Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 131: Chương 131: Lần nữa tiến cung (1)




Edit: Tiêu Tiêu

“Ông cố ngoại, “ Trong miệng Bạch Tiểu Thần nhét đầy đan dược, nói chuyện có chút không rõ, “Người yên tâm, sư công rất quý mẫu thân, mẫu thân nói một bọn hắn nhất định không nói hai, mẫu thân để bọn hắn đi hướng đông bọn hắn nhất định không dám đi hướng tây, luôn luôn chỉ có mẫu thân chèn ép bọn hắn.”

Trông thấy Bạch Tiểu Thần đem đan dược xem như đường đậu mà ăn, khóe miệng mấy người ở đây đều co giật mấy lần, tên phá của này!

Nhưng mà...

Nghe lời Bạch Tiểu Thần, Lam lão gia tử để tâm xuống, xem ra Nhan Nhi ở bên ngoài mấy năm, đã có người thay Lam gia chăm sóc nàng.

“Cữu cữu, “ Bạch Nhan nhìn những người khác chưa có đan dược, khẽ cười duyên, “Ngươi đã đến Thiên giai, ta đưa ngươi tứ phẩm Thiên Nguyên Đan, chỉ là ngươi cũng như mấy biểu ca, chưa đến bình cảnh thì không có cách nào đột phá.”

Oanh!

Đầu mọi người muốn nổ tung.

Tứ phẩm Thiên Nguyên đan!

Cho dù cùng là Tứ phẩm đan dược nhưng lại trân quý hơn nhiều so với đan dược chữa bệnh Sinh Hóa Tái Tạo hoàn.

Khó trách đám người này lại khiếp sợ như vậy.

Lam Vũ hơi run nhận lấy đan dược từ Bạch Nhan: “Nhan Nhi, số đan dược này cũng lấy từ chỗ sư phụ ngươi?”

Bạch Nhan cười một tiếng từ chối cho ý kiến: “Đan dược trong bình đủ cho ngươi dùng một tháng, trong một tháng này ngươi liền có thể đột phá, số đan dược này là ta thay nương trả lại cho ngươi.”

Mấy năm trước.

Đương lúc Lam Vũ đột phá tới Địa giai cao cấp, Lam gia dự định mua cho hắn rất nhiều đan dược Tam phẩm, ngay cả đan dược Tứ phẩm cũng mua một ít.

Thế nhưng, vì để Lam Nguyệt không bị người khi dễ, tất cả mọi người Lam gia đều quyết định đem đan dược cho Lam Nguyệt đột phá, có số đan dược kia, nàng đột phá tới Thiên giai vô cùng thuận lợi.

Nhưng mà...

Lam gia táng gia bại sản, đổi lại Lam Nguyệt chắp tay đưa cho tình lang, cũng gián tiếp làm Lam gia thụt lùi mấy năm.

Dù cho hiện tại Lam Vũ dùng thực lực của mình để đột phá lên Thiên giai, nhưng sai lầm năm đó của Lam Nguyệt, Bạch Nhan vẫn tìm cách toàn lực đền bù.

“Đứa trẻ ngoan, “ Hốc mắt Lam Vũ hơi đỏ lên, bàn tay to nhẹ xoa đầu Bạch Nhan, “Nếu Nguyệt Nhi trông thấy ngươi hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ rất mừng.”

Bạch Nhan nhìn gương mặt anh tuấn cương nghị của Lam Vũ, mấp máy môi: “Cữu cữu, năm đó các ngươi đem đan được cho mẫu thân thì có hối hận không?”

Lam Vũ nghiễm nhiên bật cười: “Mẫu thân ngươi là muội muội ta, chỉ cần nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng, nhường hết tất cả cũng không hối hận.”

Dù là quyết định này đã để Lam gia thụt lùi mấy năm.

Thần sắc Bạch Nhan phức tạp, Lam Nguyệt không làm Bạch Chấn Tường thất vọng, nhưng lại... cô phụ những thân nhân Lam gia này.

“Mẫu thân,“ Bạch Tiểu Thần vội vã chạy tới bên cạnh Bạch Nhan, hai tay ôm lấy Bạch Nhan, đôi mắt to thiên chân vô tà: “Còn lễ vật của bà cố ngoại và cữu nãi nãi đâu?”

Âm thanh mềm mại của bánh bao nhỏ để Bạch Nhan lấy lại tinh thần, nàng hơi cười.

“Mợ, bà ngoại, có ông ngoại và cữu cữu ở đây, chuyện đánh đánh giết giết cũng không đến lượt các ngươi, ta không đưa các ngươi đan dược tu luyện, “ nụ cười nàng mang theo một chút nhu hòa, “Cho nên, ta chuẩn bị cho các ngươi Bài Độc Dưỡng Nhan đan.”

“Bài Độc Dưỡng Nhan đan?” Lam Tiểu Vận đem đan dược cất đi, bỗng dưng nghe thấy lời Bạch Nhan, đôi mắt mở to: “Biểu tỷ, Bài Độc Dưỡng Nhan đan là đan dược gì?”

“Tiểu Vận, ngươi nhìn Bạch Tiểu Thần một chút, “ Bạch Nhan nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Bạch Tiểu Thần, cười nhạt hỏi, “Có phải vừa trắng vừa mềm hay không? Đó là vì hắn thường xuyên ăn Bài Độc Dưỡng Nhan đan, đan dược này có thể bài trừ độc tố trong cơ thể, càng khiến gương mặt bóng loáng, mỹ mạo khuynh thành.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.