Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 74: Chương 74: Tôi từ giấc mơ tỉnh dậy




Tống Dụ nghe lời hắn nói, ở trong bóng tối sửng sốt một hồi, cảm giác không vui cùng ngột ngạt ở mãi trong lòng từ tối hôm qua tới giờ, ngay thời khắc này đượcđả thông.

Luồng không khí mới tràn vào, cậu cảm giác linh hồn đều nhẹ nhàng hơn mấy phần.

Tống Dụ chậm rãi nở nụ cười, “Ừ, cậu nói đúng.”

Chuyện qua rồi không nhắc lại, hiện tại rất tốt. Chuyện có trở về hay không, đến lúc đó rồi hẵng nói.

Chiêu trò trong ‘Cô dâu trong quan tài’ đầy đủ, nhưng trên thực tế cũng chính là mấy gian phòng cộng thêm một hành lang, hội tụ thành một cái mê cung mà thôi.

Tống Dụ nhanh chân đi phía trước, trong lòng chỉ muốn về sớm một chút để ngủ, đẩy một cánh cửa ra, không nhìn thấy từ trên trần nhà đột nhiên rơi xuống một cái đầu người giả đầy máu. Cậu vén tóc của cô ta qua một bên, liếc mắt nhìn bốn phía một cái, nói: “Đây cũng là phòng tân hôn à?” Trên bàn đốt ngọn nến đỏ, trên cửa dán chữ ‘Hỷ’, trên giường bày bộn ngổn ngang, trên đất còn có mái tóc đen nhánh cùng vết máu.

Tống Dụ đi tới lật chăn, lúc tới gần chiếc giường, từ dưới gầm giường duỗi ra một bàn tay xác chết trắng xám nắm lấy chân cậu.

Giũ xong đống gối, Tống Dụ mắt cũng không thèm chớp, ngậm kẹo, bảo: “Anh trai đừng nha, anh nếu là một NPC* không phận sự thì cứ ngoan ngoãn ở dưới đó đi, em đang vội tìm manh mối.”

*NPC: non-playing character. Nhân vật có sẵn trong game

Tạ Tuy ở bên cạnh bật cười. Đi theo nhóc con này thật sự là không hề được trải nghiệm chút cảm giác nào của trò chơi.

Tống Dụ từ trong gối lấy ra một phong thư. Góc trên bên phải trực tiếp viết rằng manh mối là một cụm từ gồm ba chữ.

Mở ra là một tấm bản đồ, nhìn có vẻ là cấu trúc của Quỷ Ốc, một vết máu uyển chuyển uốn lượn, đoán chừng là đường mà cô dâu vẽ ra để chạy trốn.

Cậu gật đầu: “Dựa theo cái này mà đi.”

Lúc cậu đi ra, vừa vặn gặp phải một đám người sắc mặt trắng bệch, a a rít gào từ trong phòng đối diện chạy ra.

Một đám nữ sinh sợ tới chân đều mềm nhũn, nước mắt liên tục, được người khác đỡ.

Tống Dụ nhíu mày, liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

Lâm Song Thu tỉnh táo lại, thở hổn hển giải thích: “Đó là phòng bếp, bọn tôi tìm được một nửa, bỗng nhiên từ trên trần nhà có một bộ thi thể rơi xuống. Mẹ nó.”

Bọn họ bị dọa chịu không nổi, mặt khác một đám người trường Thập Tam lại hết sức thảnh thơi.

Tầm mắt Diêu Nhuệ từ đầu đến cuối đều rơi trên người Lâm Song Thu, quái dị lại buồn nôn.

Lâm Song Thu lấy ra một tờ giấy, nói: “Nó bị con dao đè lên, phía trên là mật mã, hẳn là lát sau sẽ dùng. Đoán chừng mỗi gian phòng đều phải tìm ra ít thứ. Nhưng mà chỉ có hai mươi phút, nơi này còn tới mười cánh cửa.”

Tống Dụ nói: “Vậy thì tách nhau ra hành động.”

Nói xong, tầm mắt cậu liếc nhìn Diêu Nhuệ, lạnh lẽo như dao.

Diêu Nhuệ khiêu khích huýt sáo với cậu.

Hơn mười phút, mười cánh cửa tuy rằng mỗi cái đều có chỗ đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn tìm ra manh mối, cũng chỉ có ba loại, một tấm bản đồ, hai cái mật mã. Dựa theo bản đồ tiến về phía trước là tới khu vực cần xuống lầu. Cầu thang rất tối, rất hẹp, vì để tiết kiệm thời gian chỉ có thể từng người đi vào.

Lâm Song Thu đi xuống, Diêu Nhuệ lập tức muốn trở thành người kế tiếp.

Gã bị Tống Dụ trực tiếp kéo tay lại: “Gấp cái gì, phải ưu tiên cho soái ca, không biết sao?”

Sức lực của cậu rất lớn, Diêu Nhuệ động cánh tay, lại không thoát ra được, chỉ âm u dõi theo cậu.

Tống Dụ vượt lên trước một bước, đi theo xuống lầu. Xuống dưới cầu thang là một hành lang rất hẹp, một mảnh đen kịt, chỉ có ánh đèn đỏ mờ nhạt từ camera theo dõi.

Quá tối, mọi người có chút nhát, bắt đầu thảo luận tình tiết nguyên bản của ‘Cô dâu trong quan tài’.

“Mã Tiểu Đinh quả nhiên là gạt người, ở Trung Quốc chui từ đâu ra cái chuyện thật cải biên này.”

“Thật giống với ‘Ngôi nhà ma’. Nữ chính bị lừa, bán vào đây để minh hôn*, chạy trốn thất bại, bị cắt đầu lưỡi, móc mắt, chôn sống trong quan tài. Sau khi chết hóa thành ác quỷ, trả thù toàn bộ người trong nhà. Tôi lúc nãy vào phòng của bố chú rể, đệt, trong ngăn kéo còn có hai tròng mắt.”

*kết hôn với người chết

“Phòng của bà nội chú rể càng kinh khủng, đi vào liền bắt đầu bật nhạc, sợ gần chết. Trước giường đặt mấy đôi giày thêu, tôi còn không dám nhìn.”

“Quan tài cô dâu, sẽ không bắt chúng ta nằm trong quan tài rồi chui ra chớ!”

“Nghĩ nhiều quá, nếu thật sự là thiết kế điên khùng như vậy thì sớm đã bị dân mạng thổ tào chết rồi.”

Điểm sau cùng của bản đồ là một gian mật thất, nhưng mà nhìn bố trí thì có dáng vẻ như một phần cổ mộ hoang dã.

“Đây chính là bước cuối cùng, trong mộ phỏng chừng chính là cô dâu quỷ kia, tìm xem chỗ nào có manh mối có thể dùng.”

Lâm Song Thu không hề muốn ở trong này lâu thêm nữa, kêu lên: “Tách ra tìm đi, sẽ có cơ quan đó.”

Tống Dụ nghiên cứu bia mộ, suy đoán: “Có bao giờ là chờ lát nữa cái mộ này bị nứt ra, sau đó quỷ bò ra ngoài không.”

Tạ Tuy từ đầu đến cuối đi theo cậu, cười nhạt, chỉ là tầm mắt nhìn thấy hình ảnh cậu ở trước ngôi mộ thì bỗng nhiên ngưng đọng.

Thiếu niên nửa ngồi nửa quỷ, gò má ôn hòa trắng nõn, lông mi cong nhẹ.

Phía trước là một khối bia mộ lạnh lẽo.

Tống Dụ vươn tay ra, đặt lên bia mộ, ngẩng đầu, trong đôi mắt nhạt màu là nghi hoặc cùng suy nghĩ.

Tạ Tuy sững người nhìn.

Đại não đột nhiên đau nhói, như thể mới có một đạo sấm sét bổ qua trái tim.

Sau khi nỗi đau đớn xé tan linh hồn qua đi, lưu lại dấu vết cháy đen mang vệt máu.

Mưa đen, cỏ xanh, nghĩa trang, hoa tươi.

Thanh niên nửa quỳ, một nụ hôn đặt lên tấm bia mộ lạnh lẽo.

Tuyệt vọng, hắc ám, điên cuồng, đủ loại tâm tình tiêu cực như nước thủy triều nhấn chìm hắn.

Hắn ổn định cơ thể mới không thống khổ gập người xuống.

Tống Dụ bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên: “Mau tới xem, dòng chữ phía trên này hình như là điểm then chốt.”

Lâm Song Thu là người đầu tiên chạy tới, sau đó cầm mật mã trong tay đối chiếu: “A a đúng, đã giải được chín số, nơi này có chín dòng chữ, hẳn là phải ấn xuống.”

Ấn xong, ầm ầm, cơ quan trong mật thất bắt đầu chuyển động, trên tường lộ ra một lỗ vuông, có thể đủ cho một người leo ra.

“A a a, ra ngoài rồi ra ngoài rồi.” Mọi người mau mau vây tới.

Tống Dụ tới bên cạnh Tạ Tuy, lại phát hiện vẻ mặt hắn có điểm không đúng, tái nhợt, có chút làm người ta sợ hãi.

Tống Dụ ngây ngốc, “Tạ Tuy, cậu làm sao vậy? Bị hù rồi?”

Tạ Tuy hiện tại đầu óc quặn đau, trái tim cũng thế, vừa lạnh lẽo lại vừa trống rỗng, nghe được âm thanh của Tống Dụ mới lấy lại tinh thần.

“Thật sự sợ à?”

Tống Dụ kinh ngạc, cẩn thận từng li từng tí một hỏi.

Tạ Tuy suy nghĩ rất lâu, cười rộ lên, nói: “Đúng vậy.”

Tống Dụ như thể phát hiện được đại lục mới: “Thì ra là cậu sợ quỷ.”

“Ừ, để cho tôi dựa vào một lát.”

Tạ Tuy nhẹ nhàng ôm lấy Tống Dụ. Tống Dụ hơi sững sờ, cuối cùng thấy hắn đáng thương nên vẫn cho phép: “Sợ tới mức ấy?”

Thắt lưng thiếu niên gầy nhưng kiên cường. Cậu vừa ăn kẹo, trên người vị bạc hà mát lạnh. Hắn tựa đầu vào vai Tống Dụ, nhắm đôi mắt đang đỏ lên lại, cười khẽ: “Sợ cực kỳ.”

Tống Dụ còn chưa kịp nói gì.

Đột nhiên, ở lối ra vang lên tiếng hét rần rần từ cả đám người, hoảng sợ tới tan nát cõi lòng.

“A a a a —!”

Thông đạo không phải là lối ra, mà là điểm kinh khủng nhất trong ‘Cô dâu trong quan tài’. Bạn cho rằng đã kết thúc, bò vào, phần cuối lại là một người phụ nữ mặc lễ phục màu đỏ, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tia máu, điên cuồng vọt tới, trong miệng phát ra tiếng gào thét.

Tạ Tuy đột nhiên ôm chặt lấy cậu, cánh tay cực kỳ dùng sức, không chịu buông cậu ra dù chỉ một li.

Tống Dụ vừa mắng đám người kia nhát gan vừa buồn cười, mang theo ý chọc ghẹo: “Bạn nhỏ tiểu Tạ đừng sợ, Dụ ca bảo vệ cậu.”

Trong mật thất đóng kín, nam nữ ai cũng bị dọa ngu người, thất kinh.

Cảm giác hoảng sợ lan truyền, Tạ Tuy như là rơi vào trong biển sâu lạnh lẽo.

Có lẽ bình tĩnh suy nghĩ đã là bản năng của hắn, cho dù vừa nãy đau tới đầu ngón tay run lên, tuyệt vọng tới điên cuồng.

Nhưng trong đầu hắn vẫn còn tỉnh táo, bình tĩnh làm ra phán đoán – đời trước của bọn họ, quả nhiên cũng không đáng hồi ức.

Với Tống Dụ là ác mộng.

Với hắn là địa ngục.

Tống Dụ cười không ngừng, người này làm sao lại sợ tới thành như vậy, nói: “Dụ ca cho cậu ăn kẹo, đừng sợ.”

Cậu từ trong túi móc ra một viên kẹo bạc hà, xé vỏ, trực tiếp nhét vào trong miệng Tạ Tuy.

Tạ Tuy đôi mắt hơi đỏ, khẽ cười, sâu sắc nhìn cậu, nhẹ nhàng cắn lấy viên kẹo kia, càng giống như đang hôn lên đầu ngón tay của cậu.

Ấm áp, đầy sức sống, chân thật.

Biển sâu phân tách, ánh sáng chiếu vào.

Cô dâu bò đến lối ra liền bất động, vươn tay ra, liều mạng mà quờ quạng trên không trung. Phối hợp với khuôn mặt của cô ta, hết sức điên cuồng quỷ dị. Mọi người lẩn đi rất xa, có một bạn nữ sinh sợ quá bật khóc, co người thút tha thút thít: “Đây là giả, hai manh mối, còn một cái nữa, mau chóng đi tìm đi.”

Một nam sinh nói: “Manh mối kia là tôi phát hiện trong phòng bà nội của chú rể, ở phía trên trống rỗng, nếu không viết rõ hai chữ ‘manh mối’ tôi còn không biết là nó.”

Mã Tiểu Đinh ôm kiếm gỗ của mình, run lẩy bẩy, sắp tức chết rồi: “Thì ra là nữ quỷ nhào tới, mẹ nó, làm tôi sợ muốn chết.”

Tống Dụ nhìn Tạ Tuy đã khôi phục bình tĩnh, tiến lên tham gia thảo luận: “Cậu tìm thấy manh mối ở đâu?”

Nam sinh: “Trong một cái hộp đựng trâm, trong hộp trống không.”

Tống Dụ liếc nhìn nữ quỷ nửa thân mình mắc kẹt trên tường, biểu diễn tận hết chức trách, khóe miệng hạ xuống: “Vậy là đúng rồi, hai manh mối hẳn là tương thông với nhau. Trên đầu cô ấy không phải có một cây trâm sao, lấy xuống hẳn là xong.”

Tầm mắt mọi người sợ hãi run rẩy nhìn nữ quỷ mặt xanh nanh vàng kia, cô ta còn há mồm với bọn họ, khoang miệng đen thui.

Các nữ sinh lui về sau một bước.

Rốt cuộc vẫn là một nam sinh do dự một chút, đi tới, vươn tay ra được nửa đường thì thu hồi lại, quay đầu thảm hề hề: “Cô ta có cắn tôi không vậy.”

Tống Dụ đỡ trán, kéo hắn ta ra.

Không nhìn tới cánh tay vung vẩy loạn xạ của nữ quỷ, cậu kéo cây trâm từ trên mái tóc bù xù của cô ta xuống.

Khoảnh khắc cây trâm vừa tới tay, nữ quỷ liền không di chuyển nữa, diễn phi thường chân thực, thân thể cứng ngắc.

Mọi người sợ cô ta lại cử động, lặng lẽ trốn qua một bên, kết quả người ta chỉ từng chút một bò ngược trở lại.

Ba mươi giây sau, mật thất bật lên một đoạn nhạc kỳ quái, âm thanh cười khằng khặc từ miệng một lão già vang lên, quỷ dị và già nua.

“Cắt đầu lưỡi, đoạn mất mồm miệng độc ác, móc đôi mắt, chặt bỏ gốc rễ của ác quỷ. Cô dâu nhỏ trong sạch nhà ta, rút sạch máu, sạch sành sanh, hôm nay ngươi sẽ kết hôn với đứa con trai ngoan nằm dưới mặt đất của ta.”

Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Ngay lập tức, trên vách tường hiện lên hình chiếu, là một bà lão, biểu tình dữ tợn, bị một cỗ sức mạnh không tên điều động, cầm cây trâm đâm vào cổ họng của mình.

Đây đại khái là toàn bộ câu chuyện của cô dâu trong quan tài.

Hình chiếu kết thúc, vách tường tách ra, xuất hiện một hành lang, bên ngoài là lối ra, xa xa có thể trông thấy bánh xe đu quay của công viên giải trí.

Nhân viên chờ bọn họ ở bên ngoài, sau đó nói vào bộ đàm: “Phòng ‘Cô dâu trong quan tài’ có thể bắt đầu dọn dẹp.”

Bên trong một màu đen kịt, máu tanh cùng ngột ngạt, bây giờ rốt cuộc được ra ngoài, mọi người sau khi thở phào thì bắt đầu đánh hội đồng Mã Tiểu Đinh.

“Mỗi một câu ông nói đều vô dụng.”

Mã Tiểu Đinh ôm đầu: “Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, tôi dập đầu lạy mấy người đó.”

Bầu không khí sau đó rất vui vẻ, mọi người mỗi người một câu trò chuyện, cực náo nhiệt. Lâm Song Thu khom người buộc dây giày, chậm lại đằng sau. Bỗng nhiên, cô bé cảm giác có một bàn tay che miệng mình, sau đó một cánh tay khác luồn vào trong váy cô.

Cô đang muốn nhanh chóng đi ra ngoài nên buông lỏng cảnh giác, không cùng mọi người một chỗ. Cô lập tức giận dữ tới đỏ mắt, giãy dụa phát ra âm thanh, khẩn cầu kêu cứu.

Diêu Nhuệ cười: “Sớm đã nhìn cưng chằm chằm, còn có một đoạn đường cuối cùng, cũng phải làm gì đó chứ.”

Lời của Diêu Nhuệ còn chưa nói hết, đột nhiên đã bị người ta túm chặt cổ áo, trực tiếp ấn lên trên tường, động tác vừa nhanh vừa ngoan độc.

Đầu đập vào tường một trận mê muội, gã kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện là vẻ mặt lãnh đạm của Tống Dụ. Thiếu niên cà lơ phất phơ nói: “Sớm nhìn mày đã thấy khó chịu, còn có một đoạn đường cuối cùng, cũng phải đánh một trận chứ.”

Lâm Song Thu ở bên cạnh ngẩn người.

Đám người Nhất Trung cùng Thập Tam Trung chờ cả buổi, chờ tới lúc nhìn thấy Diêu Nhuệ tức đến nổ phổi, trên mặt mảnh xanh mảnh tím bước ra.

Tầm mắt Diêu Nhuệ hận không thể xẻ một miếng thịt từ trên người Tống Dụ xuống, nói: “Mày đợi đó cho tao.”

Trên đường về, Mã Tiểu Đinh nghi hoặc hỏi: “Dụ ca, anh tại sao lại đánh nhau với Diêu Nhuệ vậy, xảy ra chuyện gì à.”

Tống Dụ tiếp tục nhắm mắt ngủ bù: “Nó đi quá chậm, chắn đường tôi.”

Kỳ thực, Tống Dụ không hề đặt Diêu Nhuệ trong lòng. Điều cậu một mực nghĩ tới chính là chuyện của Tạ Tuy. Trong Quỷ Ốc có điều gì đó không đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.