Y Thống Giang Sơn

Chương 213: Q.1 - Chương 213: Tâm Tư Phiền Muộn (Thượng)




Hai tay Hồ Tiểu Thiên bám lên trên thành giếng, lúc này cũng cảm thấy có chút nhức mỏi, vốn định thu tay về nhưng nghe thấy Giản Hoàng hậu đến, hắn ngay lập tức lấy lại tinh thần, và cũng muốn nghe xem lão nương đó nói gì? Chắc không phải là đến làm mối cho Long Hi Nguyệt chứ?

Bốn cung nữ tay cầm đèn cung đình đi trước dẫn đường, bốn thái giám đi theo sau hộ vệ, Giản Hoàng hậu chậm rãi đi vào gian giữa. Mặc dù trước đó bà ta theo Long Diệp Lâm chịu vất vả không ít năm, thời gian đó cũng gặp phải nhiều cảnh ngộ nhưng cuối cùng bà ta vẫn đi theo Long Diệp Lâm. Giờ đây Long Diệp Lâm trở thành Hoàng thượng, cũng không quên người vợ đã cùng mình đồng cam cộng khổ, sắc phong bà làm Hoàng hậu.

Giản Hoàng hậu rõ ràng là không có kinh nghiệm cai quản chốn hậu cung, cũng không có uy nghi khiến hậu cung ngưỡng mộ và kính nể. Từ sau khi được sắc phong làm Hoàng hậu, phần lớn thời gian bà đều phải xử lý các việc hỗn loạn chốn hậu cung. Từ sau khi làm Hoàng hậu, cơ hội bà gặp được Hoàng thượng cũng ngày càng ít, thậm chí Hoàng thượng còn không ngủ qua đêm ở cung Hinh Ninh, nhưng cũng không thấy ông ta quá sủng ái phi tần nào.

Long Hi Nguyệt dẫn theo đám cung nữ thái giám dời bước nghênh đón, cung kính nói: - Hi Nguyệt tham kiến Hoàng hậu nương nương!

Giản Hoàng hậu bước nhanh về phía trước, nắm lấy tay nàng ta nói: - Muội muội! Ở đây không có người ngoài, muội không phải giữ lễ tiết như vậy!

Long Hi Nguyệt dịu dàng nói: - Tôn ti có bậc, những quy tắc trong cung thì nhất định không được phá hỏng!

Giản Hoàng hậu xoay người nhìn xung quanh, nói: - Các ngươi lui hết ra đi!

Nhóm cung nữ thái giám đều lui cả ra, chỉ còn lại hai người họ trong hoa viên cung Tử Lan, những khóm hoa cúc màu vàng dưới ánh trăng trông thật đẹp.

Giản Hoàng hậu cầm tay Long Hi Nguyệt vẫn chưa buông, cười tủm tỉm quan sát nàng ta, nhìn đến mức Long Hổ Nguyệt hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Giản Hoàng hậu nhẹ giọng trầm trồ:

- Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp của muội muội!

Long Hi Nguyệt nói: - Hoàng hậu quả khen rồi! Hi Nguyệt kém cỏi, đâu xứng với lời khen đó của Hoàng hậu.

Giản Hoàng hậu nói: - Nếu như Thất Thất có thể dịu dàng hiểu chuyện như muội thì bổn cung cũng đỡ lo hơn nhiều.

Long Hi Nguyệt nói: - Mời Hoàng hậu vào trong cung ngồi!

- Thôi! Cả ngày đều ở trong cung thất, ban ngày không nhìn thấy mặt trời, buổi tối không thấy được trăng sao. Tối nay ánh trăng đẹp như vậy, chúng ta ở đây ngắm trăng tận hưởng mùi hương của các loài hoa, bổn cung cảm thấy người được thoải mái hơn rất nhiều. Tỷ muội ta ở trong sân này tâm sự một chút đi!

Long Hi Nguyệt khẽ vâng một tiếng. Hai người họ không ngờ rằng, trong một giếng cổ cách đó không xa có người đang nằm trên thành giống như con thằn lằn nghe câu chuyện của họ.

Giản Hoàng hậu nói: - Hi Nguyệt! Ta nhớ, muội sinh vào giờ Mão ba khắc ngày mười lăm tháng chạp đúng không?

Long Hi Nguyệt cung kính nói: - Muội đã nhận được sự ưu ái của Hoàng hậu nương nương quá rồi. Người còn nhớ rõ ràng ngày sinh của muội như vậy. Trong lòng nàng ta cảm nhận được vị Hoàng hậu nương nương này nhớ rõ ràng ngày sinh của mình như vậy tuyệt đối không phải xuất phát từ sự yêu quý mà là có mưu đồ khác.

Giản Hoàng hậu nói: - Hi Nguyệt: “Hi” là ánh sáng, ánh sáng của mặt trăng. Tên của muội từ đó mà có. Bà ta mỉm cười nhìn Long Hi Nguyệt nói: - Nếu như phụ hoàng năm đó có khả năng biết trước được mọi việc thì phải đặt muội là Tu Nguyệt mới đúng, hoa nhường nguyệt thẹn, tuyệt sắc giai nhân.

Hồ Tiểu Thiên nghe đến đây không kìm nổi muốn bật cười “Bà lão này đúng là có thể chơi chữ, rõ ràng là Bể Nguyệt mà. Nhưng bất luận là Tu Nguyệt hay Bể Nguyệt thì đều không hay bằng Hi Nguyệt, Hi Nguyệt càng có ý thơ hơn. Xem ra lão Hoàng đế Long Tuyên cũng không phải không có tài cán gì, đặt tên cho con gái cũng là một biệt tài.”

Long Hi Nguyệt nói: - Hoàng hậu nương nương quá khen!

Giản Hoàng hậu nói: - Không phải là bổn cung đang khen muội mà muội danh đẹp lan xa, thiên hạ này có ai không biết đến vẻ đẹp của muội muội đầu, nói đây tuyệt đối không phải khoa trương gì. Gần đây những người đến cầu hôn đã “đạp đô” của Hoàng cung chúng ta rồi.

Long Hi Nguyệt nghe thấy bà ta rốt cuộc cũng dẫn đến chủ đề hôn nhân đại sự của mình rồi, trong lòng không khỏi có chút bất an. Mặc dù sớm đã nhận ra vận mệnh của mình không thể tự mình nắm bắt nhưng nàng ta cũng hy vọng thời gian thay đổi vận mệnh đến càng muộn càng tốt. Nàng nhẹ giọng nói: - Hi Nguyệt từ nhỏ sinh ở Đại Khang, trước nay chưa từng rời khỏi kinh thành, cũng chưa từng nghĩ đến hôn nhân đại sự của mình.

Giản Hoàng hậu mỉm cười nói: - “Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng”, có cô gái nào lại không xuất giá chứ! Thật ra năm đó phụ hoàng còn tại vị cũng muốn gả muội cho Vương tử ở Sa Già quốc. Chuyện này bổn cung vẫn luôn không tán thành, muội muội dịu dàng động lòng người như này của ta sao có thể gả đến nơi hoang sơ man di như vậy được.

Long Hi Nguyệt cắn môi không nói gì, nàng đoán Giản Hoàng hậu vẫn còn nhiều lời phía sau.

Giản Hoàng hậu nói: - Bổn cung thật lòng yêu qúy muội, kể cả phải gả đi cũng phải lựa chọn cho muội người nào môn đăng hộ đối.

Long Hi Nguyệt nói: - Có phải là Hoàng hậu nương nương không muốn để Hi Nguyệt sống trong cung nữa không?

Giản Hoàng hậu nói: - Nha đầu ngốc! Sao lại nói thế! Muội có sống cả đời trong cung thì người làm tẩu tẩu như ta cũng không nói nửa lời. Chỉ có điều con gái xuân xanh có thời, bổn cung cũng không muốn nhìn một người đẹp như thần tiên như muội lại phải sống cô độc cả đời trong chốn hoàng cung này.

- Hi Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy cô độc. Sự kháng cự của Long Hi Nguyệt có vẻ yếu đuối hơn hẳn.

Giản Hoàng hậu nói: - Nếu như không phải bệ hạ kiên quyết phản đối thì giờ này muội đã bị gả đến Sa Già rồi. Trong lòng bệ hạ thương yêu nhất chính là muội muội, ta là người rõ nhất. Đối với hôn nhân đại sự của muội, bệ hạ lo lắng hơn bất cứ ai. Trước đây Người thường nói với ta, nhất định phải tìm cho muội một người môn đăng hộ đối, phải để muội sau này sống thật vui vẻ, hạnh phúc và thật vẻ vang.

Long Hi Nguyệt nói: - Người sống trên đời chỉ cần vui vẻ là được, còn vẻ vang hay gì gì đó, muội chưa từng nghĩ tới.

Giản Hoàng hậu nói: - Người sống trong chốn nhân gian này không thể chỉ sống cho mình, Đại Ung quốc phái sứ thần đến cầu hôn cho Thất Hoàng tử Tiết Truyền Minh rồi. Tiết Truyền Minh năm nay hai mươi lăm tuổi, văn võ song toàn, thống lĩnh ba quân. Mười chín tuổi vì có được chiến công hiển hách nên đã được phá lệ được phong làm Đề đốc thủy quân Đại Ung, đến nay vẫn chưa lấy vợ. Cậu ta ngưỡng mộ vẻ đẹp và đức hạnh của muội, vì vậy đã đặc biệt phái sứ thần đến cầu hôn. Năm nay muội mười bảy tuổi, so với cậu ấy cũng được coi là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Hiện giờ Đại Ung là nước cường thịnh, lấy sông Dung phần giới cai trị nam bắc với Đại Khang ta. Nếu như muội trở thành Hoàng tử phi của Đại Ung thì thân phận địa vị sẽ không thua kém gì khi ở Đại Khang đâu. Hơn nữa hai nước có mối quan hệ liên hôn của muội thì nhất định sẽ thành đồng minh hữu hảo, tránh được một trận chiến. Câu cuối cùng của Giản Hoàng hậu mới là trọng điểm, lý do muốn đẩy nhanh hôn sự của Long Hi Nguyệt và Tiết Truyền Minh thật sự là muốn thông qua chuyện liên hôn này để đạt được sự hòa bình và hữu hảo hai nước.

Long Diệp Lâm đăng cơ không lâu, nội bộ Đại Khang đã xảy ra chuyện Lý Thiên Hành giữ binh tự lập, Tây Xuyên thì càng không phải nói. Sa Già và Lý Thiên Hành cũng nhanh chóng lấy việc liên hôn để kết thành đồng minh, điều này giúp cho Lý thị tạm thời không phải ưu phiền gì.

Long Diệp Lâm vốn cũng có dự định ngay tức khắc phát binh thảo phạt Lý thị mau chóng thu phục được Tây Xuyên, nhưng dưới sự khuyên bảo cực lực của Chu Duệ Uyên nên y tạm thời bỏ đi suy nghĩ này. Đối với y mà nói, ngồi vững vàng ở ngôi vị Hoàng đế mới là chuyện cấp bách nhất hiện nay. Hòa bình với Đại Ung, ổn định hậu phương phía bắc mới có thể dẹp được cục diện loạn lạc trong nội bộ Đại Khang. Vừa đúng lúc Đại Ung đến cầu hôn, có nghĩa là chủ động ném ra “cành ô liu” hòa bình, Long Diệp Lâm tất nhiên không có lý do để từ chối rồi.

Phía sau cuộc hôn nhân này là âm mưu chính trị, người thật sự quyết định hôn sự này là Long Diệp Lâm- Hoàng đế Đại Khang, Giản Hoàng hậu chẳng qua cũng chỉ là người phụng lệnh hành sự thôi.

Long Hi Nguyệt hướng mắt lên, nhìn ánh trăng trên trời, hôm nay không phải là ngày trăng tròn, không hiểu tại sao nàng đột nhiên nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó. Trong ánh trăng đó đột nhiên hiện ra gương mặt quen thuộc, đó là gương mặt Hồ Tiểu Thiên rạng ngời như ánh nắng ban mai.

Giản Hoàng hậu hạ giọng nói: - Hi Nguyệt! Muội thấy thế nào? Thật ra căn bản không cần trưng cầu ý kiến của Long Hi Nguyệt nữa, chuyện mà Hoàng thượng đã quyết định thì kể cả Long Hi Nguyệt thân làm Hoàng muội cũng không có cách nào thay đổi được.

Khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Long Hi Nguyệt không tỏ ra chút sợ hãi nào, từ vẻ mặt của nàng không thể nhìn ra nàng đang buồn hay vui. Nàng khẽ gật đầu nói: - Hi Nguyệt xin nghe theo Hoàng hậu nương nương... Lúc nói những lời này, trong lòng nàng cảm thấy chua xót vô hạn, quả nhiên là đứt từng khúc ruột. Nàng cảm thấy mình chẳng qua cũng chỉ là lục bình mặc cho mưa gió đưa đẩy, chúng đẩy đến đâu thì mình trôi dạt đến đó thôi.

Giản Hoàng hậu mỉm cười nói: - Ta biết muội muội của ta là người thấu tình đạt lý, là người khéo hiểu lòng người nhất mà.

Hồ Tiểu Thiên nằm ở trong giếng, hai tay đã nhức mỏi, nhưng vì muốn nghe rõ xem rốt cuộc hai người họ nói gì nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Nghe đến đây trong lòng hắn thẩm măng “Giản Hoàng hậu này thật chẳng ra gì, căn bản là muốn đẩy Long Hi Nguyệt vào hố lửa. Cái gì mà môn đăng hộ đối, cái gì mà trai tài gái sắc. Chết tiệt! Xét đến cùng chẳng phải là muốn hi sinh Long Hi Nguyệt để củng cố thống trị cho chồng bà ta hay sao?”

Giản Hoàng hậu nói: - Ta phải quay về rồi, Hoàng thượng vẫn đang đợi tin của ta. Muội muội, ta chúc mừng muội trước, đợi sau này nếu muội trở thành Hoàng hậu của Đại Ung thì đừng quên công lao tỷ đã vất vả làm mối cho muội nhé!

Long Hi Nguyệt im lặng không nói gì. Phản kháng duy nhất nàng có thể biểu hiện ra chính là như vậy.

Giản Hoàng hậu cũng không có ý định ở lại lâu, nói xong chuyện chính, có được câu trả lời của Long Hi Nguyệt thì lập tức rời khỏi cung Tử Lan. Long Hi Nguyệt một mình đứng trong sân, cung nữ thái giám cung Tử Lan đều nhận thấy từ sau khi Hoàng hậu đến đây thì tâm trạng của nàng không tốt, không có ai dám ở lại trong cung quấy rầy sự yên tĩnh của nàng.

Long Hi Nguyệt đứng ở trong bụi hoa cúc, đứng lặng rất lâu rồi không ngờ nàng bước chậm lại miệng giếng mà Hồ Tiểu Thiên đang ẩn nấp. Mặc dù bước chân mềm mại nhẹ nhàng nhưng trong đêm yên tĩnh vẫn không giấu được tại của Hồ Tiểu Thiên. Hắn vốn định lặng lẽ lui về nhưng nghe thấy tiếng bước chân của Long Hi Nguyệt nên hắn không dám cử động, toàn thân dán trên thành giếng đó.

Long Hi Nguyệt nhìn miệng giếng, hai hàng nước mắt trong suốt thuận theo gương mặt đẹp rơi xuống. Hồ Tiểu Thiên ngước mặt lên trong đêm tối, hắn không khỏi có chút lo lắng. “Nàng ấy không phải là nghĩ quẩn, thật sự muốn gieo mình xuống giếng tự sát đấy chứ? Vậy mình phải làm sao?” Trên mặt hắn đột nhiên cảm nhận được hai giọt nước, thật không ngờ lại là nước mắt của Long Hi Nguyệt rơi trên khuôn mặt hắn. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thấy run rẩy, tính tình của Hi Nguyệt có chút yếu đuối, trong lòng đã không muốn thì tại sao lại không dám đấu tranh cho vận mệnh của mình? Nếu như lúc này mà chuyện đó rơi vào Thất Thất- một công chúa ngang ngược thì chỉ e cô ta ác độc theo bản tính, cô ta đều có gan tiêu diệt cả Giản Hoàng hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.