Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 50: Chương 50: Tiện tay, muốn Vương phi vui vẻ




Bị người chỉ thẳng vào mũi và mắng vô dụng, thật sự là một điều đáng giận, nếu không mắng trở về thì thật đáng tiếc, nhưng......

Đối diện với con ngươi lạnh băng sâu thẳm của Tiêu Thiên Diệu, Lâm Sơ Cửu vừa mới bốc cháy lửa giận liền bị dập tắt, gục đầu xuống nói: “Vô dụng thì vô dụng đi.” So với mất mạng, nàng nhẫn nhịn vẫn tốt hơn.

Lâm Sơ Cửu cảm thấy cứ tiếp tục nhịn xuống như vậy, một ngày nào đó nếu nàng không phải bùng phát ở trong trầm mặc, chính là bị biến thái ở trong trầm mặc.

“Thật vô dụng!” Tiêu Thiên Diệu vừa bước đi được vài bước, lại quay đầu lại nói một câu, giọng điệu chán ghét, thái độ khinh miệt thật sự khiến người không tức giận không được.

Lâm Sơ Cửu nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi...... đừng quá đáng!” Thật sự xem nàng giống như quả hồng mềm, muốn nặn như thế nào thì nặn hay sao?

Nàng đã nhẫn nhịn Tiêu Thiên Diệu rất nhiều lần!

“Quá đáng? Bổn vương chính là quá đáng, ngươi có thể làm gì?” Tiêu Thiên Diệu nhướng mắt lên, vẻ mặt khinh miệt, lập tức quay lại ngồi xuống trên xe lăn.

Không bị thân hình cao lớn của Tiêu Thiên Diệu chắn mất ánh sáng, trước mặt Lâm Sơ Cửu nháy mắt sáng lên, nàng cũng nhìn rõ sự khinh thường trong mắt của Tiêu Thiên Diệu.

Một cái liếc mắt kia, thật sự đâm sâu khiến Lâm Sơ Cửu cảm thấy bị tổn thương. Nàng thật sự không thiếu nợ Tiêu Thiên Diệu, không làm bất kỳ điều gì với Tiêu Thiên Diệu, càng không yêu cầu Tiêu Thiên Diệu điều gì. Vậy, vì sao ngày thường Tiêu Thiên Diệu luôn dùng ánh mắt nhìn nàng giống như rác rưởi như thế?

Hắn không biết rằng, ngay cả một cô nhi ưu tú được đưa đến một vùng đất xa lạ, đều cực kỳ kiêu ngạo tự ti hay sao?

Trong mắt Lâm Sơ Cửu rơm rớm nước mắt, nhất thời không thể khống chế được cảm xúc của mình, giận dữ trừng mắt nhìn hắn: Có quyền thế thì ghê gớm lắm sao? Bỏ đi được một thân xẻo hay sao? Dám kéo Hoàng thượng xuống ngựa, chọc nàng tức giận, cho dù nàng phải liều mạng cũng muốn đồng quy vu tận với Tiêu Thiên Diệu.

“Như thế nào? Đủ can đảm sao?” Tiêu Thiên Diệu vuốt mũi tên trong tay, ý vị mười phần uy hiếp.

Nếu là ngày thường, Lâm Sơ Cửu tất nhiên sẽ nhịn xuống, nhưng hôm nay nàng thật sự đã chịu đủ rồi. Nàng làm sai điều gì mà những người này đều luôn cố uy hiếp và đe dọa nàng?

Hoàng thượng, Hoàng hậu...... Thái tử, về đến nhà còn có một tên Tiêu Thiên Diệu, nàng dễ khi dễ như vậy hay sao?

“Vương gia, ngài đừng quên, ta là Tiêu Vương phi do thánh thượng đích thân ban chỉ.” Lâm Sơ Cửu lạnh mặt, nói từng chữ từng chữ một.

“Thì sao? Muốn dùng thánh thượng để gây áp lực với ta?” Trong mắt Tiêu Thiên Diệu léo lên một sự thất vọng nhỏ đến nỗi rất khó phát hiện.

Rốt cuộc, muốn bại lộ rồi sao?

Hắn biết, thánh thượng ban cho một người như vậy vào trong phủ của hắn, sao có thể là người đơn giản.

“Không, ta không có năng lực dùng thánh thượng để gây áp lực với Vương gia ngài. Ta chỉ muốn nói cho Vương gia biết, trừ phi ta thông dâm với người khác hoặc phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nếu không...... cho dù chết ta cũng là Tiêu Vương phi. Tương tự như thế, Vương gia ngài muốn chết, ta cũng vẫn có thể tiếp tục làm Tiêu Vương phi của ta.” Những lời cùng cùng, Lâm Sơ Cửu nói giọng đặc biệt nặng nề, ý vị uy hiếp rõ ràng.

“Ngươi đang uy hiếp bổn vương?” Tiêu Thiên Diệu lạnh mặt, nhưng không có dấu hiệu tức giận.

Lâm Sơ Cửu lắc lắc đầu, “Không, ta không dám uy hiếp Vương gia, ta chỉ nói ra sự thật mà thôi.” Người muốn Tiêu Thiên Diệu chết, từ trước tới nay đều không phải là nàng, nàng cũng không hiểu vì sao Tiêu Thiên Diệu phải nhắm vào nàng.

Chẳng lẽ nàng phối hợp còn chưa đủ hay sao? Sau khi nàng vào Tiêu Vương phủ vẫn luôn ngoan ngoãn, không phải sao? Không những không nhúng tay vào sự tình của Tiêu Vương phủ, còn đuổi hết hạ nhân của Lâm gia đi. Nàng thật sự không hiểu Tiêu Thiên Diệu còn có gì bất mãn?

“Muốn mạng bổn vương, ngươi còn chưa có năng lực kia.” Tiêu Thiên Diệu mang vẻ mặt trào phúng, nhưng không còn sự khinh thường và khinh miệt lúc trước.

Hắn phát hiện ra Lâm Sơ Cửu rất kiêu ngạo và mẫn cảm, dường như rất phản cảm khi người khác dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng. Thật sự không hiểu đại tiểu thư Lâm gia kiêu căng không ai bì nổi, sao lại có tính mẫn cảm như vậy?

Vốn tưởng rằng Lâm Sơ Cửu sẽ không nói gì nữa, không nghĩ tới Lâm Sơ Cửu lại cười lạnh một tiếng, vẻ mặt cao ngạo nói: “Đại phu muốn giết người, ngươi khó lòng phòng bị, trừ phi đời này của ngươi không sinh bệnh, không cần gặp đại phu.”

Sau khi nói xong, Lâm Sơ Cửu bỏ rơi Tiêu Thiên Diệu và đi ra ngoài, không thèm quan tâm Tiêu Thiên Diệu có thể tức giận hay không.

“Đại phu giết người, khó lòng phòng bị?” Tiêu Thiên Diệu giống như suy tư điều gì, nhìn thân ảnh Lâm Sơ Cửu rời đi. Mãi cho đến khi thị vệ cẩn thận tiến vào, báo cáo tình hình bên ngoài cho Tiêu Thiên Diệu biết, Tiêu Thiên Diệu mới thu hồi tầm mắt.

Không ngoài dự đoán, thích khách đã chạy, ngay cả bóng dáng thị vệ cũng không thể nhìn thấy. Tiêu Thiên Diệu không gây khó xử cho thị vệ, chỉ ném mũi tên trong tay tới trước mặt thị vệ, “Đi điều tra xem, mũi tên này là từ đâu ra.”

Đầu mũi tên được dùng phương pháp mới để đúc, hơn nữa còn dùng sắt tốt nhất trong quân đội, không có xưởng nào có thể làm được như thế.

“Vâng” thị vệ lui ra, lúc đi tới cửa lại nghe thấy Tiêu Thiên Diệu nói: “Tìm Lưu Bạch tới đây.”

Lưu Bạch nghe thấy Tiêu Thiên Diệu lại bị ám sát, không cần Tiêu Thiên Diệu tìm cũng đã chủ động tìm tới. Sau khi xác định Tiêu Thiên Diệu không bị thương, Lưu Bạch liền xem xét những dấu vết trên mặt tường.

“Mặc dù mũi tên này được làm bằng phương pháp mới, nhưng nhìn quỹ đạo và lực đạo mũi tên phóng tới tuyệt đối là Chu Tứ không sai. Chu Tứ, người này rất nổi tiếng, hắn không nhận thì thôi, một khi tiếp nhận nhiệm vụ nào đó thì sẽ không từ bỏ nửa đường. Cho dù cố chủ thu tay lại, hắn cũng sẽ không từ bỏ.” Lưu Bạch rất lo lắng nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu.

Chu Tứ chính là người đã bắn ra ba mũi tên vào Tiêu Thiên Diệu trong đêm đại hôn, thiếu chút nữa đã bắn chết Lâm Sơ Cửu.

Bị một người như vậy theo dõi, thật sự không phải là chuyện gì vui.

“Chu Tứ?” Tiêu Thiên Diệu gõ nhẹ trên mặt bàn, vẻ mặt mỉa mai, “Bất quá là một tên thích khách, bổn vương còn không để ở trong mắt. Cho dù Chu Tứ lợi hại nhưng cũng không phải là sát thủ duy nhất. Chỉ dừa vào hắn còn không có tư cách bừa bãi ở trước mặt bổn vương.”

“Ngươi muốn làm như thế nào?” Ánh mắt Lưu Bạch sáng ngời, hắn biết Tiêu Thiên Diệu đang muốn phản kích, Chu Tứ khẳng định sẽ gặp xúi quẩy.

“Đạo lý, chỉ có làm tặc ngàn ngày mới không thể phòng cướp ngàn ngày. Bổn vương không có thời gian nhàn nhã chơi cùng với hắn. Sát thủ dùng tiền mua mạng, vậy bổn vương sẽ tiêu tiền mua mạng của hắn.” Tiêu Thiên Diệu quay lưng lại cùng với xe lăn của mình, chậm rãi nói: “Treo giải thưởng mười vạn lượng, bổn vương muốn mạng Chu Tứ.”

Sát thủ hiểu biết sát thủ nhất, có thể dùng bạc để giải quyết sự việc, vậy không cần phải phiền não.

“Ta biết nên làm thế nào.” Lưu Bạch vội gật đầu, gấp không chờ được chỉ muốn đi làm chuyện này. Nhưng Lưu Bạch vừa mới xoay người đã bị Tiêu Thiên Diệu gọi lại, “Chờ một chút.”

“Còn có việc gì?” Lưu Bạch vội dừng bước chân, xoay người hỏi.

“Mặc Thần Y nơi đó, hãy nói bọn họ chờ thêm mười ngày nữa, mười ngày sau hãy đến trị liệu cho bổn vương.” Lâm Sơ Cửu đã nhắc nhở hắn, hắn không thể không cẩn thận, “Ngoài ra, hãy nói Mặc Thần Y liệt kê tất cả những dược liệu cần dùng vào một tờ danh sách và đưa cho bổn vương xem qua.”

“A? Có chuyện gì xảy ra sao?” Lưu Bạch mơ hồ nhận thấy có chút không đúng, nhưng lại nghĩ không ra vấn đề nằm ở nơi nào.

“Không có, ngươi cứ theo ý bổn vương mà làm là được.” Tiêu Thiên Diệu không muốn nhiều lời với Lưu Bạch, so với Tô Trà, Lưu Bạch đơn thuần hơn nhiều.

“Ta hiểu rồi, nhưng......” Lưu Bạch sờ sờ đầu, có chút khó xử nói: “Làm như vậy có thể khiến Mặc Thần Y không vui hay không? Nếu ông ấy không tận tâm trị liệu, ngươi phải làm sao bây giờ?”

Rõ ràng bọn họ đã hao hết tâm tư mời Mặc Thần Y tới đây, hiện tại lại không tin tưởng đối phương, nếu đổi thành là bất luận kẻ nào cũng không vui nổi.

“Nói cho Mặc Thần Y biết, Vương phi của bổn vương yêu thích y thuật, muốn biết dùng dược gì có thể trị lành vết thương của bổn vương, và bổn vương cũng muốn nàng vui lòng.” Tiêu Thiên Diệu không hề khách khí lấy Lâm Sơ Cửu ra để làm lá chắn.

Sự tình Lâm Sơ Cửu có hiểu biết về y thuật, chỉ cần dùng tâm tư điều tra một chút sẽ biết, đối với việc Mặc Thần Y có tin hay không cũng không liên quan tới hắn, hắn lưu mặt mũi cho đối phương như vậy đủ rồi.

“Lý do này ổn sao?” Lưu Bạch hơi sửng sốt một chút, sau đó cảm thấy dường như mọi thứ không hoàn toàn đúng, điều này có thể khiến Mặc Thần Y cho rằng bọn họ không tin tưởng ông ta.

“Vì sao không được? Bổn vương yêu thích Vương phi, muốn mang tới niềm vui cho Vương phi là điều hết sức bình thường.” Tiêu Thiên Diệu nói rất đương nhiên, hoàn toàn phớt lờ sự lạnh lẽo trong mắt, giọng điệu vô cảm......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.