Y Thống Giang Sơn

Chương 207: Q.1 - Chương 207: Chương 288: Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó (Thượng)




Quyền Đức An biết dụng tâm của hắn, khóe môi lộ ra nụ cười thản nhiên:

- Ta có thể nâng y lên tận trời, cũng như có thể đánh y trở thành hạt bụi Trong giọng nói tràn đầy tự tin mạnh mẽ.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ, lão thái giám này lại bắt đầu nói mạnh miệng rồi, chỉ bằng hiện tại Cơ Phi Hoa đang được tin tưởng tuyệt đối, cộng với địa vị của y hiện giờ, lão muốn đánh y về nguyên hình chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nhưng ngoài miệng hắn lại nói:

- Quyền công công nếu là muốn đối phó người này, Tiểu Thiên nguyện tận lực giúp đỡ.

Kỳ thật lời này nói hay không đều giống nhau, Hồ Tiểu Thiên đoán chắc Quyền Đức An sớm muộn gì sẽ để cho mình để đối phó Cơ Phi Hoa. Thay vì đợi lão nói ra không bằng mình chủ động một chút.

Quyền Đức An nói: - Chỉ bằng ngươi?

Trong lời nói không ngờ toát ra một tia khinh miệt.

Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, lão không cho ta ra tay càng tốt, lão tử đây còn chưa muốn mạo hiểm vì lão đâu.

Quyền Đức An nói:

- Hóa cốt thủy có phải dùng rất tốt hay không?

Câu hỏi này làm sống lưng của Hồ Tiểu Thiên tràn đầy mồ hôi lạnh, “na hồ bất khai đề na hồ” (không mở bình thì ai biết trong bình có gì), kỳ thật việc Hồ Tiểu Thiên xử lý Ngụy Hóa Lâm trong lòng mọi người đều biết rõ. Hồ Tiểu Thiên thấy, chuyện này làm rõ điểm thì không có ý nghĩa rồi, nhưng Quyền Đức An lại cố tình nói ra ngay trước mặt hắn.

Hồ Tiểu Thiên khẳng khái đáp:

- Đúng vậy, chính là ít đi một tí, khi dùng hết rồi mong rằng công công sẽ tiếp tục tặng cho ta một ít.

Quyền Đức An thầm khen tiểu tử này đủ vô sỉ, nhắc tới chuyện này không ngờ hắn mặt không đổi sắc tim không nhảy, tâm tính thật sự là không tồi. Lão thấp giọng nói:

- Nhắc tới võ công của Ngụy Hóa Lâm cũng rất khá, lại có thể bị hại ở trong tay của ngươi, cho nên nói võ công cao cũng không thể đại biểu hết thảy, tâm trí mới trọng yếu.

Hồ Tiểu Thiên thầm than, kỳ thật chuyện này người khởi xướng là Thất Thất công chúa, là cô nàng bắn chết Ngụy Hóa Lâm, mình chỉ có thể coi là đồng lõa, nhưng hiện tại xem ra món nợ này khẳng định rơi ở trên đầu mình rồi. Nhớ tới Thất Thất công chúa, Hồ Tiểu Thiên nhân cơ hội góp lời nói:

- Quyền công công, tiểu công chúa quá mức ham chơi, mang đến cho ta không ít phiền toái. Thật ra ta đây cũng không có gì, chỉ có điều sợ là cô ấy suốt ngày có ý nghĩ kì lạ, có thể sẽ ở trong lúc vô ý làm hỏng đại kế của công công.

Quyền Đức An nói:

- Ta đây không có gì dự tính lớn lao gì, tiểu công chúa ham chơi cũng được, muốn báo thù ngươi cũng được. Ta chỉ là một hạ nhân không có quyền can dự, cho nên người trêu chọc phiền toái chỉ có thể tự người đi giải quyết.

Lão lại gần Hồ Tiểu Thiên hạ giọng nói:

- Ngươi nhớ cho kỹ, bất cứ lúc nào, cũng không nên lợi dụng tình cảm của tiểu công chúa, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Quyền công công ngài cứ yên tâm, Tiểu Thiên phân biệt chuyện nên làm không nên làm. Ta yêu mến tiểu công chúa còn không kịp, như thế nào lại sinh ra ý nghĩ lợi dụng tình cảm của tiểu công chúa chứ.

Quyền Đức An cười lạnh trong lòng. Đổi thành trước đây có lẽ lão sẽ không lo lắng, nhưng từ khi Ngụy Hóa Lâm đã bị chết ở trong tay của Hồ Tiểu Thiên, lão bắt đầu ý thức được Hồ Tiểu Thiên thật đúng là lòng lang dạ sói. Tuy rằng lão ở trong hầm ngầm cũng nhìn thấy dấu vết của Bạo Vũ Lê Hoa Châm, cũng phỏng chừng Thất Thất công chúa đã từng đến nơi đó, chính là vì che giấu chứng cớ, lão mới quyết đoán ra tay đánh nát thùng rượu, nhưng lão lại không hề đề cập tới Thất Thất công chúa.

Quyền Đức An bảo:

- Không có là tốt nhất!

Tay phải của lão nhẹ nhàng vuốt ve ngọc ban chỉ trong tay trái gặng hỏi:

- Việc ta bảo người tra ra sao rồi?

Hồ Tiểu Thiên đáp:

- Mật đạo phía dưới kia rắc rối phức tạp. Bởi vì thời gian cấp bách, ta chỉ xem xét trong đó một chút.

Quyền Đức An gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ta dọc theo mật đạo kia đi đến cuối, phát hiện tất cả đều là nước, vì thế chỉ có thể vòng trở lại.

- Tất cả đều là nước?

- Đúng, ta tiến vào trong nước, không bao lâu nước ngập đến phần eo của ta, bởi vì kỹ năng bơi của ta không tốt cho nên không dám tiếp tục đi về trước tìm kiếm.

Quyền Đức An cũng không sinh lòng nghi ngờ. Lẩm bẩm nói:

- Tất cả đều là nước? Hay là một đạo kia và Dao Trì thông nhau?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Không bằng Quyền công công ngày khác tìm một cơ hội đi hầm rượu Ti Uyển Cục, ta dẫn ngài đích thân đi tra nhìn một chút.

Quyền Đức An trách mắng:

- Nói hươu nói vượn, ta ở trong cung nhất cử nhất động có vô số mọi người đang ngó chừng, nếu ta với người tiến vào hầm rượu, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ hoài nghi trong đó có giấu bí mật.

Lão suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

- Hiện tại vị trí của Lưu Ngọc Chương trong thời gian ngắn không có biến hóa. Y đối với ngươi vô cùng tín nhiệm, ngươi cần phải lợi dụng tốt cơ hội này, tìm hiểu xem mật đạo kia thông đi đầu.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, hắn lại nói:

- Thiên Cơ môn có phải có một vị Hồng tiên sinh hay không?

Quyền Đức An nghe hắn hỏi người này, không khỏi nhíu nhíu mày hỏi:

- Ngươi nói là Hồng Bắc Mạc?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ta cũng không biết rõ ông ta tên gọi là gì, chỉ có điều thời điểm bị đuổi giết ở Hãm Không cốc, tên người chim kia từng nhắc tới Hồng tiên sinh.

Hồ Tiểu Thiên cũng không đem tình hình thực tế bẩm báo.

Quyền Đức An nói:

- Người này đã mất tích, ngày xưa từng là chủ tọa trí giả của Thiên Cơ cục.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Quyền công công, chút công phu mà ngài dạy cho ta dường như giống lợi hại cho lắm, ở trong Hãm Không cốc ta suýt nữa chết trong tay tên người chim kia rồi.

- Không phải công phu không lợi hại mà là tu vi ngươi chưa đủ!

Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Không bằng ngài lại tặng cho ta mấy hộp Bạo Vũ Lê Hoa Châm, vạn nhất gặp phải phiền toái gì cũng có thể sử dụng.

Quyền Đức An bảo:

- Người coi đó là món đồ chơi cho trẻ con tập làm người lớn hay sao? Ta tùy tiện cho được à? Còn nữa, nếu để cho người ta phát hiện người có cái loại ám khí này, nhất định sẽ truy tra lại lịch của vật ấy, đến lúc đó sẽ có phiền toái không tưởng được.

Hồ Tiểu Thiên biết rằng lão nói rất có đạo lý, gật đầu nói:

- Vậy hay là thôi đi, nếu không ngài dạy ta võ công song thủ đi.

Quyền Đức An hừ lạnh một tiếng:

- Ăn nhiều bội thực, nếu như người có thể luyện tốt Huyền Minh Âm Phong trảo là đủ rồi.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ta vốn tưởng rằng dựa vào mười năm công lực đánh khắp thiên hạ không có đối thủ của ngài, thế nào cũng phải quét ngang hoàng cung không thành vấn đề, nhưng hiện tại xem ra chút công lực ấy của ta căn bản chưa đủ dùng, đừng nói là quét ngang, để bảo vệ tính mạng cũng là vấn đề rất lớn.

Quyền Đức An lạnh lùng nhìn thằng nhãi này, lão làm sao không nghe ra Hồ Tiểu Thiên ngoài mặt thì nói mình yếu, nhưng thật ra là chế nhạo nội lực của lão không đủ. Quyền Đức An gật đầu nói:

- Võ công chi đạo, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nhìn khắp thiên hạ ai dám chân chính nhận mình bốn chữ vô địch thiên hạ, mặc dù là người đơn đả độc đấu có thể ngạo nghễ thiên hạ, nhưng nào có thể nào địch nổi thiên quân vạn mã?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Mặc dù là đánh không lại, dù sao cũng phải có một biện pháp chạy thoát chứ. Chẳng lẽ ngài không có bộ pháp khinh công nào hay sao?

- Không có!

Quyền Đức An rõ ràng quyết đoán từ chối.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Quyền công công ngại võ công cái thế, uy chấn thiên hạ, ngài nói không biết khinh công, làm sao có thế? Hai ta mặc dù không có danh nghĩa thầy trò, nhưng chúng ta đã sớm là thầy trò, ngài cần gì phải nhỏ mọn như vậy; hơn nữa, ta không muốn là sau này bị người ta bắt, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Nếu thật sự bị hỏi ta là đồ đệ của ai, ta không cẩn thận khai ngài ra, mặt mũi ngài còn để đi đâu được chứ?

Quyền Đức An tràn ngập khinh bỉ nhìn Hồ Tiểu Thiên, tiểu tử này công lao chưa lập lại đòi hỏi vô độ, lòng tham không đáy, đúng là không không đủ từ để hình dung hắn.

Hồ Tiểu Thiên vẫn đang vô liêm sỉ tươi cười chân thành.

Quyền Đức An không nhanh không chậm nói:

- Cũng không phải ta không nghĩ sẽ không dạy cho ngươi, kỳ thật ta cũng già rồi, thu một đệ tử quan môn (đệ tử cuối cùng), đem sở học võ công dốc túi truyền thụ không sao. Chỉ có điều đại đa số võ công của ta đều không thích hợp để ngươi tu luyện. Nếu ngươi thật tâm học võ, vậy nhất định phải tịnh...

- Bỏ đi, ta không học nữa.

Hồ Tiểu Thiên không đợi Quyền Đức An đem hai chữ tịnh thân hoàn toàn nói ra đã lập tức cự tuyệt.

Trong nội tâm Quyền Đức An thầm bật cười, bất cứ kẻ nào đều có khuyết điểm, tiểu tử này cũng không ngoại lệ, thời khắc mấu chốt chỉ cần nhắc tới tịnh thân, hắn lập tức liền trở nên thành thành thật thật. Xem ra không cho hắn tịnh thân cũng có chỗ tốt, lúc trước nếu thật là cắt hắn, tiểu tử này nói không chừng sẽ không còn gì để sợ.

Quyền Đức An nói:

- Ta cho thời gian người bảy ngày, cần phải điều tra rõ ngầm mật đạo bí mật của Ti Uyển Cục, vẽ thành bản đồ tỉ mỉ cho ta.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Bảy ngày quá ngắn, ta lại không phải không có chuyện gì khác phải làm, vì che giấu tai mắt của người khác, tìm kiếm địa đạo cũng chỉ có thể chọn ban đêm vắng người, mật đạo dưới đất này lại rắc rối phức tạp, kính xin ngài thư thả vài ngày.

Kỳ thật bay ngày đã đủ để hắn đi điều tra, Hồ Tiểu Thiên theo thói quen cò kè mặc cả, đương nhiên không dễ dàng đáp ứng rồi.

Quyền Đức An biểu:

- Cũng được, mười ngày, mười ngày sau vẫn hẹn gặp tại nơi này, ta sẽ chờ tin tức của ngươi.

Nếu không có áp lực từ Quyền Đức An, Hồ Tiểu Thiên sống trong hoàng cung ngày ngày thanh nhàn, gần đây hắn đã thành người tâm phúc Ti Uyển Cục, tuy rằng chức vị của hắn chỉ là một giam công nho nhỏ, nhưng quyền lực lại gần với Lưu Ngọc Chương. Trong Ti Uyển Cục cũng có các loại quản lý như Thiêm thư, chưởng ti, nhưng Lưu Ngọc Chương không tín nhiệm những người này, từ sau khi xảy ra sự việc Cơ Phi Hoa tới cửa khiêu khích, Lưu Ngọc Chương lại càng cẩn thận, trong Ti Uyển Cục lão chỉ tín nhiệm một người là Hồ Tiểu Thiên.

Sau khi Lưu Ngọc Chương bị thương nửa tháng, Hoàng thượng cuối cùng nhớ tới vị lão thái giám đã từng chăm sóc mình này, bèn sai phái thái giám bên người là Vinh Bảo Hưng mang theo lễ vật đến an ủi. Vinh Bảo Hưng hiện giờ phụ trách chiếu cố ẩm thực hàng ngày của Hoàng thượng, gã hơn bốn mươi tuổi, mặt mũi hiền lành, trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp, nhìn khá hiền lành, dẫn theo một tiểu thái giám tới thăm Lưu Ngọc Chương.

Lưu Ngọc Chương và Vinh Bảo Hưng ở trong phòng nói chuyện ước chừng một canh giờ, lúc này mới sai người gọi Hồ Tiểu Thiên tới, chỉ bảo hắn đỡ mình đi tới kho thuốc.

Kho thuốc bên kia sớm giao cho Tiểu Trác Tủ phụ trách trông giữ, tuy nhiên khác với hầm rượu bên này, chìa khóa bên này đều do Lưu Ngọc Chương cầm giữ, Tiểu Trác Tử chỉ thủ vệ phụ trách, chưa bao giờ có cơ hội tiến vào kho thuốc.

Hồ Tiểu Thiên phụ đỡ Lưu Ngọc Chương đi đến trước cửa kho thuốc, lúc này Lưu Ngọc Chương mới đem cái chìa khóa đưa cho Hồ Tiểu Thiên để hắn mở khóa, loại khóa này chỉ dựa vào chìa khóa là mở không ra, còn cần mật mã, mặt trên có ba hàng tổ hợp chữ, Lưu Ngọc Chương ghé sát bên tại Hồ Tiểu Thiên đem mật mã nói cho hắn, lúc này mới đem đại môn mở ra.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, xem ra thuốc bên trong kho này có thứ gì đó còn quan trọng hơn so với trong hầm rượu, khó trách Lưu Ngọc Chương đến nay cũng không chịu buông tay.

Dìu Lưu Ngọc Chương tiến vào bên trong kho thuốc, một cỗ mùi dược liệu nồng nặc đập vào mặt. Đi về phía trước hơn mười trượng, liền tới chỗ bậc thang, khác với hầm rượu, hầm rượu là xây dựng dưới mặt đất, mà kho thuốc toàn bộ đều xây dựng trên mặt đất. Lưu Ngọc Chương nheo mắt lại, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn lồng nhìn phía trên, thấp giọng nói với Hồ Tiểu Thiên:

- Ngươi trèo lên thang đến ngăn tủ thứ ba phía bên phải của tầng ba, ô thứ năm hàng thứ hai chính giữa từ trên xuống, lấy đồ vật bên trong ra cho ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.