Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 80: Chương 80: Triệu Tử Vũ




“Tại vì mày không xứng.”

Cậu nhớ rằng bản thân đôi mắt đỏ đậm, trong căn phòng tối tăm chật hẹp trực tiếp túm chặt cổ áo người đàn ông đối diện, dùng hết toàn lực mà một quyền đánh tới.

Tên điên đối diện lui về phía sau một bước, che mặt, bắt đầu cười ha hả, khuôn mặt một mảnh xanh tím, mở miệng đều là máu, âm thanh lại âm lãnh như rắn độc: “Tống gia sẽ không bỏ qua cho tao, bọn họ rất nhanh sẽ tìm đến đây. Nhưng tao cũng không cần, dù gì bây giờ tao cũng chẳng còn gì cả. Ha ha ha ha ha ha ha cùng chết đi Tống Dụ, ai cũng đừng hòng sống tốt. Tao không dễ chịu, mày không dễ chịu, Tạ Tuy cũng đừng mơ dễ chịu.”

“Đồ điên.”

Đầu đau như búa bổ, tầm mắt chậm rãi trở nên mê man.

Cậu lui về sau một bước, giẫm phải ống tiêm chứa rượu.

Bên ngoài là mưa to gió lớn.

Cậu lảo đảo đi ra khỏi nhà kho, nhưng cũng không biết mình đang ở nơi nào.

Bên cạnh là một con đường cao tốc, một chiếc lại một chiếc xe phóng qua, tiếng còi lảnh lót trong đêm mưa.

Một cuộc điện thoại gọi tới.

Cậu cắn chặt răng, ngón tay run rẩy bấm lên nút nhận.

“Tống Dụ, em bây giờ ở nơi nào?”

Bên kia điện thoại là giọng nam nhân lo lắng dò hỏi, hoàn toàn mất đi bình tĩnh cùng tự tin trong dĩ vãng, thanh âm thanh lãnh run rẩy.

Trái tim đột nhiên bị câu lên. Cậu thống khổ ngồi xổm xuống, một câu đều không nói ra được.

Từ ngữ bị kẹt giữa cổ họng, chỉ có tiếng thở dốc cùng hít khí trộn lẫn giữa màn mưa. Đầu óc cậu đục ngầu, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng ngay cả điện thoại cũng không cầm nổi, trước mắt triệt để rơi vào bóng tối.

Một giấc mộng không phải rất dài, cậu bị tiếng khóc gọi tỉnh.

“Dụ Dụ, Dụ Dụ.” Là tiếng nghẹn ngào của mẹ cậu.

Còn có chị cậu ở bên cạnh, vừa khóc nức nở vừa tức giận mắng: “Vì sao em trai tôi lại trêu chọc phải cậu! Vì sao lại trêu chọc phải cậu! Tạ gia quả nhiên đều không có một người tốt! Nếu như em trai tôi gặp chuyện bất trắc gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!” Các loại âm thanh ầm ĩ, tiếng bác sĩ, cảnh sát.

Cuối cùng, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, như là bị đánh nát hết tất cả sự ngông cuồng, nhẹ nhàng vô cùng mà nói: “Xin lỗi.”

Chị của cậu rốt cuộc bật khóc thành tiếng.

Tiếng khóc kia truyền vào tai cậu, làm cho mỗi dây thần kinh đều chua xót và đau đớn.

Nhưng mà cậu đang ở trong một cái hộp đen, một thế giới đóng kín, không thể an ủi bất luận người nào.

“Kí chủ, kí chủ.”

008 rốt cuộc ý thức được có chuyện không ổn, lập tức từ trong ý thức của cậu chui ra.

Lớn tiếng lo lắng hô lên.

“Kí chủ! Kí chủ!”

Mái tóc đen nhánh của Tống Dụ bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, thân thể khó chịu như một con cá mất nước. Cậu nâng đầu lên khỏi cánh tay, sắc mặt tái nhợt trong suốt, đôi con ngươi nhạt màu cũng một mảnh mờ mịt. Xung quanh là hội trường tăm tối, nhiệt độ trong phòng mùa đông lạnh thấu xương, nhưng cậu lại cảm giác toàn thân như bị lửa đốt, đầu nóng kinh khủng, cổ họng cũng khô cạn.

008 thấy cậu tỉnh lại, rốt cuộc thở phào một hơi thật dài.

Nó định giở trò cũ, dự định tụ hợp một chút ánh sáng xanh tiến vào trán Tống Dụ, giúp cậu xóa sạch ký ức.

Lại bị Tống Dụ gọi, âm thanh lạnh lẽo: “Cậu không ngừng xóa trí nhớ của tôi cũng vô dụng, tôi sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại. Cậu như vậy, ngược lại sẽ khiến tôi càng cảm thấy hứng thú đối với chuyện đời trước hơn.”

Bàn tay đang vươn ra của 008 dừng lại giữa không trung, trên mặt xuất hiện biểu tình phức tạp, dường như là bi ai, dường như là tan vỡ: “Nhưng anh nhớ ra thì có ích lợi gì đâu.”

Thần trí Tống Dụ bị sốt tới không rõ ràng, trong lòng lại hoàn toàn lạnh lẽo. Hai tầng lửa băng giày vò tinh thần cậu, cậu khàn giọng nói: “Tình tiết trong ‘Sự khống chế ôn nhu’ đều là giả, phải không? Cho dù là một đời trước cũng không hoàn toàn dựa theo cốt truyện.”

008: “……” Nó đã không biết nói gì, buồn bực: “Bởi vì hai lần đều do anh đấy.”

008 nói: “Tình tiết của ‘Sự khống chế ôn nhu’ mới là hướng đi nguyên bản của thế giới này, Tạ Tuy cùng với Triệu Tử Vũ đều là nhân vật cốt lõi của thế giới. Bọn họ vốn nên bỏ lỡ, hiểu lầm rồi lại yêu nhau, đạt được kết cục viên mãn. Ai ngờ nửa đường nhảy ra anh… Ai da.”

Ngón tay Tống Dụ nắm chặt cạnh bàn, cười: “Các người thật là hài hước.”

008 đại khái cũng tự giận bản thân, yên lặng ngồi bên cạnh cậu: “Cái này cũng không phải tôi có thể quyết định.” 008 nghiêng đầu: “Có phải anh chưa xem xong quyển ‘Sự khống chế ôn nhu’ nguyên tác? Chỉ đọc tới đoạn Tạ Tuy bị nhốt trên đảo?”

Đôi mắt Tống Dụ bình tĩnh nhìn nó: “Ừ.”

008 bắt đầu nói cho cậu nghe tình tiết phần sau: “Tạ Tuy bị giam cầm cách biệt ở trên đảo, nhưng Triệu Tử Vũ không làm bất cứ chuyện gì đối với hắn, hằng ngày chỉ cùng với hắn tán gẫu nói chuyện, thậm chí trong bóng tối giúp hắn giải quyết chuyện của Tạ gia.”

“Triệu Tử Vũ không được tính là tra nam đi. Y cùng Tạ Tuy trước đây là đối thủ một mất một còn trên thương trường, tính cách chính là ngạo kiều, nói chuyện khó nghe một chút mà thôi. Trong xương y vừa ôn nhu vừa thâm tình, mặc dù bởi vì cầu mà không được nên cùng hai tên Tần, Tôn cùng nhau nhốt Tạ Tuy ở chỗ này, nhưng sau đó cũng trực tiếp sử dụng thủ đoạn tống hai tên đó vào tù, trên thực tế chưa bao giờ thương tổn Tạ Tuy.”

“Điểm đột phá cho tình cảm của hai người họ là vào một ngày trời mưa xối xả, người của Tạ gia bị bức ép đến đường cùng tuyệt lộ tìm tới trên đảo, muốn giết Tạ Tuy, mà Triệu Tử Vũ vì hắn cản một súng. Thời điểm Triệu Tử Vũ giữa lằn ranh sinh tử, nằm ở phòng bệnh, Tạ Tuy trở về thành phố A, cũng nhận được tin tức về cái chết của anh. Anh là một người quen cũ thời ấu thơ của hắn, hắn đến trước bia mộ của anh, nhớ lại câu anh nói với hắn khi còn sống, ngẩn người trầm tư rất lâu, cuối cùng quyết định bỏ qua quá khứ, quý trọng hiện tại, về trước giường bệnh Triệu Tử Vũ. Bọn họ cứ như vậy bắt đầu yêu nhau.”

Tống Dụ cười không ngừng, trào phúng đùa giỡn: “Các người nằm mơ.”

008 thở sâu một hơi, khó có thể tìm lời biểu đạt: “Đúng vậy đấy, chúng tôi nằm mơ. Anh có biết kết cục cuối cùng một đời trước là gì không?”

Nó tự nói với bản thân: “Bắt đầu từ lúc anh trở về thành phố A cho hôn lễ của Tống Uyển Oánh, tình tiết liền điên cuồng đổ vỡ. Chủ thần vận dụng sức mạnh cưỡng ép cho cốt truyện trở về, khiến cho anh nhập viện, làm cho Tạ Tuy lên đảo, nhưng vẫn đã nát tới rối tinh rối mù…”

Giọng điệu 008 như thể tức giận tới run rẩy, hoặc là khiếp sợ nói không ra lời: “Cuối cùng – một súng của Tạ Tuy nã lên người Triệu Tử Vũ!”

Nghe được câu này.

Tống Dụ muốn cười, nhưng cậu quá khó tiếp thu nó, lồng ngực vừa chua xót vừa buồn đau.

008 một lần nữa hít sâu một hơi: “Đoạn sau tôi cũng không muốn nói tới nữa.

Chủ thần xóa đi ký ức của mọi người, thế giới tiến vào một lần luân hồi mới.

Vốn là Chủ thần muốn trực tiếp xóa đi một vai của Tống Dụ, nhưng quy tắc không cho phép, mà ý thức của Tạ Tuy càng không cho phép.

Không thể xóa được, chỉ có thể thay đổi quỹ tích của cuộc đời cậu. Những năm tháng thanh mai trúc mã khi còn bé là then chốt cho việc Tạ Tuy tha thứ sau này cho nên không thể cắt đi, thứ được quyền thay đổi chỉ có hôn lễ của Tống Uyển Oánh. Vốn là đời này hôn lễ sẽ được sắp xếp ở nước ngoài, như vậy Tống Dụ cũng không cần về nước.

Nhưng mà, thậm chí không cần tiến hành đến một bước đó.

Tống Dụ năm sáu tuổi ấy, cùng trên một hòn đảo, sau một trận mưa xối xả điên cuồng mà nhớ lại nhân quả một đời trước.

Chủ thần sợ sẽ tạo thành thay đổi càng lớn, đưa linh hồn Tống Dụ đến một thế giới khác, rồi để nó vào bên trong thân thể Tống Dụ, thay thế cậu tiếp tục đi theo cốt truyện còn lại.

Thậm chí vì không khiến cho người khác hoài nghi, nó trầm mặc, tự bế, phong tỏa chính mình.

Nhưng nào ai ngờ được, Tống Dụ đã trở lại.

Tống Dụ sau đó căn bản không cười nổi, cậu phát sốt, gục xuống bàn, lẩm bẩm: “Vậy là một đời trước, tôi cùng Tạ Tuy rốt cuộc là quan hệ như thế nào.”

Bản thân cậu nhớ lại những đoạn ngắn trong giấc mơ. Thanh mai trúc mã, nhìn thoáng qua nhau trong buổi dạ hội, gặp lại trong phòng bệnh ở nước ngoài, còn có cuộc gọi điện thoại trong mưa đêm hôm nay.

Ở giữa chúng dường như bị cắt bớt một đoạn rất dài.

Là đêm đó bị cậu lãng quên sao?

008 nào dám nói quan hệ kiếp trước của bọn họ, chỉ hàm hồ bảo: “Anh đối với hắn mà nói là một người bạn nhớ mãi không quên.”

“Bạn?” Tống Dụ có chút mê man, lập lại chữ này một lần.

008 nhắm mắt nói: “Đúng vậy, tình bạn khi còn bé vẫn luôn cực kỳ quý giá. Tạ Tuy rất quan tâm anh.”

Tống Dụ: “Ồ.”

008 đầu độc mà nói: “Kỳ thực, trong sách, ngoài sách đều là thế giới thật, ai mà biết được thế giới mà mình đang ở không phải là một quyển sách của thế giới khác chứ, có thể cũng phát sinh yêu hận giống vậy, cũng có những đứa con của số phận mà anh không biết tới. Tống Dụ, anh nghĩ rõ ràng đi, thế giới này đối với anh mà nói chỉ là ký ức kiếp trước mà thôi, anh là vì một lỗi nhỏ mà đến đây.”

“Kiếp trước đều đã qua rồi, không cần thiết phải chấp nhất. Cả đời này của anh không hề ở đây, anh còn nhớ Tống Lan không? Bên kia mới là ngôi nhà chân thật của anh kiếp này.”

Tống Dụ mím môi.

008 hạ quyết tâm ác liệt, tẩy não nói: “Anh sớm muộn gì cũng sẽ rời đi.”

Tống Dụ: “Thật sao?”

008: “Chúng tôi lập tức sẽ đưa anh đi, hiện tại cốt truyện tiến triển như thế nào đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần Tạ Tuy cùng Triệu Tử Vũ yêu nhau là được rồi. Nếu trước sau gì đều phải rời khỏi, anh nên thận trọng một chút, hơn nữa Tạ Tuy đã được chú định là sẽ yêu Triệu Tử Vũ. Bọn họ được sinh ra với sức mạnh hấp dẫn lẫn nhau, giống như Tần Mạch sẽ không tự chủ được mà thích Tạ Tuy vậy. Triệu Tử Vũ xuất hiện, Tạ Tuy cũng sẽ yêu y. Là con cưng của trời như nhau, xuất chúng như nhau, thông minh như nhau, bọn họ là đối thủ đối chọi gay gắt một mất một còn, cũng là người cuối cùng sẽ yêu nhau tha thiết, cùng trải qua một kiếp người.”

Lục phủ ngũ tạng của Tống Dụ đều đau không chịu được, âm thanh rất trầm, hừ cười: “Yêu nhau tha thiết đến nước nã một phát súng?”

008: “……” Nó luôn có thể bị Tống Dụ chọc giận tới mức tự bế.

008 tức đến nổ phổi: “Kiếp trước là ngoài ý muốn, Tạ Tuy vốn là người phải ở chung lâu mới có thể động tình, chỉ là không đủ thời gian để bọn họ nhận biết lẫn nhau mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, bọn họ chính là cặp đôi tâm giao được định sẵn.”

Cặp đôi tâm giao, bốn chữ này lọt vào trong tai Tống Dụ, chói tai không chịu được.

Cậu bị sốt đến toàn thân hồ đồ, nhưng vẫn lười biếng cười lạnh một tiếng: “Thôi đi, nếu như bọn họ yêu nhau đến không có gì có thể ngăn cản như vậy, cậu vì sao phải không ngừng cường điệu kêu tôi đừng ở chung một chỗ với Tạ Tuy.”

008: “……”

008 cứng đờ nói: “Bởi tôi sợ anh khi rời đi sẽ quá đau buồn. Muốn tốt cho anh mà thôi.”

Tống Dụ làm sao có khả năng tin nó, mệt mỏi mà cong môi dưới, sắc mặt tái nhợt gục xuống bàn, lẩm bẩm: “Thế thật ngại quá.” Trong mộng, câu ‘Xin lỗi’ của Tạ Tuy tựa như dây leo có gai, quấn quanh trái tim cậu, vừa đau đớn lại vừa buồn khổ.

Cậu nửa mở đôi mắt màu trà, cả người đau tới vã mồ hôi.

Vừa mê man vừa bình tĩnh, cậu từng chữ từng câu mà nói: “Tôi hình như, đã thích cậu ấy rồi.”

008: “???!!!”

A a a a! 008 sắp tức chết rồi!

Nó trợn to mắt, suýt chút nữa lập tức hồn phi phách tán.

Ánh sáng xanh mông lung lập tức sáng bừng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hội trường, chói đến mức Tống Dụ mỏi mệt nhắm chặt mắt lại.

Bên tai là thanh âm bao hàm khiếp sợ, tan vỡ cùng tức giận của 008: “Anh thích hắn rồi?!”

“Anh có biết anh đang làm gì hay không?! —” Nó gấp đến độ xoay quanh: “A a a tôi muốn đi tìm Chủ thần!”

Tống Dụ nhắm mắt lại, mí mắt nặng nề không mở ra nổi. Sức lực trong người như kén tằm, không thể thoát ra.

Tạ Tuy về nhà, giúp bà nội Trần ứng phó một đám người.

Đối diện với một đống luật sư cùng bảo tiêu, giữa hàng lông mày thanh lãnh của thiếu niên không lộ một chút hoang mang, nhàn nhạt nói: “Không cần phiền phức như vậy, gọi Tạ Tự Niên trực tiếp tới gặp tôi.”

Luật sư sửng sốt một chút, khom lưng, ôm một phần văn kiện, nói thêm mấy câu rồi mới rời đi.

Bà nội Trần yên lặng ngồi ở trên ghế sofa, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên từng cọng tóc bạc, hiển lộ dư vị dịu dàng. Bà nhìn Tạ Tuy rất lâu, thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhỏ nhẹ mềm giọng nói: “A Tuy, bất luận cháu quyết định làm gì, bà nội đều ủng hộ.”

Tạ Tuy ôn hòa cười: “Bà nội, bà đi ngủ trước đi ạ. Lát nữa cháu còn phải trở về trường học.”

Bà nội Trần xoa nhẹ dưới mắt, gật đầu một cái. Chân của bà có chút khập khiễng.

Tạ Tuy đi tới muốn đỡ bà, lại bị bà nội Trần đè tay xuống, đôi mắt già nua lẳng lặng nhìn cậu, vừa thấu triệt vừa chan chứa sự thương xót. Bà lắc đầu, sâu thẳm nói: “Mẹ cháu lúc mới tới nơi này, bà cũng từng khuyên nó, nhưng mà nó nghe không lọt tai, chui vào một cái ngõ cụt không ra nổi. Còn cháu, ngàn vạn lần đừng đi theo con đường của mẹ mình.”

Tạ Tuy hơi sững sờ, đôi mắt dưới hàng mi dài chứa ánh cười: “Không đâu ạ.”

Bà nội Trần lại thương tiếc thở dài: “Người chết sẽ trở về với cát bụi, mẹ cháu bỏ lại cháu, cháu đừng nhớ mẹ cháu quá. Không duyên phận, đảo mắt sẽ phải chia lìa, thế sự đều như vậy.”

Không duyên phận đảo mắt sẽ phải chia lìa, cuối cùng mọi thứ sẽ là một khoảng trống, không có gì phải lo lắng hay níu kéo.

Hắn bước ra khỏi tòa chung cư cũ kĩ, che dù ra đường cái. Đầy trời mưa đen, ẩm ướt lạnh lẽo.

Hắn đột nhiên rất muốn gặp Tống Dụ.

Mở điện thoại ra, bấm dãy số mà hắn đã thuộc lòng.

Nhưng mà gọi đi, lần đầu tiên không kết nối được.

Tạ Tuy đứng trong màn mưa, thần sắc dần dần trở nên lạnh lẽo.

Tống Dụ hôm thứ sáu đã gọi điện thoại cho Mạnh gia, bảo rằng mình sẽ không quay về.

Hắn chạy về căn hộ trong trường học. Hắn vẫn luôn có chìa khóa nhà của Tống Dụ, là từ lần trước sau khi Tống Dụ ngủ chiếm giường của hắn, lòng mang hổ thẹn mà đưa cho.

Nhưng mà mở cửa ra, bên trong lại là một mảnh tăm tối, hoàn toàn yên tĩnh.

Hắn vẫn luôn căm ghét ngày mưa. Ghét từ trong xương, đặc biệt là với thời tiết mưa xối xả này.

Liên hệ với tất cả mọi người chiều hôm nay cùng cậu ở chung một chỗ, bao gồm cả giáo viên, từng chút từng chút chắp vá manh mối.

Tạ Tuy ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo. Những cảm xúc hắn đã luôn một mực đè nén từ khi trọng sinh trở về vào lúc này thô bạo sinh trưởng.

“Vẫn chưa trở về? Thầy là người cuối cùng gọi điện thoại cho bạn Tống Dụ. A, có thể là bị khóa ở trong hội trường. Cái cậu học sinh khóa cửa không kiểm tra kĩ trước à. Thầy bây giờ không có trong trường học, nhưng mà phòng bảo vệ có chìa khóa dự phòng.

“Cám ơn thầy.”

Tạ Tuy kiếp trước thậm chí không thèm dành một cái liếc mắt cho Tần Mạch, mặc dù gã ta cuối cùng quỳ trên mặt đất, van xin một cách hèn mọn như bụi bặm dưới chân, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một tên hề đang biểu diễn vở hài kịch nhàm chán.

Nhưng kiếp này… Tần Mạch ngược lại có tiến bộ.

Gã rốt cuộc hấp dẫn được sự chú ý của hắn.

Vừa đến hội trường, quả nhiên toàn bộ tín hiệu bị ngăn cách.

Mở ra cánh cổng dày nặng, Tạ Tuy liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy người thiếu niên đang nằm nhoài người ngủ trên hàng ghế thứ nhất.

Không khí lạnh lẽo ẩm ướt, bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới.

Tạ Tuy chậm rãi đi tới, tâm tình tối tăm, lạnh lùng thoáng bình tĩnh trở lại.

Hắn ngồi xổm người xuống, tay chạm vào gò má thiếu niên. Da dẻ áp vào lòng bàn tay, nóng tới mức gần như thiêu cháy mạch máu.

Cơn hoảng loạn khó thể nhận ra cuối cùng cũng tiêu tan.

Tạ Tuy nửa cụp mắt, kề vào bên tai của cậu, nhẹ nói: “Dụ Dụ, tỉnh dậy đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.