Y Thánh Nương Tử

Chương 5: Chương 5




Ánh mặt trời buổi sớm dịu dàng bao trùm bầu không khí trong lành tại Điệp cốc. Mặt trời dần nhô lên cao, ánh sáng cũng nương theo đó mà dần dần lia đến căn nhỏ gỗ giản dị, đơn sơ. Lúc này, trên chiếc giường đá, hai thân ảnh vẫn còn đang say giấc, thân mật ôm nhau ngủ. Nam nhân đã tỉnh giấc từ sớm, tay choàng qua người nữ nhân, ôm sát nàng vào lòng như trân bảo, sợ rằng nếu buông ra thì nàng sẽ biến mất.

Đôi mắt huyết đồng giờ đây đang tràn ngập sự ôn nhu và dạt dào tình cảm. Ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, chăm chú ngắm nhìn tiểu nhân nhi trong lòng. Nam nhân đưa tay khẽ vuốt lại những sợi tóc tán loạn trên mặt nữ nhân một cách nhẹ nhàng, như thể chỉ cần mạnh tay sẽ làm kinh động đến bảo bối của hắn vậy.

Tiểu nữ nhân sau một đêm kích tình quá mệt mỏi, toàn thân đau nhức nên hoàn toàn không hề có ý tỉnh giấc. Thân thể cứ chui rúc vào lòng nam nhân, tìm một tư thế thoải mái để tiếp tục an giấc. Hành động này của nàng không khỏi khiến cho ai kia nở nụ cười thỏa mãn. Hắn thích nàng như vậy, thích nàng dựa dẫm vào hắn, thích nàng nằm ở trong lòng hắn, nương tựa vào người hắn. Hắn thích cái cảm giác ấm áp khi ôm nàng vào lòng, cái cảm giác có được nàng cả đời là niềm hạnh phúc không thể tưởng, cũng không bao giờ muốn buông tay, ‘Tử cũng quyết không buông’.

Chẳng biết thời gian trôi qua như thế nào, nữ nhân trên giường bắt đầu cử động thân mình. Đôi mắt đẹp từ từ mở ra, đập vào mắt là hình ảnh của nam nhân quen thuộc và đôi mắt huyết đồng to tròn sắc sảo của hắn, đang-nhìn-nàng-một-cách-dịu-dàng.

Đây là cái chuyện gì đã xảy ra a~??!!

Cái nhìn này ánh lên không ít nhu tình, không phải là thứ tình cảm thường ngày đối với trưởng bối, mà là tình yêu nam nữ. Có lẽ nào nàng lại nhìn lầm chăng?? Tình yêu nam nữ sao có thể chứ??

KHOAN-ĐÃ!!!!!!!!!!

Trong đầu nàng bắt đầu xuất hiện những hình ảnh tối qua, nàng có ý định đi lấy lại dược hoàn bị trộm, kết quả bị bọn chúng ám toán. Sau đó, do tác dụng của hai thứ độc tình cờ biến thành Xuân hồn, rồi nàng cố gắng quay trở về đây.

Và rồi…..rồi…..rồi cái gì nhỉ??? Và rồi……..A!!!!!

Ông trời ~~~~ Sự thật không hẳn là……vậy chứ?!

Nàng nhấc chăn lên, phát hiện bản thân giờ đây trên người không một mảnh vải che thân. Như có phản xạ tự nhiên, nàng di chuyển ánh nhìn đến người nam nhân bên cạnh, hắn-cũng-như-vậy.

Đây…không lẽ nào….(@-@)…..tối qua nàng và hắn thật sự đã…….cái-kia??!! Thôi rồi, không cần phải hỏi thì cũng đủ để biết cái chuyện gì xảy ra rồi.

ÔNG-TRỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nàng thật không muốn sống nữa a~ Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, người ta sẽ bảo rằng nàng ‘Trâu-già mà đi gặm Cỏ-Non’. Đúng là mất mặt chết đi được a~

Không được!! Tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra!!

Nếu cứ để chuyện như vậy mà không giải quyết gọn gàng thì cho dù nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan này a~~~~~~~~~

(TT: oan gì cơ, sướng thấy mồ, gặp ta là ta thừa cơ đớp liền, soái ca mà chê a, tỷ có bệnh không vậy ~.~”. BN: tỷ ấy không có háo sắc như nàng *đá văng ra ngoài* *cổ vũ Tình tỷ* tiếp tục thôi~; TT: tại sao lần nào cũng đá ta a, ta phải kiếm cơ hội nào đá lại nàng mới được a, * chống cằm suy nghĩ*)

“ Tình nhi, nàng tỉnh rồi. ” Lãnh Thiên từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mọi biểu hiện và động tĩnh của nàng. Tiểu ‘Thê tử’của hắn sao lại đáng yêu như vậy chứ?? Thử hỏi hắn làm sao có thể buông tay được đây?? Trải qua chuyện tối hôm qua, hắn đã quyết định kể từ giờ trở đi, nàng chỉ có thể là của hắn. Hắn sẽ không cho phép bất kì ai cướp nàng rời khỏi tay hắn, chỉ cần tổn thương nàng. Kẻ nào có lá gan to như vậy, bất kể là ai, hắn sẽ hủy diệt kẻ đó ngay lập tức.

“ Ân!! Đã tỉnh. Ơ….mà khoan, ngươi vừa gọi ta là gì?? ” nàng bất giác gật gù đáp lại. Nhưng ngay lập tức, chợt sững người trước cách xưng hô của hắn.

Hắn……hắn…cái tên tiểu tử này….vừa rồi….cư nhiên gọi nàng là Tình nhi??!! Nàng có nghe lầm không đây??

(TT: bắt đầu từ đây trở đi, sẽ cho Thiên ca thay xưng hô gọi thân mật là ‘Tình nhi’, hay ‘Nương tử’. Còn Tình tỷ thì vẫn còn khí huyết công tâm [] nên gọi là ‘ngươi’, thay vì ‘con’ như hồi đó.)

“ Tình nhi a~ ” Lãnh Thiên hồn nhiên đáp lời, giống như một tiểu hài tử ngoan ngoãn.

“ AAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~ Ông trời!! Ta thật không muốn sống nữa a~ ” Nhã Tình bị sốc nặng. Chuyện này mà đồn ra ngoài, danh tiếng của nàng sẽ mất hết.

‘Trâu-già gặm cỏ-non a~~~’

Người ta rồi sẽ cười nhạo nàng. Nhã Tình uất ức kéo chăn trùm qua đầu, nức nở khóc, khiến cho Lãnh Thiên bối rối không ngừng, tay chân luống cuống.

“ Tình nhi!! Nàng làm sao vậy?? Có phải hay không có chỗ nào không khỏe?? Mau nói cho ta biết a~ ” Lãnh Thiên cuống quýt, định lôi chăn xuống khỏi người nàng để xem xét. Chẳng lẽ độc tính vẫn còn lưu lại khiến nàng đau đớn hay sao??? Nhưng Nhã Tình thì cứ kiên quyết giữ chặt lấy, làm hắn không cách nào kéo đi lớp chăn ngăn cách kia.

“ Ngươi…..ngươi, hỗn đản!!!! Nam-Cung-Lãnh-Thiên!! Tại sao ngươi lại cứu ta chứ?? Tại sao ngươi không để cho ta chết đi?? Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi của ta còn đâu nữa chứ. Người ta sẽ bảo là ta ‘Trâu già mà gặm cỏ-non’. Người đời sẽ cười nhạo ta. Ta thà để cho Xuân Hồn hành hạ đến chết, cũng quyết không để kẻ khác cười nhạo. Tại sao ngươi lại cứu ta chứ???” Nhã Tình uất ức khóc lớn, tay không ngừng đánh vào người Lãnh thiên, vừa nức nở than phiền.

“ Ta tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Chuyện hôm qua là do ta cam tâm tình nguyện. Ta làm vậy không phải vì ta muốn cứu nàng, mà bởi vì ta yêu nàng. Tống-Nhã-Tình!! Nàng nghe cho kỹ đây!! Nàng không phải là ‘Trâu-già gặm cỏ-non’, mà là do ta-Nam Cung Lãnh Thiên, muốn trèo cao, muốn nàng-Thánh Y của Tam giới làm nương tử của ta. Ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Bởi vì ‘TA YÊU NÀNG, TA THẬT SỰ RẤT YÊU NÀNG, TA LÀ THẬT LÒNG YÊU NÀNG’. Không biết tự bao giờ, ta đã không còn xem nàng là trưởng bối được nữa rồi. Không biết tự bao giờ, hình ảnh của nàng đã đi vào trong tim của ta. Bây giờ, trong tim của ta, chỉ có duy nhất một mình nàng. Và vị trí đó, bất kể là ai, hay bất cứ thứ gì cũng không bao giờ thay thế được. Nàng có biết không, đời này kiếp này, nàng chính là nữ nhân duy nhất thống trị con tim của ta, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Hãy để cho ta có cơ hội được chăm sóc nàng, được yêu thương nàng, dùng cả đời của ta, dùng tính mạng của ta để bảo hộ nàng. Vì nàng, bất kể chuyện gì ta cũng có thể làm. Chỉ cần nàng nói một tiếng, chuyện gì ta cũng có thể vì nàng mà làm. Có được hay không?? Hãy cho ta một cơ hội, được không?? Tình nhi!!! ” Lãnh Thiên nhìn nàng, đôi mắt nhu tình, lời nói chân thành, tha thiết. Từng câu từng chữ đều xuất phát từ nội tâm sâu thẳm của hắn đều có thể khiến cho bất kì nữ nhân nào vì những lời nói đó mà cảm động. Hắn ánh mắt khỏi khỏi mong chờ cùng niềm hy vọng được nghe đáp án từ nàng, một đáp án mà hắn đã ao ước bấy lâu nay.

Nói không cảm động chính là gạt người, Nhã Tình giờ phút này, trong lòng có một cỗ ấm áp, đang dâng lên cuồn cuộn. Nàng thật sự không ngờ, tiểu hài tử nàng thu nhận năm nào, giờ lại lớn đến nhường này. Hắn không chỉ trưởng thành, mà còn đã chững chạc hơn rất nhiều. Hơn nữa thường ngày nhìn hắn lạnh lùng và ít nói, thật không ngờ, hắn đối với nàng….lại…….

Làm sao hắn lại có thể giấu diếm lâu như vậy chứ?? Làm sao mà hắn có thể giữ im lặng lâu đến như vậy?? Bất tri bất giác, từ khóe mắt nàng, những giọt nước mắt nhẹ nhàng tuôn trào, nàng thật sự rất cảm động a~ Thật sự rất cảm động đó………….

“ OAAAA~~~~~~~ ” Nhã Tình nhào vào lòng Lãnh Thiên khóc lớn, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khuất tất đều trào ra. Hai mươi năm, từ lúc nàng đặt bước chân đến nơi đây, nàng cứ nghĩ nàng sẽ cứ như vậy sống hết quãng đời còn lại. Nàng sẽ cứ như vậy suốt đời, không thể tìm được nam nhân nào yêu thương nàng. Trước đây nhìn thấy những người bạn cùng lớp yêu đương, được người yêu cưng chiều, chăm sóc, nàng đã rất ngưỡng mộ. Nàng đã từng ao ước sẽ có một ngày, bản thân nàng cũng được như thế. Sau khi đến đây, nàng cứ nghĩ ước mơ lại càng xa vời hơn, sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện được nữa. Nhưng mà, bây giờ……….xem ra ông trời đối với nàng vẫn không tệ a.

Lãnh Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy nàng, mặc cho nàng ở trong lòng hắn mà khóc. Hắn không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn thấy biểu hiện này của nàng thì hắn đã hiểu. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, xem như ông trời đã không bạc đãi hắn.

(BN: ta nói nha hai cái con người này, cứ đùn qua đẩy lại ông trời không bạc đãi. Thôi quăng ổng cho ta, ông trời mau quăng ta soái ca nào đi, ta cũng sẽ cám ơn ông không bạc đãi ~.~; TT: vậy mà còn bảo ta háo sắc, nàng cũng vậy thôi, * giơ chân tặng Băng nhi một cước * cười gian, hắc hắc*, có cơ hội báo thù rồi ^^, đúng là quân tử báo thù 10 năm không muộn.)

“ Ta đói bụng rồi, ta còn muốn tắm nữa. ” sau khi phát tiết, Nhã Tình đôi mắt ngập nước, giọng nói khàn khàn, ngước lên nhìn Lãnh Thiên. Cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên, giống như là một chú mèo con đang làm nũng, khiến cho Lãnh Thiên cảm thấy yêu thương vô hạn.

“ Hảo, ta lập tức đi chuẩn bị. ” Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, véo lấy chiếc mũi nhỏ xinh của nàng, sủng nịnh. Sau đó xoay người mặc quần áo, ra ngoài chuẩn bị. Trước khi đi còn không quên quay lại mỉm cười nhìn nàng, một nụ cười đầy mãn nguyện.

Sau khi cửa phòng đóng lại Nhã Tình trên miệng lộ ra một nụ cười thâm sâu khó lường.

‘ Ô..ô..ô..ô..ô, hại ta cả thân mình đều đau nhức, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ hảo hảo mà đền đáp ngươi. Tạm thời ngươi đã thông qua được cửa ải thứ nhất mà thôi. Nếu muốn trở thành nam nhân của bổn cô nương, thử thách sau này còn dài lắm nha, xem ngươi có thể vượt qua được không đây’.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, và dùng xong thức ăn do Lãnh Thiên chuẩn bị. Nhã Tình không nói lời nào, lập tức quay về dược phòng đóng chặt cửa, còn kiên quyết không cho Lãnh Thiên bước vào nửa bước. Thậm chí còn cảnh cáo, nếu hắn dám bước vào, thì cả đời này sẽ không nhìn hắn nữa.

Lãnh Thiên lắc đầu cười khổ, ‘Tiểu Nương tử’ của hắn, xem ra sắp có thứ gì đó ‘tặng’ cho hắn rồi đây. Nhưng mà cho dù là độc dược đi chăng nữa, chỉ cần là nàng vui, hắn cũng cam tâm tình nguyện uống. Xem ra nàng sẽ còn ở lại trong đó rất lâu, nếu vậy thì hắn cũng nên dành thời gian này để giải quyết việc của mình. Để khi nàng ra khỏi đó, hắn cũng có thể bồi nàng vui đùa, nghĩ là làm, Lãnh Thiên lập tức phi thân rời khỏi Điệp cốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhật quốc, quốc gia hùng mạnh nhất, đứng đầu trong Tứ quốc. Long Ngưng thành và Phụng Diệp thành là hai thành trì chốt yếu của Nhật quốc, rộng lớn, phồn vinh, hưng thịnh.

Long Ngưng thành là đế đô của Nhật quốc, là nơi hội tụ của tài tử giai nhân, là cái nôi của các quan văn Nhật quốc. Còn Phụng Diệp thành, thì lại là nơi tụ hợp của các nhân sĩ, võ lâm cùng cao thủ trên giang hồ, nơi đây được xem là mảnh đất Ngọa Hổ Tàng Long của Nhật quốc, vì đa số các mãnh tướng của Nhật quốc đều xuất phát từ nơi này.

Thiên Lang giáo, một giáo phái bí ẩn xuất hiện cách đây năm năm, nhưng địa vị trên giang hồ chỉ có thể dùng bốn chữ để diễn tả: ‘Không-thể-xem-thường’.

Đây là nơi quy tụ rất nhiều cao thủ võ lâm. Đầu tiên là Hắc Bạch song sát, hai đại cao thủ trong vòng trăm năm trở lại đây trên giang hồ không hề có địch thủ làm Tả Hữu hộ pháp. Kế đến là Tứ đại sát thủ đứng đầu giang hồ, là Thanh Long – Bạch Hổ – Chu Tước – Huyền Vũ làm Tứ đại đường chủ. Còn có Quỷ Y, cao thủ y thuật đứng đầu giang hồ làm hậu phương. Còn có Tuyệt Bút thần toán, làm quân sư. Ngoài ra còn có rất-rất nhiều cao thủ khác nữa.

Thử hỏi với đại thế lực này, ai lại dám xem thường?? Thiên Lang giáo, nắm trong tay sự lưu hành vận chuyển của đường thuỷ lẫn đường bộ. Các mặt hàng kinh doanh có tiếng như: sòng bạc, kỹ viện, tiền trang, tửu lâu, tiệm cầm đồ, tiêu cục, y quán thì đều có mặt Thiên Lang giáo tham gia. Ngoài ra, tổ chức sát thủ và mật thám đứng đầu trên giang hồ là Trích Tinh lâu và Tiên Thiên các cũng đều thuộc về Thiên Lang giáo. Khắp nơi trên thiên hạ đều có người của Thiên lang giáo.

Vì vậy, hãy nhớ kỹ, ngươi có thể đắc tội với người khắp thiên hạ, nhưng tuyệt không thể đắc tội với người của Thiên Lang giáo. Trước khi đắc tội với người của Thiên Lang giáo thì ngươi hãy chuẩn bị sẵn quan tài. Sau khi đắc tội với người của Thiên Lang giáo, vì tránh liên lụy người nhà, hay tìm một cái chết thống khoái nhất thì tốt nhất là nên tự sát.

Tại một tòa nhà phía Đông của Phụng Diệp thành, trong đại sảnh, hiện giờ hai bên là hai hàng người đang đứng, già có trẻ có, nam có nữ có, nhưng vừa nhìn đã biết những người này đều là những cái cao thủ. Phía trên, một nam tử đang đứng quay lưng lại với mọi người, hai tay chắp ra phía sau, bộ dạng vô cùng cao quý, ngạo nghễ, khiến cho người ta khi đứng gần hắn đều cảm thấy hắn chính là thần, không phải người thường.

Lãnh khí của hắn, sự tôn quý của hắn, khí chất của hắn, và cả tài năng của hắn đều khiến cho những người tiếp cận hắn đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Và con người đó, không ai khác chính là giáo chủ thần bí trong truyền thuyết của Thiên Lang giáo. Năm năm trời, hắn từ hai bài tay trắng trong vòng năm năm, đã khiến cho Thiên Lang giáo trở thành cái tên bất khả xâm phạm trên giang hồ. Tài trí của hắn khiến cho tất cả giáo chúng của Thiên lang giáo đều tâm phục khẩu phục. Trong lòng của họ, hắn chính là thần của họ, là người mà họ tôn sùng, dùng cả tính mạng để trung thành.

“ Mọi chuyện thế nào rồi?? ” Nam tử không hề quay đầu, nhàn nhã lên tiếng hỏi.

“ Khởi bẩm giáo chủ, vừa nhận được tin, Nam Cung Diệc Vân – đại công tử của Nam Cung gia, nửa tháng sau sẽ thành thân với Nhị tiểu thư của Phi Nguyệt sơn trang – Doãn Tề Yên. Hiện nay, cả hai nhà đang ráo riết chuẩn bị cho hôn sự này. ” một người nam tử vận hắc y, cung kính đứng ra bẩm báo.

“ Nga~ Vậy sao?? Vậy thì xem ra ta phải chuẩn bị một món quà thật hậu hĩnh tặng cho hắn rồi. Các người nói thử xem, nên tặng gì đây?? ” nam tử cười nhẹ, từ từ xoay người lại, để lộ ra gương mặt tuyệt mỹ tựa thiên tiên, nhưng không kém phần tà mị. Đặc biệt là đôi huyết sắc yêu đồng kia của hắn, làm cho người ta nhìn vào như bị thu hút đến mất hồn, không cách nào thoát ra được. Nam tử kia không ai khác chính là hắn – Nam Cung Lãnh Thiên.

“ Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ giáo chủ hạ lệnh thì sẽ lập tức hành động. ” nam nhân hắc y một lần nữa cung kính trả lời.

“ Tốt, vậy còn chờ gì nữa mà không đi làm đi. Đừng để quá lâu, nếu quà không thể đến kịp lúc, mang đầu của ngươi về gặp ta. ” Lãnh Thiên giọng nói lạnh lùng, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười, khiến cho tất cả đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. (BN: đầu rớt xuống tức là chết, mà chết rồi thì xin hỏi ca, làm cách nào mang về??; TT: ơ cái này đơn giản a, về trước mặt huynh ấy sau đó mới chặt, hoặc là chặt xong nhờ người mang về, vậy mà nàng cũng hỏi a *ha ha ha*)

“ Thuộc hạ tuân mệnh. Thuộc hạ quyết không thất bại, xin giáo chủ an tâm. ” nam tử hắc y lĩnh mệnh rời khỏi. Lúc này có một tên nô tài từ bên ngoài, đang cầm khay trà, từ từ tiến vào. Nhưng không hiểu do xui xẻo hay là do run rẩy trước khí thế của giáo chủ, mà lại bất cẩn đánh rớt chung trà, làm toàn bộ nước trà đổ ra sàn và còn bắn vào y phục của Lãnh Thiên.

Mọi người không khỏi hít phải một ngụm khí lạnh. Tên này chết chắc rồi!! Còn nhớ lần trước, có một kẻ không biết điều, làm đánh đổ điểm tâm trước mặt giáo chủ, kết quả hai tay của hắn ngay lập tức bị chặt bỏ. Lần này, tên này lại làm nước trà vấy lên y phục của giáo chủ, thì không biết hắn sẽ ra sao đây?? Mọi người trong lòng đều thay hắn cầu nguyện, nhưng cũng không ai dám đứng ra nói giúp hắn.

Tên nô tài kia, quỳ trên mặt đất, tay chân run cầm cập, nói cũng không nói lên lời. Lần này, hắn chết chắc rồi. Tại sao lại có thể phạm sai lầm ngay trước mặt giáo chủ cơ chứ?? Ngay khi hắn và mọi người đều chờ đợi sự trừng phạt của giáo chủ, thì lại bị làm một câu nói của giáo chủ khiến cho tất cả kinh ngạc.

“ Lần sau cẩn thận một chút, còn không mau thu dọn đi?? ”

Tên nô tài kia và mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm với những gì mình vừa nghe. Hôm nay, giáo chủ của họ bị làm sao vậy a, tại sao đột nhiên lại….. (BN: con người ta đang yêu, tâm tính cũng từ bi một chút: TT: bậy sao, vậy Băng nhi à, hay là nàng cũng yêu đi, để tâm tính tốt hơn a * ha ha ha *)

“ Thế nào?? Cần ta nhắc lại lần thứ hai sao?? ” Lãnh Thiên nhàn nhã lên tiếng. Cứ xem như tên này may mắn đi, hôm nay tâm trạng của hắn quả thật rất vui, cho nên không muốn sát sinh. Cứ nghĩ đến việc Tình nhi đã chấp nhận tâm ý của hắn thì hắn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tình nhi a, cứ nghĩ đến chuyện tối hôm đó, nhớ đến dung nhan diễm lệ của nàng, nhớ đến dáng vẻ của nàng khi ở dưới thân hắn thở dốc, nhớ đến dáng vẻ ngây ngốc của nàng khi tỉnh giấc, và bộ dáng khóc lóc sướt mướt vì cảm động của nàng là bất giác trên gương mặy hắn lại hiện lên một nụ cười đầy ôn nhu cùng yêu thương. Điều này khiến cho mọi người đều hoa mắt chóng mặt, đây có thật là giáo chủ của họ không vậy??

“ Các ngươi xử lý mọi chuyện cho cẩn thận. Còn nữa, mấy ngày nữa ta sẽ tự động quay về, không cần lại đến tìm ta. “ nói xong, không đợi thuộc hạ phản ứng, Lãnh Thiên đã phi thân rời đi. Hắn bây giờ rất nhớ ‘Tiểu Nương tử’ của hắn, chỉ muốn lập tức quay về gặp nàng. Một ngày không nhìn thấy nàng là hắn đã chịu không nổi rồi, huống chi là đã ba ngày rồi, hắn không gặp được nàng. Càng nghĩ, Lãnh Thiên càng nhanh chóng tăng tốc để có thể mau chóng quay về Điệp cốc ngay tức khắc. Lúc này, trong đại sảnh, mọi người vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng của sự kiện vừa rồi.

Đây…rốt cuộc là sao a……..??????????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.