Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 60: Chương 60: Đến muộn




Tống Dụ: “…”

Tống Dụ: “Không phải mỗi người đều nông cạn như chị, trong mắt chỉ có tiền, có được không?”

Tống Uyển Oánh xì cười ra tiếng. Cô thân là thiên kim duy nhất của Tống gia, là tiểu thư hàng đầu của thành phố A, xem thường nhất cùng không thiếu nhất chính là tiền, OK?

“Được rồi, được rồi.” Không chút thành ý mà qua loa đáp ứng, Tống Uyển Oánh nói: “Là chị nông cạn. Chúc tình yêu thuần khiết của mấy đứa sớm ngày tu thành chính quả. Lợi hại như vậy, Tết này dắt người về cho bố mẹ xem đi.”

Câu cuối cùng quả thực chính là khiêu khích.

Mang về nhà coi chừng là bị chặt đứt chân luôn. Không đúng, cậu vì sao lại muốn Tết này mang Tạ Tuy về Tống gia?!

Tống Dụ: “Sao chị nhiều lời như vậy. Cúp máy đây.”

Cậu thật sự là nổi cơn khùng mới muốn cùng Tống Uyển Oánh nói chuyện như vầy.

Tống Dụ một mình trở về căn hộ. Sau khi tắm xong, lên giường, đầu chìm trong chiếc gối mềm mại, cậu lại cảm thấy nghĩ thế nào cũng không đúng.

Cậu gãi gãi đầu, ngồi bật dậy, lấy điện thoại di động ra muốn gửi cho Tạ Tuy một tin nhắn. Chỉ là gõ xong một hàng chữ, nhìn hồi lâu lại xóa bỏ, đánh một hàng lại xóa một hàng. Cứ như vậy do dự bảy, tám phút, cậu mới giật môi dưới, lựa chọn đi ngủ.

“Làm sao lại ngây thơ như vậy hả đại ca? Hôn cũng là mày hôn trước, cho dù là ngoài ý muốn thì mày cũng không lỗ mà.”

Cậu lẩm nhẩm tự nhủ.

Cậu khép mắt, sau đó sửa lại chữ ký của tài khoản của mình, sửa cho Tạ Tuy nhìn.

[Chúng ta quá trẻ, chưa hiểu việc yêu cùng được yêu, chỉ bởi vì trái tim của chúng ta đã từng bị thương tổn]

Cậu hẳn là hiểu ý tôi chứ?

Nhưng mà Tạ Tuy hiểu hay không thì cậu không biết, đám học sinh 10A1 lại đăng tải cái này lên diễn đàn, toàn diễn đàn đều ‘hiểu’.

[Chữ ký này của Dụ ca ý nghĩa là gì?]

Lâu chủ: Sáng sớm 1 giờ đổi, ĐM, hơn nửa đêm không ngủ, phát ra một câu cảm thán như vậy, Dụ ca đây là làm sao?

1L: Còn có thể làm sao, khốn khổ vì tình chứ sao nữa. Người trong lưới tình không phải đều vừa hay cãi nhau vừa thích sến súa à. *móc mũi* Không ngờ Dụ ca, một người nam nhân lãnh khốc như vậy, cũng bước lên con đường không có lối về này.

2L: Nhìn phong cách ngu ngốc này, tại sao tôi cảm thấy là Dụ ca lên Baidu tìm ‘Chữ ký cá nhân đau buồn của năm’ rồi chép xuống?

3L: Dụ ca bị một đứa con gái hư hỏng tra rồi?

4L: ? Đám người đẩy thuyền ‘Tuy Dụ Nhi An’ bọn tôi có thể nói một câu sao. (muốn nói lại thôi.jpg)

5L: Cái gì? Dụ ca bị nữ nhân hư hỏng tra tới khóc?

6L: Tôi thật khổ sở, trái tim tôi bị thương tổn, ô ô ô

7L: Dụ ca khóc, tôi không sống nổi *khóc lớn* *khóc lớn* *khóc lớn*

Những người khác: “…”

Một bài post này tối nay trở thành đại hội khóc tang đêm khuya.

Chủ nhật, Tống Dụ trở về nhà.

Bà ngoại Mạnh cách một đêm, quả nhiên cũng đã hết giận hơn nửa, nhẹ giọng mềm mại quở trách cậu: “Nếu cháu không thích đứa bé nhà Tần gia kia thì có thể không đi, chứ không cho nhà người ta mặt mũi vậy là không được. Lần sau không nên như vậy.”

Tống Dụ thầm nghĩ, chỉ cần Tần Mạch không trêu chọc cậu cùng Tạ Tuy thì ai thèm để ý đến gã chứ. Ngoài miệng cậu lại vâng một tiếng, cười rộ lên còn có lúm đồng tiền: “Dạ, biết rồi ạ.”

Lúc xế chiều, cậu ngồi trong vườn hoa làm bài tập.

Tống Dụ nhận được tin nhắn của Mã Tiểu Đinh.

[Sadako không quên người đào giếng: ? Dụ ca, anh khóc?!]

[Sadako không quên người đào giếng: Trời ạ, trong chốc lát quán net bị cúp điện kia, anh rốt cuộc đã gặp chuyện gì QwQ].

Tống Dụ suýt chút nữa cầm không chắc điện thoại. Hết chuyện để nói rồi à, cái vụ phát sinh trong lúc quán net bị cúp điện kia, cậu một chút cũng không muốn nhớ lại, được không?

[Ông xã Dụ ca của cưng: Cậu chưa tỉnh ngủ à?]

Nói tầm bậy cái gì đó?

Mã Tiểu Đinh gửi link diễn đàn cho cậu.

[Sadako không quên người đào giếng: QwQ Chữ ký cá nhân của anh dẫn đến thảm án rồi nè.]

Tống Dụ bấm vào bài post đó, phần đầu còn xem là bình thường, phía sau tất cả là biểu tình *gào khóc*, liên tiếp liên tiếp, cả một đại đội khóc tang, ‘Tôi thất tình ô ô ô’, ‘Dụ ca khóc tôi chết đây’, nước mắt chảy thành sông. Cậu nhìn mà hoa cả mắt. Cậu khóc từ lúc nào, sao cậu cũng không biết?

Bất quá, Tống Dụ quay lại đọc chữ ký cá nhân của mình, cũng bị sặc một ngụm nước, hết sức lúng túng ho khan vài tiếng.

Cậu chột dọa vội xóa, hoài nghi không biết hôm qua đầu óc cậu có bị nhúng nước hay không.

[Sadako không quên người đào giếng: Em đi hỏi Tạ thần một chút, cậu ta ngồi gần anh, xem xem rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì QwQ]

“Đệt!” Tống Dụ trừng mắt, gấp rút gõ chữ ‘Mã Tiểu Đinh, đừng’, nhưng mà một câu còn chưa gửi qua, tin nhắn Mã Tiểu Đinh đã truyền lại.

[Sadako không quên người đào giếng:??? Tạ thần nói bí mật. Gì vậy?]

Tống Dụ: “……”

[Ông xã Dụ ca của cưng:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.