Y Thống Giang Sơn

Chương 209: Q.1 - Chương 209: Chương 290: Tìm Tòi Bí Mật (Thượng)




Theo Sử Học Đông, vị cung nữ xinh đẹp này cùng với anh em kết nghĩa của mình hẳn là có gì đó rồi, không nói đến nàng không có việc gì cũng luôn đến tìm Hồ Tiểu Thiên, hai lần y đều thấy Bảo Bảo mặc váy đi vào lúc đi ra đã thay đổi y phục thái giám, chỉ cần có đầu óc là có thể nghĩ trong đó đã xảy ra chuyện gì đó rồi, mà nhất định là có quá trình thoát y và mặc y phục, mà nói tới Hồ Tiểu Thiên đã tịnh thân rồi, dù là hai người có cởi hết thì có thể làm được chuyện gì cơ chứ? Chẳng phải là càng khó chịu hay sao? Sử Học Đông không biết Hồ Tiểu Thiên có khó chịu hay không, tóm lại y rất khó chịu, viên tinh hoàn còn sót lại kia dù sao vẫn có tác dụng, y gần đây mặt đều đỏ lên, cả người bức bối khó chịu vô cùng.

Trơ mắt nhìn Bảo Bảo đi theo phía sau Hồ Tiểu Thiên tiến vào hầm rượu, Sử Học Đông nuốt nước miếng một cái. Nói tới Bảo Bảo này có eo ếch và cái mông thật đúng là mê người. Cô nàng dường như có mắt sau lưng, bỗng nhiên xoay người lại, nổi giận nói:

- Nhìn cái gì vậy? Có tin ta móc ánh mắt gian tà của ngươi ra không.

Sử Học Đông mở trừng hai mắt:

- Ta là thái giám mà... Thái giám nhìn nữ nhân bình thường không có ý xấu gì.

Bảo Bảo lại bảo: - Thái giám cũng không tốt lành gì.

Lúc nói chuyện nàng dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn Hồ Tiểu Thiên, ý tứ nói bóng nói gió vô cùng rõ ràng.

Hồ Tiểu Thiên làm như không nghe thấy chỉ bước vào hầm rượu, Bảo Bảo cũng theo vào, sau đó Sử Học Đông khóa cửa, ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài cánh cửa. Một là vì Hồ Tiểu Thiên với y là anh em kết nghĩa, hai là vì hiện tại y nhất định phải theo hắn lăn lộn, trước mắt cho thấy thời gian này lăn lộn thật sự khá thoải mái.

Tiến vào hầm rượu Bảo Bảo không có cố kỵ nhiều như vậy nữa, nàng chất vấn:

- Không phải người đã nói muốn dẫn ta tra xét mật đạo, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy vì sao còn chưa thực hiện lời hứa?

Hồ Tiểu Thiên đáp:

- Ti Uyển Cục cũng không phải chỉ có mình ta, tuy rằng trong hầm rượu chỉ có hai người chúng ta ở, nhưng ở lâu tất sẽ khiến người khác sinh nghi.

Bảo Bảo nói: - Có cái gì để hoài nghi chứ?

Hồ Tiểu Thiên trêu đùa: - Hoài nghi giữa hai ta có tư tình.

- Ta nhổ vào. Ngươi là thái giám, ta sao có thể có tự tình với người...

Ngay cả Bảo Bảo cũng cảm giác được mình nói chuyện hữu khí vô lực. Dù hắn không hề thừa nhận, nhưng nàng dựa vào cảm giác cũng biết hắn là một thái giám dỏm.

Hồ Tiểu Thiên lại nói: - Thực ra có một cái địa đạo, hôm nay ta dẫn cô đi xem.

Bảo Bảo nghe nói hắn rốt cục đáp ứng nói bí mật địa đạo với mình, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ.

Hồ Tiểu Thiên biểu: - Cô đi theo ta!

Hắn cũng là suy trước tính sau phương mới quyết định đem bí mật nói cho Bảo Bảo. Tuy rằng cô nàng tất có rất nhiều chuyện gạt hắn, tuy nhiên giữa hai người nếu đã hợp tác, nhất định phải thể hiện ra một ít thành ý. Nếu nàng từ chỗ mình thủy chung không chiếm được chỗ tốt gì, không trừ đi khả năng nàng một đập vỡ đôi, không chừng còn liều đến cá chết lưới rách, muốn để cô nàng tín nhiệm mình, biện pháp đơn giản nhất chính là giữa mình cùng cô nàng có chung bí mật. Kỳ thật chuyện này cũng không thể gạt được cô nàng, lần trước hai người liên kết xử lý Vương Đức Thắng, Bảo Bảo lập tức sinh nghi về hầm rượu rồi.

Hồ Tiểu Thiên dẫn theo Bảo Bảo đi vào trước lối vào mà hắn phát hiện, dịch chuyển thùng rượu, sau đó lại mở bàn đá xanh trên mặt đất ra, một cửa động tối đen hiện ra trước mặt hai người. Bảo Bảo nhìn động này không khỏi bất ngờ vô cùng, thanh âm so với vừa rồi cũng ôn nhu rất nhiều:

- Tiểu Thiên, ngươi phát hiện cửa động này khi nào?

Hồ Tiểu Thiên cười ha hả một tiếng, trong lòng tự nhủ ta thân thiết với cô như vậy hồi nào? Thấp giọng đáp:

- Chính là đêm mà cô bị tập kích. Ta càng nghĩ, nhất định gã kia đã từ đường hầm khác tiến vào trong này. Vì thế ta mới tìm một lượt, cuối cùng cũng tìm được.

Thực ra hắn từ trên người Vương Đức Thắng phát hiện bản đồ, bằng không sẽ không thuận lợi tìm được lối vào một đạo như vậy.

Hồ Tiểu Thiên đi trước, Bảo Bảo theo phía sau hắn cũng bò đi vào, đi vào gò đất cuối cùng thì hai người có thể đi song song, Hồ Tiểu Thiên giơ đèn lồng trong tay lên để chiếu sáng, thấp giọng nói: - Người đầu tiên phát hiện ra bí mật này không phải là gã.

Hắn chỉ dĩ nhiên là Vương Đức Thắng.

Bảo Bảo tiếp lời: - Hiện tại chỉ có hai chúng ta.

Hồ Tiểu Thiện lại lắc đầu nói:

- Rất khó nói gã không có đem chuyện này tiết lộ ra ngoài.

Lúc này đã đi tới chỗ đường phân nhánh. Bảo Bảo liếc nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái, nàng hiển nhiên không biết ba cửa động này đi thông phương nào.

Hồ Tiểu Thiên giơ đèn lồng lên, ở ngoài cùng bên trái bên cạnh cửa động thứ nhất tìm được bức vẽ mà hắn đã tìm thấy trước đó rồi thấp giọng biểu:

- Ba cửa động này chỉ có ngoài cùng bên trái là ta đi vào, hai cửa khác ta vẫn chưa có cơ hội tiến vào.

Bảo Bảo nói:

- Dù sao hôm nay chúng ta có thời gian, cứ tra xét rõ ràng hai cửa động một lần.

Hồ Tiểu Thiên nói: - Cô đi lâu như vậy không sợ người nhà lo lắng cô à?

Bảo Bảo nói: - Ta không người nhà, cũng không ai lo lắng cho ta.

Nhìn thấy vẻ mặt thông cảm của Hồ Tiểu Thiên, nàng nhịn không được nói:

- Ta cảm thấy ngươi còn đáng thương hơn ta đây.

Hồ Tiểu Thiên cười nhạt, chỉ vào hai của động còn lại hỏi:

- Cô nói chúng ta nên lựa chọn động ở giữa hay động bên phải?

Hỏi xong sao hắn cứ cảm giác mình hơi tà ác?

- Đưa đèn lồng cho ta!

Bảo Bảo đã không chút do dự đi đến cửa động bên phải, Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu, nam trái nữ phải, quả nhiên rất có đạo lý. Đi vào trong nửa dặm đường, Bảo Bảo phát hiện một đạo này cũng không phải là đường thẳng bằng phẳng, khác hẳn với lúc vừa mới tiến vào, con đường phía trước càng ngày càng hẹp, đầu tiên là cúi đầu đi tới, sau khi đi xa hơn phải lom khom người để đi. Bảo Bảo có chút hối hận vì mình đã đi trước, nếu bình thường coi như bỏ qua, nhưng hiện tại hắn đi phía sau mình, kẻ này là một thái giám dỏm, tư thế như vậy chẳng phải là tương đương đem toàn bộ mông vểnh lên đó sao.

Hồ Tiểu Thiên theo sát phía sau, nương theo ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, vẫn có thể thưởng thức đường cong tròn tròn ngạo nghễ phía trước, thật có thể nói là là mở rộng tầm mắt.

Phía trước Bảo Bảo bỗng nhiên dừng bước, Hồ Tiểu Thiên chỉ lo chăm chú nhìn, không để ý, mặt liền sát vào bên mông của Bảo Bảo. Cô nàng bỗng hét lên một tiếng! Phản ứng tất nhiên là không nhỏ, ý niệm đầu tiên của nàng chính là hắn chiếm tiện nghi của mình.

Hồ Tiểu Thiên cũng không phải cố ý, hắn ở phía sau ho một tiếng nói:

- Ta bảo này, cô muốn dùng cũng nên lên tiếng chứ, suýt nữa làm lỗ mũi của ta đụng đến xuất huyết rồi.

Lúc nói chuyện trên môi hắn rõ ràng cười xấu xa, nhắc tới cảm giác tiếp xúc thân mật thật đúng là không tệ, hết sức co dãn nha.

Bảo Bảo cắn cắn môi anh đào, bước thêm mấy bước đến chỗ có thể đứng thẳng lưng, lần này này khôn ngoan hơn, dừng lại phía trước sau đó chậm rãi xoay người bảo:

- Người đi trước dẫn đường.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, hiểu được cô nàng có tâm phòng bị mình. Kỳ thực tuy hắn không phải Liễu Hạ Huệ dù ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng cũng không thừa cơ hội này thi triển bàn tay heo ăn mặn, vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Không gian chật hẹp trong động muốn trao đổi vị trí cũng không phải chuyện dễ dàng, Bảo Bảo lựa chọn nơi có đủ độ cao, nhưng độ rộng thực sự quá hẹp, hai người muốn lách thân mà qua nhưng vẫn bị kẹt mặt đối mặt với nhau, nàng thật sự là xấu hổ tới cực điểm, khuôn mặt đỏ bừng nóng bỏng mê người, cố gắng hết sức di chuyển về phía sau, hai người ngược lại càng thêm tiếp xúc chặt chẽ với nhau.

Hồ Tiểu Thiên chợt nói:

- Này, cô đừng cử động, đừng nhúc nhích nữa.

Cùng một báu vật gợi cảm da thịt kề nhau cảm giác tuy rằng rất thích thú, đồng thời cũng là một loại dày vò, hắn âm thầm hít một hơi, cố gắng dán thân mình sát vách tường. Bảo Bảo nhân cơ hội lui về phía sau tránh một chút, chân trái tuy rằng rút đi ra ngoài, nhưng bụng lại dựa vào, vì thế hắn rõ ràng cảm giác được nơi nào đó trên người đang bành trướng. Bảo Bảo cắn cắn môi anh đào, thấp giọng nói:

- Ngươi cũng đừng cử động.

Hồ Tiểu Thiên thật sự là dở khóc dở cười rồi, hắn cũng không phải muốn cử động, nhưng vấn đề là nó không nghe ta nói nha, hắn thấp giọng nói:

- Cô đi lên trên một chút, mông quá lớn nên ngăn lại rồi.

- Ta nhổ vào! Mông ngươi mới lớn!

Bảo Bảo nổi giận kháng nghị một tiếng, trong lòng thầm nghĩ còn không phải thứ đồ kia của ngươi cản trở ta sao, khuôn mặt xinh đẹp lại vì ý tưởng đó mà đỏ lên, thầm nghĩ: mình vẫn chưa gả, chẳng phải là bị kẻ này chiếm hết tiện nghi rồi sao.

Cô nàng dịch chuyển thân thể mềm mại về phía trước, cuối cùng tạo ra một ít khe hở, Hồ Tiểu Thiên khó khăn nhích thân hình tiến lên phía trước, cảm giác dưới háng bị xoa nắn đến nóng lên. Tiếp nhận đèn lồng, xoay người sang chỗ khác, Bảo Bảo lúc này mới dám ngẩng đầu lên, nhìn thấy mộng của Hồ Tiểu Thiên phía trước, tự nhiên có thể liên tưởng đến tư thế của mình vừa rồi, trong lòng lại thẹn thùng, chỉ tự trách mình suy xét không chu toàn, nên vừa rồi khiến tên này chiếm tiện nghi lớn như vậy.

Lại đi về phía trước vài bước, Bảo Bảo bỗng nhiên ngửi được một mùi tanh kéo đến, cuống quít bịt mũi, cảm giác buồn nôn, kháng nghị:

- Ngươi không có phong độ chút nào, tự nhiên lại đánh rắm!

Hồ Tiểu Thiên thật sự là oan uổng, không phải hắn thả, nhưng hắn cũng không hơi đâu giải thích, giơ lên đèn lồng chiếu về phía trước. Lại thấy phía trước cách đó không xa có một thứ xám xám gì đó, trong lòng không khỏi rùng mình, đi đến nhìn, quả nhiên là một cỗ thi thể, thứ mùi mà vừa rồi Bảo Bảo ngửi được chính là mùi thối của cô thi thể này.

Lúc này địa đạo một lần nữa trở nên trống trải ra, Bảo Bảo che mũi, trong lòng biết đã nghĩ oan uổng cho hắn.

Hồ Tiểu Thiên từ hông lấy ra một bộ găng tay da hươu, thật cẩn thận lật thi thể kia quay lại, đã thấy bộ mặt của thi thể kia cũng đã thối rữa nhìn không ra tướng mạo sẵn có, không biết đã chết bao lâu, mặt trên đầy giòi bọ đang bò lúc nhúc, Bảo Bảo nhìn đến tình cảnh như thế, xoay người nôn mửa liên tục.

Hồ Tiểu Thiên kiểm tra một chút trên người thái giám kia, từ eo của gã phát hiện thẻ bài lại lịch của gã, trên thẻ bài tuyên khắc ba chữ Tàng Thư Các. Kẻ này là tiểu thái giám tới từ Tàng Thư Các, từ phục sức cho thấy cấp bậc của y không quá cao.

Hồ tiểu Thiên chịu đựng mùi tanh tưởi kéo thi thể sang một bên, sau đó lấy từ trong người lấy ra Hóa cốt thủy, nhỏ một giọt lên thi thể.

Bảo Bảo nhìn thi thể xa xa kia hòa tan ngay trước mắt, giật mình trợn mắt há hốc mồm, thật sự là nhịn không được trường hợp khủng bố ghê tởm này, lại xoay người ói ra, đợi nàng khôi phục lại, thi thể đã hóa thành một bãi nùng huyết. Hồ Tiểu Thiên trở lại bên cạnh của nàng, thấp giọng nói:

- Không sao, nếu cô là cảm thấy không thoải mái, chúng ta trở về đi.

Bảo Bảo nói: - Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi.

Đằng trước một đạo trở nên càng ngày càng rộng, hai người đi song song đã không có bất cứ vấn đề gì, Bảo Bảo lúc này trầm mặc lại, nhớ tới tình cảnh vừa rồi thật sự là xấu hổ, rốt cục chủ động phá vỡ trầm mặc, nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi, vừa rồi đã đổ oan cho ngươi!

Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Chẳng trách cô được. Thật ra vừa rồi ta cũng nghĩ cô vừa ăn cướp vừa la làng, chỉ có điều lo cô là con gái da mặt mỏng cho nên không nói ra thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.