Xuyên Việt: Em Trai Tôi Là Nam Phản Diện

Chương 2: Chương 2: Phụ huynh của Nam phản diện




Trường học của Trần Việt ở THPT XX, tác giả cũng thật là, chỉ lấy đại một cái tên, khi Trần Việt đọc thì chẳng cảm thấy gì, bây giờ thì thấy có vấn đề rồi....

Cậu chạy ra phố, vội vẫy một chiếc taxi, đọc tên cho tài xế, còn cậu chỉ việc ngồi chở đến nơi, với một người hiểu tình tiết truyện như cậu tất nhiên cũng còn bỡ ngỡ lắm, điều ghê gớm hơn là tác giả đào hố chưa có lấp, cậu chỉ biết được chút ít.

Công chính là Con trai của một chuỗi nhà hàng danh tiếng lớn ở Hồ Chí Minh, đương nhiên tên nhà hàng cũng là tác giả bịa ra, Trần Vệ lúc đó có cười to mấy cái, nhà hàng gì tên là Ocean Cream, cũng không hiểu tên này nó có liên quan gì với nhau nữa, với tư cách của một hướng dẫn viên, trong đầu cậu liền nghĩ ngay đến cảnh trên đại dương có cục kem? Hay đại dương ngọt ngào như kem... không không.. nó mặn lắm.

Giờ thì bị nghiệp quật.

Thụ là người Hà Nội, trốn nhà vào Hồ Chí Minh, sau đó gặp nam công ở nhà hàng, mà chỗ nhà hàng này lại là chỗ Trần Vệ đang làm phục vụ.

Nhà hàng chia làm hai khu, một khu phục vụ cho người tây, khu còn lại cho người Việt, cậu phục vụ cho người Việt, và hai nam chính cũng gặp nhau ở đó, nói Ocean Cream vậy thôi chứ nó phục vụ hải sản....

Không hổ là con ruột của tác giả, Nam chính trong truyện vô cùng đặc cách cho bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, đẹp trai đương nhiên có nhiều người yêu, Trần Vệ trong truyện cũng yêu thầm nam công, sau đó ghanh ghét thụ.

Trần Vệ lắc đầu chán nản, người ta là con của chủ tịch, một người như nguyên chủ thì sao mà đấu lại cơ chứ.

Còn nhắc tới nam phản diện mới hồi hộp, nếu nói nam chính là con cưng của tác giả thì nam phản diện phải làm con ghẻ, với định kiến đẹp, nhà giàu mới đóng được vai ác thì nam phản diện y hệt như thế, Trần Việt trong truyện cũng giành giật thụ, nhưng cuối cùng bị thua, Nam chính có hào quang mà~

Theo tác giả viết thì nam phản diện khi nhỏ gia đình rất êm ấm, mẹ nam phản diện cũng thuộc thiếu nữ ngây thơ, đi yêu một người đã có vợ, sau rồi mang thai, vợ chính phát hiện, mộng ước bị phá vỡ, vì thế mang con rời đi, tự nuôi cho lớn, sau đó thì tái giá với ba của Nguyên chủ. Bà bỏ đi rồi nên không biết, ba của nam phản diện quyến luyến không buông, sau đó thì ly hôn với vợ chính, cật lực tìm mẹ của nam phản diện mà vẫn không tìm ra.

Tình cảm giữa hai người anh em vẫn lạnh nhạt không thôi, hôm qua cậu mới vừa đọc qua đoạn này, lúc đó còn rất bức xúc về nam phản diện, một thời gian sau thì ba của nam phản diện tìm thấy con trai, sau rồi nam phản diện một bước lên mây, lên nắm quyền lực. Cả một công ty công nghệ, còn có cả trung tâm dạy dữ liệu data, đào tạo lập trình viên. Từ đó bước đi trên con đường giành với nam chính.

Vốn dĩ nợ nuôi dưỡng nam phản diện cũng trả, nhưng pháo hôi nguyên chủ lại không thõa mãn, cuối cùng cứu cũng không nổi, tự tay Nam chính đưa vào tù.

Nãy giờ suy nghĩ, cậu cũng đã bình tĩnh được đôi chút, xuyên vào pháo hôi, cậu phải làm sao để sống cho thật lâu và... bám đùi nam phản diện, tránh xa mấy người kia... thật ghê gớm, lúc trước là độc giả cậu vô cùng thích cặp đôi này, bây giờ xuyên mất rồi, từ thích thay bằng khóc.

Thật khổ....

Trần Vệ vừa dứt suy nghĩ, taxi cũng đến nơi, cậu rưng rưng lấy ra 150 nghìn trả cho taxi, khóc thét.

Khi nãy kiểm tra, trong túi nguyên chủ cũng chỉ còn có 700 nghìn, cũng không biết khi nào nhà hàng mới trả lương nữa, ở ngoài sách, Trần Vệ có tiền tiết kiệm cũng kha khá, bây giờ lại chỉ còn 700 nghìn, cậu cắn rơm cắn rạ.

Trần Vệ trả tiền xong thì bước vào, bảo vệ chặn ở cửa, khi nghe cậu nói lý do đến thì cho cậu vào, Trần Vệ đi dọc hành lang, cuối cùng cũng bước vào phòng chủ nhiệm trên tầng.

Bên trong đang vô cùng hỗn loạn, khóe mắt cậu nhìn thấy một người, trên mặt bị đánh sưng cả mắt, mặt sắp to thành đầu heo, tóc rũ rượi.

Là Nam phản diện Sao? Sao lại thành heo rồi.... cậu không nghĩ lần đầu tiên gặp nam phản diện lại thảm như thế.

Bên trong phòng lại nghe tiếng ồn ào huyên náo truyền ra.

Nhưng Trần Vệ sai lầm rồi, khi cậu vào, ánh mắt liếc qua, lại thấy một cậu thanh niên tóc húi cua, nhan sắc không phải chê, vô cùng đẹp trai. Mà cậu nhóc đó cũng quay mắt nhìn cậu chằm chằm.

Trần Vệ chớp chớp mắt, rồi rốt cuộc hai đứa, đứa nào mới là đùi heo vàng của cậu?

Nhóm người thấy cậu tới, hai vị phụ huynh mặc vest nhào đến túm cổ áo của cậu, chủ nhiệm sợ hãi ngăn cẩn, bà chị vợ của ông bụng to này cũng rất chưa ngoai, ông bụng to la toáng lên:"mày là người nhà của thằng này? Mày coi em mày đánh con tao ra nông nỗi này, mày không dạy nó được thì để tao, tao cho nó vào tù".

Trần Vệ nhíu mày, chủ nhiệm cũng đã cản ra:" thật ngại quá, phụ huynh bình tĩnh".

" hừ". Ông bụng to hừ lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.