Y Nữ Đến Từ Thế Kỉ 21

Chương 13: Chương 13




Phu phụ Hàn tri huyện đánh xe ngựa tới nơi nhà Lục Phu cũng vừa lúc đến giờ ăn cơm . Từ bên ngoài Nhược Lan và Hàn Đông Uy nhìn thấy dưới gian bếp : Lục Phu ngồi đầu bàn còn Hàn Thanh Quan , Vu Tiên Lạc ngồi hai bên đối diện nhau . Chính giữa bàn có một tô cơm với rau luộc , canh xương hầm và cà dầm muối tương - mỗi món ăn đều rất đơn giản .

Phu phụ Hàn Đông Uy đã 1 tháng không gặp con trai , trong vòng một tháng ngoại hình con trai họ đã vô cùng đổi khác . Từ một Hàn Thanh Quan trắng trẻo thư sinh hắn đã trở thành một anh nông phu mang nước da màu đồng khỏe mạnh . Đó là kết quả của cuộc rèn luyện đặc biệt do Vu Tiên Lạc và ba con chó sói của Lục Phu phối hợp tạo nên.

Nhược Lan phu nhân không tin vào mắt mình , con trai nàng ngồi ăn rất ngon lành với những món xưa nay không bao giờ đụng tới . Hắn không kén cá cũng chẳng chọn canh cứ thế một mạch ăn hết bát này đến bát khác . Nàng lay lay áo phu quân khẽ nói :

“ Lão gia đó là hài tử nhà chúng ta sao ? “

Hàn Đông Uy nãy giờ cũng ngạc nhiên đến ngẩn người . Y quan sát hài tử thêm một chút nữa câu môi mới nở lên nụ cười rạng rỡ mãn nguyện :

“ Ta.. nghĩ con trai đã trưởng thành rồi..”

Ba người ngồi bên trong vẫn không biết có người đang đứng nhìn lén ngoài sân . Vu Tiên Lạc trở đũa gắp xương hầm cho Lục Phu :

“ Người ăn nhiều vào a..”

Lục Phu ăn rồi chốc sau cũng gắp cho hắn một nhúm rau luộc chấm tương đậu . Ông trầm giọng :

“ Tiểu tử ngươi cũng vất vả rồi .”

Hàn Thanh Quan gãi đầu cười ngốc đáp : Không vất vả , không vất vả ạ. Tiên Lạc muội muội nói rồi có lao động mới được ăn . Cô bĩu môi liếc sang hắn cái dáng bộ hiện rõ tương lai sẽ làm một thê nô chính hiệu mà . Chẳng là mấy tuần trước trong lúc mắng hắn lười nhác cô giận quá nên mới nói như vậy , không ngờ hắn tưởng thật..

Vu Tiên Lạc cô mà là người không cho người khác ăn cơm sao ?

Đợi giờ cơm trôi qua , Hàn tri phủ cùng phu nhân mới bước vào . Lúc đó cô dọn bát còn hắn pha ấm trà đặm giải nhiệt - mỗi người một việc , Nhược Lan phu nhân nhìn thấy còn nhận định hai người thật giống với đôi phu thê trẻ có cuộc sống vui vẻ bình dị .

Hàn Đông Uy đặt quà xuống cười tươi sáng :

“ Lục gia . Hôm nay ta tới tìm huynh là để gặp con trai cũng là để đa tạ “

Nhược Lan phu nhân cũng lên tiếng :

“ Tiện thiếp cũng đa tạ ngài vì đã bỏ công chăm sóc Thanh nhi . “

Từ lúc Vu Tiên Lạc đến sống cùng đây là lần thứ ba ông nhận được quà từ người khác . Trước đây ông không có thói quen này nên thường rất ngại , nhưng không nhận lại cảm thấy không đúng vì đây là công sức của nha đầu nhà y . Lục Phu cười nhàn nhạt đầy khách sáo :

“ Đa tạ Hàn đại nhân tặng lễ , nghe hai người nói vậy Lục mỗ cũng rất cảm kích.. “

Hàn tri huyện nhíu mày :

“ Lục gia huynh đừng xa cách như vậy . Chúng ta kết bái huynh đệ đi”

Lục Phu ban đầu lắc đầu liên tục nói không dám nhưng Hàn đại nhân cùng phu nhân quá đỗi nhiệt tình , đành đồng ý.

Trong nhà rôm rả người lớn trò chuyện , Vu Tiên Lạc vừa rửa bát vừa nói với Hàn Thanh Quan đang ngồi ngoài hiên gần đó. Giọng cô hồn nhiên vui vẻ :

“ À Hàn đại ca . Huynh có thể về nhà rồi . “

Hàn Thanh Quan nghe xong mặt tối lại , trong hắn có gì đó rất mất mát dội đến . Có thể thoát ra khỏi bàn tay độc ác của nha đầu này hắn nên vui mới phải , vì sao lại có cảm giác khó chịu như vậy chứ . Hắn im lặng một lúc rồi hướng đôi mắt nhìn cô :

“ Muội muốn ta về phủ sao ? “

Vu Tiên Lạc úp bát vào thúng tre đe ra phơi , giọng ráo hoảnh :

“ Dù ta không muốn huynh vẫn sẽ về mà phải không ? “

Không ta muốn ở bên muội . Hắn nghĩ như vậy nhưng lời chẳng thốt ra . Một tháng qua mỗi ngày đều nghe cô thúc giục mắng mỏ hắn dần quen thuộc . Không chỉ có hắn mà trái tim hắn cũng xem cô là thói quen . Chính cô là người chữa cho hắn khỏi bệnh , cũng chính là cô cướp trái tim của hắn đi . Nhưng thân là trượng phu lại chưa có công danh gì làm sao có thể xứng với nữ thần y là cô . Hàn Thanh Quan không cho phép mình kém cỏi hơn cô .

Những lời cần nói sẽ có lúc hắn nói , không phải bây giờ , Hàn Thanh Quan chỉnh giọng lại giả vờ vui cười mà nói :

“ Tất nhiên rồi , ta muốn về phủ chết đi được . Ở với muội làm đến lao lực mà chỉ được ăn cơm rau.. vô vị “

Vu Tiên Lạc bĩu môi chê hắn ngốc . Hắn nói lại cô mới là đồ ngốc . Sau đó thì cả hai cùng cười khanh khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.