Y Quan Khắp Thành

Chương 47: Chương 47: Lời thật




Ngoài tủ sách và một cái giường, trong phòng không còn chỗ nào mà đứng nữa, Phó Vân Hiến ngồi xuống bên giường, Hứa Tô quay đầu chạy ra ngoài phòng khách về phía cái hộp diêm, nói là muốn đi châm trà cho y, lại bị Phó Vân Hiến túm cổ tay lại kéo ngược về, để hắn ngồi lên chân mình.

“Sao không cười.” Phó Vân Hiến cúi đầu nâng cằm Hứa Tô lên, khẽ khàng vuốt qua gương mặt hắn, “Chú thích nhìn em cười như vậy.”

Hứa Tô cũng cười trước mặt Phó Vân Hiến, nhưng nụ cười ấy không hề có ý lấy lòng, không phóng khoáng tùy ý, vô lo vô nghĩ như ở trước mặt Bạch Mặc, đặc biệt là mấy ngày gần đây. Hứa Tô chật vật nhếch khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười làm đối phương hài lòng, ai ngờ vừa nghĩ đến bảy trăm ngàn trả lại cho Tưởng Chấn Hưng kia, nụ cười lại héo rũ.

Phó Vân Hiến hơi nhíu mày, ánh mắt sâu xa không nhìn rõ dưới ánh đèn nhập nhèm, chẳng biết là có vui hay không. Một lát sau, y vỗ nhẹ lên lưng Hứa Tô, nói: “Đều là những món em thích đấy, ăn đi.”

Hứa Tô như được đại xá, khẽ thở một hơi, bước hai bước tới chỗ hộp đồ ăn Phó Vân Hiến mang tới, mở ra thì thấy sashimi có kèm cả túi đá ướp lạnh, đồ nướng thì lại vẫn còn nóng hổi, những món ăn được chia ra bày biện tinh tế, trông cực kỳ tươi ngon.

Đoạn quảng cáo cuối cùng cũng hết, thời gian vừa tới, “Định mệnh là em” cũng bắt đầu.

Đây là tập đầu tiên của “Định mệnh là em”, khách mời ngôi sao lại là Trịnh Thế Gia. Hứa Tô không biết lão già lưu manh gặp lại tình nhân cũ thì ôm tâm trạng gì, lo lắng nhỡ bất cẩn làm y tức giận, hắn định chộp cái điều khiển chuyển kênh, nhưng dường như Phó Vân Hiến đã bùa xưa thay lại, đào hồng mới chưng*, hoàn toàn không để ý cũng không theo dõi Trịnh Thế Gia, y không cho Hứa Tô nhúc nhích, nói, nhìn em.

*Trích từ bài thơ Nguyên Nhật của Vương An Thạch, gốc là 總把新桃換舊符, nhà nào cũng treo thẻ đào mới thay cho thẻ đào cũ. Đào phù, Thẻ đào là biểu tượng trên miếng gỗ đào, loại gỗ được cho là kỵ ma quỷ, có vẽ hình, viết chữ. Vào ngày đầu năm, người xưa thường treo Thẻ đào mới, thay cho chiếc năm cũ.

Hai người xem chương trình cùng nhau, lại còn là cái loại chương trình mai mối không có não, đây quả thực là chuyện hiếm hoi với đại luật sư Phó bận tối mắt tối mũi. Phó Vân Hiến dựa vào đầu giường, Hứa Tô ôm hải sản và chân giò, khoanh chân ngồi trước y.

MC anh tuấn khôi ngô Hình Minh tụng hết phần mở đầu, Phó Vân Hiến đã vươn tay chạm lên gáy Hứa Tô, chậm rãi vuốt ve, như đang vuốt một con mèo.

“Hình Minh đẹp trai ghê.” Bình thường lão lưu manh nói rất ít, nhưng không ít như hôm nay. Không khí quái dị, khí tỏa ra cũng lạ thường, Hứa Tô không dám quay đầu nhìn Phó Vân Hiến, bắt đầu tìm chủ đề, “Chú, cái tin đồn trên mạng kia có phải thật không?”

“Cái nào?”

“Chuyện Hình Minh và giám đốc đài có thật không? Bên ngoài đều nói biên tập viên Hình của đài Minh Châu bán thân mua địa vị, nhưng mà trông anh ta không giống như loại người hám lợi đen lòng.”

“Đồn đãi vớ vẩn thôi.”

“Ồ.” Hứa Tô nghe ra đối phương không hứng thú nói chuyện, lại càng không có hứng thú với đề tài này, đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Không có việc thì không đến gõ cửa, Hứa Tô biết rõ mục đích Phó Vân Hiến tới nhà hôm nay đương nhiên không phải nói chuyện phiếm. Hứa Tô vẫn còn sợ hãi chuyện bị mãnh liệt đè ra làm trước cửa sổ, hắn cúi đầu, liên tục đưa đũa vào trong hộp, nhét đến độ quai hàm căng phồng, có khi lão già lưu manh lại cưỡng ép hắn cả đêm, ăn cho no bụng còn có sức mà ứng phó.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau tay Phó Vân Hiến đã không ngoan ngoãn nữa, ngón tay trượt từ gáy sang xương quai xanh của hắn, quen cửa quen nẻo cởi hai cúc áo sơ mi.

Chương trình đã đi đến phần trò chơi, Hứa Tô liên lụy bị phạt do nữ khách mời bắt cặp với mình nhiều lần không trả lời được câu hỏi, đầu liên tục bị ăn nồi, nữ khách mời chu môi giương mắt nũng nịu với hắn: “Thật sự xin lỗi, câu hỏi khó quá.”

Hứa Tô trên màn hình cười đầy chân thành, vẻ mặt nom y hệt sinh viên nhiệt thành xán lạn, hắn lắc đầu nói không sao, cô đừng để bị áp lực tâm lý với cô gái, trả lời được một câu thì chúng ta chính là đột phá giới hạn, còn không được thì cùng lắm ăn thêm mấy phát nữa.

Hứa Tô ngoài màn hình chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ, cảm thấy bản thân như vậy ngu xuẩn hết sức.

Thỉnh thoảng bên dưới màn hình sẽ có mấy dòng bình luận của người xem, tất cả đều toàn là “Cậu em số 2 cười lên trông rõ đáng yêu, thật sự muốn ôm về nhà xoa xoa” hoặc là “Giá trị nhan sắc số 3 dã man thật, quay xong tập này chắc chắn sẽ hot”, nói tóm lại thì, ngoại trừ ca ngợi MC Hình Minh, thì hai khách mời số 2 và số 3 là được chào đón nồng nhiệt nhất. Khách mời nam số 3 là một người mẫu lai, đi theo con đường vương tử ngoại quốc, cao gần mét chín, đường nét gương mặt như tượng điêu khắc Hy Lạp, đôi mắt màu ghi xám cực kỳ mê người.

Hứa Tô là số 2.

Ngón tay Phó Vân Hiến cứ nhấn nhá trên cổ họng hắn, phát ra tín hiệu nguy hiểm nào đó, Hứa Tô cảm nhận được hai ngón tay thon dài đang mân mê yết hầu của mình, nghe thấy Phó Vân Hiến khẽ bật cười đằng sau: “Được đấy, còn có fan rồi.”

Trong chương trình, Hình Minh hỏi Hứa Tô về nữ khách mời bắt cặp với hắn: “Anh có thích tính cách mơ hồ không câu nệ tiểu tiết vậy không?”

Hứa Tô trả lời anh ta, lập lờ nước đôi, không chịu đáp thẳng là “có thích hay không”. Thực ra đáp án quá rõ ràng, cô gái này không phải gu của hắn, không đủ thông minh chỉ là thứ yếu, quan trọng là không hợp nhãn.

Bên ngoài, Phó Vân Hiến cũng cười một tiếng, hỏi hắn, có thích không?

Hứa Tô tưởng Phó Vân Hiến hỏi mình về bào ngư đen và cá hồi Chinook, tuy bữa này vì dính tới tâm trạng nên ăn chẳng có vị gì, nhưng suy cho cùng vẫn là nguyên liệu cao cấp, hỏng đi cũng phí. Hứa Tô gật đầu, tặc lưỡi: “Đắt mà, có thể không thích sao.”

Phó Vân Hiến ghì chặt Hứa Tô vào ngực mình, khiến Hứa Tô gần như dán mặt vào lồng ngực y, bàn tay y nâng cằm hắn lên, cúi xuống hôn hắn. Vết thương trên môi đóng vẩy rồi lại rách ra, Phó Vân Hiến kiên nhẫn liếm láp miệng vết thương nhỏ này, cố gắng xoa dịu đau đớn của hắn.

Nụ hôn triền miên mềm mại, như giấc mộng mãi không muốn tỉnh, đã lâu rồi Hứa Tô không được Phó Vân Hiến đối xử ôn tồn như thế, hắn nao nao, bất chợt lại chìm vào. Hai người mút mát đầu lưỡi đối phương, vì cũng đã uống rượu nên trong nụ hôn còn mang theo vị ngọt.

Trịnh Thế Gia trong chương trình kể một câu chuyện cười đã chuẩn bị từ trước, bên dưới ồ lên cười lớn, hiệu ứng rất tốt.

Hôn xong, Phó Vân Hiến đưa ngón tay lau đi khóe môi sưng lên của Hứa Tô, lại hỏi, thích không.

Phó Vân Hiến cúi đầu, Hứa Tô ngẩng mặt, ánh mắt hai người va chạm với nhau giữa nguồn sáng hắt ra từ màn hình. Hứa Tô suy nghĩ hàm ý trong câu hỏi này của Phó Vân Hiến, thích gì hay thích ai, thích làm chuyện này với y, hay là thích y.

Hắn nhận ra đây là một câu hỏi rất phức tạp. Hứa Tô chưa bao giờ thích suy nghĩ những câu phức tạp, nghĩ đến việc Tưởng Tuyền nói mình từng ép Phó Vân Hiến nhận vụ án Tưởng Chấn Hưng, hắn bỗng nảy ra chủ ý.

Hắn nói, tôi thích Tưởng Tuyền.

Không đỡ được ánh mắt bức bách của Phó Vân Hiến, Hứa Tô định quay mặt đi, lại bị y kéo ngược về, Phó Vân Hiến hỏi, em thích Tưởng Tuyền?

“Nếu Tưởng Tuyền cũng thích tôi, tôi sẽ cưới cô ấy.” Bàn tính trong đầu Hứa Tô gẩy tanh tách, một mình Tưởng Tuyền không dọa được Phó Vân Hiến, thêm lợi thế là hắn chắc cũng đủ rồi, “Nhưng mà chú này, tôi sẽ mãi mãi biết ơn chú, chú lật án thay cha tôi, trả nợ thay mẹ tôi, chú còn để tôi ở lại Quân Hán…”

“Mấy năm nay tôi không chạm vào em.” Phó Vân Hiến siết cằm Hứa Tô, sự độc ác lóe lên trong đáy mắt, như muốn lột da hắn, “Nếu khi đó em chịu gọi tôi một tiếng ‘ba’, tôi sẽ ngóng trông chờ đợi em kết hôn sinh con, sẽ mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho em…”

Lực tay đối phương lớn quá, Hứa Tô bị bóp khó chịu, bắt đầu giãy giụa: “Vậy… giờ thì sao?”

Phó Vân Hiến trầm ngâm một lát rồi đáp: “Muộn rồi.”

Sau cái đêm hồi đại học năm ba, Hứa Tô trở lại Quân Hán, Phó Vân Hiến quả thực đã từng đề nghị muốn nhận hắn làm con trai, còn là kiểu nhận công bố cho cả thiên hạ. Có lẽ là xuất phát từ tâm lý muốn bồi thường gì đó, cũng có thể muốn vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người, nhưng hồi ấy Hứa Tô không đồng ý, vậy nên hiện tại tình thân chẳng giống tình thân, tình yêu cũng không phải tình yêu, bọn họ đều tiến thoái lưỡng nan.

Hắn rốt cuộc là cái gì? Đứa cháu nhỏ, con thú cưng hay là tình nhân? Bản thân Hứa Tô cũng mâu thuẫn, Phó Vân Hiến giờ này phút này khiến hắn vừa thấy quen thuộc vừa thấy xa lạ, khiến hắn vừa muốn thân cận lại vừa sợ hãi, thể xác và tâm hồn khó có thể thống nhất, suy cho cùng giữa bọn họ vẫn còn một tầng ngăn cách.

“Là chú khăng khăng muốn tôi, còn nói hối hận cũng muốn tôi…” Xương hàm sắp bị đối phương bóp nát, Hứa Tô chịu đau, ôm tâm lý “nhận ủy thác của người ta thì phải làm cho đến cùng”, rít một câu từ trong kẽ răng, “Nếu anh vẫn là đại ca của tôi, vậy thì đơn giản…”

Vừa muốn kích cho Phó Vân Hiến nhận án, cũng vừa là nói thật.

Phó Vân Hiến lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt bỗng tối sầm, thô bạo lật Hứa Tô lại. Hứa Tô siết chặt nắm tay, không rên một tiếng.

Y dùng tư thế xâm phạm hắn lần đầu tiên, một lần nữa hung dữ thúc vào.

Phó Vân Hiến nói, không thích, cũng phải nhận.

Một cuộc mây mưa, không ai được lợi, Phó Vân Hiến xong việc thì chỉnh đốn lại quần áo, Hứa Tô nằm bẹp trên giường hấp hối, sơ mi rách bươm, nửa thân dưới loang lổ vết máu.

Phó Vân Hiến mắc bệnh trên giường, không giống mấy trò SM bình thường, nói một cách đơn giản thì là thích giày vò người ta. Ngôi sao lớn Trịnh Thế Gia nhẫn nại, những tình nhân khác cũng phải chịu đựng, mỗi người lại nhẫn nại toát ra một hương vị khác nhau, từ bài xích dần biến thành vui thích. Nhưng đối với Hứa Tô, y không nghĩ đến. Với tính tình thường ngày của y, không giết chết Hứa Tô xem như đã chim hạ lưu tình rồi.

Trước khi ra khỏi cửa, Phó Vân Hiến để lại một câu, coi như em bị tai nạn lao động, ở nhà nghỉ hai ngày đi.

Hứa Tô lập tức vui vẻ cười khì khì, người lớn quan tâm săn sóc thế cơ mà, lãnh đạo hiểu lòng công nhân thế cơ mà.

Hắn quay đầu nhìn Phó Vân Hiến, cố hết sức mà cười: “Cảm ơn, ông chủ.”

Phó Vân Hiến tông cửa bỏ đi.

Sau một lần chịch, Hứa Tô bị ép cho nghỉ, nhưng Phó Vân Hiến thì vẫn còn công việc, hơn nữa còn là việc quan trọng. Y mở một cuộc họp với đội luật sư trong văn phòng gồm Đình Kỳ và em trai Phó Ngọc Trí, hỏi bọn họ cách nhìn về vụ án Tưởng Chấn Hưng.

Sau khi vào hạ, nhiệt độ không khí bắt đầu tăng cao, ánh nắng rót qua cửa sổ sát đất gắt gỏng chói chang, chín rưỡi sáng, những hạt bụi màu vàng nhảy múa trong phòng làm việc, không gian sáng bừng. Theo như cách tính cũ, cuối giờ Tỵ* đầu giờ trưa là thời điểm có sức sống mạnh mẽ nhất trong ngày, nhưng trên mặt Phó Vân Hiến lại lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm hoi, như thể vừa thức cả đêm. Y nâng tay ném một chồng tài liệu ra, nói, ở đây có phán quyết và lời bào chữa của luật sư tại phiên sơ thẩm, Văn Quân đã tìm hết thông tin trên mạng, nhưng không có gì đáng kể, mọi người nghiên cứu trước đi.

*Chín giờ sáng đến mười một giờ trưa.

Luật sư phiên sơ thẩm cũng được coi là tên tuổi lớn trong ngành, cãi rằng đây là tiếp nhận bất hợp pháp các khoản tiền gửi của công chúng chứ không phải là gian lận huy động vốn, nhìn từ góc độ trong ngành thì chiến lược về cơ bản là đúng đắn, vận dụng chiến thuật cũng thỏa đáng, nhưng Tưởng Chấn Hưng vẫn bị phán tội chết, có thể thấy vụ án này thật sự khó giải quyết.

“Anh điên rồi à!” Phó Ngọc Trí không phải người ngoài như Đinh Kỳ, nói chuyện với anh cả không cần nhìn trước ngó sau, hắn nói, “Đây là vụ án đã được cựu thủ tướng phê chuẩn, tỷ lệ thắng không đến mười phần trăm nhưng rủi ro lên tới trăm phần trăm, không một luật sư nào dám nhảy vào bãi bùn này. Em không đồng ý.”

Đinh Kỳ thử hòa giải: “Chắc chắn Phó gia hiểu biết sâu hơn chúng ta, anh ấy bằng lòng nhận vụ án thì chắc chắn đã nắm chắc bảy mươi phần trăm rồi, có lẽ chuyện Tưởng Chấn Hưng không phức tạp như bên ngoài nhìn vào?”

“Anh thì biết cái gì.” Hai anh em không chỉ có vẻ ngoài giống nhau mà những lúc quan trọng, ngay cả tính cách cũng chảy chung một dòng, Phó Ngọc Trí không khách sáo chửi Đinh Kỳ, “Muốn nịnh nọt cũng phải xem thời điểm, dù sao tôi cũng không đồng ý vụ án này, giám đốc Bàng cũng sẽ không đồng ý đâu!”

Gì thì gì Đinh Kỳ cũng có tí danh tiếng trong giới chuyên môn tranh tụng án hình sự, nể mặt Phó Vân Hiến là chuyện đương nhiên phải thế, nhưng chẳng việc gì phải nể nang Phó Ngọc Trí, cách nói chuyện cũng không khách sáo: “Cậu hai bước vào giới tranh tụng án hình sự được bao lâu? Có bao nhiêu chỗ còn chưa hiểu, cẩn thận lại tự vả…”

“Tôi bảo mấy người tới bàn vụ án, không phải gọi đến làm đàn bà chửi đổng chanh chua.” Phó Vân Hiến trầm giọng mắng bọn họ, hướng ánh nhìn sang Hứa Lâm nãy giờ không lên tiếng, y hỏi, “Cậu không phản đối à?”

Hứa Lâm đứng thẳng lưng bên cạnh như cây bút, quả thực im lặng khác hẳn ngày thường, cậu ta bình thản nhìn Phó Vân Hiến, cười nói: “Khuyên cũng vô ích. Chẳng thà dốc chút sức ngẫm xem phải đánh trận này thế nào.”

“Sao cậu biết khuyên tôi vô ích.” Một thằng nhóc vừa ra đời gặp chuyện mà còn có phong độ của một đại tướng hơn, Phó Vân Hiến tỏ vẻ hài lòng, cũng lộ ra nụ cười mỉm, ngón tay thon dài nhấc điếu thuốc dụi tàn xuống gạt tàn, “Nói nghe xem.”

“Cái gọi là tiền trộm được phải trả lại cho người bị hại, cộng với hình phạt tài sản, Tưởng Chấn Hưng đã ở trong trại tạm giam nhiều năm như thế, người nhà của ông ấy có thể nộp phí đại diện hay không còn phải xem thế nào.”

“Đây chẳng phải là càng nên khuyên ngăn tôi hay sao.” Phó Vân Hiến nhìn Hứa Lâm, ánh mắt vừa lạnh vừa tĩnh lặng, “Tôi làm luật sư mười mấy năm, chưa bao giờ nhận những vụ án không béo bở.”

“Nếu em là trợ lý của người khác, chắc chắn nếu cản được sẽ cản, khuyên được sẽ khuyên, dù gì còn dính tới bát cơm sau này của em mà. Nhưng ai bảo người em theo là Phó Vân Hiến chứ.” Hứa Lâm cười như đã tính trước trong lòng, cười đến mức bình thản ung dung, “dù cho có là vụ án không thắng được, người ấy thua cũng sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng đẹp đẽ. Em có lòng tin.”

Phó Vân Hiến ngửa đầu dựa vào ghế, phất tay bảo mấy luật sư khác ra ngoài, chỉ để lại trợ lý luật Hứa Lâm.

Phó Vân Hiến nhắm mắt nghỉ ngơi dưới ánh nắng, không nói chuyện với Hứa Lâm, cứ thế phơi đến khô kiệt.

Hứa Lâm hiểu ý không hề lên tiếng, im lặng đứng chờ một bên.

Khoảng mười phút sau, Phó Vân Hiến mở mắt, bảo Hứa Lâm liên lạc với Tưởng Tuyền.

“Khách sạn Four Seasons, 1209,” Y nói, “tôi sẽ không để người khác áp chế, bảo cô ta tỏ thành ý đi.”

Hứa Lâm gật đầu nói, được.

Ánh mắt Phó Vân Hiến lướt qua Hứa Lâm một lát, lại trượt xuống dưới cổ áo cậu ta. Mặt ngọc phỉ thúy xanh biếc dưới sợi dây da mỏng màu đen, người bình thường đeo trang sức như vậy thì có lẽ trông sẽ rất quê mùa, nhưng Hứa Lâm thì không, tỳ hưu phỉ thúy tôn lên làn da trắng nõn và xương quai xanh tinh tế của cậu ta.

Hứa Lâm hiếm khi được Phó Vân Hiến nhìn dịu dàng như vậy, cậu ta đỏ mặt, lại luống cuống muốn tháo cái dây đeo phỉ thúy kia xuống.

“Đeo đi, đẹp.” Giọng Phó Vân Hiến như đã ngà ngà say, thiêu đốt màng tai, cháy cả vào trong lòng người, y lại nhắm mắt lại.

Y nói, nếu em ấy giống như cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.