Y Quan Khắp Thành

Chương 50: Chương 50: Bạn bè (2)




Trại tạm giam lấy đủ mọi lý do để ngăn cản gặp mặt, thậm chí tòa án còn cương quyết đuổi luật sư, những chuyện này lẽ ra không phải trách nhiệm của Phó Vân Hiến. Nhưng những lời chỉ trích “luật sư nhà quan” dấy lên, ngày nào cũng có luật sư hạ chiến thư trên trang Weibo và Wechat cá nhân hoặc là qua truyền thông, cách dùng từ không hề khách sáo.

Phó Vân Hiến vốn không định đáp trả.

Vẫn tham gia hội nghị về học thuật như thường lệ, có một luật sư trẻ được phép đặt câu hỏi cho y, thay vì hỏi những vấn đề chuyên môn, cậu ta lại hỏi thị phi ngoài lề, tò mò về quan điểm của Phó Vân Hiến trước những luật sư phái đối chọi tẩy chay đàn áp mình trong những ngày gần đây. Hứa Lâm muốn ngăn những câu hỏi như thế, ở đây lắm người tọc mạch, với tính khí của Phó Vân Hiến đương nhiên sẽ không chịu yếu thế, chỉ sợ truyền ra ngoài thì như lửa đổ thêm dầu, lại tiếp tục lan rộng tầm ảnh hưởng.

Phó Vân Hiến không cho Hứa Lâm ngăn cản. Y cho luật sư này một bình luận thống nhất và thỏa đáng: Con lừa Quý Châu, con chuột Vĩnh Mỗ*.

*Con lừa Quý Châu đã được chú thích trong chương 29, truyện ngụ ngôn “Con chuột của Vĩnh Mỗ” châm biếm sâu sắc và mạnh mẽ bọn quan liêu xấu xa và cái xấu tràn lan nhất thời, đồng thời khéo léo phê phán thân phận xấu xí của con người trong xã hội phong kiến.

Đương nhiên bốn chữ này lan truyền như cháy rừng sau cuộc họp, có lẽ là chọc vào tim đen một số người, có một bài viết đằng đằng sát khí nổi lên, tiêu đề cũng gây sốc không kém – “Xấu xa nhất giới tranh tụng án hình sự, khi nào luật sư thối nát mới về hưu”.

Lời văn sắc bén chỉ rõ rằng không phải ngẫu nhiên mà Phó Vân Hiến có thể nắm được những vụ án cao cấp nhất trong ngành và thu nhập hậu hĩnh nhất, đầu tiên là nói về việc Phó Vân Hiến mượn danh nghĩa các diễn đàn học thuật khác nhau để kết giao với thẩm phán và công tố viên, thực ra là một dạng đút lót thay thế, nhằm móc nối quan hệ giữa mình và bên công an, kiểm sát và tòa án; sau đó lại nói rất nhiều khoản thu nhập của Phó Vân Hiến là bất hợp pháp, thu lợi bất chính nhờ vào lợi dụng việc các quan chức chính phủ muốn thoát tội, từng có một vụ án nhận hối lộ mà y đã thu phí lên tới hàng chục triệu; cuối cùng chửi Phó Vân Hiến không ngần ngại thách thức giới hạn của công lý chỉ để thắng kiện, liên tục dùng những thủ đoạn vùng xám để đổi đen thay trắng, còn giúp xã hội đen thuê người giết người.

Luật sư này cũng là một cái tên nổi tiếng trong giới luật sư phái đối chọi, qua lại thân thiết với Hà Tổ Bình, nhiều năm qua vẫn luôn ngứa mắt bám riết quan sát Phó Vân Hiến, ít nhiều biết được những tin tức không lọt ra cho người ngoài.

Thật thật giả giả, giả giả thật thật, người ngoài ngắm hoa trong sương, nhưng Hứa Tô thì biết rõ mười mươi, có một số việc là sự thật. Những chuyện cũ hồi Phó Vân Hiến móc nối với xã hội đen bị lật lại, giới chuyên môn lại sôi trào dậy sóng, ngày nào Hứa Tô đọc tin cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm.

Bốn bề đã toàn là địch, trong văn phòng cũng nhấp nhô sóng ngầm, Bàng Cảnh Thu triệu tập một vài vị đối tác cấp cao của văn phòng Quân Hán lại mở cuộc họp. Trong cuộc họp, Bàng Cảnh Thu khẽ đẩy gọng kính viền vàng, tỏ thái độ tận lực khuyên can, ngoài mặt thì là tốt bụng khuyên nhủ, trong lòng thì hả hê vui sướng khi thấy người gặp chuyện, ông ta muốn Phó Vân Hiến để ý tình cảnh, kịp thời tỏ thái độ với bên ngoài, cúi mình, mềm mỏng một chút, những lời y nói đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực quá lớn đối với hình ảnh thương hiệu Quân Hán.

Những đối tác khác cũng gật đầu, gây áp lực lên Phó Vân Hiến.

Phó Vân Hiến cắn thuốc, lạnh lùng nhếch môi: “Thối hoắc!”

“Tôi cũng khuyên ông, chăm chỉ suy nghĩ, cẩn trọng nói năng, bớt để bị bọn người ngoài dắt mũi đi.” Y hút thuốc, không hề nể mặt giám đốc văn phòng luật sư, “Hiện tại phải suy nghĩ xem làm sao để chiến thắng quan tòa của mình kìa.”

Trước ánh mắt của mọi người, Bàng Cảnh Thu không giữ nổi thái độ giả lả hòa ái nữa, ông ta tức giận bỏ đi.

Không nhận vụ án của Tưởng Chấn Hưng thì giờ cũng không rơi vào tình cảnh này. Lúc này Hứa Tô không còn suy nghĩ gì khác, chỉ muốn bù đắp lại, hắn tới tìm Phó Vân Hiến mấy lần, rồi lại không biết được dù tìm y thì mình có thể làm được cái gì. Nhưng trong khi đó Hứa Lâm vẫn lên mạng chửi nhau với phái đối chọi, dù thực chất chẳng có ý nghĩa gì. Phái đối chọi miệng lưỡi sắc sảo hơn luật sư bình thường nhiều, đấu tranh suốt ngày cũng thành ra võ mồm lên cơ, kinh nghiệm có thừa, bạn nói chuyện pháp luật, nói chuyện chứng cứ với họ, họ lại kéo nhau lên mạng đàn áp bắt nạt bạn, vốn chính là tú tài gặp quan binh.

Hứa Lâm nói phải kiện luật sư viết bài kia tội phỉ báng xúc phạm nhân phẩm. Hứa Tô cảm thấy vô nghĩa, bản thân Phó Vân Hiến cũng chưa gật đầu, dù hành vi làm sáng tỏ là đúng, thì cũng không phải hiện tại. Đối phương đã quyết tâm “Dám lôi vua xuống ngựa ngay, dù cho tùng xẻo thân này sá chi”, mục đích chính là khuấy cho ao nước này trở nên đục hơn đúng trong thời kỳ nhạy cảm, kéo luật sư tranh tụng án hình sự số 1 được mệnh danh “ông vua giới luật” xuống khỏi ngai vàng. Một kẻ phái đối chọi không quyền không thế cũng chỉ có thể đơn phương gây hấn, cho thỏa cơn nghiện, nhưng Phó Vân Hiến đã thụ lý vụ án đã được cựu thủ tướng phê chuẩn, chính xác là thế lực các bên kiểm tra và duy trì cân bằng lẫn nhau, chính là thời điểm vi diệu và nguy hiểm nhất, dù có thể thắng được vụ kiện phỉ báng xúc phạm này thì chưa biết chừng bản thân cũng bị trả thù.

Suy cho cùng, không phải biện pháp giải quyết tận gốc.

Hứa Tô theo Phó Ngọc Trí bù đầu chuẩn bị cho vụ án Vạn Nguyên, chạy hết cả ngàn cây số, rốt cuộc ngày đó khi quay về Quân Hán cũng gặp được Phó Vân Hiến. Trông y có vẻ như đang định ra ngoài, Hứa Tô dừng lại, nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt, muốn nói lại thôi.

Nhưng Phó Vân Hiến không thèm liếc nhìn hắn. Hai người lướt qua nhau, Hứa Lâm đi theo sau.

Dường như Phó Vân Hiến không coi những chỉ trích kia ra gì, y bảo Hứa Lâm viết “Thư trả lời của công ty luật Quân Hán với các nhà đầu tư của Chấn Tinh”, đăng lên trang chủ cùng với các đơn vị truyền thông, dùng cách giải quyết chính thức để nhắc lại những điều đã nói với các nhà đầu tư tại bữa tiệc tối một lần nữa, xem như cho những nhà đầu tư chưa tham gia bữa tiệc một viên thuốc an thần.

Những người khác trong văn phòng thì đứng ngồi không yên. Phó Ngọc Trí đang quay chương trình “Tầm nhìn Đông Phương” thay anh trai. Không biết là do cậu hai mới chỉ tham gia vào giới tranh tụng án hình sự hay là không hiểu rõ về vũng nước chuyên môn vừa sâu vừa đục này mà liên tục bị MC khôi ngô anh tuấn vạch ra mấy lỗi nhỏ, sau đó còn bị đối phương dắt vào bẫy, đối mặt với từng câu hỏi sắc sảo tinh tế của Hình Minh, trước hàng ngàn hàng vạn người xem trước màn hình tivi, Phó Ngọc Trí không suy nghĩ gì mà lại kéo thêm một mớ bùi nhùi cho ông anh Phó Vân Hiến. Hắn nói, luật sư phái đối chọi là nguồn gốc của mọi vấn đề trong xã hội ngày nay.

Vốn ban đầu chỉ là chuyện trong giới, nhưng một khi “Tầm nhìn Đông Phương” được phát sóng thì lập tức trở thành chuyện trà dư tửu hậu. Thành phố W người giỏi đất thiêng, được biết đến như một nơi hoạt động luật pháp vì nhân dân, hiệp hội luật sư của thành phố W cũng đưa ra tuyên bố sau chương trình “Tầm nhìn Đông Phương” rằng các luật sư địa phương tại thành phố W sẽ từ chối hợp tác với luật sư nhà quan.

Vụ án Tưởng Chấn Hưng đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, áp lực của viện kiểm sát và tòa án thành phố W cũng rất nặng nề, bọn họ lén liên lạc với Phó Vân Hiến, luật sư Phó ơi, cứ làm thế này cũng không phải cách hay, thôi thì hay là biến chiến tranh thành tơ lụa* đi.

Chuyện phức tạp nhưng cũng đơn giản. Hiện giờ Phó Vân Hiến còn thiếu một luật sư hợp tác. Một tiền bối lão làng đức cao vọng trọng trong giới tranh tụng án hình sự, chỉ khi người đó giơ tay hô hào thì mới có thể khiến cho đám người phái đối chọi này tâm phục khẩu phục và ngừng việc làm loạn lại; đồng thời còn xoa dịu được bên kiểm sát, rút đơn kiện hai mươi ba người đã khó chịu lắm rồi, giờ lại thêm một luật sư phe đối lập luôn nhắm vào công an, kiểm sát và tòa án, sợ sẽ gây ra phản ứng ngược dữ dội từ viện kiểm sát.

Chẳng bao lâu sau Hứa Tô đã nghĩ tới một người.

Hà Tổ Bình.

Hà Tổ Bình ở đâu cũng khiến bên kiểm sát và tòa án ngứa mắt, chỉ riêng ở thành phố W là khác biệt. Vì trước khi Hà Tổ Bình trở thành luật sư toàn thời gian thì đã từng đảm nhiệm vị trí giáo viên luật hình sự tại một trường đại học Khoa học Chính trị và Luật ở thành phố W trong một thời gian dài, có rất nhiều học sinh ngày trước của ông giờ đã thành tài, trải rộng khắp các cơ quan tư pháp như viện kiểm sát và tòa án của thành phố W, nhớ công thầy ngày trước, kiểu gì cũng sẽ nương tay với ông.

Vậy nên rõ ràng, trong vụ án này, không phải Hà Tổ Bình thì không thể là ai khác.

Hứa Tô biết chuyện mà mình có thể nghĩ ra và hiểu được thì chắc chắn Phó Vân Hiến cũng rõ ràng. Nhưng Phó Vân Hiến là một kẻ tính tình nóng nảy, làm gì có chuyện y chủ động cúi đầu trước Hà Tổ Bình, cách tốt nhất vẫn là nhờ Tưởng Tuyền ra mặt, mời Hà Tổ Bình nhận bào chữa cho Tưởng Chấn Hưng, hai người hợp tác, một cách tự nhiên.

Hứa Tô gọi điện cho Tưởng Tuyền trước. Tưởng Tuyền cũng thấy phong ba trên mạng mấy hôm nay, biết cả căn nguyên xảy ra chuyện này là mâu thuẫn giữa mình và vợ cũ của Tưởng Chấn Hưng, cô cũng thấy áy náy, nghe Hứa Tô nói sơ qua về quan hệ lợi và hại trong chuyện này, cô lập tức đồng ý.

Tưởng Tuyền nói khi đó người đàn bà kia mới là kẻ nằng nặc đòi ly hôn, sau khi ly hôn thì lại khăng khăng đòi quay lại, bà ta không thể nhìn Tưởng Chấn Hưng vứt bỏ người cũ mà đi tìm người mới, vậy nên cứ suốt ngày đối đầu với mình.

Tim người chỉ to bằng nắm tay, một khi bị sự đố kỵ nhồi đầy, thì không còn chỗ mà chứa thứ khác nữa.

Hứa Tô cũng “Hầy” một tiếng, như thở dài cũng lại như cảm khái, có mất đi mới biết quý trọng, hình như đây là bệnh chung của toàn bộ loài người rồi.

Ngắt cuộc gọi với Tưởng Tuyền, Hứa Tô lại gọi cho Hàn Kiện, hẹn cậu ta cùng tới nhà Hà Tổ Bình thăm hỏi.

Hứa Tô lái Jetta đến nhà Hà Tổ Bình, trên đường đi Hàn Kiện nói thầy tôi suốt ngày nhắc tới ông.

Một căn nhà rất nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng, còn hơn cả căn hộ cho thuê của Hứa Tô, nhưng không hề giống nơi ở của một tên tuổi lớn trong giới tranh tụng án hình sự. Bài trí trong nhà đơn giản, chẳng có đồ gì cầu kỳ, không phải sách thì là tranh chữ, toát ra khí chất con em nhà Nho, lại giấu đi vẻ tần tiện. Hứa Tô nhìn quanh một lượt, thấy trên bàn ăn có hai cái bánh bao chay, một đĩa dưa cải, ăn trưa còn thừa, để đó tối ăn nốt.

Hà Tổ Bình ngồi bên cửa sổ đón nắng, trước mặt là một bàn cờ, đang tự đánh với chính mình. Cuộc sống của ông rất đơn thuần, nếu không lên tòa, thì là viết thư pháp, đánh cờ vây.

“Ông ơi, con tới rồi.”

Hứa Tô mở miệng gọi Hà Tổ Bình là ông. Nụ cười của hắn ngọt ngào, dáng vẻ lại ngoan ngoãn muốn chết, đặt hoa quả và sâm Mỹ xuống, hắn lập tức chạy tới sau lưng Hà Tổ Bình, nắm tay đấm vai đấm lưng cho ông.

“Không cần, không cần đâu!” Hà Tổ Bình liên tục xua tay mà không thể từ chối, bị Hứa Tô ấn xuống ghế hầu hạ. Phải thừa nhận Hứa Tô rất chuyên nghiệp, từ lực dồn vào lẫn góc độ nắm tay đều vừa phải. Vì để tránh mấy trận đòn của Tô An Na, từ bé hắn đã biết làm thế nào mới có thể bòn mót được chút niềm vui từ mẹ.

Cơ thể già nua thư thái, Hà Tổ Bình tự đánh cờ đến trưa có vẻ đã mệt, ông khẽ mỉm cười nheo mắt lại.

Có một người đi từ trong bếp ra, là Thái Bình.

Thái Bình vừa thấy Hứa Tô thì lập tức rơi nước mắt, chị ta cảm kích muốn quỳ xuống nhưng Hứa Tô không cho, chị ta lau nước mắt nói: “Toà án nhân dân cấp cao đã đồng ý xét xử lại rồi…”

Hà Tổ Bình bệnh nặng mới khỏi, hành động còn bất tiện, Thái Bình chủ động tới nhà ân nhân giúp việc, tiện thể hỏi thăm tiến độ vụ án con trai. Hà Tổ Bình mới từ nơi khác về, vì vụ án Cao Hoa bắt đầu quá trình tái thẩm, ông còn chạy tới tận toà án nhân dân cấp cao tỉnh bày tỏ lòng biết ơn với thẩm phán. Tiêu chuẩn thẩm định quốc gia lù lù ngay trước mắt, giấy trắng mực đen, ván đã đóng thuyền, phê chuẩn tái thẩm nhanh như vậy thật sự không dễ dàng gì, đây là một bước đi khá táo bạo của toà án nhân dân cấp cao của tỉnh. Hiện tại vụ án này do hai đệ tử của ông phụ trách, sức khỏe của ông đã khá hơn chút ít, sẽ chỉ huy sau màn. Hà Tổ Bình biết, nếu có thể thắng được vụ án này, nó chắc chắn sẽ có ý nghĩa to lớn đối với việc cải cách tiêu chí nhận dạng súng mà ông đã và đang thúc đẩy, nhưng lần này có thể khởi động tái thẩm quan trọng nhất vẫn là nhờ vào Hứa Tô đã phát hiện ra những lỗ hổng trong bằng chứng mấu chốt.

Hà Tổ Bình hỏi Hứa Tô tại sao lại có kinh nghiệm làm những vụ án kiểu này, Hứa Tô bỗng nảy ra sáng kiến, nói thực ra người giật dây thật sự là Phó Vân Hiến cơ, hắn chỉ là thằng chạy vặt thôi.

Lời này nói ra có lẽ Hà Tổ Bình cũng chẳng tin. Nhưng Hứa Tô cứ khăng khăng như vậy, hắn phải trải đường cho thỉnh cầu tiếp theo của mình, hắn phải làm cho Hà Tổ Bình tin tưởng rằng lần trước Thái Bình mang thư của ông tới văn phòng cầu xin Phó Vân Hiến xử lý vụ án, không có chuyện bị Phó Vân Hiến đuổi ra ngoài.

Nhắc đến đệ tử ngày trước, Hà Tổ Bình lập tức nhíu mày, nếp nhăn trên mặt chồng chéo lên nhau. Đương nhiên ông cũng biết những sóng gió trong giới luật sư gần đây, im lặng một lát mới thở dài: “Phó Vân Hiến có lỗi với bản lĩnh luật sư của mình… Thật sự rất đáng tiếc…”

Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc cái con khỉ! Hứa Tô không thích nghe người khác nói vậy về Phó Vân Hiến, nhưng hôm nay hắn tới để cầu xin người ta, chỉ có thể bày ra vẻ ngoan hiền.

“Ông ơi, vụ án Cao Hoa bắt đầu tái thẩm, có phải con cũng có chút công không?” Hứa Tô tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn, quỳ xuống bên chân Hà Tổ Bình đấm chân cho ông, cố gắng cò kè với đối phương. Thấy Hà Tổ Bình ôn hòa gật đầu, hắn liền to gan nói ra yêu cầu, nói mình có một người bạn là bạn gái của Tưởng Chấn Hưng, muốn xin ông xuống núi nhận vụ án này.

Đương nhiên Hà Tổ Bình không đồng ý. Từ khi quan hệ thầy trò rạn nứt, bọn họ chưa từng hợp tác chung một vụ án nào. Bao gồm cả vụ của Thái Bình, Phó Vân Hiến không chỉ một lần từ chối hỗ trợ Hà Tổ Bình, ai mà ngờ vật đổi sao dời, có một ngày bản thân sẽ hỗ trợ đối phương.

Hứa Tô hơi bực bội, quay sang trở mặt: “Ông lớn tuổi vậy rồi sao còn nhỏ nhen thế?” Chân không đấm, người không quỳ, nói một câu với Hà Tổ Bình thì quay đầu bỏ đi. Dùng dà dùng dằng đi đến cửa, hắn quay đầu lại ở trước cửa, mở to mắt hỏi ông, “Ông ơi, mai con còn tới được không?”

Thái Bình đỡ lời: “Ông Hà ơi, để Tiểu Hứa tới đi.”

Hà Tổ Bình nói, vậy cậu tới chơi cờ với tôi đi.

Hà Tổ Bình không bị Hứa Tô lay động, nhưng cũng không thô lỗ cắt đứt cuộc trò chuyện, nhân lúc Phó Vân Hiến mang Hứa Lâm đi tới thành phố W xử lý vụ án, Hứa Tô bám riết không tha, mỗi ngày chỉ cần rảnh là chạy qua nhà Hà Tổ Bình, nhõng nhẽo có, cứng rắn cũng có, cứ quấn chặt lấy ông. Về mặt cờ vây, Hứa Tô là một tên kém cỏi nước cờ không cao, nhưng cờ ca-rô thì cực giỏi. Mà Hà Tổ Bình thì hoàn toàn ngược lại.

Cờ ca-rô nhìn thì tưởng đơn giản nhưng lại là dạng thể thao trí óc, cũng rất chú trọng kỹ thuật tấn công phòng thủ. Hứa Tô chơi cờ vây chắc chắn không phải đối thủ của Hà Tổ Bình, sau khi thua mấy ván, hắn muốn đánh cờ ca-rô với đối phương. Hứa Tô biết nhiều lối chơi chắc thắng, dễ dàng giết cho Hà Tổ Bình thảm bại, Hà Tổ Bình cả chiều mới hiểu được là mình trúng kế, mắng thằng nhóc chơi xấu, lại suy nghĩ xem phải đánh trả thế nào, một già một trẻ, chơi quên trời quên đất.

Hứa Tô nhạy bén cảm nhận được vụ án Tưởng Chấn Hưng có hi vọng, vì sau vài ngày đánh cờ, luật sư công kích Phó Vân Hiến gay gắt nhất trên mạng kia bỗng im thin thít. Người nọ chính là tâm giao của Hà Tổ Bình.

Ban đầu hắn chỉ cố tấn công bằng đạn bọc đường, nhưng sau lại phát hiện thật ra ông cụ là một người rất cô đơn, vợ cũ và con trai thì sống ở thành phố khác, cũng không về thăm hỏi. Hai đồ đệ tâm đắc nhất thì một đã chết một đã bỏ đi, hiện tại người gần gũi nhất lại là Thái Bình, còn lại, thì cũng chỉ có mình Hứa Tô.

Hà Tổ Bình không nhắc một chữ tới vụ án Tưởng Chấn Hưng, chỉ chơi cờ với Hứa Tô, đôi khi hỏi hắn vài câu hỏi về luật hoặc quan điểm về những vụ án cụ thể. Hứa Tô còn căng thẳng hơn thi Tư pháp Quốc gia, câu nào cũng đáp cẩn thận, sau đó cũng dần thả lỏng, đôi khi nói được những lời hay ho, còn có thể môi súng khẩu chiến với Hà Tổ Bình, biện luận một hồi.

Thái Bình vừa bưng trà đưa hoa quả cho bọn họ vừa nói, Tiểu Hứa vừa đến là ông Hà cười nhiều hơn hẳn.

Hàn Kiện ở một bên hoàn toàn không nói chen được vào.

Cuối cùng Hà Tổ Bình đưa ra điều kiện, ông sẽ nhận vụ án Tưởng Chấn Hưng, cũng sẽ hòa giải mâu thuẫn giữa Phó Vân Hiến và luật sư phái đối chọi, nhưng ông muốn Hứa Tô tới làm đệ tử của mình.

Hà Tổ Bình rất thích Hứa Tô, cũng không phải ghét đệ tử của mình toàn là đầu gỗ não rỗng. Ông từng nghe Hàn Kiện kể rất nhiều chuyện về Hứa Tô, thật sự cảm thấy nếu đứa nhỏ này cứ tiếp tục ở bên cạnh Phó Vân Hiến, không bị dạy hư thì cũng phí phạm bản thân. Mà điều quan trọng nhất, là tư duy linh hoạt của Hứa Tô khi xử lý vụ án cực kỳ giống Hà Thanh Uyển năm đó – đối với người đệ tử thân yêu mất sớm khi còn trai trẻ, Hà Tổ Bình vẫn luôn thấy hổ thẹn.

Hứa Tô cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cuộc trao đổi này rất hời. Củ khoai lang nóng bỏng tay mang tên vụ án Tưởng Chấn Hưng vốn là vì hắn mà Phó Vân Hiến mới nhận, nói cách khác, ai gây ra, thì người đó phải giải quyết thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.