Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Chương 77: Chương 77: Vung tiền như rác




Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Vô luận Diêu Thanh là bỏ được hay là luyến tiếc, Ôn Luân cùng Đại Hùng hai người vẫn phải vội vàng quay về.

Theo phong sơn kỳ chấm dứt, hái trà xuân cùng chế tác cũng phải bắt đầu. Kiến tạo bảo lâu, cùng đội ngũ trăm người sắp đến của Long Môn Quan đều cần an bài, mấy cái này cũng không phải chuyện nhỏ.

Tống Lâm cũng ở lâu hai ngày, trước khi đi còn từ Diêu Thanh cầm đi một phong thư thật dày, đưa về kinh thành.

Ngắn ngủi vài ngày, chờ Ôn Luân bọn họ trở về, trên núi cũng đã có chó kéo xe.

Cả tòa đại sơn lập tức náo nhiệt lên, người hái thuốc, người bán hàng rong, kiệu phu vân vân các loại người đến người đi.

Ôn Luân hiện giờ cũng coi như có vài phần nhãn lực, nhỏ giọng hỏi Đại Hùng: “Là người Long Môn Quan tới?”

Đại Hùng cười gật đầu: “Đã nhìn ra?”

Ôn Luân đắc ý mị hí mắt. Cậu không phải nhìn ra, mà là nghe ra. Cước bộ chỉnh tề, đặt chân nhẹ mà ổn, hô hấp đều đều lâu dài, tuy rằng từng nhóm phân ra, nhưng mà tính chung cũng rất nhiều, muốn không chú ý cũng không được.

Kết quả phần đắc ý này của Ôn Luân không bảo trì đến trong thôn liền xói mòn.

“Đại Hùng này thật đúng là đau tức phụ a!”

“Nhìn xem nhân gia như thế nào đối tức phụ, ngươi như thế nào đối ta?!”

“Điều này có thể so sao? Nhân gia là làm đại quan đại nhân!”

“Xây cái lâu này không biết cần biết bao nhiêu tiền?”

“Mua lương thực thật tốt a, tiền sửa cái này, đều đủ người một thôn chúng ta sống cả đời.”

“Ở đây có chiêu công không? Ta có chính là khí lực nha.”

“Đúng vậy, các ngươi dùng người ở đây, chúng ta cũng không đi dưới chân núi tìm việc làm.”

“Không biết những sư phụ đó có thu đồ đệ không? Nghe nói là trong kinh tới đó.”

Hai mươi danh công tượng lên núi, đánh tên tuổi là Đại Hùng cố ý từ trong kinh lấy quan hệ mời đến, vì cầu tức phụ mình hân hoan, sửa trà trang.

Cái này Ôn Luân cũng biết đến, nhưng thực tế nghe vào trong lỗ tai, luôn cảm thấy có chút quái quái. Ôn học tra đột nhiên nghĩ đến một cái điển cố —— phong hỏa hí chư hầu!

Ôn Luân cả người đều không tốt, về đến nhà, viện môn liền đóng, bắt đầu ru rú ở trong nhà.

Mặc cho nhóm người miền núi trong thôn khác như thế nào tò mò vị Hùng phu nhân này, cậu cũng không đi ra gặp người. Sao trà vội chết, chỗ nào rảnh đi ra làm Ðát Kỉ, không, là Bao Tự!

Sự nghiệp hình nam nhân Ôn Bao Tự ở nhà làm công làm lụng vất vả, chuyện bên ngoài toàn bộ giao cho Hùng U Vương.

Hùng U Vương vội đến hận không thể dùng luôn cái đuôi.

Triệu Tứ quản gia lại một lần thâm hận năng lực của mình không đủ. Bận rộn như vậy, hắn cho rằng năm trước trải qua đã xem như đủ, không thể tưởng được năm nay trà trang vừa xây, lập tức lại chồng thêm một tầng lâu.

An bài ăn ở hằng ngày cho nhiều người như vậy, tất cả hắn đều phải nhất nhất xem qua rồi mới sắp xếp được. Công trường người nhiều mắt tạp, các loại trạng huống lâm thời ùn ùn kéo tới, hắn luôn không thể mọi thứ đều đi xin chỉ thị từ chủ nhân gia, một ít việc nhỏ đều phải tự mình đắn đo quyết định. May mắn còn có Lý Nhị có thể cùng thương lượng một chút.

Biểu hiện lần này của Lý Nhị, khiến Triệu Tứ quản gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Trên tay không chỉ bận việc kiến thiết trà trang, còn bớt thời giờ đem nền nhà mình mua quy hoạch tốt, tượng mô tượng dạng mà vẽ ra sơ đồ phác thảo, thế nhưng còn mặt dày mày dạn cầm đem cho công tượng trong kinh tới xem qua.

Tại công trường, Lý Nhị phát huy tác dụng thật tâm so Triệu Tứ quản gia lớn hơn nhiều. Lý Nhị tựa như một khối thuốc cao bôi trên da chó nhất dạng, chỗ nào thiếu người liền dán chỗ đó, chuyện gì cũng có thể làm một ít, làm chút việc thợ mộc cũng được, làm chút việc tốn sức cũng không thành vấn đề.

Ô Bản phòng thu chi ngược lại tương đối thoải mái một ít. Hắn như sớm có đoán được, đã sớm chọn một đứa trẻ trong thôn làm học đồ, dạy cả một mùa đông, hiện tại cũng có thể hơi chút giúp đỡ một tay. Không chỉ không cần tốn một phân tiền, còn thường xuyên được người nhà đứa bé này coi như tổ tông mà cung phụng.

Nhưng, vẫn là thật vội.

Hiện tại ai ai cũng đều bị bắt dùng. Phòng thu chi bên này càng thêm bận rộn. Hiện tại trên tay Ô Bản có vài sổ sách, một quyển là Hùng gia gia dụng; một quyển là vườn trà; một quyển là dược viên; một quyển mới nhất chính là trà trang. Mấy cái này dễ nói. Mấu chốt là còn có một quyển khác dành cho một trăm người ăn dùng chi tiêu.

Một trăm người này là từ đâu tới đây, chủ nhân gia chưa nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng mà một quyển này là tài khoản đen, phải lén lút làm, học đồ hắn không chỉ không giúp được gì, căn bản ngay cả biết cũng không cho biết. Trong nhà duy nhất biết một trăm người này, chỉ có hắn cùng Triệu Tứ quản gia.

Đại Hùng cùng Ôn Luân xuống núi không vài ngày, thời điểm trở về mắt thấy tất cả mọi người gầy một vòng.

Tiểu mao lư gầy rõ ràng nhất.

Đại Hùng một chút tình nghĩa cũng không có mà vỗ vỗ tiểu mao lư: “Lông cũ cùng lông mới không giống nhau, nếu không lần nữa cạo sạch rồi mọc lại?”

Tiểu mao lư hoảng sợ mà trợn to mắt hí, nhanh chóng chạy ra một đoạn đường. Nó thật vất vả mọc ra lông a!

Tiểu mao lư chạy không xa, bị Đại Hùng lần nữa dắt trở về, thả tức phụ mình lên lưng lừa, vẫn chưa yên tâm mà vỗ vỗ tức phụ, lại vỗ vỗ con lừa: “Đi đường chậm một chút.”

Ôn Luân phiên cái xem thường. Thúy Liên vội vội vàng vàng đi ra, đem hai cái túi nhét đầy treo lên lưng lừa: “Bên này là hòm điểm tâm, bên kia là khăn lau mặt. Nước thì để cho bọn họ nấu sôi lại dùng, đừng dùng nước lạnh lau…”

Thúy Liên thực lo lắng, quả thực hận không thể cùng đi theo.

Ôn Luân lười nói chuyện, một nhịp đá mông lừa, lắc lắc lư lư mà đi hướng trà xưởng. Cậu cũng đi không bao xa, chỉ là đi trà xưởng chỉ điểm một chút mà thôi, làm chi một đám đều xem cậu như là tiểu hài nhi không thể tự gánh vác sinh hoạt vậy. Hừ, cậu cũng không phải Diêu Thanh!

Trà xưởng, Ôn Luân đến, Lý Nhị cũng đã sớm đến.

Làm một cọc đại sinh ý đưa lên cửa, hơn nữa còn có ý nghĩa quan trọng, ba trà trang khác của Long Châu huyện, dù đang trăm vội nhưng vẫn điều động hai đến ba người sư phụ chế trà lại đây học tập. Trong đó có mấy người vẫn là khuôn mặt cũ, nghĩ đến lúc trước bọn họ chạy tới chỉ điểm người ta chế trà, hiện tại đảo mắt mới bao lâu, liền thế sự đổi thay. Vài tên sư phụ chế trà đều cảm khái, có lẽ trong lòng nhiều ít còn có vài phần khinh thường, nhưng là bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

Địa vị của sư phụ chế trà bọn họ ở trong mắt người bình thường xem như là không tồi, ra bên ngoài nói ra cũng có chút mặt mũi, còn có thể thu vài cái đồ đệ hầu hạ bên người; nhưng vấn đề là cùng với ai so.

Cái Dục Tú trà trang mới phát ở Long Châu huyện này, một cái Huyện Bá phủ liền đủ ấn chết bọn họ, chớ nói chi là còn có một cái Trấn Nam tướng quân. Là bọn hắn một bình dân dân chúng bình thường có thể đắt tội nổi sao?

Ôn Luân trước khi đi bị công đạo vài câu, đến thời gian cũng hơi chậm chút, tất cả mọi người chờ một mình cậu, nhưng không một người dám lên tiếng.

Lý Nhị tiến lên xin chỉ thị một tiếng, sau đó bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ mà làm mẫu chế tác trà bánh. Bởi vì đối tượng dạy học đều là sư phụ già có kinh nghiệm phong phú, chế tác trà đen liền trực tiếp nhảy qua, bất luận một loại trà gì, mỗi cái trà trang, mỗi sư phụ chế trà, đều sẽ có một chút phương pháp đặc biệt hoặc là thói quen, tạo thành trà phẩm cũng sẽ có khẩu vị sai lệch rất nhiều.

Lý Nhị làm mẫu bất quá là đem trà đen lần thứ hai gia công thành trà bánh. Trải qua một đoạn thời gian sờ soạng, hiện tại hắn đã cải tiến phương pháp gia công, có thể cho hiệu suất cao, đương nhiên cũng hy sinh một chút chất lượng. Nhưng mà, lúc này đây trà bánh là dùng để cung ứng quân coi giữ ở Long Môn Quan, yêu cầu đối phẩm chất của lá trà cũng không cao như vậy.

Chế thành trà bánh lớn nhỏ, cũng căn cứ theo Cổ quân sư yêu cầu, làm thành phân lượng tương ứng, dễ dàng phân phát cùng lĩnh dùng.

Ôn Luân có chút không biết mình lại đây làm chi. Cậu nhìn nhìn vẻ mặt yêu tinh của Lý Nhị, nhìn nhìn lại thần tình đầy nếp nhăn của nhóm sư phụ chế trà, đột nhiên phúc chí tâm linh, hoặc có lẽ là tới trấn bãi?

Nhóm sư phụ chế trà nhìn xem thực cẩn thận. Bọn họ cứ việc ngay từ đầu trong lòng đều có chút không cho là đúng, nhưng mà trước khi xuất phát, nhóm đông gia đều đem tính nghiêm trọng của chuyện này đều giải nghĩa sơ qua, nên không một người dám can đảm bằng mặt không bằng lòng. Bọn họ cũng không hổ là sư phụ già, nhìn một lần sau, cơ bản đều có thể bắt tay. Thực tế thao tác hai lần, còn đưa ra vài ý kiến pha đủ tính kiến thiết.

Lý Nhị ở một bên nghiêm túc nghe, trực tiếp động thủ đem công cụ giản dị dùng để áp chế trà bánh kia thay đổi. Lý Nhị người lớn lên tốt, tuổi còn nhỏ miệng lại ngọt, người lại thông minh, đi theo nhóm thợ thủ công từ trong kinh thành tới chuyển mấy ngày nay, tùy tiện lậu một chút đều đủ hắn dùng. Chỉ là thay đổi vài cái chi tiết nhỏ, với hắn mà nói hoàn toàn không có khó khăn.

Nhóm sư phụ chế trà nhìn Lý Nhị động tác lưu loát, âm thầm gật đầu, một bên tán thưởng, một bên lại có một loại bi tráng sóng sau xô sóng trước.

Lý Nhị ngược lại không hề phát giác, lau mồ hôi sau khi thí nghiệm xong, ngữ khí chân thành: “Vẫn là các đại sư phụ lợi hại, ta một cái tiểu tử chỉnh lâu như vậy, còn không bằng các đại sư phụ liếc mắt nhìn một cái đâu.”

Nhóm sư phụ chế trà trong lòng cao hứng.

Đương nhiên, nhóm sư phụ chế trà sẽ không nhẹ nhàng đi về như vậy. Nếu nhóm sư phụ chế trà của bốn trà trang đều ở, vậy mọi người tránh không được phải giao lưu giao lưu một chút.

Ôn Luân lúc này đây ngược lại kiến thức đến các loại thủ pháp bất đồng, xác minh một phen, các có đoạt được.

Nhóm sư phụ chế trà của Dục Tú trà trang là thu hoạch nhiều nhất. Kinh nghiệm của bọn họ ít nhất, đổi đến các trà trang khác, một chút thời gian học tập đó của bọn họ, căn bản ngay cả làm bắt tay khả năng cũng không có vé. Chế trà tuy rằng không có phái thuyết pháp gì, nhưng cũng đều là do sư phụ lĩnh vào cửa. Tại trà trang khác, quan hệ cạnh tranh của nhóm sư phụ chế trà vẫn cao hơn hợp tác.

Nhưng Dục Tú trà trang đều là một đám thái điểu bắt đầu từ số 0, cộng thêm Ôn Luân cái này có ngoại quải lại không ấn theo bài đông gia, giữa hai bên giao lưu cũng xác minh nhiều lắm, bản thân lại trải qua mấy lần sàng chọn, mới để cho trình độ của bọn họ tiến triển cực nhanh. Nhưng mà, bọn họ hiện nay có thể chế tác lá trà, cũng chỉ là ở trình tự trung thấp—— dùng cho chế tác bột trà điểm tâm, bột đánh răng phối liệu, cùng với nội phụ liệu quân tử trà, dưỡng nhan trà. Trà bánh lúc này đây, đối bọn họ mà nói là một lần luyện tập rất tốt.

Dục Tú trà trang tinh phẩm đều xuất từ tay Ôn Luân.

Ôn Luân làm lụng vất vả vài ngày, rốt cục bãi bình sư phụ chế trà của trà trang khác. Đại Hùng cũng cùng các quản sự trà trang khác, nói ổn thỏa đại khái ý đồ mua bán trà bánh, chỉ chờ Cổ quân sư đưa tới tin tức bên kia, là có thể quyết định sự tình.

Kinh thành

Thái tử đang ở ngự thư phòng lật xem mấy tờ giấy, trên giấy chữ viết đến rất tỉ mỉ, con số cũng không ít, thái tử nhìn xem rất nghiêm túc.

Hoàng Thượng đang phê duyệt tấu chương cũng thường thường ngẩng đầu liếc mắt nhìn thái tử một cái. Chờ đến Hoàng Thượng đem công tác dừng lại một chút, thái tử bên này cũng mới nhìn xong không bao lâu.

Thái tử thở dài thật dài.

Hoàng Thượng ánh mắt nhướn lên: “Còn tuổi nhỏ than thở cái gì!” Chỗ nào học được tật xấu, tiểu hài nhi hết năm mới mười lăm tuổi, suốt ngày ưu quốc ưu dân giống như tiểu lão đầu tử.

Thái tử cũng đã sớm buông tha cùng phụ hoàng mình tranh luận, đem một sắp giấy viết thư thật dày đặt ở một bên, nói rằng: “Bế môn tạo xe, kiến thức quá ít, ánh mắt cực hạn.” Hắn không biết phụ hoàng cho hắn nhìn chính là ai viết, nhưng mà không trở ngại phán đoán của hắn, “Nếu là cho chút thời gian, vẫn có thể xem như là nhân tài.”

Hoàng Thượng nâng nâng cằm, ý bảo thái tử tiếp tục.

“Ánh mắt hắn nhìn vào vấn đề rất đặc biệt, đưa ra một cái góc độ mới tinh. Phương pháp phía sau cũng có tính khả thi nhất định.” Thậm chí so với khi thi đình, còn tốt hơn một chút số ít tiến sĩ chỉ biết nói bốc nói phét. Hiện giờ người đọc sách phát hiện vấn đề qua điểm kỳ thật cũng không ít, nhưng mà làm cho bọn họ thực tế đi giải quyết vấn đề, cũng rất ít người có thể nghĩ ra phương pháp, cho dù nghĩ ra được phương pháp, viết thành văn chương đó là sắc màu rực rỡ, thực tế làm lên thì đó căn bản như là đang xây lâu đài cát.

Thái tử nhíu mày, nhịn không được hỏi ý kiến: “Phụ hoàng, thiên sách luận này đến tột cùng là xuất từ tay người nào?” Đề mục là đề mục thi đình, đồng dạng đề mục này, thái tử cũng làm qua một lần, đương nhiên hắn là cấp thái phó cùng Hoàng Thượng phê duyệt, cũng sẽ không công khai. Kỳ thi mùa xuân năm nay có vài tên cũng quả thật có thực học. Nhưng mà người không hoàn mĩ, từng người luôn có ưu khuyết điểm cùng trọng điểm của riêng mình.

Hoàng Thượng đột nhiên đắc ý cười một tiếng: “Không nói cho ngươi.”

Thái tử nháy mắt đứng hình, tay đặt ở trên đầu gối niết thành nắm tay, nghẹn khí hít sâu một hơi, không ngừng tự nói với mình đây là lão cha của mình, là nam nhân tôn quý nhất toàn bộ Tề Quốc này, hắn không thể đánh lên, nếu không chính là bất trung bất hiếu.

Hoàng Thượng nhìn thái tử ngồi ở cái bàn nhỏ bên cạnh vận khí, nhíu mày, công phu dưỡng khí của thái tử còn chưa đủ a, về sau ngồi trên ngôi vị hoàng đế cần phải thường thường bị quần thần phía dưới chọc đến hộc máu. Thái tử như vậy là không thể được. Thái tử tuổi trẻ khí thịnh, vạn nhất chịu không nổi đám gia hỏa kia khiêu khích, liền lao xuống trực tiếp cùng quần thần đánh nhau đâu? Không nên không nên, thái tử còn cần phải hảo hảo rèn luyện thêm.(R:Ngài đang lợi dụng cơ hội chơi xỏ con mình thì có =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.