Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 294: Chương 294: Phó Thiên Tề (2)




Edit: Tiêu Tiêu

Ánh mắt Lam Tiểu Vận không ngừng nhìn mỹ phụ trên giường, chợt thu hồi tầm mắt, hướng Bạch Nhan gật đầu nói: “Được.”

Lần này, Đế Tiểu Vân cùng Sở Y Y khó cực kỳ an tĩnh đi sau lưng Bạch Nhan, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.

Mà sau khi thấy Bạch Nhan đi ra, mới đi theo bước ra ngoài phòng.

...

Ra khỏi phòng, Đổng Thiên Lăng liền đỡ lấy Đổng lão phu nhân bước từng bước đến đại sảnh.

Lam Tiểu Vận có lẽ đã biết Bạch Nhan muốn nói gì, nàng trầm mặc không nói, nếu lần này không cho những người kia nếm thử một chút giáo huấn, nàng cũng không biết lần sau mẫu thân lại nhận nguy hiểm gì.

“Bạch cô nương, “ Đổng Thiên Lăng ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn chỗ Bạch Nhan ngồi, hít một hơi, “Ngươi muốn nói gì đều có thể nói ra.”

Hắc đồng Bạch Nhan sạch sẽ mà thanh tịnh, lộ ra ánh sáng tinh mẫn.

Giọng của nàng, lại mang theo kiên quyết, âm thanh rơi vào đại sảnh tĩnh mịch.

“Cữu mẫu của ta dù là nữ nhi Đổng gia ngươi, nhưng ngươi không phải đã quên, nàng cũng là con dâu Lam gia!”

“Con dâu Lam gia hảo hảo rời khỏi gia tộc, bây giờ, lại nằm ở trên giường vô pháp tỉnh dậy, ngay cả đan dược cho nàng ăn vào cũng là giả, chuyện này, chẳng lẽ Đổng gia các ngươi không cần cho một cái công đạo.”

Sắc mặt Đổng Thiên Lăng cứng đờ, lông mày khẽ nhăn lại: “Bạch cô nương, ngươi cũng biết nàng là nữ nhi của ta, chẳng lẽ ta làm cha liền sẽ không lo lắng cho nàng? Nhưng ngươi không rõ, có lúc, thật thân bất do kỷ!”

“Tốt một câu thân bất do kỷ, “ Bạch Nhan cười lạnh một tiếng, “Ta vừa rồi sở dĩ không động thủ với Phó Bảo Vân, chỉ hi vọng Đổng gia ngươi có thể bàn giao cho ta, nếu là ngươi vô pháp làm chủ cho cữu mẫu của ta, vậy ta không ngại tự mình động thủ!”

Sắc mặt Đổng Thiên Lăng cũng có chút khó coi, nhưng vừa rồi dù sao Bạch Nhan cũng xuất ra đan dược cứu Đổng Nhược Lan, hắn cũng không thể nổi giận, chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu, nói: “Về sau, ta sẽ không để Nhược Lan nhận thêm ủy khuất, chỉ là đây là chuyện của Đổng gia ta, Bạch cô nương là người Bạch gia, chỉ sợ...”

Ý tứ của hắn rất rõ ràng, Bạch Nhan là người của Bạch gia, vô pháp nhúng tay vào chuyện của Đổng gia.

Ngay lúc Đổng Thiên Lăng nói lời này xong, Bạch Tiểu Thần chớp hai mắt, đôi mắt đáng yêu sáng ngời chuyển hướng Bạch Nhan.

“Mẫu thân, người là người của Bạch gia, vì sao Thần nhi không biết? Mẫu thân không phải chỉ có mình Lam gia là thân nhân sao?”

Biểu lộ rất là xoắn xuýt, liền tựa như... Hắn thật không biết quan hệ của Bạch Nhan cùng Bạch gia.

Đổng Thiên Lăng sững sờ, Bạch Nhan là người Lam gia, cái này...

“Ngoại tổ phụ, “ nhìn thấy biểu lộ Đổng Thiên Lăng, gương mặt Lam Tiểu Vận chùng xuống, “Thần nhi nói không sai, biểu tỷ ta đã rời Bạch gia, đồng thời vào gia phả Lam gia, theo lý, nàng thân thiết với nương hơn Đổng gia.”

Con ngươi Đổng Thiên Lăng trầm xuống, nếu là như vậy, xác thực không tốt lắm...

Ầm!

Bỗng nhiên, Đổng lão phu nhân hung hăng gõ quải trượng trên mặt đất, phẫn nộ trừng mắt với Đổng Thiên Lăng.

“Đổng Thiên Lăng, ngươi không xả giận cho nữ nhi của ta thì thôi đi, bây giờ Tiểu Vận cùng Bạch cô nương đến làm chỗ dựa cho Nhược Lan, ngươi còn muốn ngăn cản hay sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám ngăn cản, ta liền hòa ly với ngươi, mang theo Nhược Lan rời đi nơi này!”

Nhiều năm qua, Đổng lão phu nhân cùng Đổng Thiên Lăng ân ái có thừa, bây giờ lại ngay cả hai chữ hòa ly cũng nói ra, có thể thấy được lửa giận trong lòng bà.

Đổng Thiên Lăng cười khổ một tiếng: “Thôi thôi, chuyện này ta mặc kệ, các ngươi nghĩ xử trí như thế nào đều được, ta hiện tại liền cho người gọi bọn họ tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.