Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 76: Chương 76: Giáo bá ngồi bên cạnh hô ‘nice’




Mã Tiểu Đinh đang muốn lên tiếng.

Tống Dụ bị y hãm hại lâu như vậy, đã sớm biết rõ tính cách của y, trực tiếp bóp bả vai y kéo ngược về sau một cái, cắt đứt câu nói y chưa kịp phát ra khỏi miệng.

Mã Tiểu Đinh bị ép lui ra sau, yên lặng nuốt vào năm chữ ‘Ra ngoài đánh con trai’, đứng ở phía sau.

Tống Dụ thu thái độ lại, vẻ mặt tựa như mở mắt nói bừa: “Không đi đâu cả, đi vệ sinh ấy mà.”

Tầm mắt Tạ Tuy thản nhiên nhìn cậu: “Đi vệ sinh còn dắt người theo?”

Tống Dụ túm chặt áo của Mã Tiểu Đinh kéo y lên, nháy mắt, thúc giục: “Mau nói cho Tạ Tuy, có phải cậu sau khi đi Quỷ Ốc về thì không dám đi vệ sinh một mình nữa không.”

Mã Tiểu Đinh trong lòng phun máu, dưới sự ép buộc chỉ có thể điên cuồng gật đầu: “Đúng đúng đúng, tôi sợ muốn chết.”

Tạ Tuy bình tĩnh nhìn cậu một chốc, bỗng nhiên cười nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng không dám.”

Tạ Tuy: “Đi cùng đi.”

Tống Dụ: “……”

Đương nhiên, không có khả năng ba người cùng đi nhà vệ sinh.

Tạ Tuy đi đằng trước, hoàn toàn không hướng về phía WC, chân dài bước xuống cầu thang, trực tiếp ra cửa chính của thư viện.

Tống Dụ bị vạch trần tâm tư, trong lòng có chút xấu hổ, khụ khụ ho một tiếng rồi nói với hắn rõ ràng ngọn nguồn: “Cậu còn nhớ thằng Diêu Nhuệ lần trước bởi vì cản đường mà bị tớ đánh cho một trận không? Đám người bọn họ lần này thừa dịp thứ bảy, trắng trợn tới cửa bắt nạt, cậu có thể chịu được sao? Chứ tớ là không thể nhẫn.”

Cho nên, thật sự là không phải cậu cố ý kiếm chuyện đâu.

Tạ Tuy liếc cậu một cái, giọng điệu lãnh đạm, châm chọc: “Ồ, vậy là giáo bá lại dự định ra tay giữ gìn chính nghĩa rồi?”

Tống Dụ giải thích: “Không, kỳ thực là cái chức giáo bá này tớ chưa từng nhận nha.”

Tạ Tuy: “Tôi thấy cậu đánh nhau rất đã đấy chứ.”

Tống Dụ: “Cậu chỉ thấy tớ đánh nhau đã thôi sao? Không thấy tớ cả ngày lẫn đêm đều chong đèn học tập à?”

Tạ Tuy: “Hả? Không phải đã kêu cậu đi ngủ sớm một chút ư?”

Tống Dụ: “Cậu đừng nói lảng qua chuyện khác!”

Hai người thiếu niên trên hành lang nói chuyện qua lại.

Mã Tiểu Đinh cảm thấy bản thân là đến cho đủ số, giống một cái bóng đèn vừa lớn, vừa tròn, lại không phát sáng.

Lầu một cũng có phòng đọc sách. Hiện tại quậy thành như vậy, mọi người căn bản cũng không còn tâm tình gì học tập, đẩy nhau, nhốn nháo đi ra nhìn. Người bọn Thập Tam Trung đều đứng ở cửa ra vào chờ.

Diêu Nhuệ ngồi trên bậc thang, bật lửa, đốt điếu thuốc. Bầu trời xám xịt bụi bặm, đầu thuốc đỏ hồng phi thường dễ thấy.

Người bên cạnh gã nhìn xung quanh: “Nhuệ ca, thằng nhãi Tống Dụ kia không biết trốn đâu không ra rồi.”

Diêu Nhuệ nhả mấy ngụm khói, đứng dậy, khuôn mặt âm u: “Vậy chúng ta liền đi vào, bắt người ra.”

Thiết kế lầu một của thư viện Nhất Trung vô cùng đơn giản, cổng chính cách một đại sảnh là cầu thang.

Thời điểm đoàn người Diêu Nhuệ đi vào, vừa vặn Tống Dụ cùng Tạ Tuy vừa xuống dưới.

Hai đoàn người chạm mặt nhau.

Mùi thuốc súng tràn ngập.

Bên cạnh một đám người Nhất Trung vây xem, đều hít sâu một hơi.

Diêu Nhuệ thấy Tống Dụ, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, vứt điếu thuốc xuống mặt đất, giẫm lên, từng lời nói như từ kẽ răng phát ra: “Tống Dụ, trốn được mùng một không trốn được mười lăm. Món nợ lần trước, chúng ta hiện tại tính sổ.”

Tống Dụ còn chưa nói, Tạ Tuy đã mở miệng, tầm mắt lạnh lùng nhìn đoàn người Thập Tam Trung, hất cằm: “Đi ra ngoài tính.”

Cả đám người vây xem lập tức một lần nữa hít một hơi – Tạ thần đây là đang làm gì, tay của bạn trai bị thương, cho nên để hắn lên dạy dỗ bọn này?

Mấy lời ác độc đã đến bên miệng Tống Dụ yên lặng nuốt trở vào, có chút thương hại mà nhìn Diêu Nhuệ một cái.

Cậu ra tay còn đỡ, chứ Tạ Tuy động thủ mới thật sự là ác liệt.

Nhưng Diêu Nhuệ vẫn không hề phát hiện, miệng phun những lời ngông cuồng: “Anh mày đang nói chuyện với Tống Dụ, mày là cái gì của nó mà đến lượt mày mở mồm.”

Tạ Tuy cong môi: “Bạn của cậu ấy.”

Mấy cô bé vây xem che mặt, yên lặng thêm vào một chữ ‘trai’.

—Bạn trai của cậu ấy.

Tống Dụ hạ khóe môi xuống, trong ánh mắt tràn ra một phần thương xót, thôi cũng lỡ rồi, thắp ngọn nến cho vị anh em này.

Sự thực chứng minh, Tống Dụ thắp nến là đúng.

Một buổi chiều này.

Toàn bộ học sinh Nhất Trung trợn mắt ngoác mồm, nhìn hotboy cao lãnh, cấm dục, dường như không dính khói bụi trần gian của bọn họ – đánh nhau.

Hơn nữa đánh vừa tiêu sái vừa đẹp trai.

Tống Dụ dù sao cũng từng ngồi ở trên tường thấy hắn lấy một chọi mười, đối với cảnh tượng này không chút nào kinh ngạc.

Nhìn thấy Diêu Nhuệ bị đè xuống đất nện thì trong lòng hả giận, ở bên cạnh cổ động: “666!”

Nhìn thấy đám Thập Tam Trung ngã xuống thì vỗ tay, từ tận đáy lòng than thở: “Nice.”

“A a a.”

Trong thư viện vang lên tiếng rít gào.

Đám người Nhất Trung đang vây xem, đại khái chia thành ba loại.

Một là học sinh ngoan, trái tim xoắn xít, “Thầy giám thị tại sao còn chưa tới, đám lưu manh từ trường kế bên tới gây sự có ai quản không vậy, làm tôi lo muốn chết rồi.”

Một loại khiếp sợ than thở, đa số là nam sinh: “Đệt mợ, trâu bò vl, mẹ nó, thời đại này học sinh nhất khối đều như vậy à.”

Mấy bạn học sinh trường ngoài cùng bạn mình tới thư viện học cũng lên tiếng cảm thán: “Đây chính là giáo bá trường cậu mà cậu vẫn luôn nói với tôi đấy à? Đánh nhau thật giỏi, đẹp trai vãi.”

Một người nam sinh Nhất Trung đứng cạnh cậu ta, nghe vậy tâm tình cực kỳ phức tạp, lắc đầu thở dài, “Không phải, đây là bạn cùng bàn của giáo bá.”

Học sinh trường ngoài: “Hả? Thế giáo bá đâu?”

Nam sinh Nhất Trung cứng ngắc giật giật khóe môi, bảo: “Cái người bên cạnh đang hô ‘6’ với ‘nice’ đấy.”

Học sinh trường ngoài: “???”

Giáo huấn xong đám cặn bã.

Một đám nữ sinh bên cạnh kích động vỗ tay.

“Tạ thần cực khổ rồi.”

“Ca ca cực khổ rồi.”

Tống Dụ cảm thấy rất thú vị, cũng bắt chước theo: “Cực khổ rồi, cực khổ rồi.”

Tầm mắt lành lạnh của Tạ Tuy liếc cậu một cái.

Đánh nhau xong phải dọn dẹp hiện trường, dù sao thầy giám thị cũng đang trên đường chạy tới.

Cạnh bên có nữ sinh nhắc nhở bọn họ: “Dụ ca, các cậu mau đi đi, thầy giám thị không bao giờ nghe lý lẽ đâu, bị thầy ấy bắt được các cậu lại bị la cả buổi.”

Mã Tiểu Đinh cũng phản ứng lại: “Đúng đó, Dụ ca, anh hiện tại bị liệt vào danh sách đen của thầy giám thị rồi, cho dù anh không làm gì, chỉ là khán giả, cũng sẽ bị phạt đó.”

Tống Dụ vừa nghĩ tới biểu tình cầm loa, tức đến nổ phổi của thầy giám thị liền bất đắc dĩ hạ khóe môi.

Vốn là định ở đây học tập hết buổi chiều, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên về rồi.

Cậu nghiêng đầu, nói với bọn họ: “Vậy tất cả giải tán đi, các cậu cái gì cũng không thấy, coi như một đám bọn Thập Tam Trung đến biểu diễn một màn tự sát.”

Mọi người cười ra tiếng, nhưng mà giáo bá đã lên tiếng, nào có ai dám không nghe, lục tục trở về phòng đọc sách.

Tống Dụ vừa kéo Tạ Tuy đến cửa thư viện, phát hiện bên ngoài trời đã bắt đầu mưa.

Mưa phùn mờ mịt, bao phủ cả tòa nhà trong màn sương.

Mã Tiểu Đinh nịnh nọt mà nói: “Ôi, Dụ ca chờ tẹo, em lấy dù cho anh mượn.”

Tống Dụ bảo: “Cần gì phiền phức như vậy.” Thời gian đang cấp bách.

Cậu kéo tay Tạ Tuy, vọt vào trong màn mưa.

Lúc Mã Tiểu Đinh vội vội vàng vàng chạy tới, y chỉ có thể trợn to mắt, đứng ở cửa thư viện hô to: “Dụ ca — Dù nè —”

Cùng với tiếng kêu của y, còn có âm thanh gầm rống đầy giận dữ của thầy giám thị kèm theo tiếng loa từ một hướng khác truyền đến.

“Người trường Thập Tam Trung đâu – có phải là Tống Dụ lại gây chuyện ở đây rồi không?”

Tống Dụ cong khóe môi.

Thầy Điền khi nào mới có thể nhận ra rằng thầy sẽ không bao giờ đuổi kịp cậu chứ. Cậu ngừng bước chân đang chạy trốn, định quay đầu vung tay với Mã Tiểu Đinh, tạo dáng đẹp trai một cái.

“Nhớ phải giúp tôi nói với thầy Điền —Ôi chao —!”

Ai ngờ phía trước là một cái vũng nước, suýt chút nữa đã giẫm vào, nhờ Tạ Tuy kéo qua một bên mới tránh thoát.

“Tống Dụ!” Trong mưa, âm thanh của Tạ Tuy hàm chứa chút lửa giận mỏng manh.

Sau khi lảo đảo một cái đứng vững người, tay Tống Dụ còn đang nắm lấy cổ tay Tạ Tuy, nước mưa bắn lên ống quần.

Phía sau là thầy giám thị cáu giận, nhìn qua chỗ khác là Mã Tiểu Đinh đang trợn mắt há mồm.

Không biết vì cái gì, Tống Dụ càng nghĩ càng buồn cười, cũng nhịn không được, khom lưng bật cười.

“Ha ha ha ha tuyệt vời.”

Một bồn lửa giận trong lòng Tạ Tuy cũng bất đắc dĩ tan đi, cảm thụ được nhiệt độ lòng bàn tay của Tống Dụ trên cổ tay.

Bên tai là tiếng cười của thiếu niên, như ngọn gió ấm, mang theo mùi vị bùn đất cùng cỏ xanh, thổi vào trong lòng, đem hắn trở về năm mười lăm tuổi chân thật. Trong nháy mắt, rất nhiều cảm xúc tan chảy trong làn mưa khói này.

Tống Dụ cười đến đau bụng, nói với hắn: “Cậu biết không, tớ vừa mới nghe được một nhân thiết mới họ đặt cho tớ, gọi là ‘giáo bá ngồi bên cạnh hô nice’.”

Cậu thật sự bị điều này chọc cười, cười đến chảy cả nước mắt.

Hồi tưởng lại chuyện phát sinh vừa nãy, cũng xác thực không sai.

Ra tay đánh nhau đều là Tạ Tuy, bản thân cậu chỉ là một con cá ướp muối*.

*Từ ngữ mạng, chỉ người nhàn rỗi không có lý tưởng

Cậu nín cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, nghiêm túc nói: “Anh Tạ Tuy cực khổ rồi.”

Tạ Tuy nhìn vào mắt cậu, lời nói vọt tới bên miệng vẫn thu hồi lại, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Thầy Điền rốt cuộc vẫn không chịu buông tha cho cậu, sau khi giao đám học sinh trường Thập Tam Trung cho phòng bảo vệ, lại cầm dù đuổi theo, cách thật xa đã cầm loa gào thét: “Chạy cái gì Tống Dụ! Có thể chọc được đám người Thập Tam còn ai ngoài trò! Thứ hai đứng dưới quốc kỳ làm kiểm điểm không thể thiếu trò!”

Tống Dụ thổ tào: “Vậy cũng không thể để thầy bắt được, làm lỡ mất thời gian học tập buổi tối của em. Để cho em vui vẻ qua mấy buổi cuối tuần đi.”

Nói xong, lôi kéo Tạ Tuy chạy thật nhanh.

“Đi mau.”

Thầy giám thị tức giận đến giơ chân: “Tống Dụ!”

Gió tạt mưa dầm làm ướt nhẹp mái tóc đen.

Tống Dụ ngoái đầu huýt sáo với ông ta một cái, vẫy vẫy tay.

Cực kỳ khiêu khích.

“Thầy ơi, thứ hai gặp.”

Tùy ý, tiêu sái, như ngọn cỏ trước thềm xuân, thời niên thiếu.

Tạ Tuy nhìn theo gò má của cậu, rốt cuộc không nhịn được, nở nụ cười. Sương lạnh dưới đáy mắt hòa tan, tựa như ánh trăng trên mặt biển, sạch sẽ và dịu dàng.

Trong lòng hắn nhẹ nhàng nói, cứ như vậy đi.

Linh hồn từng tầng từng tầng bị bao bọc bởi bùn đen, dường như cũng được trận mưa này thanh tẩy.

Hắn chưa bao giờ biết bản thân mình sẽ có thời điểm bỏ qua một chuyện dễ dàng như thế. Dẫu vậy, hình như cũng không quan trọng. Một đời trước hoặc từng bỏ lỡ, hoặc là người dưng, hoặc tiếc nuối, hoặc sinh ly tử biệt. Nhưng đời này, cậu ấy còn ở bên cạnh mình, tất cả đều còn kịp.

Quá khứ không thể sửa chữa, nhưng tương lai có thể nắm lấy.

Rốt cuộc cắt đuôi được thầy chủ nhiệm, dừng lại ở một trạm xe buýt.

“Tống Dụ.”

Hắn nhẹ giọng hô tên của cậu.

Nụ cười trên mặt của Tống Dụ còn chưa tan, nghi hoặc mà nghiêng đầu: “Làm sao vậy?”

Tạ Tuy cụp mắt, nhàn nhạt nói: “Sau này đừng nằm mơ nữa.”

Tống Dụ: “???” Cậu sững sờ trong chốc lát, sau đó dở khóc dở cười nói: “Cậu quản nhiều thật.”

Tạ Tuy nói tiếp: “Đừng tiếp tục mơ về tôi.”

Tống Dụ trợn to mắt, sửng sốt nhìn hắn. Việc này tuy rằng do chính cậu tiết lộ, nhưng từ trong miệng Tạ Tuy nói ra như vậy, cậu vẫn cảm giác được một chút xấu hổ cùng tâm tình kỳ quái gì đó.

—Cái gì gọi là đừng tiếp tục mơ về cậu chứ, chả lẽ tôi muốn vậy sao?

Ê, không đúng lắm.

Tống Dụ phản ứng lại: “Cậu không phải là không tin sao?”

Tạ Tuy nói: “Chỉ mỗi cậu một mực cho rằng tôi không tin. Không phải mỗi lần cậu mơ về tôi đều là ác mộng sao?”

Hắn chăm chú nhìn vào mắt Tống Dụ, nhẹ nói: “Trong mộng đều là giả, cậu mở mắt ra đi.”

Câu cuối cùng dường như là nói cho bản thân hắn nghe, khẽ lẩm bẩm.

“Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.