Y Thánh Nương Tử

Chương 4: Chương 4




Ngày hôm sau, trời đã xế chiều, dần dần bị màn đêm nuốt trọn, Nhã Tình chật vật quay trở về, mang theo vết thương trên người. Khí sắc vô cùng nhợt nhạt, dường như nàng đã cố cầm cự để bản thân không quỵ ngã trong một thời gian không ngắn.

Hốt hoảng với hình ảnh trước mắt, Lãnh Thiên giật mình ngỡ ngàng, trái tim như tan nát, khó thở vô cùng, nhưng hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh, dìu Nhã Tình vào phòng.

Gương mặt tái nhợt ban đầu dần dần hồng hào hẳn lên, hơi thở ngày một dồn dập và gấp gáp, chỉ tăng chứ không hề giảm. Nhã Tình đau đớn, cắn răng chịu đựng càng khiến Lãnh Thiên ngày một lo sợ.

Phải! Hắn chính là đang lo sợ, một nỗi sợ hãi chưa từng có trong đời bỗng nhiên nảy lên. Hắn sợ mất nàng. Nàng không thể có mệnh hệ nào, sẽ không, chắc chắn sẽ không. Kể cả một kẻ ác ma như hắn cũng được nàng thu nhận, nàng thiện lương như thế, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Ông trời chắn chắn sẽ không thể bất công như vậy với nàng, và với cả hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng xảy ra chuyện gì.

Nhưng nếu lỡ như nàng có mệnh hệ nào, thì hắn sẽ ra sao?? Chỉ cần nghĩ đến điều này, hắn càng hoảng loạn hơn. Lãnh Thiên tiến gần đến bên Nhã Tình hơn, nắm chặt lấy bàn tay của nàng, áp lên má của mình. Trong lòng hắn là một mảnh hỗn loạn không nói nên câu, đôi mắt hắn giờ đây đã ngân ngấn tầng sương, chỉ chực muốn trào ra. Hắn run rẩy, hắn sợ, sợ rằng không chạm đến nàng, không giữ chặt lấy nàng lúc này, hắn sẽ mất nàng hay có chăng nàng sẽ tan biến.

“ Tình nhi!!! Nàng tuyệt đối không được có chuyện gì! Nàng có nghe thấy không?? Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao đây?? Sẽ không còn ai yêu thương ta, không còn ai quan tâm ta, chăm sóc ta, không còn ai nấu thức ăn ngon cho ta, không còn ai nấu thuốc cho ta lúc ta bị bệnh. Nàng có biết không?? Ta không biết từ lúc nào nàng đã đi vào trong trái tim của ta. Kể từ giây phút đó, ta đã không còn coi nàng là trưởng bối nữa rồi. Ta đã xem nàng như một nữ nhân, là nữ nhân của Nam Cung Lãnh Thiên. Ta Yêu Nàng!! Vì vậy, nàng tuyệt đối không được có chuyện gì, ta sẽ dùng cả đời này để thương yêu nàng, dùng cả tính mạng để yêu nàng. Nàng mau tỉnh lại đi!!! Tình nhi!!! ” trong cơn hoảng loạn, Lãnh Thiên bộc bạch hết tất cả nỗi lòng đã chôn kín bấy lâu của mình. Nói đến đây, nước mắt hắn không cầm cự được mà rơi lên tay nàng, giai nhân trên giường đột nhiên có chuyển biến, từ từ nhận thức lại được hoàn cảnh, nhưng hơi thở vẫn hỗn loạn.

Hắn cũng cảm nhận được điều này, cố trấn tĩnh bản thân, tập trung nhìn vào nàng, với hy vọng kỳ tích xuất hiện.

Đôi mắt Nhã Tình từ từ cử động. Vừa chợt mở mắt ra, nàng nhìn thấy hắn đang ngồi ở góc giường, nắm lấy tay nàng khóc sướt mướt. Nàng đau lòng, cố gắng áp chế khó chịu của bản thân, đưa tay nhẹ nhàng lau đi lệ trên gương mặt hắn.

“ Đồ ngốc!! Ta còn chưa chết, con khóc cái gì?? ”

“ Con không có khóc. Cô Cô, người không sao chứ?? ” hắn nhìn thấy nàng tỉnh, vui mừng vô cùng, lấy tay lau đi lệ trên mặt. Thế nhưng vui mừng không được bao lâu thì lại nhìn thấy nàng có biến chuyển lạ thường.

“ Ta……. ” nàng đau đớn, nói không thành lời.

“ Cô Cô!!!! Người không sao chứ?? Người đừng làm con sợ mà……Tình nhi…….. ” hắn hốt hoảng, tay chân rối bời, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại thất bại đến như vậy.

Lãnh Thiên không hề am hiểu y thuật, nên quả thật lực bất tòng tâm trong hoàn cảnh này. Lúc này đây, hắn chỉ có thể trách mình thật vô dụng, không thể làm được gì cho nàng. Thường ngày, Lãnh Thiên chỉ phụ giúp Nhã Tình những việc lặt vặt, chứ y thuật thì chỉ có thể nói là hiểu chút ít một vài thứ.

Hắn phải cố gắng làm trấn tỉnh lại nàng, chỉ có nàng mới biết bản thân bị gì, như thế sẽ dễ dàng chỉ bảo hắn cần phải làm gì.

Không một chút chần chừ, Lãnh Thiên lập tức nhét Lộc Nhung đan vào miệng Nhã Tình, bón cho nàng chút nước để đan dược dễ dàng hoà tan. Tuy nhiên, nó vẫn không thể phục hồi sức lực như thường ngày, chỉ có thể làm cho Nhã Tình tỉnh táo được đôi chút.

“ Tình nhi, nàng mau nói cho ta biết, nàng bị trúng phải độc gì??? Cần phải dùng những loại đan dược nào để giải??? Tình nhi!!! Mau nói cho ta biết. “ Lãnh Thiên hỏi dồn dập, cố gắng lay nàng cho tỉnh táo. Lúc này đây, hắn đã hoàn toàn bỏ qua tiểu tiết nhỏ nhoi, trực tiếp thân mật gọi nàng. Nhã Tình dĩ nhiên không hề phản đối, chỉ là lúc này ý thức của nàng đã hoàn toàn mơ hồ rồi.

“ L..on…g….N.ha…..tán…..vốn..dĩ là…..độc…..hương…, chỉ là…….ta…cùng…lúc trúng phải…..ám khí….có T..hanh..Lân. Cả hai thứ này……tạo nên….tác dụng phụ…..chính là…x..uân hồn… “ Nhã Tình đã bắt đầu mất ý thức vốn có, hô hấp ngày một loạn nhịp, vặn vẹo thân mình, miệng lẩm bẩm vài điều đã nghĩ trước khi mất tỉnh táo hoàn toàn.

“ Xuân Hồn???? Chẳng lẽ là Xuân Hồn không có bất kì thuốc giải nào ngoài việc giao hoan giữa nam và nữ?? Nếu không….thì sẽ bị cạn kiệt nội lực, đứt kinh mạch mà chết đi……….. “ Lãnh Thiên cố gắng nghe từng lời của Nhã Tình, chấn động cả người. Thảo nào, sắc mặt của nàng ngày một hồng hảo hơn, hơi thở cũng vô cùng gấp gáp.

Xuân Hồn có tác dụng mạnh gấp trăm ngàn lần Xuân dược, vốn dĩ nó được điều chế bởi Nhã Tình. Không một ai biết được nó điều chế ra sao, chỉ là trăm ngàn lần không ngờ được, tác dụng phụ khi va chạm của hai loại độc dược lại tạo nên cớ sự này.

Không đành lòng nhìn Nhã Tình thống khổ, đặc biệt là mạng sống của nàng. Mặc dù biết sau khi giải độc, có thể nàng sẽ chán ghét hắn, nhưng ngoài việc giải cứu nàng, hắn còn dụng tâm khác.

Gần đây, hắn đã trở nên ngày một khó hiểu, bởi vì hắn muốn có được nàng. Hắn bất an, hắn lo sợ, sợ rằng nàng sẽ gặp được ý trung nhân, sẽ không còn là của riêng hắn nữa. Hắn sợ mất nàng, sợ rằng trong đôi mắt của nàng, sự hiện diện của hắn sẽ không cần thiết và là duy nhất nữa.

Lãnh Thiên không suy nghĩ nhiều hơn, ngay lập tức cởi bỏ áo ngoài của mình. Ngồi xuống, thân thể nhích gần sát bên nàng, tay khẽ lướt qua làn môi đỏ mọng, hôn nhẹ.

“ Tình nhi. Nàng là của ta, mãi mãi. Ta yêu nàng. “

Lãnh Thiên vươn đại chưởng ôm Nhã Tình trọn vẹn trong vòng tay của mình, cảm thấy rung động cả tâm can. Đây là điều mà hắn đã mong muốn thực hiện từ lâu. Phải! Nàng trong vòng tay hắn lúc này, là nữ nhân, nữ nhân của hắn. (BN: ôm thôi mà ca cũng xúc động đến vậy….hổng biết…….~.~; TT: thông cảm đi, ca yêu tỷ đến phát cuồng rồi, không tránh được mà, *lôi Băng nhi, tiếp tục ngồi xem kịch* ^^)

Lãnh Thiên mải mê hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng mà quên mất đại sự mình cần phải làm, nhưng là cái con người mất đi lí trí kia thì không hề nha. Cơ hồ thân thể của cả hai đã cọ xát với nhau thật gần, thật nhẹ nhàng mà khơi mào dục vọng của cả đôi bên cho dù cách nhau mấy lớp quần áo.

Lãnh Thiên chưa kịp phản ứng, Nhã Tình đã chủ động dán sát vào làn môi mỏng của hắn. Không còn là nụ hôn chạm nhẹ như lúc ban đầu, chỉ còn lại sự ngọt ngào khiến hắn trầm luân.

Lãnh Thiên cảm giác bản thân đã bị sự vô tình của nàng đốt lên dục hoả chưa từng có, vội vàng đoạt lấy tất cả những sự ngọt ngào nhất của nàng.

Lúc này đây, hắn không một chút ngại ngùng, từ bị động trở thành chủ động, tách đôi môi cánh hoa phấn nộn mềm mại của nàng. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt, mạnh mẽ công phá mọi đường đi ngóc ngách, quấn quýt đến mê say.

Sự ngọt ngào, mềm mại của nàng như là độc dược, khiến hắn mê say, không cách nào tách ra được. Lãnh Thiên ngày một giữ chặt lấy Nhã Tình hơn, thân hình mềm mại của nàng cùng hắn gần như hoà làm một thể, không thể tách biệt.

Đôi mắt của Nhã Tình lúc này đã nhiễm một tầng sương tình dục mờ mịt, gương mặt trắng nõn lúc này đã đỏ ửng hơn. Đôi môi phấn hồng mềm mại kia, bởi vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi mà vừa sưng vừa đỏ. Nhã Tình lúc này kiều diễm đến động lòng người, hận không thể đem nàng nuốt trọn vào bụng.

“ Nàng, đúng là tiểu yêu tinh của lòng ta. “ Lãnh Thiên không khỏi hít một ngụm khí, khàn giọng lẩm bẩm.

Hơi thở của cả hai đã ngày một dồn dập hơn, không khí cũng trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng (BN: mặc dù là cái gì cũng chưa có làm >”

Bàn tay to lớn đã dần tìm đến đôi gò bồng đào, cách một lớp vải quần áo mỏng manh, vuốt ve nhũ hoa mềm mại non mịn kia.

“ Ư….ưm…… “ Nhã Tình như cảm nhận có ngọn lửa đang thiêu đốt mình lúc này, yêu kiều rên nhẹ. Bất cứ nơi đâu, chỉ cần có sự va chạm giữa nàng cùng Lãnh Thiên, đều có sự nóng bỏng cuồng nhiệt khó nói nên câu.

Bộ dáng mê người của Nhã Tình, rất thành công khơi mào hoàn toàn dục hoả của Lãnh Thiên, hạ thân buộc chặt.

Hắn đã thật sự muốn-nàng!!

Bàn tay hắn nhanh nhẹn tách lớp yếm bên ngoài ra, nhẹ nhàng luồn vào bên trong, bừa bãi vuốt ve nhũ hoa mềm mại trắng nõn kia. Nhã Tình rên nhẹ vài tiếng, theo bản năng vặn vẹo, ưỡn ngực ngửa đầu ra sau.

Lãnh Thiên mặc dù bị dục vọng khống chế, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, hắn muốn thưởng thức nàng toàn diện. Môi hắn không nhanh không chậm di chuyển từ trán, mắt, mũi, hai bên má xuống tới đôi môi mềm mại của nàng. Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn tiến vào trong miệng của nàng, tiếp tục trầm luân trong sự ngọt ngào chết người đó.

Bàn tay hắn cũng không hề nhàn rỗi, tham lam thăm dò trên người nàng, từ từ đi xuống, cảm thụ cảm giác làn da mịn màng trong lòng bàn tay.

Cảm thấy quần áo của cả hai lúc này thật vướng bận đối với hắn, Lãnh Thiên trực tiếp thoát hết tất cả quần áo cho cả hai, chỉ chừa lại tiết khố.

Như đã nhấm nháp hương vị đủ, hắn cúi đầu vồ lấy nụ hoa mê người của nàng, chậm rãi cắn, mút. Tay còn lại chụp lấy ngực bên kia, nhẹ nhàng vân vê, lúc mạnh lúc nhẹ.

Một trận khoái ý đánh sâu vào cảm quan của Nhã Tình lúc này, nàng đã hoàn toàn trầm luân. Mặc cho Lãnh Thiên hành động, nàng chỉ có thể bị động mà đón nhận, có thể thấy dược tính của hai loại động đã bòn rút hết tất cả lí trí lẫn sức lực của nàng.

Bàn tay Lãnh Thiên lần dò tìm xuống giữa hai chân nàng, cách tiết khố mỏng manh, nhẹ nhàng ma sát hoa hoạch mẫn cảm, rất nhanh chóng đã ấm ướt, tiết ra nhiều dịch mật.

Hành động này đã khiến Nhã Tình phản ứng mãnh liệt, ngày một vặn vẹo hơn, vô tình ma sát giữa hai thân thể đang nóng bỏng, mật nước cũng vì thế mà chảy ra càng nhiều. Còn có, lửa nóng nơi hạ thân của Lãnh Thiên càng thêm buộc chặt, dục vọng càng bị dấy lên mãnh liệt. Cả hai lúc này hoàn toàn không còn ngăn cách bất cứ cái gì, y phục bừa bãi ở khắp nơi trên mặt đất.

Không dừng lại ở đó, hắn không ngừng ma sát, di chuyển ngón tay vào bên trong hoa huyệt, chật hẹp và mềm mại đến mê người. Nhưng nàng vẫn còn nhỏ so với hắn, chỉ sợ làm đau nàng, mặc dù dục vọng đã lên đến đỉnh điểm nhưng hắn vẫn không đành lòng.

Bỗng nhiên, đôi tay trắng mịn gắt gao vòng qua cổ Lãnh Thiên, dường như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, mặc dù chỉ là hành động vô ý thức.

Nghe tiếng thở gấp của nàng, sự ham muốn có nàng lại một lần nữa dâng lên một cách mãnh liệt. Mãi cho đến khi trán hắn lấm tấm mồ hôi, cảm thấy thân thể nàng đã có thể thích ứng được sự xâm nhập của hắn.

Lửa nóng sưng đỏ bắt đầu xâm nhập vào bên trong cơ thể nàng, nhẹ nhàng đong đưa, cố gắng nhẫn nhịn để cho hoa huyệt của nàng thích ứng sự tồn tại to lớn của hắn, dần dần tấn công càng lúc càng sâu, và cuối cùng đẩy thật mạnh vào chỗ sâu nhất.

“ A…….. “ Nhã Tình hét lớn, nàng có thể cảm nhận cảm giác đau đớn như xé rách cả cơ thể vào lúc này, theo bản năng như muốn đẩy người trước mặt ra.

Lãnh Thiên nhanh chóng an ủi, ngăn cản hành động của nàng. Dù sao vào thì cũng đã vào rồi, lúc này bắt hắn rời khỏi nàng là điều không thể. Hai tay nhẹ nhàng nâng mông của nàng lên để bản thân có thể đi vào sâu hơn.

Đau đớn buổi ban đầu dần dần qua đi, thay thế vào đó là một cỗ thoả mãn, vui sướng đến kỳ lạ. Nhu cầu gấp gáp, cuồng nhiệt đến mức bốc cháy giữa cả hai lúc này khiến cho Nhã Tình cong người nghênh đón hắn tiến vào.

Cả hai đều tìm kiếm, khát vọng lẫn nhau nhiều hơn. Một lần rồi lại một lần nữa, mỗi lần như thế hắn càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kích thích và cuồng nhiệt hơn.

Hai chân Nhã Tình theo bản năng đã kẹp chặt lấy thắt lưng của Lãnh Thiên tự lúc nào khiến cho dục vọng của hắn ma sát trong nàng càng lúc càng sâu, càng nhanh, càng nhiều. (BN: =.= má ơi ta muốn xĩu……………; TT : alo, cấp cứu, ta đi gọi cấp cứu cho nàng liền đây)

Từng đợt cao tốc kịch liệt co rút nhanh, tăng vọt không ngừng đong đưa trong hoa huyệt, gắt gao bao phủ lửa nóng cứng rắn bên trong. Một cỗ khoái ý tăng vọt, đạt tới đỉnh cao nhất của dục vọng, ở chỗ sâu nhất trong hoa huyệt non mềm bắn ra mầm móng nóng ấm.

Thân thể cả hai không tự chủ rung động cả thân thể, Lãnh Thiên thở dốc thả mình lên thân thể nàng, không có ý định rút quân hay nhúc nhích. Khuôn mặt ở hõm vai của nàng nhẹ nhàng điều hoà lại hơi thở, gắt gao siết chặt thân thể của nàng hơn nữa, mỉm cười mãn nguyện.

Quan sát sắc mặt cũng như nhịp thở của nàng đã đều đặn, nhịp nhàng hơn, hắn vô cùng hài lòng. Ngay sau đó, hắn liền nhanh chóng lấy chăn đắp cho cả hai, nếu không phải lo sợ lần đầu tiên của nàng, hắn hận không thể tiếp tục. Lãnh Thiên đè nén tất cả dục vọng xuống, trực tiếp ôm Nhã Tình vào lòng, chìm vào giấc ngủ sau một trận kích tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.