Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 98: Chương 98: Tôi đều biết




Tống Dụ đi tới, ngồi xuống bên giường, dựa vào gần Tạ Tuy. Cậu cũng thấy rõ quyển nhật ký hắn cầm trên tay, trang giấy ố vàng, đã cách chút năm tháng. Chữ viết mặt trên khéo léo, xinh đẹp, nho nhã, từ bàn tay của mẹ Tạ Tuy. Nét chữ nết người, dường như cách khoảng thời gian sinh tử mà nhìn thấy được người phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng lúc trước.

Tạ Tuy khép nhật ký lại, nghiêng đầu, cười nói: “Tôi nhớ cậu ở trong điện thoại bảo rằng muốn nói cho tôi biết một bí mật. Nếu nó rất dài, vậy thì từ từ mà nói.”

Tống Dụ sững sờ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của hắn. Cậu vẫn luôn rất thích đôi mắt của Tạ Tuy, bây giờ bị tầm mắt của hắn yên tĩnh dõi theo, như một dòng nước chảy vào trong lòng xoa dịu hết tất cả buồn bực. Cậu chậm rãi gật đầu một cái, há miệng: “Để tớ nghĩ xem đã, nên nói bắt đầu từ nơi nào.”

Tạ Tuy ôn nhu: “Từ những giấc mơ của cậu đi.”

“Mơ…? Không, chỗ đó quá hỗn loạn.”

Tống Dụ lắc đầu, sau đó từ trên giường đứng dậy.

Cậu đi tới trước bàn học, mở ngăn khéo, từ bên trong lấy ra một tờ giấy trắng cùng một cây bút.

Chiếc đèn bàn theo phong cách retro rọi ánh sáng màu cam cũng không chói mắt. Cậu bày tờ giấy ra, tay cầm bút, nửa đùa nửa thật: “Tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện bi thảm, liên quan tới cậu, có muốn nghe hay không?”

Tạ Tuy cười nhạt một chút, đi tới, đứng ở bên cạnh cậu: “Được, tôi nghe đây.”

Tống Dụ cầm bút, cổ tay thiếu niên vừa mảnh vừa trắng, nhợt nhạt có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh, trông có vẻ yếu đuối, rất khó tưởng tượng cậu làm sao có thể xuất ra sức lực lớn đến như vậy.

Cậu ở trên giấy vẽ một đường.

“Đây là vạch thời gian của cậu. Tớ đã từng đọc một quyển sách, tên là ‘Sự khống chế ôn nhu’, nhân vật chính chính là cậu.”

Tạ Tuy cụp mắt, chăm chú lắng nghe, vẻ mặt bình tĩnh.

Tống Dụ trên vạch kẻ này từ trái sang phải, trước hết vẽ một nút khởi đầu: “Chỗ này là hồi sáu tuổi. Trước khi sáu tuổi, tác giả không viết rõ, nhưng phần sau có dùng tầm ba chương tóm tắt một chút, cậu có một người thanh mai trúc mã, cũng chính là tớ.”

Cậu đơn giản viết tên mình xuống ở bên cạnh, đầu bút nhấp nhấp trên hai chữ ‘Tống Dụ’: “Những ký ức ấy cậu không nhớ rõ, nhưng mà, chúng ta khi còn bé chơi với nhau rất vui vẻ.”

Sau đó, ở trên đoạn sau của tuyến thời gian vạch một điểm: “Từ sáu tuổi đến mười lăm tuổi, cậu theo dì Hứa đến thành phố C, được bà nội Trần nuôi nấng, những năm tháng giữa đoạn này dùng một chữ để tóm tắt chính là, thảm.”

Ngữ điệu khi nói chuyện của Tống Dụ không phải rất nặng nề, cậu muốn làm cho bầu không khí không phải quá sốt sắng, rồi lại gạch thêm một điểm: “Rồi chuyện càng thảm hại hơn lại đến, tớ thật sự cảm thấy có khả năng người tác giả này có cừu oán với cậu, viết quyển sách này chính là vì dằn vặt cậu. Cậu lên cấp ba, gặp được Vương Từ, chính là cái thằng phú nhị đại óc chó đó, làm bạn cùng bàn với cậu, một mực bắt nạt cậu. Sau khi cậu đánh nó nhập viện, nó càng cố tình nhắm vào cậu hơn. Nhưng nó không phải là thứ tệ hại nhất, quá đáng hơn là Tần Mạch.”

Tạ Tuy yên lặng nghe, ý cười chưa tiêu tan.

“Tần Mạch đã không thể nào dùng hai chữ ‘óc chó’ để hình dung, hắn ta chính là rất cặn bã. Hắn ham muốn tướng mạo của cậu, mặt người dạ thú, vẫn luôn ở trước mặt cậu làm thân. Tại thời điểm cậu bị Vương Từ bắt nạt, hắn nhiều lần ra tay giúp đỡ, còn thỉnh thoảng tán gẫu, an ủi cậu. Tính tình khi ấy của cậu vẫn tự ti, khiếp đảm, gặp được một chút ánh sáng đương nhiên là gắt gao bắt lấy, thế là móc tim móc phổi ra đối đãi hắn.”

“Nhưng hắn là thứ cặn bã. Cậu đối với hắn chân tâm thật ý, hắn chỉ là vui đùa một hồi, còn tại năm cậu lớp 12, lúc tốt nghiệp, sắp xếp cậu vào bẫy.”

Trong đầu Tống Dụ xuất hiện hình ảnh thiếu niên đỡ cột điện nôn khan trong đêm mưa, hơi nhíu mày lại.

Nét bút dừng lại ở năm lớp 12 này, vẽ một nút, suýt chút nữa thì chọt thủng trang giấy. Cậu chưa hề nói tới những chuyện buồn nôn kia mà chỉ đơn giản khái quát qua.

“Cậu đánh Vương Từ bị thương, trốn khỏi căn hộ, mà bà nội Trần bởi vì cậu quá muộn không về nhà nên ra ngoài tìm cậu, gặp phải tai nạn giao thông.”

Nói tới chỗ này, Tống Dụ nghiêng đầu, muốn nhìn vẻ mặt Tạ Tuy một chút. Nhưng mà thiếu niên đứng ngược sáng, thần sắc ẩn trong bóng tối, dường như không hề bị lay động, đối diện với tầm mắt có chút do dự của cậu, hắn chỉ cười nói: “Tiếp tục.”

Tống Dụ sửng sốt một lát, ngoan ngoãn mà gật đầu một cái, tiếp tục cầm bút vạch một nét trên tuyến thời gian.

Đoạn từ lớp 12 đến khi hắn trở về Tạ gia.

“Đại học lại là một giai đoạn mới. Ở phần này, cậu lại gặp một tên tra nam, tên là Tôn Hòa Quang, hẳn là tên này đi nếu tớ nhớ không lầm. Bà nội Trần nằm viện, cần một khoảng tiền kếch xù để chạy chữa, cậu vừa học đại học vừa làm việc ngoài giờ, một ngày không biết làm bao nhiêu chỗ. Tên cặn bã này chính là giám đốc một khách sạn nơi cậu làm, trong lòng gã ta có một bạch nguyệt quang*, dung mạo của người đó đặc biệt giống với cậu. Cho nên, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, gã ta đã có ý đồ với cậu.”

*ánh trăng sáng. Chỉ người hoặc vật mình không thể chạm đến nhưng vẫn luôn giữ trong lòng.

Nói đến đây, Tống Dụ dường như trở lại thời điểm đọc ‘Sự khống chế ôn nhu’ lúc trước, vừa nghẹn uất vừa không còn gì để nói, đặc biệt hiện tại Tạ Tuy còn là bạn trai cậu. Cậu chưa từng gặp Tôn Hòa Quang, không biết có thể cùng Tống đổng thương lượng một chút không, để cho gã ta thiên lương Tôn phá*, ha ha.

*thiên lương vương phá (天凉王破): là một câu rút gọn từ quyển tiểu thuyết ‘Người vệ sĩ mãnh liệt của tôi’. Câu gốc là: ‘Trời lạnh rồi, để cho Tập đoàn Vương phá sản thôi’ (天凉了,让王氏集团破产吧). Ở đây, Tống Dụ đổi họ ‘Vương’ thành họ ‘Tôn’, nên là ‘thiên lương Tôn phá’.

“Cậu từ chối sự theo đuổi của gã ta, nhưng gã không từ bỏ, ở trường học tìm đủ cách ngáng chân cậu, lúc gã bức cậu đến cùng đường mạt lộ thì Tạ gia tìm được cậu.”

Một nút diểm mới.

Tống Dụ vẽ xong nút này thì dừng lại, sau đó cách một khoảng rất ngắn đằng sau vẽ thêm một điểm nữa.

“Trong sách, một thời gian ngắn sau khi cậu trở về Tạ gia, Tạ Tự Niên bởi vì hổ thẹn nên lập cậu thành người thừa kế. Sau khi bụi bặm lắng xuống, cậu cảm thấy chuyện xảy ra trong nước quá tồi tệ, xuất ngoại ba năm. Ồ, chúng ta chính là trong vòng ba năm này gặp lại nhau. Cậu bị Tôn Hòa Quang cùng Tần Mạch khiến cho phát tởm, tính cách cực kỳ tối tăm, tớ – người bạn tuổi ấu thơ của cậu – xuất hiện. Sách bảo là tớ trò chuyện với cậu rất lâu, dùng những hồi ức tuổi thơ khuyên nhủ cậu.”

Tống Dụ hạ khóe môi xuống, cạn lời nói: “Khuyên nhủ cậu, khiến nội tâm âm u của cậu bình tĩnh lại, để cậu thoải mái tiếp tục sống, triệt để buông bỏ mối hận đối với hai tên Tần, Tôn, một lần nữa trở thành một con người thiện thương.”

Tạ Tuy khẽ cười.

Tống Dụ nói ra cái đoạn rợn người nhất này xong, đoạn sau thì dễ nói rồi, bởi vì cậu lúc ấy tức giận tới váng đầu, căn bản không đọc kĩ.

“Cậu trở về nước, chân chính lấy thân phận người thừa kế Tạ gia xuất hiện ở thành phố A. Vào lúc này, cậu ở trên yến hội gặp được Triệu Tử Vũ, chính là cái người tối nay cậu vừa thấy.”

Nói đến đây, Tống Dụ vẫn cảm thấy cần thiết biện giải cho mình một cái: “Tớ thật sự không phải là vô duyên vô cớ đánh hắn, hắn nói chuyện rất thiếu đòn.”

Tạ Tuy mỉm cười, trầm giọng nói: “Tôi tin tưởng cậu.”

Tâm tình Tống Dụ rốt cuộc thoải mái hơn một tí, cười rộ lên.

Tuyến thời gian cậu vẽ lúc ban đầu đã không đủ dài, cậu từ đoạn cuối cầm bút nối dài thêm, cũng không phân nút điểm nữa, dù gì cũng không rõ ràng.

Vừa nối vừa nói.

“Triệu Tử Vũ là đối thủ kinh doanh một mất một còn của cậu, thường xuyên qua lại, rồi thích cậu, nhưng mà cậu không thích hắn. Mà lúc này đây, thằng Tần cùng Tôn đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, đối với chuyện trước kia cảm thấy thật hổ thẹn, tranh nhau nói xin lỗi cậu, nhưng mà cậu dường như không thể tha thứ. Vậy nên bọn họ từ yêu sinh hận, ba người liên thủ, đuổi cậu ra khỏi Tạ gia, giam cầm cậu trên một hòn đảo biệt lập.”

Tống Dụ thấp giọng chửi bới: “Một đám chó má.”

Bút ngừng lại, đoạn sau câu chuyện đã là tình tiết nguyên bản của ‘Sự khống chế ôn nhu’ mà cậu nghe được trong miệng 008.

Giọng điệu Tống Dụ trở nên hết sức phức tạp: “Triệu Tử Vũ sau khi giam cầm cậu liền hối hận, giải quyết hai người Tần Tôn, lại không nỡ thả cậu đi, liền ở căn phòng cách vách trên đảo, mỗi ngày tâm sự với cậu. Hắn còn ở trong bóng tối giúp cậu giải quyết chuyện của Tạ gia, cuối cùng không biết là người nào của Tạ gia cùng đường mạt lộ tìm đường lên trên đảo, muốn bắn chết cậu. Triệu Tử Vũ vì cậu cản một súng, giữa sự sống và cái chết, trong khoảnh khắc đó – cậu bị cảm động.”

Bốn chữ cuối cùng Tống Dụ gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Cậu bị cảm động. Cảm động cái cây búa!

“Sau đó các cậu đều trở về. Thời điểm ấy tớ đã chết vì bệnh, an táng trong một mộ viên trong thành phố A. Triệu Tử Vũ nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, một mình cậu đến trước mộ tớ, đối với cái chết của người thanh mai trúc mã cũng có nhiều cảm xúc.”

“Kết cục của ‘Sự khống chế ôn nhu, cậu rời khỏi phần mộ của tớ, đến bệnh viện Triệu Tử Vũ đang ở, trông giữ bên giường bệnh của hắn… Ừm, hẳn là hắn ta chẳng mấy chốc sẽ mở mắt ra, đạt được một kết thúc happy ending đi.”

Thu bút.

Trên giấy là một đường kẻ bằng tay, cũng không thẳng tắp, mỗi một nút điểm lại được phân rất rõ ràng, bên cạnh viết tên mỗi người.

Phân đoạn của Tống Dụ là dựa theo độ dài của thời gian, cho nên trên vạch kẻ này, phạm vi có tên cậu hẹp đến đáng thương.

Hồi ức lại câu chuyện này rồi, đầu óc Tống Dụ có chút trống rỗng. Chân cậu đặt trên thảm trải sàn, nhưng vẫn cảm thấy có chút lạnh.

Bỗng nhiên, cậu cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống. Cậu sững sờ nghiêng đầu, là Tạ Tuy.

Chiếc ghế rất lớn, dễ dàng đồng thời ngồi được hai người. Thiếu niên mặc áo sơ-mi, cà vạt đã cởi ra, toàn thân đều là vẻ nhàn tản, lười biếng, vẻ mặt không thay đổi, dường như vừa mới nghe chỉ là câu chuyện của một người xa lạ.

Tạ Tuy hỏi: “Chuyện của ‘Sự khống chế ôn nhu’ nói xong rồi?”

Tống Dụ dựa rất gần vào thân thể ấm áp của hắn, từ ngữ kẹt nửa giây, rồi gật đầu: “Ừ. Nhưng mà tớ còn chưa kể về giấc mơ của tớ.”

Tạ Tuy kiên nhẫn gật đầu.

Tống Dụ từ trong ngăn kéo lấy ra cây bút mực xanh, xoay người lại, tiếp tục bổ sung trên tuyến thời gian trên mặt giấy trắng kia.

“Tớ có một đoạn thời gian mỗi ngày đều mơ thấy cậu.”

“Lần đầu tiên nằm mơ, hẳn là trong phạm vi này. Không lâu sau khi cậu trở về Tạ gia, trên yến hội, tớ cùng chị tớ trò chuyện, nhìn thấy cậu, nhưng mà thời điểm đó tớ không dám đi làm quen.”

“Lần thứ hai mơ, chính là gặp lại nhau ở nước ngoài, tại bệnh viện, hình như chúng ta là do tớ đụng chuyện nên mới gặp phải, cậu thời điểm ấy căn bản không nhớ rõ chuyện hồi bé.”

Tống Dụ cười một cái, đưa ra bình luận: “Tạ thiếu thật sự rất thiếu tình người.”

“Lần thứ ba,” Cây bút dịch về nút điểm bắt đầu, “Tớ mơ thấy khi còn nhỏ, trong trang viên lần đầu tiên gặp cậu, cậu đi theo sau mông tớ gọi tớ là anh trai, tớ dẫn cậu trèo tường trộm trái cây.”

“Sau đó, lần thứ tư…” Tống Dụ có chút không biết nên đặt tay xuống đâu, không rõ là đoạn thời gian nào, là trước khi Tạ Tuy bị nhốt trên đảo, hay là trong lúc đó đây?

“Cậu còn nhớ học kỳ trước tớ bị khóa trong hội trường không, cái ngày mưa tầm tã ấy. Hôm ấy tớ mơ một giấc, là bị Tần Mạch nhốt trong một gian phòng hắc ám, tên khốn khiếp đó còn tiêm một ống cồn cho tớ. Tớ thoát ra ngoài, gọi điện thoại cho cậu, nhưng mà điện thoại còn chưa thông tớ đã hôn mê, sau khi hôn mê rồi nghe được tiếng mẹ tớ đang khóc, còn có chị tớ khóc lóc chất vấn cậu, cậu bảo xin lỗi.”

Nói xong rồi. Tống Dụ không biết làm sao để nhét vào hai cái thứ 008 cùng hệ thống, nhưng những điều muốn kể cho Tạ Tuy nghe đều đã nói rõ, như thể một khối đá lớn trong lòng đã hạ xuống.

Cậu thở phào một hơi thật dài, cả người thoải mái, nghiêng đầu qua chỗ khác, khóe môi hơi cong lên, con mắt trong trẻo mang ý cười, “Vì vậy, kỳ thực là tớ lừa cậu, trước khi tớ đến thành phố C tìm cậu, căn bản cũng không có ký ức hồi còn bé.”

“Tớ đơn thuần là cảm thấy năm cấp ba của cậu quá thảm, muốn đến giúp cậu một chút.”

Thời điểm Tạ Tuy nghe được ‘một ống cồn’, dòng máu chảy toàn thân lạnh đi mấy phần. Trái tim hắn kịch liệt đau đớn, sự hoảng sợ cùng sợ hãi kinh khủng như dời non lấp biển lúc trước ở Quỷ Ốc lại tái diễn, rót vào cốt tủy, bao phủ đại não. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác tay mình đều run lên.

Tống Dụ một mực nói kiếp trước của hắn rất thảm, hứng chịu hết những nỗi khổ nhân gian. Nhưng hiện tại có lẽ mới là thời điểm hắn cách đau khổ chân thật nhất, gần kề nhất.

Tống Dụ nói xong, nghĩ đến lời của Triệu Tử Vũ, con ngươi nhạt màu xẹt qua một tia mê man, bảo: “Trước đây tớ vẫn luôn bảo cậu rằng người bụng dạ khó lường tiếp cận cậu đều là không có ý tốt, nhưng mà hình như, mục đích của tớ ban đầu cũng không đơn thuần. Kiếp trước chúng ta đến chết đều là bạn bè, cả đời này, cậu thấy tớ có được xem là gian lận không? Bởi vì biết trước cốt truyện, cho nên tìm đến cậu khi còn trẻ. Đối xử tốt với cậu, sau đó khiến cho cậu yêu tớ.”

Đây có được xem là gian lận không? Kỳ thực vấn đề này cho tới nay vẫn luôn quấy rầy cậu, giống như cậu cầm bản hướng dẫn theo đuổi mà đi tán tỉnh Tạ Tuy vậy.

Tạ Tuy mở mắt ra, đôi mắt lạnh băng như trước, nhưng lại hơi đỏ lên: “Không phải.”

Tống Dụ vốn còn rất nhiều lời muốn nói, nhìn đến đôi mắt đỏ của hắn, bỗng nhiên ngậm miệng lại.

Tạ Tuy khẽ cười, vươn tay đè chặt sau gáy của cậu, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại của thiếu niên, cúi người, một nụ hôn liền rơi xuống.

Môi răng xâu xé, dường như đang phát tiết sự bất an của hắn.

Tay cầm của chiếc ghế giam thân thể của Tống Dụ lại, làm cho cậu không chỗ trốn chạy, chỉ có thể bị động mà tiếp nhận nụ hôn có chút mất khống chế này.

Tống Dụ sững sờ, có thể cảm nhận được bàn tay run rẩy của Tạ Tuy.

Cậu có chút ngẩn ngơ.

Bạn trai của cậu là bị quyển sách ‘Sự khống chế ôn nhu’ ngu ngốc này dọa sợ rồi à.

“Cậu…”

Tạ Tuy kết thúc nụ hôn này, nhưng không thẳng người dậy, ôm cậu thật chặt, ghé vào lỗ tai cậu, âm thanh bình tĩnh mà ôn nhu: “Chúng ta cả đời trước, nhất định cũng yêu nhau. Cậu đến thành phố C, tôi thích cậu, là nhất kiến chung tình.”

Tống Dụ sửng sốt.

Tiếp theo, sau một lát trầm mặc, cậu nghe được Tạ Tuy như dụ dỗ mà nói: “Dụ Dụ vẫn không có gì muốn hỏi tôi sao?”

Hỏi cái gì?

Thân thể Tống Dụ cứng đờ.

Lời nói của Tạ Linh Xu như tia chớp giật xuyên qua đầu óc.

—“Nhưng chị còn rất tò mò, một người như thế nào trong một kì nghỉ hè lại thay đổi nhiều như vậy, bởi vì gặp được em sao?”

Nghi hoặc bị cậu đè nén trong lòng rất lâu không một tiếng động kêu gào, sắp sửa nổ tung trong não bộ của cậu.

Bắt đầu từ lần thứ hai gặp nhau, thiếu niên đã không che giấu bản tính của mình nữa – tao nhã phong độ, nụ cười mỉm, vẻ dịu dàng, lạnh lùng, cách nói chuyện tản mạn không đứng đắn, hành xử thong dong, kín kẽ không một lỗ hổng.

Hắn lúc ở trạm xe buýt, nhẹ giọng nói với cậu: “Trong mộng đều là giả, cậu mở mắt ra đi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

*(chương 76)

Cổ họng Tống Dụ khô cạn, như vừa mới tỉnh khỏi giấc chiêm bao, đôi môi hơi hé, âm thanh dường như không phải của chính mình: “Tạ Tuy, cậu ngày hôm ấy bảo tớ đừng nằm mơ nữa, không phải là bởi vì…”

Tạ Tuy ngồi đàng hoàng, con ngươi đen kịt như hồ sâu, lẳng lặng nhìn cậu.

Bởi vì sao?

Tống Dụ đã nói không ra lời.

Tạ Tuy cười một chút, cụp mắt, vừa giống động viên, vừa như thở dài, nói: “Bởi vì tôi đều biết.”

Đùng! Như một đạo sấm sét nổ tung trong não, đánh tan nát tất cả lý trí cùng tư duy của cậu, chỉ còn sự trống rỗng.

Tạ Tuy xoa tóc Tống Dụ, nói tiếp.

“Những điều cậu mơ, những điều cậu nói, có liên quan đến kiếp trước, tôi đều biết.”

“Tôi từ phần mộ của cậu rời đi, chưa từng trở lại bệnh viện.”

Tiếng nói của hắn bình tĩnh, qua loa hời hợt mà nói những điều với nội dung điên cuồng.

“Thậm chí một phát súng khiến cho Triệu Tử Vũ nằm viện hôn mê bất tỉnh, chính là tôi bắn. Tôi làm sao lại có thể yêu hắn.”

“Ngày mưa to, tôi rời khỏi mộ cậu, không đến bệnh viện. Tôi trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, chết đi.”

“Mà câu chuyện vừa bắt đầu, tôi trở về năm mười lăm tuổi…”

Hắn dịu dàng, nhẫn nại quan sát vẻ mặt chấn động của Tống Dụ.

Con ngươi thiếu niên trừng lớn, tầm mắt tan rã, toàn thân bởi vì khiếp sợ mà mặt mày tái nhợt.

Tạ Tuy cho cậu một khoảng thời gian giảm sốc, chậm rãi, ôn nhu: “Tôi trở về năm mười lăm tuổi, lại gặp được cậu, một lần nữa yêu cậu.”

Đầu óc Tống Dụ trống rỗng. Rõ ràng trong tức khắc mọi manh mối đều minh bạch, điều nghi hoặc gì đều được cởi bỏ.

Nhưng mà cậu vẫn tay chân cứng ngắc, lạnh cả người, lời nói không thể ra khỏi miệng.

Tạ Tuy biết mình bây giờ quan sát cậu chỉ tạo cho Tống Dụ áp lực càng to lớn hơn, cho nên không tiếp tục nhìn.

Hắn từ trong tay Tống Dụ tiếp nhận lấy cây bút, tầm mắt một lần nữa rơi xuống trên tuyến thời gian trên tờ giấy trắng, khóe môi cong lên, vẻ trào phúng lạnh lẽo như một thanh đao trong tuyết với lưỡi dao sắc bén.

“Câu chuyện ‘Sự khống chế ôn nhu’, tôi không biết là do ai phán đoán, nhưng bây giờ, tôi có thể kể cho cậu câu chuyện chân thực của tôi.”

Hắn tiếp tục cầm cây bút màu xanh của Tống Dụ, bắt đầu từ nơi họ gặp lại nhau, một lần nữa vạch một đường.

“Sau khi tôi trọng sinh về, toàn bộ ký ức liên quan tới cậu đều bị khóa lại, chỉ để lại một khái niệm thanh mai trúc mã đơn giản.”

“Nhưng mà cũng không sao cả, nhưng ký ức ấy có vài thứ tôi đã nhớ lại, vài thứ do bản thân tôi suy đoán.”

Tư thế cầm bút của hắn rất vững, cũng rất ưu nhã, chữ viết ra lại lạnh lẽo, sắc bén.

“Chúng ta gặp lại nhau ở nước ngoài, nhưng tôi không có khả năng không nhớ rõ chuyện khi còn nhỏ. Có khả năng là tôi đang lừa cậu hoặc muốn chọc cậu, có điều, tất cả những điều này cũng là vì theo đuổi cậu.”

Tống Dụ đã nói không ra lời.

Tạ Tuy: “Tựa như khi sáu tuổi, cậu ngồi trên cửa sắt của khu vườn trái cây nói cho tôi biết, người trong cuộc mơ hồ. Hóa ra tôi đã rất thích người ‘em gái’ giương nanh múa vuốt kia, chỉ là chính tôi cũng không biết.”

Tống Dụ: “……”

Đường vẽ Tạ Tuy vạch ra thẳng tắp như dùng thước kẻ ra.

Giọng điệu hắn bình tĩnh, chân thật tự thuật lại.

“Tôi vốn không xác định là tôi theo đuổi cậu có thành công hay không, nhưng mà hiện tại, tôi nghĩ kiếp trước chúng ta chính là người yêu. Tán tỉnh được rồi, tôi đã được toại nguyện.”

“Yêu nhau hẳn là khi đang ở trong nước, trong đoạn thời gian tôi rời khỏi Tạ gia. Hơn nữa, tôi không phải là do bị bọn Triệu Tử Vũ hãm hại, lúc đó tôi rời đi chỉ là để đặt bẫy cho Tạ lão gia cùng Tạ Linh Xu.”

“Cậu gặp chuyện cũng là phát sinh vào lúc này.”

Tạ Tuy trầm mặc nhìn điểm ấy, rất lâu sau mới tự giễu mà nở nụ cười: “Tôi thật vô dụng.”

Hắn kéo dài tuyến thời gian ra sau, nhàn nhạt nói.

“Tôi lên đảo chưa bao giờ là do bị cưỡng ép.”

“Hoặc có lẽ, từ lúc bắt đầu, tôi tới chính là vì Triệu Tử Vũ, để giết hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.