Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 90: Chương 90




Chặn rượu là cái quỷ gì?

Cậu trước đây từng quen biết với Triệu Tử Vũ?

… Triệu Tử Vũ đột nhiên kiên quyết trở về thành phố A? Đây chính là phương pháp giải quyết thiên tài mà 008 cùng Chủ thần vỗ đầu một cái nghĩ ra?

Biểu tình của Tống Dụ trong nháy mắt như gặp đại địch.

Tống Uyển Oánh hì hì cười ra tiếng, vươn tay ra nhéo mặt cậu, nói: “Kinh ngạc như vậy làm gì? Hai đứa khi bé hơi bị thân nhau đấy, đợi đến khi gặp lại sẽ không xa lạ gì đâu.”

Tống Dụ gỡ tay cô ra, quay mặt đi, khóe miệng ý tứ không rõ mà mím một chút: “Đến lúc đó rồi nói sau đi.”

Ngoài cửa xe, ánh đèn neon nhanh chóng chiếu lên trên mặt cậu.

Khuôn mặt của Tống Dụ trắng trẻo tinh xảo, lại có một loại khí chất lạnh lẽo, hung ác. Giống như một con thú nhỏ bảo vệ đồ ăn đột nhiên xuất hiện một kẻ xâm lấn, không vui mà lộ ra nanh vuốt.

Tống Uyển Oánh cảm thán nhìn da dẻ bóng loáng của em trai mình, bị ý nghĩ này chọc cười. Thú nhỏ bảo vệ đồ ăn là cái quỷ gì?

Trở về Tống gia, ngoại trừ anh hai, mẹ Tống và cha Tống đều ở nhà.

Đã lâu như vậy không gặp, mẹ Tống nhìn thấy cậu, kích động tới mức suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng, ân cần hỏi han, sau khi hiểu rõ là cậu ở thành phố C một mực an ổn mới rốt cuộc tin lời vị bác sĩ kia từng nói.

“Bác sĩ Từ nói không sai, lần trước xuất viện quả nhiên là khỏe hẳn rồi.”

Bà thở dài: “Mẹ ban đầu đồng ý con đi thành phố C chính là sợ mẹ cùng bố con công việc quá bận, không thể chăm sóc con ổn thỏa. Nghĩ rằng có bà ngoại con ở đó, bà tính tình thận trọng có thể lo cho con, để con dưỡng bệnh thật tốt. Nửa năm, cảm giác thế nào?”

Ai sẽ tin tưởng rằng cậu đi thành phố C là vì dưỡng bệnh chứ?

Tống Dụ không có ý định kể về sinh hoạt của cậu ở trường Nhất Trung của thành phố C.

Dưỡng bệnh cái gì, khiến người khác tức tới bệnh luôn thì có.

“Rất tốt ạ, giáo viên rất hiền từ, bạn học quý mến nhau. Bầu không khí trong lớp cũng tốt, mọi người rất ít mâu thuẫn.” Tống Dụ mặt không đổi sắc bảo.

Mẹ Tống hài lòng gật đầu một cái, bảo cậu về phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị ăn cơm.

Gian phòng của cậu ở nhà chính Tống gia rất lâu không ở, người hầu trước khi cậu về đã tới chăm chỉ quét dọn.

Tống Dụ đi vào, đầu tiên là bị bức ảnh đặt trên bàn hấp dẫn tầm mắt.

Trong ảnh chụp là cậu lúc bé bị ép mặc âu phục, da dẻ trắng sữa, mái tóc nâu nhạt mềm mại, đôi mắt màu trà trong suốt, cả người đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Cau mày, chu môi, liếc nhìn máy ảnh. Theo nguyên văn của Tống Uyển Oánh là ‘Nếu như không phải vẻ ngoài đáng yêu, em khi bé hết sức thiếu đánh.’

Tống Dụ thả vali xuống, đi tới, vuốt tấm hình kia, chậm rãi cười rộ lên.

Phòng ngủ của cậu nằm ở góc phải lầu hai, ngoài cửa sổ chính là hoa viên, hiện tại đã là ban đêm, thành phố A cũng có tuyết rơi, bên ngoài khắp nơi một màu trắng xóa, trên bức tượng đài phun nước tuyết đọng lại, phản chiếu ánh trăng.

Người hầu đưa chăn tới cho cậu, đồng thời gọi cậu xuống dưới ăn cơm.

Lúc cậu đi ra cửa, vừa vặn đụng vào Tống đổng đang xách con vẹt từ lầu ba đi xuống.

Tống đổng ở bên ngoài là con rồng phun lửa, ở nhà lại tiến vào hình thức dưỡng lão, mặc pyjama màu xám cùng dép lê, rất giống một người đàn ông trung niên buồn tẻ trong nhà.

Ông vừa xuống lầu, vừa dạy con vẹt trong lồng: “Có phải là Tống Uyển Oánh dạy mày nói mấy cái câu lung ta lung tung kia không?”

Trong lồng, con vẹt Macaw lông chim hoa lệ, trong miệng lại một tràng mấy lời tán tỉnh: “Hôm nay trên mặt của anh có gì kìa, thật đẹp trai, thật đẹp trai.”

Tống đổng tức giận, quơ quơ lồng sắt: “Mày học cái gì không học, lại học mấy thứ này!”

Con vẹt bị lắc choáng váng, nhưng miệng vẫn không ngừng: “Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa*, không cho phép anh rời khỏi em!”

*Chỉ hứa châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng (để cho quan viên có thể phóng hỏa, nhưng không cho phép dân thường đốt đèn. Dung túng cho quan lại làm gì cũng được, còn dân thường đến sinh hoạt bình thường, hoạt động chính đáng cũng bị hạn chế. Nay còn để chỉ mình muốn làm gì thì làm, không đếm xỉa đến quyền lợi chính đáng của người khác).

Tống đổng giận tím mặt, càng tức: “Cái con nhỏ này cả ngày đều nghĩ cái gì!”

Tống Dụ chính là như vậy mà lọt vào trong tầm mắt của Tống đổng.

Hai người bốn mắt đối nhau.

Tống Dụ: “… Bố.”

Vì sao Tống Uyển Oánh cùng con vẹt rác rưởi của chị ta tạo nghiệt lại khiến cậu đến gánh.

Tống đổng nhìn thấy cậu, sự phẫn nộ trên mặt cứng lại, sau đó mất tự nhiên hừ một tiếng, nhét lồng chim vào trong tay cậu: “Trở về rồi? Sau này cái con chim chị con nuôi giao cho con quản đấy.”

Tống Dụ nhấc cái lồng lên, con vẹt trong miệng còn tiếp tục thả thính: “Tình nhân trong mắt hóa thành anh, không hóa thành Tây Thi, chỉ có anh.”

Cậu giật giật khóe môi, cảm thấy cha của cậu thật sự là bao dung. Cái con vẹt này mà ở trong tay cậu một tháng, sợ là biến từ một con chim nịnh nọt trở thành một tên giang tinh.

Giao con vẹt cho người hầu ở một bên.

Thời điểm họ xuống lầu, Tống Uyển Oánh đã xong hết việc, mẹ Tống vẫy tay với bọn họ.

Người một nhà ngồi cùng nhau, đầu tiên là Tống đổng qua loa nói mấy câu với vai trò người chủ gia đình, hỏi tình hình của Tống Dụ ở thành phố C, lại hỏi đến chuyện học tập.

Tống Dụ quả thực là có quá nhiều điều để nói rồi.

“Tạm ổn ạ, cũng bình thường, con giữ vững vị trí top 3 của lớp. Độ khó của kì thi ở thành phố C chỉ có như vậy, thi cuối kì con làm tới phần sau cảm thấy thiệt là nhàm chán, đều ngủ gục luôn.”

Tống Uyển Oánh đang dùng muỗng ăn canh cũng suýt chút nữa bị sặc.

Tống đổng còn chưa hiểu rõ cậu, chỉ coi như lời của cậu là nói bừa, hỏi: “Con không có ý định kể về người bạn con đặc biệt thân kia à?”

Bàn tay cầm nĩa của Tống Dụ khựng lại: “… Bạn nào ạ?”

Tống đổng: “Cái người tặng đồng hồ đó.”

Tống Dụ có tật giật mình, cúi thấp đầu ngượng ngùng: “Cái này có gì đáng nói đâu.”

Tống đổng chậm rãi: “Tuổi tác không nhỏ, bí mật cũng không ít.”

Tống Dụ ngẩng đầu, thẳng thắn gắp lửa bỏ tay người bảo: “Bí mật nhiều không phải con. Bố vừa nãy cũng nghe con vẹt kia nói, chẳng lẽ chúng ta không nên hỏi chị yêu của con một chút xem chị ấy ở bên ngoài đã làm những gì ạ? Con cảm thấy chị ấy như đang yêu đương.”

Tổng Uyển Oánh uống chén canh từ nãy đến giờ không được yên ổn, ánh mắt như phóng đao mà liếc nhìn Tống Dụ một cái, trực tiếp giải thích: “Không yêu đương, chỉ là thích một người diễn viên thôi ạ.”

Nói đến thần tượng của mình, Tống Uyển Oánh lập tức thả muỗng xuống, hai mắt tỏa sáng: “Ai da, bố có nhớ cái người trên poster lần trước con cho bố xem hay không, hình tượng kiếm khách kia có phải là đặc biệt đẹp trai không ạ? Bố có hứng thú đầu tư cho người mà con gái tinh mắt của bố ngắm trúng không bố? Con cảm thấy anh ấy nhất định sẽ nổi tiếng, là một con gà đẻ trứng vàng đáng để bồi dưỡng.”

Đối với tập đoàn tài chính khổng lồ Tống thị mà nói, lợi nhuận mà một công ty giải trí truyền hình mang tới chưa chắc đã đủ nhìn, huống hồ chi là một người nghệ sĩ.

Tống đổng xưa nay cũng không phải là hình tượng người cha nhân ái yêu thương con cái gì: “Người con coi trọng, mắc mớ gì bố phải đi đầu tư?”

Tống Uyển Oánh: “Bởi vì anh ấy đẹp trai!”

Tống đổng cười nhạo: “Ồ.”

Tống Uyển Oánh chưa chết tâm, vì yêu mà làm liều: “Nếu không, ba chuyển một công ty giải trí qua cho con chơi đùa một chút?”

Tống Dụ cười ra tiếng.

Vì theo đuổi thần tượng mà bất đắc dĩ kế thừa gia nghiệp, thật sự là làm khó dễ cho bà chị này. Bản thân mình trọng lượng bao nhiêu, chị ấy trong lòng không rõ à?

Tống đổng: “Con gái con đứa có biết rụt rè một chút không!”

Mẹ Tống bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy con gái mình thật sự là tẩu hỏa nhập ma: “Uyển Oánh, con không phải vẫn luôn rất bài xích chuyện gia nhập vào công ty sao. Đàng hoàng ăn cơm đi.”

Tống Uyển Oánh hừ một tiếng, chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng lại.

May mắn là có Tống Uyển Oánh chen vào, Tống Dụ hoàn mỹ mà tránh thoát khỏi việc trả lời vấn đề ‘bạn học’ kia.

Ngày thứ nhất Tống Dụ trở về thành phố A đã có chút nhớ Tạ Tuy. Buổi tối trò chuyện, cậu nói với hắn về con vẹt, về người nhà của mình, liên miên cằn nhằn nửa ngày rồi nhàm chán, trực tiếp hỏi một câu.

[Tống Dụ: Cậu chừng nào thì đến vậy.]

[Tạ Tuy: Sắp rồi.]

Ngón tay Tống Dụ dừng trên màn hình điện thoại di động, hơi muốn nói với hắn về chuyện của Triệu Tử Vũ một chút.

Nhưng mà cậu theo bản năng chán ghét cái tên này, nên thôi đi vậy.

Cậu trực tiếp gọi điện thoại qua.

Tạ Tuy bắt máy, cách điện thoại là tiếng nói thanh lãnh quen thuộc: “Còn chưa ngủ?”

Tống Dụ: “Còn sớm mà. Cậu bây giờ đang làm gì?”

Tạ Tuy liếc nhìn những văn kiện máy tính cùng với cuộc trò chuyện video hắn vừa kết thúc, cụp mắt cười nhạt nói: “Làm bài tập.”

Tống Dụ kinh ngạc, thì ra Tạ Tuy lúc đến trường lười biếng, toàn bộ là dựa vào nỗ lực trong kỳ nghỉ sao.

Cậu sững sờ trong chốc lát rồi trêu ghẹo nói: “Lợi hại, lợi hại, đây chính là bí kíp học tập cậu ẩn giấu nhiều năm à.”

Tạ Tuy khẽ cười: “Ừ, chỉ nói cho cậu.”

Khoảng cách xa như vậy, nhưng giọng nói mang ý cười lại phảng phất mang đến sự ấm áp rơi ở bên tai.

Tống Dụ ngượng ngùng sờ vành tai một cái: “Thế cậu làm bài tập tiếp đi. Tớ không quấy rầy cậu nữa, cúp máy nha.”

Tạ Tuy khẽ cười một tiếng, âm thanh lười biếng: “Cúp cái gì, bài tập đã làm xong, nhưng âm thanh của cậu tôi còn nghe chưa đủ.”

Đôi mắt Tống Dụ trừng lớn: “???”

Trong lòng rất ngọt, nhưng trọng điểm là ở chỗ: “Cậu thật sự là lần đầu tiên yêu đương sao? Tạ thần, đừng nói dối nha, mấy lời thả thính này sao rành rẽ như vậy.”

Tạ Tuy: “Bản năng.”

Tống Dụ thổ tào: “Trước đây cậu cái gì cũng là thiên phú, hiện tại cái gì cũng là bản năng.”

Tròng mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy của Tạ Tuy nhìn về nơi xa xôi, lời nói ra lại mang theo ý cười, nhàn nhạt, không chút đứng đắn như đang đùa giỡn: “Hoặc là chúng ta kiếp trước cũng là người yêu.”

Kiếp trước.

Hắn nhắc tới hai chữ này liền khiến Tống Dụ toàn thân vừa đề phòng vừa khó chịu.

Im lặng thật lâu.

Tạ Tuy dường như cũng phát hiện cậu không ổn, gọi một tiếng: “Dụ Dụ.”

Tống Dụ khi ở trước mặt 008 thì khịt mũi khinh thường đối với cốt truyện nguyên bản, trắng trợn trào phúng. Nhưng khi thật sự đối mặt với Tạ Tuy, cậu không có khả năng không để ý.

Dựa theo nguyên văn của 008, là Triệu Tử Vũ giúp Tạ Tuy cản một súng, cho nên Tạ Tuy liền yêu y?

Why?

Ồ, phần trước còn xây dựng nền tảng rất lâu, hai người ở trên đảo hoang sớm chiều ở chung, Triệu Tử Vũ móc tim móc phổi tâm sự với hắn.

Tống Dụ khẽ cắn môi, đơn giản, thẳng thắn hỏi: “Tạ Tuy, cậu thích tớ có phải là vì tớ đối xử tốt với cậu không?”

Tạ Tuy không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, ngón tay gõ trên mặt bàn, cúi đầu nở nụ cười.

Không phải.

Làm sao có khả năng đó.

Kiếp trước sau khi trở về thành phố A, người đối tốt với hắn nhiều đếm không xuể, chân tâm giả ý đều có.

Thậm chí, sau đó hắn tương kế tựu kế rời khỏi Tạ gia, giả bộ làm ra vẻ chán nản, khốn cùng, cũng có người nguyện ý làm bạn của hắn, tiếp tế hắn mà không có mục đích riêng gì.

Chỉ là, hắn cũng không cần.

Lạnh tâm lạnh tình cả đời, hắn cũng không biết rằng bản thân mình là người dễ dàng bị đả động như vậy.

“Tại sao cậu lại nghĩ như thế?”

Tạ Tuy hỏi cậu.

Tống Dụ bắt đầu nêu ví dụ: “Nếu như, tớ nói là nếu như, cậu không gặp được tớ trước, mà trước đó gặp một người khác. Hắn ta cả ngày tâm sự với cậu, trò chuyện các loại đề tài ấm áp như tuổi ấu thơ, gia đình, quá khứ này nọ, lại thường quấn lấy cậu, thể hiện sự dịu dàng cùng yêu thích đối với cậu, cuối cùng tại thời điểm khi có kẻ thù cậu đến, hắn bỏ qua sinh tử mà giúp cậu chắn một súng. Cậu sẽ thích hắn hay không?”

Bàn tay đang gõ bàn của Tạ Tuy khựng lại, đôi mắt nửa nhắm bình tĩnh mà lạnh lẽo: “Sẽ không.”

“Tôi không thích cùng người khác tán gẫu về những việc đó, cũng không thích bị người khác tìm hiểu tâm tư.”

“Nếu như cứ lặp đi lặp lại mà quấn lấy tôi.”

Hắn như đang đùa giỡn: “Có khả năng là phát súng kia, người bóp cò là tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.