Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 286: Chương 286: Đổng lão phu nhân bị tức choáng (3)




Edit Tiên Vô Sắc

Ánh mắt hắn lộ ra áy náy, cuối cùng không nói lời nào, theo Phó Bảo Vân rời đi.

Đổng Nhược Cần đi, đồng thời, tâm Đổng Thiên Lăng cũng đối với hắn mà dần dần thất vọng.

Cho đến khi tâm ông lạnh…

Đây là con trai tốt của hắn, vì một nữ nhân, mà ngay cả mẫu thân hôn mê cũng mặt kệ!

Đứa con trai này thật tốt, thật tốt!

Đổng Thiên Lăng cười chế giễu một tiếng, nếu sớm biết, năm đó…không nên sinh hắn!

Nửa ngày, lão phu nhân hôn mê yếu ớt tỉnh lại, bà tỉnh lại chính là gào khóc.

“Đổng Thiên Lăng, ông xem đứa con trai ngoan của ông đi! Nó bình thường dung túng nữ nhân kia cùng nam nhân khác ở chung thì thôi đi, bây giờ còn lại…muốn đem nha đầu Tiểu Vận đưa cho cái tên Tam hoàng tử khốn nạn kia làm thiếp! Còn đánh Nhược Lan bất tỉnh!”

Đổng Thiên Lăng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đưa tay vỗ vai lão phu nhân: “Phu nhân, bà yên tâm, ta sẽ không đồng ý cho Tiểu Vận làm thiếp, ai cũng không thể ép buộc nó! Huống chi, lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, chỉ cần Lam gia không đồng ý, hôn sự của Tiểu Vận chúng ta không làm chủ được.”

“Người ta đều nói cưới tức cưới thấp, ông hết lần này tới lần khác cho Phó Bảo Vân vào cửa, nếu không phải như vậy, thì Nhược Lan sao có thể bị tai họa này chứ?”

Lão phu nhân kích động, vừa nghĩ đến Đổng Nhược Lan còn hôn mê bất tỉnh với Lam Thiếu Yến đang bị Đổng Thiên Lăng tạm giam, bà không thể không đau lòng.

Đổng Thiên Lăng trầm tĩnh, năm đó hắn cũng phản đối, Đổng Nhược Cần muốn cưới hắn sao có thể đánh bổng uyên ương?

Nhưng bởi vì hắn buông lỏng, mới có hậu quả như bây giờ.

“Lão nhân,” Lão phu nhân hung tợn hỏi, “Ông muốn giam Thiếu Yến đến khi nào? Mẫu thân nó bị đánh, còn không cho nó báo thù?”

Đổng Thiên Lăng biểu lộ bất đắc dĩ: “Ta chỉ không muốn Thiếu Yến bị tổn thương, dù sao…Phó Bảo Vân là công chúa hoàng thất, dù cô ta không thân với Hoàng đế, nhưng nếu cô ta xảy ra chuyện, Hoàng đế vì mặt mũi của hoàng tộc, tất nhiên cũng sẽ ra tay.”

“Chuyện…chuyện này chỉ tính như vậy thôi sao?” Lão phu nhân rất không cam tâm.

Phó Bảo Vân đối với bà như thế nào đi nữa, bà cũng sẽ vì Nhược Cẩn mà không so đo, nhưng hết lần này tới lần khác, nữ nhân này lại động vào con gái của bà.

“Đây là ta tính, Lam gia khẳng định sẽ không tính như vậy,” Nghe nói Lam gia rất thích Nhược Lan, nghe được Nhược Lan bị đánh, bọn họ nhất định sẽ đến hỏi tội, nếu Lam gia có hoàng thất ở Lưu Hỏa quốc ủng hộ, trừng phạt Phó Bảo Vân không thành vấn đề…”

“Thật chứ?”

“Bà đừng cao hứng quá sớm, ta đã nghe nói Lam gia cùng hoàng thất không quan hệ có gì, huống chi, bà đừng quên, người Lam lão gia tử đời này hận nhất, lại là cha vợ của Thái tử.”

Đứa bé Lam Nguyệt kia hắn cũng có gặp, một nữ hài thật tốt, vì sao lại gã cho cặn bã? Thật sự đáng tiếc…

Quả nhiên, nghe được lời này lão phu nhân trầm tĩnh lại, bà vừa rồi xác thực đã quên, tin tức Lam lão gia tử cùng hoàng thất không hợp.

Về phần Lưu Hỏa quốc phát sinh những biến cố kia, vì đường xá khá xa, tạm thời còn chưa truyền đến Xích Hà quốc.



Sau khi Phó Bảo Vân từ Nhị lão Đổng gia rời đi, liền đi thẳng về tiểu viện.

Một đường tiểu viện, Đổng Mộc Tuyết như hồ điệp đánh tới, lung lay cánh tay của Phó Vân Bảo.

“Mẫu thân, nghe nói Đổng Nhược Lan lần này trở về, mang theo một con Hỏa Phượng rất đẹp?”

Phó Bảo Vân nghĩ đến mẹ con Đổng Nhược Lan cưỡi Hỏa Phượng đến, đáy mắt toát ra ghen ghét: “Không tệ, nàng ta xác thực cưỡi một con Hỏa Phượng tới, ngày đó con không có ở đổng gia, tất nhiên sẽ không nhìn thấy con Hỏa Phượng kia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.