Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 68: Chương 68: Kiếp trước




Tống Dụ bị hỏi mà sững người.

‘Sợ tôi thích hắn?’ Người bình thường sẽ hỏi như vậy sao? Người bình thường không phải sẽ hỏi mấy câu như ‘Sợ tôi bị hắn lừa gạt’, ‘Sợ tôi bị hắn bắt nạt’?

Nhưng Tạ Tuy lại đánh bậy đánh bạ, hỏi trúng chuyện cậu lo lắng nhất, không hổ danh là nhân vật chính.

Còn việc ghen, đừng nha, Tạ Tuy nếu mà thật sự thích Tần Mạch, hậu quả khẳng định không phải cậu ghen, mà là Tần Mạch bị ăn đao.

Đầu óc Tống Dụ hoạt động hơi chậm một chút, giọng điệu kinh ngạc: “Câu hỏi này của cậu có chút thú vị đó.”

Tạ Tuy mỉm cười: “Thật sự?”

Tống Dụ bắt đầu giáo dục hắn: “Cả ngày nghĩ những thứ gì đâu, lần trước buổi tọa đàm tâm lý kia cậu một chữ cũng không lọt vào tai đúng không? Được rồi, nhanh vào lớp, đừng nói mấy thứ nhảm nhí này nữa.” Cậu cố ý né tránh đề tài này, cầm bài thi, vượt xuống cầu thang.

Tạ Tuy không nhanh không chậm đuổi theo, khóe môi cong lên.

Câu hỏi đã ở trong lòng từ rất lâu cuối cùng có đáp án, đột nhiên nhận ra, như thể có một đóa hoa nở bừng trong tim hắn, nóng bỏng và ngọt ngào.

Tiết cuối cùng buổi chiều thứ tư là âm nhạc, hiếm khi không bị các giáo viên khác chiếm tiết. Lúc thầy nhạc bước vào, cả lớp hoan hô vỗ tay. Đại hội thể dục thể thao sẽ diễn ra vào ngày mai, mọi người phập phồng thấp thỏm, toàn bộ phòng học đều tràn ngập trong một niềm vui sướng hân hoan, thầy nhạc ở phía trên tùy tiện chọn mấy bài hát, kêu bọn họ tự học.

Cán bộ thể dục đứng trên bục giảng, cầm danh sách kiểm kê vận động viên, thuận tiện nói thời gian mỗi cuộc thi.

Tống Dụ được sắp xếp thi đấu vào buổi chiều của ngày đầu tiên.

“Căng thẳng à?” Tạ Tuy đột nhiên hỏi.

Tống Dụ nhíu mày: “Cái này có gì mà căng thẳng, tớ sẽ làm lớp vẻ vang.”

Tạ Tuy cười: “Vậy tôi mỏi mắt trông chờ.”

Tống Dụ nói: “Cậu đứng ở vạch đích chờ tớ, tớ muốn uống hồng trà đá.”

Tạ Tuy đôi mắt cong cong: “Được.”

Tiếng chuông vang lên, tan học.

Ra khỏi tòa nhà, trên đường trở về, hai nam sinh sánh đôi đi trước mặt họ đang thảo luận về chuyện đại hội thể dục thể thao.

“Vận may của tôi thật không ai thảm hơn được, rút thăm trúng chạy cự li dài. Mẹ nó, đi thi làm lót đường cho người ta à.”

“Không sao, nghe nói Tống Dụ cũng tham gia. Mất mặt chung với giáo bá, ông không lỗ.”

“Cũng đúng, đánh nhau giỏi thì thể dục không nhất định sẽ giỏi. Tôi cảm thấy bộ dáng Tống Dụ nhìn cũng không phải là kiểu giỏi thể dục – hy vọng đến lúc đó hết thảy màn ảnh hướng về cậu ta, đừng nhìn tôi.”

“Ha ha ha ha, ngon lắm.”

Người trong cuộc đang ở ngay đằng sau, Tống Dụ vểnh tai lên lắng nghe, trợn mắt trừng một cái, tiện tay ném chai nước khoáng vào thùng rác, rồi quay đầu dùng giọng điệu bình thản đánh giá mấy người này với Tạ Tuy: “Lúc vụ tòa Thư Sơn, bọn họ bảo tớ trông không giống như giỏi đánh nhau; trước khi kiểm tra tháng, bọn họ nói tớ trông không giống sẽ đạt thành tích tốt. Lúc nào bọn họ mới ý thức được vấn đề của chính mình, đi trị liệu đôi mắt một cái. Mấy chuyện như vả mặt, tớ thật sự đều ngán rồi, người không biết còn tưởng tớ suốt ngày tìm việc làm.”

Tạ Tuy nhẹ nhàng cười.

Tống Dụ nhắc tới cũng cảm thấy thú vị, nghiêng đầu nói với hắn: “Trách tớ mọi mặt đều toàn năng?”

Tạ Tuy khẽ chớp mắt, kéo dài âm thanh, mang ý cười nói: “Trách cậu quá ưu tú.”

Tống Dụ sững sờ, sau khi ý thức được đây là lời khen xuất phát từ miệng Tạ Tuy, khóe môi cậu vung lên, làm thế nào cũng không ép xuống được.

Cậu ho khan một tiếng, gật đầu: “Vị bạn học này, cậu thật là tinh mắt.”

Mặt cỏ bên dưới tòa nhà giảng dạy trồng mấy cây mọc đầy hoa trắng, hoa theo gió thu rì rào mà rơi xuống bả vai thiếu niên, lướt qua khuôn mặt của cậu. Lúc cậu cười rộ lên, biểu tình liền đặc biệt sinh động. Thế là, trong nháy mắt, hoàng hôn trở nên ôn nhu, ngay cả lá khô rải rác trên mặt đất cũng có sinh cơ.

Tạ Tuy nghĩ, hắn một đời trước, làm sao có thể bỏ qua một vì sao như vậy.

Diễn đàn Nhất Trung.

[Phát hiện một chuyện rất thú vị, Dụ ca vậy mà sợ chó?]

Lâu chủ: Một đàn chị ngồi trên khán đài sân thể dục chụp được, ảnh không rõ lắm, hãy tha thứ cho chị ấy, dù sao người chị gái ấy thời điểm đó kích động tới tay đều run rẩy.

1L: [ảnh]

2L: [ảnh]

3L: ! ĐCM! Bộ dáng chồng tôi sợ chó cũng dễ thương như vậy sao?

4L: Trốn sau lưng hotboy, nắm chặt ống tay áo người ta là tiểu khả ái tuyệt thế ngoan ngoãn nào vậy nha *cười hí hửng*

5L: Tôi ở hiện trường đây. Lúc chó chạy tới, cậu ấy thật giống như là bị dọa ngớ người một giây.

6L: Chậc, các bạn lớp 10A1 có ở đây không? Nghe nói Tống Dụ tham gia chạy cự li dài, dạy các bạn một cái biện pháp, cầm loa mà sủa tiếng chó. Người khác gào cố lên, các bạn cứ sủa gâu gâu, đạt giải nhất chạy cự li dài là chuyện chắc chắn.

7L: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi thấy lầu trên chính là một nhân tài.



12L: Có cần phải vậy không? Kêu Tạ thần đứng ở vạch đích không phải là được rồi à. Cái câu kia nói như thế nào ấy nhỉ, có thể kích phát tất cả tiềm lực chạy bộ của em, hoặc là phía sau có chó đuổi, hoặc là phía trước có anh đợi.

13L: ?? Có chút ngọt ngào.

14L: Cho chị gái lầu trên một chén cappuccino *vỗ tay* *vỗ tay*

Tạ Tuy một đêm đều không ngủ.

Hắn cẩn thận thu dọn ký ức một đời trước, toan tính tìm ra manh mối Tống Dụ từng xuất hiện.

Có phần chờ mong này, cho nên những chuyện cũ âm u kia dù nhớ lại cũng không khiến người ta chống cự như vậy nữa. Như là bước đi giữa rừng rậm hắc ám đầy bùn, đi tìm chút ánh sáng rải rác.

Tâm tình hoàn toàn khác biệt.

Nút thắt chính là lúc trở về Tạ gia kiếp trước.

Nhưng trước lúc ấy, hắn đã trải qua rất nhiều hồi ức không vui.

Kỳ thực đối với Tạ Tuy mà nói, sinh nhật cũng không phải là một ngày hạnh phúc. Trộn lẫn với đêm mưa, xoắn vặn thành một buổi đêm ẩm ướt, nặng nề, buồn bực.

Ngọn nến trên bánh sinh nhật còn chưa thổi tắt.

Người phụ nữ mỹ lệ mà nhu nhược kia không nén nổi tâm tình, ngồi xổm xuống, ôm lấy hắn, nước mắt rơi như mưa.

“A Tuy, mẹ có lỗi với con, xin lỗi, nhưng mẹ thật sự không chịu nổi nữa, xin lỗi.”

Thân thể bà đang run rẩy, hô hấp cũng nóng bỏng.

Bên cạnh còn bật bài hát chúc mừng sinh nhật.

Trên khuôn mặt trắng trẻo lạnh lẽo của hắn trong nháy mắt có chút mê man, há miệng, muốn nói gì đó, nhưng từ nhỏ đã quá hiểu chuyện lại khiến cho hắn không thốt lên lời nào cả.

Đó là một đêm từ khi tới thành phố C mà mẹ hắn dịu dàng nhất với hắn. Bà từng chút từng chút kể chuyện khi còn nhỏ cho hắn nghe, ôn nhu hát ru dỗ hắn ngủ.

Hắn ăn xong bánh kem ngọt ngào, tinh thần vẫn một mực căng thẳng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Nhưng rốt cuộc là nội tâm bất an cùng giãy giụa bành trướng lên, nửa đêm mơ mơ hồ hồ tỉnh lại.

Bên ngoài mưa rơi rất to, đèn trong phòng tắt hết, ngoài ban công mẹ của hắn đang đứng.

Dường như đã nhận ra động tĩnh từ hắn.

Mẹ của hắn quay đầu lại, thần sắc thảng thốt, dù đẹp thế nào đi chăng nữa thì đứng trước tử vong cũng xám xịt, không dễ nhìn.

Cả người hắn như rơi vào hầm băng.

Há miệng muốn hét to.

Nhưng trong thực tế, đó là một khoảnh khắc đau đớn, câm lặng.

Hắn lảo đảo loạng choạng chạy về phía trước.

Nhưng mẹ của hắn đã nhắm mắt lại, xoay người, không hề chùn bước nhảy xuống.

Hắn chân trần đứng trong phòng khách, ánh mắt sửng sốt.

Không có tiếng kinh hô, không có tiếng gào hét, không có tiếng khóc rống. Như là ở trong mơ, mê man không chân thực.

Thậm chí, sau đó âm thanh ầm ĩ náo động, còi xe cảnh sát vang lên, các loại người chỉ chỉ chỏ chỏ, ở bên tai đều như thể phi thường xa xôi. Thẳng đến khi bà nội Trần ôm hắn vào trong ngực, dùng giọng địa phương thành phố C thở dài nói lời an ủi, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng một trận kinh hoàng, lo lắng ngẩng đầu, há miệng vừa muốn hỏi ‘Vừa mới xảy ra chuyện gì’, lại nhìn thấy sự thương hại trong đôi mắt bà lão, lời nói lại khóa trong cổ họng.

Nhớ tới thời điểm mới tới thành phố C, mẹ của hắn một mực tự khóa bản thân ở trong phòng, không ăn không uống. Một mình cậu co quắp trong căn phòng chung cư cũ nát, bà nội Trần phát hiện, thương cậu tội nghiệp, mỗi ngày sẽ cho bọn họ một chút đồ ăn. Bà nội Trần nói: “Khuyên nhủ mẹ cháu đi, cõi đời này ngoại trừ sinh tử, thứ khác đều là chuyện nhỏ. Có cái gì là không qua được đâu?”

Sau đó, hắn bảy tuổi, chính mắt thấy mẹ hắn nhảy lầu, phát hiện – sinh tử, kỳ thực cũng là chuyện nhỏ.

Mẹ của hắn là một người như thế nào.

Thời gian đã qua rất lâu, hắn bình tĩnh nhìn nhận lại.

Xinh đẹp lại kiêu ngạo, ngây thơ lại lãng mạn. Bà là đóa hoa quý báu được Hứa gia chân thành bồi dưỡng nhiều năm, tinh xảo yếu đuối, nhưng xưa nay không nhìn rõ được địa vị của mình. Bà không cam lòng với sự sắp xếp của gia tộc, thế nên làm càn truy đuổi tình yêu của bản thân, có thể nói là dũng cảm, mà cũng ngu xuẩn.

Nhất kiến chung tình với một nam nhân mà mình cái gì cũng không biết, giao du, yêu đương, định ra cả đời, thậm chí gạt giấu Hứa gia sinh ra hắn.

Cuối cùng bị người ta xé ra chân tướng đẫm máu, phát hiện rằng tình yêu thuần khiết và trong sáng của mình, từ đầu đến cuối chính là một câu chuyện cười. Sau khi niềm tin đổ nát, bà cũng mất đi dục vọng tiếp tục sống.

Bà cả đời sống trong ảo tưởng của chính mình, cũng chết đi trong ảo tưởng ấy.

Bảy tuổi, cùng mười bảy tuổi.

Đồng dạng một cơn mưa, đồng dạng ẩm ướt, lạnh lẽo, huyên náo. Có lẽ những lời đồn đãi độc ác đã mài mòn hết sự sắc bén của hắn, hoặc có lẽ cái chết của mẹ hắn đã để lại cho hắn một đả kích quá nặng.

Bắt đầu từ khi hắn đến thành phố C, hắn vẫn luôn trầm mặc, quái gở. Ác ý tràn ngập bốn phía, lâu dài sống trong ác mộng khiến hắn đánh mất rất nhiều bản năng.

Bằng không, làm sao hắn lại bị một chút dịu dàng của Tần Mạch lừa gạt.

Hắn coi gã là người bạn duy nhất.

Tốt nghiệp lớp 12, bị bỏ thuốc, bị nhốt trong căn hộ riêng kinh tởm nhất.

Cầm bình rượu trực tiếp nện vào đầu Vương Từ, máu tươi tung tóe bắn vào trong mắt hắn. Trong tiếng rít gào của Vương Từ, hắn cảm thấy tất cả đều nhàm chán vô vị, lại buồn cười.

Tuyến thời gian bắt đầu kéo dài.

Hắn trong lúc học đại học cũng đi làm một lần. Thời điểm công tác ở khách sạn, cứ tưởng là cấp trên ôn hòa, ai ngờ là muốn bao nuôi hắn, bởi vì khuôn mặt của hắn tương tự với người gã ta thích. Sau này hắn cũng tra rõ, người ấy chính là người mẹ đã chết của hắn.

Càng thêm kinh tởm, tẻ nhạt.

Hắn từ chối, rồi liên tiếp ập đến chính là đủ loại trả thù, liên quan đến công việc, học tập cùng cuộc sống của hắn, dường như nếu không bức hắn tới khi bị đuổi học và đường cùng mạt lộ sẽ không bỏ qua.

Tạ gia chính là vào thời điểm này tìm tới hắn.

Trở về Tạ gia, đối mặt chính là đám anh chị em bụng dạ khó lường, Tần Thu Vân gầm gầm gừ gừ coi hắn là mãnh thú, còn có ông bà nội soi mói chán ghét.

Lúc mới đầu, lời đồn đãi liên quan đến hắn ở thành phố A, hai chữ ‘con riêng’ tựa như dấu ấn, một sự sỉ nhục khắc trên người hắn.

Đương nhiên, hai chữ này sau đó cũng không dám xuất hiện trong tai hắn nữa.

Vào một buổi chiều, Tạ Tự Niên giải thích cho hắn chuyện trước kia, thanh âm của nam nhân bình tĩnh mà xa xôi, giữa những câu chữ che giấu không được bi thương cùng tiếc nuối.

“Cha không muốn lừa gạt mẹ con. Cha cùng Tần Thu Vân vốn là một cuộc hôn nhân gia tộc qua loa, gặp dịp thì chơi. Cha muốn sau khi xử lý xong tất cả sẽ thẳng thắn với mẹ con, cưới bà ấy vào Tạ gia, không nghĩ tới… bà ấy không thể đợi được đến ngày đó. A Tuy, những điều cha nợ con cha sẽ bồi thường, con không nên hận mẹ con.”

Hắn khi đó cúi đầu, mỉm cười nghĩ, thật là cảm động.

Sau đó, hắn gặp lại Tần Mạch.

Trong một buổi yến hội.

Tần Mạch như một người điên, mắt đỏ ngầu, chấp nhất bám theo hắn giải thích, nói lời xin lỗi với hắn.

Tạ Tuy tựa như cười mà không phải cười. Thật sự không cần phải xin lỗi. Nhân quả báo ứng, ắt sẽ đến.

Tần gia ở trên tay gã tụt dốc không phanh, gần như bị tổn thương tới căn cơ. Ông nội Tần tầm mắt phức tạp nhìn gã, thở dài.

Một chuỗi tin nhắn từ Tần Mạch gửi tới, hỏi hắn có phải là đang trả thù gã hay không.

Tạ Tuy cảm thấy, khi còn trẻ bị nắm giữ trong tay người này, hắn quả thật là thằng ngu.

Thậm chí gã đàn ông yêu thầm mẹ hắn kia, sau này ngay cả tư cách gặp hắn một lần đều không có.

Sự tình lại đến một bước ngoặt. Lúc đó ông nội của hắn tuổi tác càng cao càng hồ đồ, liên kết với chị gái hắn, đồng thời đặt bẫy cho hắn.

Hắn cũng không có chút tình cảm gì với Tạ gia, cũng muốn giải quyết triệt để đám người bên trong nội bộ Tạ gia, cho nên diễn xuất rồi rời khỏi Tạ thị.

Không ngờ rằng đoạn thời gian đó, hắn lại một lần nữa gặp được ba người kia.

Ở trong mắt người ngoài, hắn bị đuổi khỏi Tạ gia, rơi vào trong tay kẻ thù.

Đứa con cưng của trời, một khi rớt xuống khỏi đám mây, trước đây càng cao cao tại thượng, bây giờ càng mặc cho người chà đạp.

Những lời đồn đãi của thành phố A ám muội cực kỳ.

Bất cứ ngôn từ buồn nôn gì hắn cũng từng nghe qua.

Dường như bắt đầu từ lúc hắn sinh ra vẫn luôn là loại ác ý này, như hình với bóng.

Phần ký ức sau này nhanh chóng tăng tốc vút qua.

Tạ Tự Niên chết rồi, trước khi chết để lại toàn bộ Tạ thị cho hắn. Bị nhốt trên đảo hoang, hắn nổ súng nhảy xuống biển rời đi, phá đổ ba dòng họ, đâm chết kẻ thù… Rồi cũng chết vào một ngày mưa, trên con đường cái, vì tai nạn giao thông.

… Tống Dụ.

Một mực không xuất hiện.

Hắn từ lần trước đã cảm thấy trí nhớ của mình có chút vấn đề, hiện tại càng chắc chắn.

Bị một con chó gợi lại đoạn ký ức thời thanh mai trúc mã, khoảnh khắc khi ác mộng còn chưa bắt đầu, cuộc gặp gỡ tại thời điểm hắn sạch sẽ nhất. Vừa lãng mạn lại ngây thơ.

Hắn xác định, kiếp trước, Tống Dụ đối với hắn mà nói cũng phải là một người quan trọng.

Trong trí nhớ, bọn họ có gặp lại ở nước ngoài.

Nhưng mà hắn cái gì cũng không nhớ được.

… Hắn làm sao có khả năng không nhớ được chứ?

—Làm sao có thể không nhớ chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.