Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 283: Chương 283: Tổ ba người thiên băng địa liệt




Edit: Tiên Vô Sắc

Bạch Nhan nhướng mày: “Từ khi nào các ngươi có quan hệ tốt như vậy.”

“Tẩu tử,” Đế Tiểu Vân nhếch miệng, “Ta với Sở Y Y dù sao cũng cùng uống rượu qua, đánh người qua, chơi gái-qua…ách, không phải…”

Đế Tiểu Vân lời chưa ra khỏi miệng, đột nhiên ngừng lại.

Nếu bị tẩu tử biết, nàng cùng Sở Y Y quá mức nhàm chán, nên nữ giả nam trang chạy tới Phượng Lâu kết cấu với mấy cô nương kia, tẩu nhất định sẽ đuổi nàng đi.

“Nói tóm lại, ta với Sở Y Y, còn có Tiểu Vận là tổ ba người thiên băng địa liệt*, một người cũng không thể thiếu.”

*:trời sụp đất nứt.

Có lẽ biết Bạch Nhan ra tay, mẫu thân sẽ không có vấn đề gì, cho nên, Lam Tiểu Vận bị Đế Tiểu Vân làm cho tức cười.

“Vậy ngươi nhanh đi tìm Sở Y Y đi, thuận tiện Tiểu Vận về nói cho ông ngoại một tiếng, chuyện của mợ để ta giải quyết, ông lớn tuổi rồi, nên ở nhà dưỡng lão cho khỏe.”

“Được, ta đi liền.”

Lam Tiểu Vận rất nghe lời Bạch Nhan, bởi vậy, lúc Bạch Nhan nói lời này xong, nàng liền vội vã đi ra ngoài cửa cung.

Cũng may Lam gia cùng cổ trạch đều cách hoàng cung không xa, một lát sau liền mấy người quay về.

“Người đã đến đông đủ, chúng ta xuất phát thôi.”

Bạch Nhan lập tức ôm lấy Bạch Tiểu Thần, nhanh chóng nhảy lên lưng Ly Long.

Đương nhiên ba người Lam Tiểu Vận cũng trên thân Ly Long, lập tức, thân thể Ly Long hóa thành một tia chớp, với tốc độ ánh sáng xông ra ngoài…



Vạn Tượng đại lục tổng cộng có bốn nước.

Bốn nước này được phân biệt là Bạch Nhan ở Lưu Hỏa quốc, nhà mẹ Đổng Nhược Lan ở Xích Hà quốc, quốc gia lấy đêm đo tinh tượng có tên Kỳ Nguyệt quốc, cùng với…duy nhất trong bốn nước là quốc gia Nữ Đế Phượng Tê quốc.

Đổng gia, ở Xích Hà quốc là một trong những nhất lưu thế gia, ở Xích Hà quốc có địa vị ngang hàng với Lam gia ở Lưu Hỏa quốc.

Lúc này, hậu viện Đổng gia.

Một mảnh u ám bao phủ.

Trong sương phòng, Đổng lão phu nhân ngồi ở đầu giường không ngừng than thở, ánh mắt bà rưng rưng nhìn về phía mỹ phụ sắc mặt tái nhợt ở trên giường, lặng lẽ lâu nước mắt.

“Đã dùng đan dược, Ngô Lâm đại sư cũng tự mình xem qua, vì sao Nhược Lan vẫn chưa tỉnh lại?”

Một bàn tay già nua rơi vào vai Đổng lão phu nhân, ánh mắt lão gia tử Đổng gia Đổng Thiên Lăng thoáng ánh lên bất đắc dĩ: “Nhược Lan là người hiền tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì.”

“Ông còn dám nói!” Lão phu nhân quay đầu trừng mắt Đổng Thiên Lăng, “Nữ nhi của ta bị người hại đến nông nỗi này, chẳng lẽ ông không định vì nó mà báo thù sao?”

Sắc mặt Đổng Thiên Lăng cứng đờ, như bị nghẹn họng, muốn giải thích hai câu, nhưng lúc này, ngoài cửa một gã sai vặt vội vàng chạy vào.

“Khởi bẩm gia chủ, phu nhân, đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân đến.”

Lúc đầu sắc mặt lão phu nhân còn tốt, nghe thấy lời này, dung nhan già nua lập tức lạnh xuống.

“Bọn hắn còn đến đây? Đem bọn hắn cút ra ngoài, ta không muốn thấy bọn hắn!”

Vừa dứt lời, một thanh âm truyền vào để ngực lão phu nhân phát đau.

“Nương, người làm gì mà tức giận như vậy? Đại cô tỷ cũng không có chuyện gì?”

Ở ngoài cửa đi vào là một đôi vợ chồng áo gấm.

Trong đó một nữ tử có mặt chanh chua, thần sắc kiêu căng không đem mọi người để trong mắt.

Bên cạnh nàng ta là nam nhân khúm núm cùng ở một bên, ngay cả con mắt cũng không dám nhìn lão phu nhân đầy bốc hỏa.

“Không có chuyện gì?” Lão phu nhân vỗ tay phịch một cái đứng lên, “Nữ nhi của ta bây giờ hôn mê còn chưa tỉnh, ngươi lại nói nó không có chuyện gì?”

Phó Bảo Vân khóe miệng giật một cái: “Con chỉ là không cẩn thận đánh nàng một chút, ai biết nàng vô dụng như vậy đã ngã xuống, ngay cả đan dược cũng không làm cho nàng tỉnh lại, ta thấy, tám phần là ngụy trang.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.