Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 96: Chương 96: Bằng hữu của Thần Nhi




Edit: ThienDa

Tiểu Mễ khẽ giật mình, bọn họ mới rời đi chưa được bao lâu, nhanh như vậy đã phải trở về?

Trong khi Tiểu Mễ còn trầm tư, Bạch Tiểu Thần đem thư ném cho hắn, đứng lên vỗ vỗ ống quần đi ra khỏi tiểu viện.

“Tiểu chủ nhân, ngươi đi đâu?” Tiểu Mễ sững sờ hỏi.

Bạch Tiểu Thần dừng bước, chu cái miệng nhỏ: “Lần trước hàng xóm Vương Tiểu Bàn còn muốn mời ta làm khách, hiện tại ta muốn đi, không thể không sang cáo biệt hắn, còn có muội muội Vương Tiểu Đồng của hắn, hôm qua Vương Tiểu Đồng còn nói nàng muốn làm dâu nhà ta, mặc dù ta không muốn lấy nàng, nhưng nếu ta không từ mà biệt, nàng khẳng định sẽ cho rằng ta sợ hãi.”

Nói xong câu cuối cùng, thần sắc Bạch Tiểu Thần bỗng uể oải.

Ở Thánh Đảo hắn không có bạn đồng trang lứa, bây giờ thật vất vả kết giao được bằng hữu mới, chỉ có mấy ngày đã phải xa cách...

“Tiểu chủ nhân, ta nhớ lúc đó Vương Tiểu Bàn đưa ngươi một cái kim vòng tay làm lễ vật, ngươi đi cáo biệt, có muốn đem cho hắn chút lễ vật không?” Tiểu Mễ tốt bụng đề nghị.

Quả nhiên, Bạch Tiểu Thần nghe vậy, vội vàng vỗ cái đầu nhỏ.

“Ta thế mà quên mang lễ vật cho Vương Tiểu Bàn, thế nhưng một miếng thịt khô cuối cùng đã bị ngươi ăn, ta chỉ có thể đưa đường đậu cho hắn, cũng không biết Vương Tiểu Bàn có thích hay không...”

Tiểu Mễ chạy nhanh tới bên Bạch Tiểu Thần, dùng móng vuốt móc ra từ trong người nó hai bình đan dược.

“Hai bình đan dược này là loại đan dược phụ trợ, có thể tuỳ tiện ăn, ngươi sau này đừng đưa sai, nếu là loại công hiệu hình (?), sẽ chết người!”

(?) Mình xem mấy bản convert và bản hán việt vẫn là “công hiệu hình” nhưng mình không rõ nghĩa lắm nên giữ nguyên.

Đan dược chia làm hai loại, công hiệu hình giống với chữa thương chữa bệnh, hoặc là giúp người đột phá khôi phục chân khí.

Nhưng đan dược này không thể tùy ý sử dụng, nếu như dùng quá nhiều, sẽ nổ tan xác mà chết.

So ra mà nói, loại đan dược phụ trợ chỉ có thể tác dụng một chút lên người trong khi tu luyện, công hiệu cũng không phải rất mạnh.

Loại đan dược này không có nhiều lo lắng như vậy, cũng là lựa chọn tốt nhất cho Tiểu Thần Nhi tặng lễ vật.

Bạch Tiểu Thần nháy nháy mắt: “Tiểu Mễ, ngươi cũng đừng đi theo ta, Vương Tiểu Đồng sợ ngươi.”

Nghe thế, Tiểu Mễ ánh mắt ai oán nhìn Bạch Tiểu Thần, dường như đang im lặng lên án hắn trọng sắc khinh bạn.

Nhưng Bạch Tiểu Thần không nhìn nó một chút, bàn tay nhỏ nắm thật chặt hai bình đan dược, rất nhanh đi ra khỏi tòa viện, chỉ để lại Tiểu Mễ ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm phương hướng hắn rời đi...

Vương gia ở ngay bên cạnh cổ trạch, chỉ cách nhau một bức tường, nên Bạch Tiểu Thần ra khỏi cổ trạch liền đi vào trong Vương gia.

Thị vệ Vương gia đối với tiểu gia hỏa thường xuyên tìm thiếu gia tiểu thư nhà mình rất là quen thuộc, không ngăn cản mặc kệ để cho hắn đi vào, bất quá Bạch Tiểu Thần vừa vào Vương gia, liền nghe thấy thanh âm của Vương Tiểu Bàn kêu như giết heo.

“Oa! Cha, ngươi đừng đánh nữa! Ta oan uổng!”

Một thân ảnh từ trong nhà lăn ra như trái bóng, lộn về phía cửa, phía sau hắn còn có một nam tử trung niên mang theo cây gậy, tình cảnh giống như chó đuổi gà.

“Tiểu tử thúi, lão tử còn nghi ngờ không biết cái yếm của muội ngươi ở chỗ nào, thì ra là bị tiểu tử ngươi giấu đi, hôm nay lão tử đánh không chết ngươi, lão tử liền theo họ ngươi!”

Sắc mặt Vương Đức Thu đỏ bừng, hiển nhiên là bị tức không rõ.

“Cha, ta thật sự oan uổng, ta làm sao có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy được?” Thời điểm Vương Tiểu Bàn muốn bỏ trốn thì thấy Bạch Tiểu Thần đứng ở cửa ra vào, nước mắt nước mũi chạy ra phía sau Bạch Tiểu Thần, “Bạch Tiểu Thần, ngươi mau mau cứu ta, cha ta rất thích ngươi, ngươi nói hắn nhất định sẽ nghe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.