồng sắc: “Ôn Thành năm trước trở về thành thân.”

Ôn Thành? Lúc Ôn Luân nghe được tên này, còn ngẩn người một chút: “Ừm, tính tính tuổi cũng kém không nhiều lắm. Như thế nào lại chọn vào thời gian này?” Dưới chân núi mặc dù không có phong sơn, nhưng mà mùa đông rét lạnh, mâm cỗ rau xanh dùng cho lựa chọn liền thiếu rất nhiều.

Đại Hùng nhưng rõ: “Ôn Thành không phải ngoại phóng làm quan sao? Một năm cũng chỉ có lúc này có thời gian hồi gia.”

Ôn Luân nghĩ đến tiểu cô nương có thể đánh đổ Bích Hà kia, lắc lắc đầu: “Tiểu cô nương tuổi nhìn qua cũng còn không lớn a.” Một học sinh trung học, vậy mà cũng hạ thủ được. Bất quá giá trị vũ lực của cô nương kia cũng thập phần đáng giá chờ mong nha.

Tống tiên sinh thở phào nhẹ nhõm: “Vẫn là Ôn tiên sinh suy nghĩ thông suốt. Ta vốn còn tưởng rằng ngươi sẽ có điểm ý kiến.”

Ôn Luân không hiểu. Cậu sẽ có ý kiến gì chứ? Ôn Thành gả thú cùng với cậu có quan hệ nửa văn tiền nào đâu.

Đại Hùng cười lạnh một tiếng: “Chọn thời gian này, không đệ thiếp mời cho chúng ta thì sẽ có cớ nói qua được.” Dù sao bọn họ cũng là nhìn nhau chán ghét, hà tất vì một bữa tiệc rượu mà cố ý xuống núi một chuyến? Chẳng lẽ Hùng gia bọn họ còn kém bữa tiệc này?

Ôn Luân vỗ vỗ lưng Đại Hùng: “Không có việc gì, không có việc gì, không tức giận.”

Đại Hùng kéo tức phụ một chút: “Ta không tức giận, chỉ là ủy khuất thay đệ thôi.” Hôn nhân gả thú là đại sự nhân sinh, chỗ nào sẽ chuẩn bị xong nhanh như vậy. Cho dù thời gian mở tiệc chiêu đãi không thể thay đổi, nhưng mà cũng phải thông báo trước một tiếng chứ. Ôn Luân tuy rằng không muốn ứng phó cùng Ôn Thành, nhưng mặt mũi đưa qua một phần lễ, cũng là phải làm. Hiện tại bị bọn họ chỉnh ra như vậy, các tân khách ngược lại sẽ cho rằng Ôn Luân nhà bọn họ không biết đối nhân xử thế.

Ôn Luân còn thật không biết là mình sẽ chịu ủy khuất. Những liên lụy trong Ôn gia, cậu thật tâm cảm thấy cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Cậu nhìn tại phân lượng của nguyên thân, có thể sẽ cùng lão Huyện Bá và Ngô thị hai người lui tới một chút còn chưa tính, dư lại mấy người kia, cậu còn thật không xem ở trong mắt. Ân, cũng không phải không xem ở trong mắt, mà là cậu chỉ muốn nhìn bọn họ ác giả ác báo thôi.

Người đang làm, trời đang nhìn. Trước khi Ôn Luân xuyên qua, cậu cũng không cách nào tưởng tượng ra có người lại ác độc đến vậy, một mạng người mà họ lại xem nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, còn là thân huynh đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cậu càng thêm không có cách nào tưởng tượng ra được, vài người này lại tuổi không lớn lắm, da mặt nhưng có thể dày đến trình độ này, đối mặt với huynh đệ bị chính mình giết hại, thế nhưng còn muốn người ta giúp đỡ bọn họ? Chẳng sợ người không rành về logic như Ôn Luân, cũng phải bội phục logic của bọn họ!

May mắn phu gia mình lợi hại… Ôn Luân ngẩng đầu nhìn Đại Hùng.

Tống Lâm nói xong liền đi ra ngoài, dù sao cũng là chuyện nhà của Ôn gia, hắn có không đem mình thành khách nhân như thế nào, cũng không thể không đem mình trở thành ngoại nhân.

Đại Hùng nhìn Ôn Luân mặt không đổi sắc, liền ôm người vào phòng ngủ, Ôn Luân bị Đại Hùng áp đảo trên kháng rộng lớn.

Ôn Luân cảm thấy không được tự nhiên, trừng mắt: mới vừa ăn xong liền không thể làm, làm chi vội vã như vậy?

Đại Hùng nhìn tức phụ vẫn không có biểu tình gì, cảm thấy tức phụ đáng thương cực kỳ, bị ủy khuất còn chỉ có thể cố nén nước mắt cái gì. Đại Hùng ôm tức phụ vào trong ngực, vừa ôm vừa nhấc người lên: “Tức phụ, còn có ta.”

Ôn Luân vẫn không rõ. Tiểu gấu mèo rốt cuộc là bị cái gì kích thích, trong chốc lát đem cậu áp gục xuống, trong chốc lát lại ôm cậu lên? Hơn nữa cái cảm giác như tiểu cô nương đang ôm oa oa này là như thế nào a?

Ôn Luân ba chân bốn cẳng mà từ Đại Hùng trong ngực tránh ra… Tránh không ra: “Huynh làm sao vậy?”

Đại Hùng tỏ vẻ, y không thế nào, y chính là an ủi tức phụ mà thôi. Ra vẻ tức phụ không cần an ủi, thiệt mất mát nha.

Sau đó đổi thành Ôn Luân an ủi tiểu gấu mèo nhà mình: “Cuộc sống sau này của Ôn Thành sẽ càng xui xẻo. Cô nương Hàn gia kia lợi hại như vậy, ngay cả Bích Hà cũng đánh không lại nàng.” Cái tên Ôn Thành không học vấn không nghề nghiệp kia lại càng không cần phải nói.

Đại Hùng quyết định cùng tức phụ xướng một lần tương phản: “Ôn Thành mới không xui xẻo, về sau ngày của hắn sẽ rất náo nhiệt.”

Ôn Thành cười ngã ra: “Vậy cũng đúng.” Bọn họ sẽ không ở đêm tân hôn liền đánh nhau đi? Tân nương đem tân lang cột vào trên giường tương tương nhưỡng nhưỡng, quả thực không thể khen ngợi hơn! Nghĩ nghĩ, Ôn Luân đột nhiên quay đầu nhìn Đại Hùng, xoa xoa cằm nghĩ nghĩ, sau đó đem người đẩy ngã lên kháng, đè lên.

Đại Hùng ấn thắt lưng tức phụ, xoa xoa.Ôn Luân quay đầu nhìn bốn phía. Kháng giường không có cây cột giường, đánh giá sai rồi!

Đại Hùng mạc danh kỳ diệu mà bị tức phụ đè nặng ngủ trưa, thời điểm tỉnh lại, tức phụ còn chưa tỉnh. Trên mặt trắng nõn có nét hồng nhuận khỏe mạnh, cùng lúc ban đầu nhìn tái nhợt như bệnh truyền nhiễm đã hoàn toàn bất đồng.

Y đem tức phụ dưỡng đến rất tốt, hiện tại tức phụ có thể chạy có thể nhảy, chờ tức phụ thuần thục bộ dưỡng sinh quyền thứ hai, nói không chừng y còn có thể dẫn cậu đi trong núi đánh đánh con thỏ cái gì, thuận tiện đến phòng nhỏ thợ săn… Đều do người Tây Nhung đáng giận, tự mình nổi điên còn chưa tính, còn muốn chạy đến tám trăm dặm đại sơn nổi điên.

Ôn Luân tỉnh lại trong ngực Đại Hùng, theo thường lệ là tư thế tứ chi giao triền, xác thực mà nói là cả người cậu đều triền trên người Đại Hùng.

Mỗi ngày tỉnh lại đều là một tư thế giống nhau —— Ôn Luân.

Mỗi ngày tỉnh lại đều là một hồi khảo nghiệm —— Đại Hùng.

Đang lúc Đại Hùng muốn chấm dứt khảo nghiệm, cửa phòng bị gõ vang.

Đại Hùng thực không cao hứng: “Chuyện gì?” Cũng dám đánh gãy chuyện tốt của y!

Ngoài cửa là Tiểu Uông bị đẩy ra chịu chết: “Trà trang bên kia có chuyện.”

Trà trang = bảo lâu.

Đại Hùng cùng Ôn Luân chỉ có thể chấm dứt ngủ trưa, vội vã đuổi tới bảo lâu, mà thật ra cũng không phải chuyện xấu gì.

Thợ thủ công đại thúc rất là đắc ý: “Cuối cùng là nung ra nha, so trong tưởng tượng còn tốt hơn một ít. Bên trong lâu đều dùng cái này trải ra làm nền, còn dư lại một ít… Ôn tiên sinh không phải nói muốn ở trong này mở tư thục sao? Vừa vặn có thể làm ra kim chuyên tập viết, chờ sau này làm thêm vài cái bàn vuông đặt lên trên nữa là xong.”

Gạch, hai thước vuông, rất dày, tục xưng kim chuyên. Đương nhiên, cái này cùng kim chuyên trải trong hoàng cung là không giống nhau, bị hạn chế bởi tài liệu cùng thời hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như thứ phẩm trong thứ phẩm mà thôi, nhưng mà ở trong phạm vi toàn bộ châu phủ này, tuyệt đối không ai có thể tìm ra được gạch tốt gì. Nhóm thợ thủ công từ kinh thành điều động tới này, một cái so với một cái còn muốn tự tin hơn nhiều.

Trong núi tài liệu thiếu thốn, rất nhiều tài liệu vận chuyển cũng không tiện. Nhóm thợ thủ công dứt khoát liền xây lò nung gạch. Nhóm thợ thủ công này vốn là những người đứng đầu trong chức nghiệp của mình, tùy tiện nung hai khối gạch cũng là tinh phẩm. Nung xong số lượng gạch yêu cầu sau, cũng tiện thể giúp đỡ hỗ trợ thôn dân nắm giữ kỹ thuật. Có thể đoán được, về sau trong thôn tạo nhà ngói cái gì, thật là bớt việc rất nhiều.

Ôn Luân trong lòng đánh bàn tính. Kim chuyên nha, trải vào trong trà lâu, giá trị lập tức liền tăng gấp bội, về sau còn sợ không người đến trà trang sao?

Hiện tại kim chuyên cũng chỉ dùng để trải nền. Tuy nói hiện tại một đám người ở trong lâu làm việc, điểm hai cái chậu than là có thể làm đến khí thế ngất trời, nhưng rốt cuộc vẫn là mùa đông, rất nhiều việc làm đứng lên cũng không nhanh nhẹn như trước.

Ôn Luân dạo qua một vòng thì trở về, cách ngày liền đưa lên nước canh cho nhóm thợ thủ công. Lượng không nhiều lắm, buổi sáng một chén canh dê, buổi chiều một chén trà sữa, nhưng mà uống vào vẫn còn nóng hôi hổi nha.

Nhóm thợ thủ công ôm bát, có mấy người còn lau khóe mắt. Thợ thủ công có địa vị thấp, chẳng sợ bọn họ làm được đến trình độ như hiện tại, cũng chỉ là phục vụ một số người bề trên mà thôi, làm không tốt hoặc là ra sai sót gì, đều tùy thời có thể rơi đầu. Thời điểm bắt được bản vẽ bảo lâu, bọn họ là bị thiết kế tinh xảo này hấp dẫn, nhưng mà phải làm việc trong sơn cốc, nghĩ cũng biết điều kiện sẽ có nhiều khổ cực. Nhưng bọn họ trăm triệu thật không ngờ, Hùng gia này thế nhưng đối với bọn họ tốt đến như vậy.

Qua không vài ngày, nhóm thợ thủ công lại đây truyền nói, Đại Hùng mang người nhìn, trở về báo cáo phu nhân: “Muốn khởi công xây lò than.”

Than, ở trong núi so gạch càng thực dụng. Hơn nữa tài liệu đốt than trên núi cũng có rất nhiều, khác không nói, từ Đại Trà thôn đi tiếp qua vài cái đỉnh núi, tất cả đều là rừng trúc liên miên phập phồng. Trong thôn sào phơi quần áo, đan cái giỏ trúc, làm ghế trúc cái gì, đều là hướng rừng trúc bên kia chặt mấy cây kéo về.

Ôn học tra tìm sổ sách nhìn nhìn chi tiêu than của nhà mình, nhe răng: “Thợ thủ công bên kia cho bí quyết đốt than sao?” Đầu năm nay người người đều chú ý a. Bản thân Ôn Luân dùng than cũng phân ba loại, một loại là dùng đốt kháng, còn có một loại là dùng nhóm lửa bồn nước, cuối cùng quý nhất cái loại này là dùng để nấu trà.

Năm nay nhân khẩu nhiều, tiền mua than chính là một số chi lớn. Những quân hán tới từ Long Môn Quan còn không dùng than đâu, đều là tự mình ở trong núi đốn củi đốt. Nếu nhà mình có đốt than, ngược lại cũng có thể cho bọn họ cung ứng một ít. Những quân hán đó cậu cũng từng gặp qua một lần, đều là một đám thiếu niên hơn mười, hai mươi tuổi mà thôi.

Đại Hùng gật gật đầu: “Cho hai cái phương tử. Chuẩn bị hai ngày nữa mở lò thử xem. Tiền xây lò than là nhà chúng ta xuất.”

“Tiền phương tử đâu?” Cái gì đều so ra kém giá tiền của một tờ phương tử.

“Dùng xe ngựa cùng thuyền đổi phương tử.” Đại Hùng thấy Ôn Luân không rõ, “Chính là mô hình xe ngựa cùng khuông thuyền mà đệ cùng A Thanh làm đấy.” Một cổ xe ngựa bị Tống Lâm sờ đi rồi, Diêu Thanh trở về không thấy, còn uể oải vài ngày.

Trong tám trăm dặm đại sơn là một công trình thôn thông thôn, từ phía sau Đại Trà thôn liền có năm sáu cái thôn dừng chân. Lại hướng theo đường đi vào, cũng càng thêm hiểm trở. Bên trong, người miền núi sinh hoạt càng thêm khổ cực. Ôn Luân cũng từng gặp qua vài người miền núi từ thôn khác lại đây cầu y hỏi dược, bọn họ chỉ là đến Đại Trà thôn, đã phải đi cả ngày đường, thậm chí càng lâu hơn.

Bản thân cậu cũng từng nói với Diêu Thanh, lấy cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Dưới tay cậu hiện tại đã có một vườn trà, một dược viên, bây giờ còn sắp có thêm một lò gạch cùng một lò than nữa.

“Như thế nào mới có thể để người trong núi giàu lên được đây?” Ôn Luân vừa nghĩ, một bên liền nói ra, “Cũng không cần giàu có, chỉ cần ấm no là được rồi.”

Tình huống hiện tại của Đại Trà thôn đã khá hơn rất nhiều, nhưng còn xung quanh đâu? Nhìn xem người thôn khác đều tranh nhau đem cô nương gả đến Đại Trà thôn, những cô nương mới tới đây mỗi người đều gầy yếu, nhìn liền biết ngày cũng không dễ qua. Còn có vài tiểu hỏa tới ở rể, lớn lên nhìn y như gậy trúc vậy.

Đại Hùng cũng không biết tức phụ mình còn có chí hướng rộng lớn đến như vậy. Người bình thường đều muốn nhà mình qua ngày lành, nhiều nhất cũng chính là quan tâm một chút thân bằng hảo hữu mà thôi, chỗ nào sẽ cố niệm đến quê nhà chứ. Ở bên ngoài phát tài, hồi hương sửa cầu xây lộ cũng đã là việc thiện cực lớn được người người khen tặng rồi.

Đại Hùng trêu đùa một tiếng: “Ôn đại thiện nhân nha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.