Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 58: Chương 58: Là vị bạc hà à




Tống Dụ đến quán net vốn là bốc đồng trong nhất thời, tâm tư cũng không đặt trên trò chơi.
Phong cảnh bên trong chân thực hấp dẫn, rất có cảm giác chấn động của một trò chơi cổ phong. Cậu điểu khiển bé loli chạy nhảy khắp nơi.
Trên đường đi dọc theo sông Vong Xuyên sẽ xuất hiện một ít quái cùng boss nhỏ, trong phó bản thường máu không cao, mọi người tùy tiện đánh chém một chút là qua được, nhưng đối với hành vi như đi dạo phố của bé loli y tiên vẫn có chút bất mãn.
[Đội ngũ] Đèn lưu ly liễm diễm: ? Y tiên
[Đội ngũ] Khát máu cuồng thiếu: Vú em đừng có chạy loạn OK, cũng không cần cô thao tác gì, cứ đi theo là tốt rồi. Phục luôn, thất bại nhiều lần như vậy, chính là do luôn gặp mấy người thế này.
Mã Tiểu Đinh nói: "Oa, Dụ ca, bọn họ nói anh kìa."
Tống Dụ: "Tôi không có mù."
Mã Tiểu Đinh nhớ lại chủ ý lần trước Tống Dụ đưa ra cho y khi y chơi game, ngồi bên cạnh đề nghị: "Anh có muốn bán manh với bọn họ không?"
Tống Dụ liếc y một cái: "Tôi tưởng cậu kêu tôi trực tiếp mắng bọn họ chứ."
Mã Tiểu: "??? Đừng nha, anh xem trong game anh vẻ ngoài khả ái như vậy, tên dễ thương như vậy."
Tống Dụ không để ý tới y, ở trong kênh đội ngũ trả lời bằng một dấu chấm, biểu thị mình biết rồi, sau đó đi theo đội. Cậu tuy rằng đến đây nghịch chơi, nhưng vẫn không nên phá game quá phận.
Theo bản đồ thâm nhập vào sâu, bọn họ cuối cùng đã tới cửa động boss.
Mã Tiểu Đinh ở bên cạnh nói: "Khi boss phát động kỹ năng thì trên đất sẽ có trận pháp, Dụ ca chú ý vị trí đứng. Với lại, cẩn thận mấy con yêu quái nhỏ của nó, đây là điểm buồn nôn nhất của phó bản Hồng Liên này. Bị dây leo của bọn nó đụng vào thì CD* của kỹ năng sẽ bị chậm lại."
*CD: cool down, thời gian phục hồi kỹ năng
Boss phó bản là từ nham thạch trồi lên, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rắn, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn. Dưới thân của nó, một đống yêu quái hoa Hồng Liên giương nanh múa vuốt.
Mười lăm người đánh phó bản cũng nắm chắc bảy tám phần, tuy rằng bọn họ là tổ đội lâm thời nhưng từng nhóm cũng có chỉ huy riêng. Bọn họ bên này hoàn toàn dựa theo âm thanh ồn ào của Mã Tiểu Đinh.
Tống Dụ bởi vì đứng cách xa Tạ Tuy nên không bại lộ thân phận tài khoản tình nhân của hai người. Cậu cùng 'Chấp Tử Chi Thủ' khóa chặt một vị kiếm khách khác, cũng không phải một người trong nhóm bọn họ. Nhưng không thể không nói, thao tác của vị này nát tới mức cậu nhìn cay con mắt, rõ ràng trang bị cũng không tệ, nhưng một chút thương tổn cũng không tạo ra được. Khả năng di chuyển càng nát, kỹ năng phạm vi cũng không ra gì, thỉnh thoảng lại bị dây leo trói lại.
Tốc độ hao máu thậm chí vượt qua tốc độ cậu bơm máu, thế là gã tức đến nổ phổi, bắt đầu mắng người.
[Đội ngũ] Tường long thiên hạ: Tôi phục rồi, cô đang mộng du sao? Gãy tay rồi? Có thể phát kỹ năng không?
[Đội ngũ] Tường long thiên hạ: Cút ra chỗ khác đi, đừng ở đây với bố. Đồ phế vật.
Một người nhóm bọn họ lúc trước có ý kiến với Tống Dụ cũng nói chuyện.
[Đội ngũ] Khát máu cuồng thiếu: Mày đối với một đứa con gái còn hy vọng gì?
Mã Tiểu Đinh chưa gì đã tức không nhịn nổi, hầm hầm gõ chữ.
[Đội ngũ] Sadako trên cây phỉ: Ai phế vật hả! Phó bản lần sau mày tạo chút sát thương hộ cái được không? Một thằng kiếm khách chơi được như mày cũng thật đầu bò.
[Đội ngũ] Tường long thiên hạ: Mày sao không nhìn cho kỹ con nhỏ tụi mày dắt theo là thứ ngu ngốc gì? Là đứa não tàn chỉ biết hức hức hức?
Tống Dụ kéo khóe môi, nhíu mày, giải khai trói buộc với thằng óc chó này. Trong trò chơi, tiểu loli một thân lục y cầm cây đèn lồng bay đến bên cạnh kiếm khách bạch y.
Kỹ năng 'Chấp Tử Chi Thủ' sau khi lên cấp lại được cậu triển khai. Bé loli an vị ở trên vai hắn, đỉnh đầu một hàng chữ rõ ràng 'Em có thể hôn anh không'
Tạ Tuy cong môi cười, lúc nãy không bảo nói tránh xa một chút à?
[Đội ngũ] Trước tiên đi diệt quái đã: Trở lại rồi à?
Tống Dụ được người ta gắn mác là một tên chỉ biết hức hức hức, cũng không khước từ, sắc mặt hờ hững gõ chữ.
[Đội ngũ] Em có thể hôn anh không: Ảnh dữ quá à, em rất sợ
Ôm tâm tư làm cái thằng dởm kia buồn nôn tới chết luôn đi.
[Đội ngũ] Em có thể hôn anh không: Hức hức hức, người ta chính là gà mờ, nhưng người ta thích chơi mà QAQ
Một đám người Nhất Trung: "..."
[Đội ngũ] Tường long thiên hạ: Má
[Đội ngũ] Em có thể hôn anh không: Ảnh mất máu nhanh quá à, chỉ cần là đòn công kích gây mất máu ảnh sẽ nhảy ra nhận, người ta bận quá bơm hổng nổi luôn á.
[Đội ngũ] Em có thể hôn anh không: Là lỗi của em hả? *chọt chọt tay*
[Đội ngũ] Trước tiên đi diệt quái đã: Không, là hắn ta gà.
"......" Tường long thiên hạ muốn mắng người. Nhưng mà rất nhanh, boss bị đánh chết cái mạng thứ tám, bắt đầu tiến vào trạng thái cuồng hóa, trận pháp bị thương tổn, nổ tung, gã ta bận không rời tay.
Bên phía bọn họ cũng có y tiên, kỹ năng bơm máu chủ yếu là trị liệu quần thể, nhưng vị y tiên này di chuyển không ra sao, thường thường bị đám tiểu yêu quấn lấy, CD trực tiếp đóng băng, làm cho đám người bọn họ chân chính ý thức được rằng cái gì gọi là mất máu.
Mã Tiểu Đinh nhìn thấy tám người bọn họ gần như là bị diệt cả lũ, trong lòng thoải mái không chịu được, nhưng vẫn rất lo lắng: "Đệt đệt đệt, đừng nói toang rồi nha. Boss vẫn còn đại chiêu đó! Lúc đuôi của nó trồi từ dung nham lên, chính là lúc nó phóng to."
Tống Dụ: "Còn sớm mà."
Đi theo Tạ Tuy so với đi theo thằng tay mơ kia tốt hơn nhiều. Bản thân cặp đôi này đã cấp bậc cao, trang bị ngon lành, sức sát thương kinh người. Cậu cảm thấy trong đám công việc bán thời gian lung ta lung tung của Tạ Tuy, coi chừng còn có việc luyện level cho tài khoản game của người ta. Bằng không, tại sao ngay cả chơi game cũng lợi hại như vậy, trong một cái phó bản cạm bẫy tầng tầng như thế này mà không một lần trúng chiêu. Thậm chí, hắn còn phán đoán chuẩn xác thời gian boss phóng đại chiêu, bạch y kiếm khách lướt qua làn mưa máu, một kiếm chặt gãy đuôi nó.
Boss rít gào, thanh máu rớt xuống không, sau khi phun ra một dòng chữ đỏ chót thì chìm vào dung nham, tuôn ra không ít trang bị cực phẩm.
Mã Tiểu Đinh gần như cào bàn phím: "Ôi ĐM! Tạ thần quả nhiên không phải là người!"
Khát máu cuồng thiếu cùng Tường long thiên hạ đều lựa chọn im lặng.
Trong đội ngũ, một cô gái lên tiếng.
[Đội ngũ] Thanh la mạn mạn: Thật là lợi hại.
[Đội ngũ] Thanh la mạn mạn: Kiếm khách ca ca QwQ, có thể kết bạn với em không?
[Đội ngũ] Sadako trên cây phỉ: ? Không thấy tên tình nhân của người ta à?
[Đội ngũ] Thanh la mạn mạn: Á? Thật ngại quá, không nhận ra. *thẹn thùng* *thẹn thùng* Nhưng mà chỉ là kết bạn thôi mà, muốn nhờ đại thần dắt em theo thôi. Vị y tiên tỷ tỷ đối diện hẳn cũng không có ý kiến gì đâu nhỉ.
Mã Tiểu Đinh: "Oa! Tạ thần, tại sao cậu đến đâu thì diễm phúc cũng không tệ vậy."
Tống Dụ cũng đang cảm thán điều này. Đây chính là thể chất vạn nhân mê đó ư?
Có người không ngại lớn chuyện, bậy bạ ồn ào kêu lên: "Oa Dụ ca, nhỏ này đang mơ ước bạn trai của cậu nè!"
Tống Dụ: "??? ..."
Tạ Tuy ở bên cạnh cười khẽ.
[Đội ngũ] Trước tiên đi diệt quái đã: Sẽ không có ý kiến, nhưng rất khó dỗ
[Đội ngũ] Thanh la mạn mạn: A? Y tiên tỷ tỷ dễ giận như vậy sao?
[Đội ngũ] Thanh la mạn mạn: QAQ vậy là em bị từ chối rồi. Thương tâm quá, muốn được ôm ôm.
Tống Dụ giật giật môi dưới. Em gái, em cái kiểu này có chút quá đáng nha.
Trong trò chơi đúng là có động tác ôm, nhưng chỉ có bạn tốt mới có thể, nói trắng ra là trước tiên phải kết bạn đã.
[Đội ngũ] Thanh la mạn mạn: Ôm một cái? Chỉ một cái thôi *chớp mắt*
Tống Dụ nhập vai một chút, nếu như đây là chủ nhân thực sự của tài khoản này đang chơi thì sẽ bực bội biết bao nhiêu. Ngay trước mặt bạn gái của người ta mà làm nũng, bán manh.
[Đội ngũ] Tiếp theo là hotboy Nhất Trung: ... Tôi phục rồi, người ta là một đôi trời đất tạo nên, cô ở đây nổi điên làm trò mèo gì vậy.
[Đội ngũ] Sadako trên cây phỉ: Bán manh cho ai thế không biết.
[Đội ngũ] Sadako trên cây phỉ: QwQ Anh có thể ôm em một cái không?
Sau khi một đám người chen vào.
[Đội ngũ] Trước tiên đi diệt quái đã: Không được, bảo bối sắp giận rồi.
Tống Dụ lúc trước giả bộ làm một cô bé dễ thương, cười đến không ngừng được, theo kịch bản mà diễn tiếp.
[Đội ngũ] Em có thể hôn anh không: Hừ!!!
[Đội ngũ] Em có thể hôn anh không: Không thể ôm cô ta, chỉ có thể ôm em, khóc hu hu.
[Đội ngũ] Trước tiên đi diệt quái đã: Vào lồng ngực anh này.
"......"
Tống Dụ đột nhiên có chút ngượng ngùng. Bọn họ có phải diễn hơi quá đà rồi không.
[......]
Trong đội ngũ yên tĩnh như gà, một đám người cảm thấy mình vừa bị tộng cho một họng thức ăn cho chó.
[Đội ngũ] Để ông trời sắp đặt: Tôi chơi game thôi mà, vì sao lại phải chịu dằn vặt thế này.
[Đội ngũ] kiss: Ợ, no rồi.
Mã Tiểu Đinh cười liên tục, ngay tại lúc đang muốn gõ chữ, bỗng nhiên toàn bộ quán net lâm vào một mảnh tối tăm.
Màn hình máy tính tắt phụt, đèn cũng tắt.
Trong quán net, bốn phương tám hướng vang lên âm thanh, hùng hùng hổ hổ.
"Đệt mịe, ngũ sát* của bố!"
*giết 5 người liên tục trong vòng 10 giây
"Cái quái gì vậy! Tại sao lại đột nhiên cúp điện."
Ông chủ đứng phía trước, dỗ dành nói: "Gần đây bên phố Lâm Thanh sửa chữa lại, có khả năng là đội thi công cắt điện rồi, bác đi hỏi một chút."
Có người lớn tiếng hỏi: "Phải bao lâu thế?"
Ông chủ: "Sửa tầm một hai tiếng, nhưng cũng có thể là đứt cầu dao, bác đi xem cái đã. Mọi người bình tĩnh, đừng nóng."
Một đám thiếu niên tối thứ sáu lên mạng phần lớn là định chơi tới đêm, hơn nữa hiện tại còn chưa tới mười giờ, cũng yên lặng ngồi im chơi điện thoại di động.
Mã Tiểu Đinh mở đèn pin trên điện thoại lên, cạn lời: "Tôi vừa mới định chọc cái nhỏ cỏ xanh kia."
Đầu trọc quay ghế lại: "Cỏ xanh? Tên người ta là Thanh la mạn mạn."
Mã Tiểu Đinh: "Có khác gì đâu."
Mã Tiểu Đinh bỗng nhiên xoay đèn pin một cái, đặt dưới cằm mình, ánh sáng chiếu ngược làm cả khuôn mặt trở nên âm u, kéo dài giọng điệu, đổi thành dáng vẻ ác quỷ: "Có ~ sợ ~ hay ~ không?"
Đầu trọc: "Ông làm trò này thì dọa nổi ai?"
Mã Tiểu Đinh: "Ai da, cúp điện chán quá, mọi người tụ lại đi, cùng nhau kể chuyện ma một chút. Hồi đầu tôi còn là chuyên gia kể chuyện của lớp đó, nếu không dọa được mấy người tôi không họ Mã nữa."
Tống Dụ ngoại trừ sợ độ cao với sợ chó ra thì không sợ gì, chỉ khịt mũi coi thường lời đề nghị của Mã Tiểu Đinh.
Âm thanh xem thường ở trong bóng tối đặc biệt rõ ràng.
Mã Tiểu Đinh cảm thấy mình bị xúc phạm, 'Hừ' một tiếng, thở phì một hơi: "Dụ ca! Đến đây! Em chuyên môn kể một câu chuyện cho anh!"
Tống Dụ cà lơ phất phơ mà cười: "Được thôi."
Bọn họ đều quay ghế lại.
Nơi này ngay trong góc, Tạ Tuy dựa vào tường, trên tường có cánh cửa sổ. Mấy cái đèn pin điện thoại tụ tập cùng một chỗ, tạo thành mấy bóng đen thật dài trên tường.
Mã Tiểu Đinh quỷ dị mà nói: "Mấy ông biết không, kỳ thực quán net ở phố Lâm Thanh này đã từng có người chết, đột tử rất nhiều. Trong đó có một vụ kỳ quái, tuổi còn trẻ, do áp lực quá lớn, liền chạy tới quán net tự sát. Nghe nói, là một nữ sinh bộ dáng cực kỳ âm u."
"Ngày thứ hai cô ta chết, ông chủ tiệm net đi vào mới phát hiện. Tóc tai cô ta bù xù rũ trên bàn, đụng vào mới thấy là đã tắt thở. Nhưng đôi mắt vẫn còn mở to, màu xám đen, con ngươi co lại thành chấm nhỏ."
"Ông chủ quán net sợ bị xúi quẩy, gọi người đến trừ tà, kết quả là ông thầy kia còn chưa bước vào đã bị dọa cho bỏ chạy. Ổng bảo là nữ sinh kia trước khi chết oán khí vẫn chưa tan, hóa thành ác quỷ sống ở nơi này, cặp mắt kia chính là tà vật. Nếu như nửa đêm gặp phải cô ta ở quán net, không được kinh động cô ta, không được phát ra âm thanh. Nếu ông khiến cô ta liếc mắt nhìn thì ông tiêu đời rồi. Con mắt là nguyền rủa, bởi vì cô ta cả đời này đều sẽ theo ông, đi theo ông ra khỏi quán net, đến nhà ông, bất luận ông làm gì đều sẽ ở bên cạnh nhìn; thẳng đến khi cô ta giết chết ông."
"Dụ ca," Mã Tiểu Đinh bỗng nhiên vô cùng thần bí đến gần, bảo: "Hình như bàn máy tính nơi cô ta tự sát – chính là chỗ của anh!" Âm thanh nửa câu sau bỗng nhiên cất cao!
"..." Tống Dụ quan sát y.
Mã Tiểu Đinh xấu hổ trong chốc lát tiếp tục bí ẩn hỏi: "Anh ngồi ở vị trí này, có cảm giác trên bả vai nặng hơn rất nhiều hay không?"
Tống Dụ ánh mắt nhàn nhạt, xì cười một tiếng: "Cũng tạm."
Mã Tiểu Đinh: "..."
Đầu trọc sờ sờ cánh tay: "Được rồi, đừng nói nữa, ông nói tôi nổi hết cả da gà lên rồi."
Mã Tiểu Đinh vốn hứng thú rất cao, nhưng do Tống Dụ cười nhạo một tiếng, kết quả khiến lòng tự ái của y nát bét hết.
Thật sự là không sợ chút nào sao? Y sắp sửa bị bản thân dọa chết rồi đây nè! Dụ ca không phải người!
Mã Tiểu Đinh: "Chúng ta đổi đề tài đi."
Đầu trọc điên cuồng gật đầu tán thành, ánh mắt kích động nhìn về phía Tạ Tuy: "Kỳ thực lúc nãy tôi đã muốn nói rồi, cái game 'Tiên Đồ' kia, Tạ thần, tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu." Hắn ta ngồi thẳng người dậy: "Cậu làm sao có thể một bên đứng nhất khối, một bên chơi game lợi hại như vậy?"
Tạ Tuy cong môi cười nói: "Thiên phú?"
Tống Dụ nhớ lần trước hỏi hắn nhảy cửa sổ sao có thể thoải mái đến thế, Tạ Tuy cũng trả lời bằng từ này. Cậu thổ tào: "Tại sao cái gì cũng là thiên phú thế, đổi từ khác có được không, bản năng có được không?"
Tạ Tuy nhìn cậu, tự nhiên như thường: "Được, đây là bản năng."
Đôi mắt tên đầu trọc tiếp tục lóng lánh đầy sao, "Tạ thần thao tác giỏi như vậy, vừa nhìn chính là trùm, tài khoản chính của cậu hẳn là có tiếng trên bảng xếp hạng đi. Tên là gì thế?"
Tạ Tuy: "Quên rồi."
Đầu trọc: "Cái này mà cũng quên được?!"
Mã Tiểu Đinh ở bên cạnh bất mãn, ồn ào nói: "Nếu bàn về game thì phải bàn về cái đám óc chó bị xếp vào cùng đội với chúng ta chứ. Vậy mà dám oán Dụ ca của chúng ta, quả thực là chán sống."
Một nam sinh nói: "Ha ha ha, Dụ ca thật tài năng, giả bộ em gái dễ thương rất ra dáng."
"Phối hợp với Tạ thần kín không kẽ hở, nhìn vào chỉ thấy một đôi tình nhân ân ân ái ái, tức chết đám chó độc thân kia."
Đầu trọc nghe thấy bọn họ thảo luận chuyện này, cười nói: "Ân ân ái ái rõ ràng luôn, ngay cả tên tài khoản cũng là tên cặp. Ôi chao, gọi là gì nhỉ?"
Tống Dụ cười liên tục, bị hắn ta nhắc tới, cũng quên mất, nghiêng đầu hỏi: "Gọi là gì nhỉ?"
Tạ Tuy bật cười: "Tôi làm sao nhớ được. Cậu suy nghĩ lại xem."
"Để tớ cố." Tống Dụ bắt đầu cau mày, hồi ức lại.
Mã Tiểu Đinh nói: "Cái thằng Tường long thiên hạ gì gì kia di chuyển còn không bằng một nhỏ vú em, chơi game cái khỉ khô. Tôi nguyền rủa nó tối nay gặp ác mộng, mơ thấy nữ quỷ tôi vừa nói, cô ta sống trong hốc tường, mỗi ngày nửa đêm sẽ đứng bên cạnh nhìn nó ngủ."
Người bên cạnh cười ha ha: "Không nhìn ra tiểu Mã ca lại hẹp hòi như vậy."
Nhưng đối thoại của bọn họ, kỳ thực Tống Dụ không hề nghe.
Tống Dụ nhớ hình như là một cái tên rất xấu hổ, có chữ 'thơm' hay chữ 'hôn' nhỉ? Lát sau, cậu bị câu nói 'Ôm em một cái đi' của Mã Tiểu Đinh ảnh hưởng, cuối cùng bóng đèn trong não bật lên, cậu cuối cùng mơ hồ nhớ lại.
Ở trong bóng tối, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như sao.
Như thể bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhỏ giọng nói: "Em có thể hôn anh một cái không?"
Giữa màn đêm, bọn họ ngồi ngay cạnh nhau, âm thanh thiếu niên trong vắt, nói ra mấy chữ này, giọng tận lực hạ thấp.
Như đang thì thầm, cào nhẹ vào trái tim.
Đại não xưa nay luôn bình tĩnh, tinh vi của Tạ Tuy ngừng chạy trong nháy mắt.
Sau khi hiểu ý cậu nhóc, hắn không nhịn được mà cười rộ lên, âm điệu trầm thấp đầy từ tính, mỗi tiếng phát ra đều trêu chọc lòng người.
Khóe môi hắn nhếch lên, dùng âm thanh cũng đè thấp như cậu, trêu tức, tản mạn nói: "Không được, cậu hay là đi đánh quái đi đã."
Cặp mắt đào hoa cong lên một độ cong đẹp mắt, nụ cười tùy tính lại ngả ngớn.
Tống Dụ: "..."
Mã Tiểu Đinh vẫn ngồi bên cạnh bọn họ, tiếp tục bốc phét.
"Mơ tới ma nữ, nhỏ ta đứng cạnh giường của nó, dùng cặp mắt của mình – màu xám đen, co lại thành một điểm – tham lam cùng tà ác nhìn nó."
Nói đến một nửa, y nhìn lướt qua một thoáng, bỗng sửng sốt.
Phía trên cánh cửa gỗ cao hơn một mét xuất hiện hai con mắt không phải của loài người.
Màu xám đen, con ngươi co rút chỉ nhỏ như dấu chấm. Đang đối diện với y.
Giữa hoàn cảnh quán net bị cúp điện, trông đặc biệt quỷ dị, lạnh lẽo.
"Ôi đệt mọe! Á á á —"
Đại não của Mã Tiểu Đinh nổ tung, âm thanh gầm rú nhanh chóng xuyên qua màng nhĩ của mọi người.
Vốn bầu không khí đã có chút âm trầm, bây giờ càng như đốt thêm lửa. Âm thanh của Mã Tiểu Đinh phác hoạ ra tâm tình sợ hãi của mọi người, "Cái quỷ gì!" "A a a! Đừng bảo thật sự là nhỏ ma nữ kia nha."
Mọi người hoảng loạn thành một đoàn, theo bản năng lùi ra sau, ngẩng đầu lên cũng vừa lúc nhìn thấy cặp mắt kia, trong nháy mắt tiếng "A a a" vang lên như thủy triều.
Đặc biệt là khi sinh vật với đôi mắt phản quang kia nhào tới, bọn họ càng rít gào liên tục, không biết ai vấp phải ghế ngã xuống, cả đám càng rối ren hơn. Mã Tiểu Đinh liên tục lùi về phía sau, lưng ghế đè ra sau, đập vào, đẩy cái ghế của Tống Dụ.
Sau lưng có một nguồn lực khiến Tống Dụ ngã về phía trước.
Với cú đẩy này, cậu vừa nghiêng đầu, môi đã dán lên thứ gì đó mềm mại.
"!"
Trong nháy mắt, trái tim như ngừng đập.
Hai người vốn đã cách nhau rất gần, Tạ Tuy vừa rồi còn ghé vào tai cậu cười nói thì thầm.
Một nụ hôn trong bóng tối ồn ào nhốn nháo thế này đột nhiên ập tới, không kịp chuẩn bị.
Tạ Tuy cũng sửng sốt.
Hắn cảm nhận được xúc cảm trên môi, trong hơi thở là mùi hương bạc hà nhàn nhạt.
Tống Dụ: "!" Đệt! Cái quỷ gì! Tạ Tuy mới kêu cậu đi đánh quái, cậu đã hành động như thể thẹn quá hóa giận, bá vương ngạnh thượng cung*.
*'bá vương' là chỉ những người siêu mạnh mẽ, 'ngạnh thượng cung' nghĩa là xuất ra uy lực mạnh hơn cung nỏ. Trong tiếng Trung, từ 'cường tiễn' (mũi tên mạnh mẽ) đồng âm với từ 'cưỡng gian'. Nên nói chung cụm 'bá vương ngạnh thượng cung' là một câu dùng để nói giảm nói tránh cho 'cưỡng gian'.
Tống Dụ cuống quýt đẩy bờ vai của Tạ Tuy, muốn tránh ra.
Nhưng lại nghe tiếng mèo kêu thê thảm truyền ra ở sau lưng.
Hình như là đang nhảy đến hướng bên này.
Ý cười bên khóe môi Tạ Tuy chưa tan, con ngươi tối lại. Hắn thuận thế đưa tay ôm thắt lưng Tống Dụ, tránh né con mèo đang xông tới, vững vàng cố định cậu trong lồng ngực của mình, đồng thời đầu lưỡi 'không cẩn thận' luồn vào hàm răng bởi vì kinh ngạc mà khẽ hé của thiếu niên, khiến nụ hôn này càng thêm sâu. Đầu lưỡi chạm nhẹ vào vòm miệng nhạy cảm, cảm giác bị áp bách mãnh liệt lan tràn khắp thân thể, khiến cho đại não cũng trở nên mơ màng.
Tống Dụ ngây ngốc.
Sau gáy lại bị Tạ Tuy đè nhẹ, hình như là vì tránh con mèo ra, Tạ Tuy ôm cậu rất chặt, lực giam cầm trên eo rất lớn, cường thế tới mức khiến người khác hít thở không thông.
"Meo" con mèo đáp xuống mặt đất, lại kêu một tiếng.
Mọi người cuối cùng cũng thoát khỏi cơn kinh hoảng.
Mã Tiểu Đinh lau mồ hôi: "Thì ra chỉ là con mèo, ĐM, hù chết bố."
Mà Tống Dụ cũng lập tức thanh tỉnh, đẩy hắn ra, lỗ tai nóng bừng bừng.
Tạ Tuy liếm môi một cái, thần sắc nguy hiểm.
Nhưng mà ở trong bóng tối, Tống Dụ không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Giọng điệu của hắn vừa bất đắc dĩ lại vừa kinh ngạc, cười: "Không cho cậu hôn, cậu liền giận hờn, thật sự nhào tới hôn hả?"
Tống Dụ: "..."
Tối nay giết chết thằng Mã Tiểu Đinh.
Nhưng có gì không đúng lắm. Tống Dụ: "... Cậu vừa nãy?"
Tạ Tuy dường như bị người chọc vui, cười ra tiếng, ngữ điệu không đứng đắn: "Kỳ thực gạt cậu thôi, nếu cậu muốn hôn chỗ nào, tôi đều chịu."
Quả nhiên, vị bạc hà.
Chuyện này mới chân chính được coi là 'diễm phúc không tệ' chứ.

--- Hết chương 58 ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.