Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 88: Chương 88: Từ bỏ chức nghiệp giang tinh, hoàn lương




Kì thi cuối kì giữa trận tuyết thứ hai năm nay khoan thai đến muộn.

Vị trí chỗ ngồi của kì thi là dựa theo xếp hạng lần thi giữa kì để sắp xếp, Tống Dụ rốt cuộc được toại nguyện, cùng một trường thi với Tạ Tuy.

Trước kì thi, trong tiết sinh hoạt lớp cuối cùng, thầy chủ nhiệm theo thông lệ đứng trên bục giảng bắt đầu giảng giải: “Kì thi cuối cùng của học kì này, các em làm sao cũng phải thi được điểm xứng đáng với bản thân. Nghiêm túc, bình tĩnh, trấn định, cẩn thận, tám chữ này mỗi lần đều viết trên bảng đen trong trường thi, các em để tay lên ngực tự hỏi một chút, mình có làm được không? Thầy đoán các em còn không thèm nhìn đã đảo mắt qua chỗ khác.”

Giáo viên chủ nhiệm xoay người, ở trên bảng đen viết mấy câu thơ, đọc lên: “Thi cuối kì nếu không nỗ lực, tối giao thừa sẽ không có tinh thần. Năm đó trải qua có tốt đẹp hay không, đều tùy thuộc vào điểm cao bao nhiêu. Điểm thi của các em tỉ lệ thuận với tiền lì xì, các em tự mình ước lượng đi.”

Cả lớp: “……” Nhà thơ lớn, nhà thơ lớn.

Mã Tiểu Đinh sắp phát khóc, dưới áp lực kinh khủng của cha y, hai ngày nay y buồn bực đến mức muốn chính mình bò vào trốn trong TV, gục xuống bàn lẩm bẩm: “Xong rồi, qua năm mới, mấy người sẽ không nhìn thấy tôi nữa.”

Hề Bác Văn thân là bạn cùng bàn của y, trơ mắt nhìn y lăn lộn lâu như vậy, hiện tại tự nhiên là cười trên sự đau khổ của người khác: “Chơi cho cố vào, sớm muộn gì cũng gặp quả báo.” Cậu ta lôi quyển truyện manga kẹp trong sách vật lý của Mã Tiểu Đinh ra: “Quyển manga này không hay hả? Mùi giấy không thơm hả?”

Mã Tiểu Đinh khóc ô ô ô.

Y vươn tay ôm đầu, lại nhìn hai vị nhân vật nổi tiếng trước mắt.

Tạ Tuy đang cụp mắt chơi điện thoại di động, Tống Dụ đang ngủ.

Nhất thời y liền ô ô ô lợi hại hơn, một đầu cắm trên bả vai Hề Bác Văn: “Vì cái gì! Vì cái gì!” Tôi mỗi ngày chính là bị hai người bọn họ ảnh hưởng! Đồng dạng là lưu manh như nhau, tại sao kết quả học tập hoàn toàn khác nhau.”

Hề Bác Văn đẩy y ra: “Ông có thể so sánh cùng với Tạ thần và Dụ ca sao? Tự chuốc nhục nhã.”

Nói tới hai người này, ánh mắt Hề Bác Văn lấp lóe hai lần, nằm rạp xuống, dựng thẳng sách lên, nhỏ giọng hỏi: “Đúng rồi, ông có phát hiện không, gần đây bầu không khí giữa Dụ ca cùng Tạ thần cứ là lạ.”

Mã Tiểu Đinh: “Cái gì?”

Hề Bác Văn đẩy mắt kính, nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ ông không phát hiện à. Ví dụ như, lần trước tôi tận mắt nhìn thấy Tạ thần trực tiếp uống bình nước Dụ ca từng uống qua. Mẹ nó, suýt chút nữa đã là miệng đối miệng.”

Mã Tiểu Đinh còn tưởng rằng chuyện lớn tới đâu, nói: “Giữa bọn họ không phải vẫn luôn gay như vậy à? Toàn trường công nhận.”

Hề Bác Văn: “……”

Mã Tiểu Đinh: “Là anh em, là người yêu cũng không khác nhau gì. Mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Dù gì thì đối với tôi thì họ vẫn ra dáng anh em tốt hơn, được thưởng cho một bình kim thủy cho sói anh em*.”

*Sói anh em: Sói anh em sẽ nhận thức nhau. Khi sói anh còn sống, sói em sẽ không bị soi ra, và sẽ không cùng các sói khác bàn luận. Sói em sẽ có một bình kim thủy. Khi sói anh chết rồi, sói em sẽ dùng bình kim thủy để giết một người trong đêm đó, rồi gia nhập các sói khác.

Hề Bác Văn: “… Ông chơi Ma Sói riết điên luôn rồi sao. Tôi thấy bọn họ chính là người yêu, ông hoặc là Cupid bị xích, hoặc là sói ngu, hoặc là thằng ngốc.”

Mã Tiểu Đinh: “Ha ha.”

Bản thân Tống Dụ cảm giác mình ôn tập khá ổn, thong dong, bình tĩnh mà dự tính trước, nghênh tiếp kì thi cuối kì. Cậu hiện tại đã không còn là người kinh hồn táng đảm hồi kiểm tra tháng lần đầu tiên nữa. Cũng không đúng, lúc cậu lần đầu kiểm tra tháng, hình như kinh hồn táng đảm là người khác.

Buổi tối một ngày trước cuộc thi, Tống Dụ làm lại đề sai một lần cuối cùng, tắt đèn lên giường, bắt đầu chơi điện thoại di động, bấm vào diễn đàn một tháng mình đã không nhìn.

Cậu chăm chú học tập cùng yêu đương, sinh hoạt viên mãn, phong phú, vui sướng, đã rất ít khi đi làm giang tinh.

Diễn đàn cũng có người vì chuyện này đăng bài.

[Thảo luận dựa trên lý lẽ, vì sao Dụ ca gần đây mai danh ẩn tích.]

Lâu chủ: Lật lại từng cái post mà Dụ ca từng xuất hiện, một lần cuối cùng là ở trong bài post cp Tuy Dụ Nhi An. Trời ơi, cậu ấy dự định từ bỏ thân phận giang tinh này hay sao?

1L: *móc mũi* Cậu ta ngay cả thân phận giáo bá cũng không cần, cậu còn xoắn xuýt điều này?

2L: Lầu trên? ‘Giáo bá ngồi bên cạnh hô nice’ không phải là giáo bá à.

3L: Chớ ồn ào, gần tới kì thi cuối kì, Dụ ca bận bịu không phải quá bình thường à. Cậu ấy còn là một người học bá nữa đó, các người nhớ lại về hình tượng này của cậu ấy đi!

4L: Xin lỗi, quên mất *che mặt*



37L: Các người vậy mà lại cầu xin cậu ta quay lại đâm chọt hả? Diễn viên lớp 10A1 tham gia tiệc Nguyên Đán ha ha.

38L: hhhhh tôi nghe nói bài hát ‘Tiểu góa phụ thăm mộ’ trở thành nhạc hit của lớp 10A1 năm nay, lmao.

39L: Ông xã Dụ ca của cưng, ra giải thích coi.

40L: ?? Nói vầy mà cũng gọi người ta ra được, tôi livestream cho mấy người coi tôi dùng thanh sắt tự in lên bản thân.



Giải thích? Tống Dụ cũng không biết điều này có gì đáng giải thích.

Nếu như không phải tâm tình khó chịu, ai lại có tinh thần lên mạng châm chọc người khác chứ.

Bận bịu học tập cùng yêu đương, tinh thần thoải mái, nhìn ai cũng thấy sướng mắt.

345L Ông xã Dụ ca của cưng: Từ bỏ chức nghiệp giang tinh, hoàn lương. Rất khó hiểu sao?

346L: ????!!!! Tôi thấy được ai vậy?

347L: Chụp ảnh chung, chụp ảnh chung!!

348L: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha má ơi, từ bỏ chức nghiệp giang tinh, hoàn lương nữa chớ.

Một loạt bình luận hoan hô xong, mới bắt đầu trở về đề tài chính. Mấy chữ ‘Từ bỏ chức nghiệp giang tinh, hoàn lương’ có lực sát thương quá lớn.

379L: Lầu trên livestream cho tôi coi xem nào, tôi và cậu cùng nhau ngâm nước nóng cho bình tĩnh lại.

380L: Why??? Dụ ca, vì sao? Vì sao cậu lại hoàn lương!!!

381L: Giơ tay, câu hỏi này tôi biết, bởi vì tình yêu *đầu chó*

Tống Dụ cụp mắt, khóe miệng cong lên. Đáp án này miễn cưỡng cho sáu mươi điểm.

Diễn đàn trường Nhất Trung lúc vừa bắt đầu học kì liền bị một tên giang tinh kiêm bình xịt nổi danh làm đảo lộn, dấy lên nghị luận điên cuồng, sau đó lúc học kì này kết thúc, Dụ ca lại lớn tiếng bảo không làm giang tinh nữa mà hoàn lương.

Diễn đàn:????

Lại là một trời thảo luận cuồng nhiệt.

Cũng thật sự là đến nơi đến chốn.

Theo lịch thi, môn thứ nhất là ngữ văn, môn cuối cùng là tiếng Anh. Sau khi ba ngày thi kết thúc, trở về đến phòng học, giáo viên các môn bắt đầu bố trí phân phát bài tập.

Thầy toán coi như là nhân đạo nhất: “Điểm tuyệt đối là 150, ai được 140 điểm trở lên thì ăn Tết vui vẻ, 90 điểm trở xuống thì ngoại trừ bài tập mùa đông ra thì làm thêm một bộ đề nữa, với lại chép ba lần bài thi cuối kì cho thầy.”

Cả lớp tiếng oán than vang trời dậy đất, khổ không thể tả. Đương nhiên, nỗi sầu khổ vì bị môn toán dằn vặt rất nhanh đã bị kỳ nghỉ sắp đến xua tan đi.

Chuông tan học vừa vang, tuyên bố học kỳ này chính thức kết thúc, mọi người cùng nhau lao ra như thể lao khỏi tù, huýt sáo, vỗ bàn, hoan hô rần rần.

Hề Bác Văn không làm được câu cuối cùng trong đề toán, cau mày, hỏi Tống Dụ: “Dụ ca, bài cuối cậu tính ra bao nhiêu?”

Tống Dụ lười biếng cười: “Ra căn 5. 140 điểm tôi nắm khá chắc. Dù gì thì Tết này cũng có thể vui vẻ hưởng thụ rồi.”

Mã Tiểu Đinh thi xong liền bị mê tín, ném xúc xắc cho bản thân, ra số càng cao thì vận may càng tốt.

Mỗi một môn đều thảy xúc xắc, kết quả không tốt thì thảy lại, thẳng tới khi ném được số 6 mới đổi qua môn tiếp theo. Thật không biết y là đang lừa gạt ai.

Mã Tiểu Đinh nghe được lời Tống Dụ nói, hứng thú: “Được đó Dụ ca, để em tính toán cho anh. Nhìn xem năm nay như thế nào. 6 là đại thuận, 1 là đại hung.”

Xúc xắc lăn trên bàn, cuối cùng ngừng lại, đỏ đậm con số 1.

Tống Dụ: “……”

Dưới ánh mắt sắp giết người của Tống Dụ, Mã Tiểu Đinh nuốt một ngụm nước bọt, lại ném một lần nữa.

Thật khéo, tất cả đều là 1.

Đại hung.

Tống Dụ đang gấp phải trở về phòng ngủ, tay ôm một đống sách, nói với Hề Bác Văn: “Cậu trông chừng cậu ta cho tôi, tiếp tục đổ xúc xắc, khi nào ra được số 6 mới thả cậu ta đi. Nhớ quay video.”

Hề Bác Văn cười ha ha: “Được rồi, được rồi.”

Mã Tiểu Đinh xem như là điển hình của việc chính mình đào hố cho bản thân nhảy xuống đi.

Tống Dụ cũng không phải là vội vã trở về Mạnh gia. Ngày cuối cùng của học kỳ này, cậu chủ động đề nghị giúp Tạ Tuy chuyển sách vở về nhà.

Tạ Tuy kỳ thực cũng không có sách vở gì mấy, tài liệu cấp ba hắn không mua lấy một quyển, nhưng nghĩ cũng biết Tống Dụ có dụng ý khác nên cười rồi đáp ứng.

Từ sau khi nghỉ hè, Tống Dụ chưa từng tới phố Liên Vân.

Mùa đông, trên đường vắng vẻ, thanh lãnh hơn nhiều, tuyết rơi đầy trên bàng cây, đi trên đường có một loại cảm giác trống trải. Chung quanh bạc trắng, Tống Dụ nhìn trái nhìn phải, lại bắt gặp chỗ khám bệnh quen thuộc, nhất thời kí ức bị khơi gợi lên, liếc mắt cười: “Còn nhớ chúng ta cùng nhau dũng mãnh đấu lại ác bá, vì dân trừ hại không? Tớ khi đó có phải là rất đẹp trai hay không?”

Tạ Tuy chăm chú nhìn cậu, cười khẽ: “Ừ.”

Có đẹp trai không hắn không để ý, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy đứa trẻ này rất thú vị.

Suy nghĩ kỹ lại một chút, hắn đối với Tống Dụ thật sự chính là từ lần đầu gặp gỡ đã khác biệt với mọi người. Một thiếu niên đột ngột xuất hiện từ thành phố A, tặng thuốc cho hắn, hắn thế mà không trực tiếp ném vào thùng rác? Quả nhiên, ngay từ đầu tâm đề phòng cũng không quá nặng.

Tống Dụ nhớ về sự nhiệt tình của mình khi đến thành phố C, bỗng có chút xấu hổ, gãi đầu một cái.

Sau khi trở thành một đôi, cậu liên tục nhiều lần hồi ức về hai người ở chung với nhau trước đó, phát hiện ra rằng từ thời điểm lần thứ nhất gặp mặt ở Lâm Thủy, bản thân mình quả thực đã hơi quá tận lực lôi kéo làm quen với người ta!

Sau đó cậu còn không biết ngại mà bảo người khác tiếp cận là bụng dạ khó lường? Chính cậu chẳng lẽ không phải là người mạc danh kỳ diệu nhất sao? Vừa nhìn liền biết có mưu đồ khác! Hỏi địa chỉ, rồi còn trực tiếp đến cửa tìm.

Tống Dụ có chút chột dạ, ho nhẹ, che đậy đi thần sắc trên mặt: “Cậu vẫn không muốn hỏi tớ điều gì sao?”

Tạ Tuy cười nhìn cậu, tiếng nói thanh lãnh: “Hỏi cái gì?”

Tống Dụ: “……”

Ừm, giờ nghĩ lại, kỳ thực Tạ Tuy cũng từng hỏi qua, cậu cứ một câu ‘thiện lương’, ‘lấy việc giúp người làm niềm vui’ mà qua loa cho xong.

Sau đó, Tạ Tuy hình như thật sự là tùy ý để cậu qua loa như vậy thì phải??!!

Được rồi, dù gì cũng đã xác định quan hệ người yêu, kỳ thật cũng chẳng có gì đáng để che giấu.

Tống Dụ nghiêng đầu, trấn tĩnh nói: “Thật ra tớ đến thành phố C chính là vì cậu.”

Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng Tạ Tuy vẫn cảm thấy trái tim dị thường mềm mại, tròng mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, cười nhạt: “Vì cái gì?”

Tống Dụ kinh ngạc: “Cậu trước tiên có nên ngạc nhiên một chút không?”

Tạ Tuy vốn là đã biết rõ còn hỏi, ngay cả nguyên nhân cậu nhóc đến thành phố C hắn đều đoán được, làm sao có khả năng ngạc nhiên.

Nhưng đối diện với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ của Tống Dụ, hắn vẫn buồn cười mà cau mày, làm bộ khiếp sợ: “Vì tôi? Chúng ta trước đây có quen biết sao?”

Tống Dụ thở phào, rốt cuộc có thể bắt đầu lời giải thích của mình: “Quen, chúng ta năm tuổi đã nhận thức rồi, chỉ là cậu không nhớ rõ.”

Tạ Tuy cười: “Thì ra chúng ta quen biết nhau sớm như vậy à.”

Tống Dụ nói: “Ừ.”

Cậu nhíu mày lại, bắt đầu xoắn xuýt làm sao để nói về chuyện trước kia, đặc biệt là liên quan đến dì Hứa – điều này có phải là một vết sẹo của Tạ Tuy hay không.

Còn nữa, Tạ gia gần đây còn quấy rầy Tạ Tuy sao? Hắn đối với Tạ gia là thái độ gì.

Cảm giác lặp lại một kiếp trước, cậu còn nhớ, nhưng Tạ Tuy lại không nhớ rõ.

Nếu như vậy, Tống Dụ liền dứt khoát, bắt đầu nói bừa: “Cậu lúc đó từng sống ở thành phố A một khoảng thời gian, tớ chính là thời điểm ấy nhận biết cậu. Cậu phải biết cậu khi còn bé rất ngoan, vẻ ngoài trông y như một bé gái. Trong lần đầu tiên gặp mặt, mẹ của tớ còn tưởng cậu là em gái, bảo cậu kêu tớ là anh trai.”

Tạ Tuy: “Ồ.”

Tống đạo bắt đầu chìm đắm trong sự não bổ của chính mình: “Sau đó cậu còn thật sự kêu như vậy, khà khà, gọi mà khiến người ta ngượng ngùng. Nhưng cậu vừa kêu như thế, vừa một mực theo sau tớ như một cái đuôi, tớ cũng không thể trở mặt từ chối, chỉ có thể làm một anh trai tốt dắt cậu đi khắp nơi chơi đùa. Ây da, cậu khi bé thật là dính người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.