Ý Trần Thiên

Chương 21: Chương 21: Bị thương




Trên chiến trường, quân Trung Nguyên cố gắng ngăn cản được gần mười ngày, lợi dụng thời gian bảy ngày này, Mặc Sĩ Lân Hiên cùng Nam Cung Dực dẫn các tướng sĩ làm tốt công tác chuẩn bị, đây sẽ là một cuộc phản kích mạnh mẽ với quy mô lớn với quân Hung Nô. Bọn họ không chỉ chuẩn bị chu đáo vật dụng cần thiết cùng các việc cần chú ý, mà còn diễn tập nhiều lần cho chiến dịch lần này, chỉ vì đến khi thực chiến liền có thể một chiêu chế địch.

Đến ngày thứ tám, đại chiến bắt đầu.

Vốn nhiệm vụ dẫn địch này là do Lý tướng quân đảm nhiệm, là muốn cho hắn một cơ hội chứng minh bản thân. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, Mặc Sĩ Lân Hiên lại không để cho Lý tướng quân làm, Lý tướng quân nguyên bản rất tức giận. hắn cho rằng mình có năng lực đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng Mặc Sĩ Lân Hiên lại không để cho hắn tham gia, hơn nữa còn là cơ hội khó gặp, hắn cảm thấy rất mất mặt. Mặc Sĩ Lân Hiên nói lý do là nhiệm vụ này quá nguy hiểm, nguyên Võ Vương tuy nói có năng lực cũng có nhiều binh lính, có thể nói là cái gì cần có đều có, nhưng hắn cũng không thể để Lý tướng quân đi mạo hiểm như vậy được, Lý tướng quân còn có nhiệm vụ gian khổ hơn đang chờ hắn. Nếu như đánh thắng trận nhưng không có hắn, trách nhiệm tiếp tục trấn thủ biên quan do ai hoàn thành. Lý tướng quân thoáng cân nhắc nặng nhẹ một phen, gật đầu đồng ý. Nhiệm vụ nguy hiểm nhất Mặc Sĩ Lân Hiên để lại cho mình. Nếu như dẫn địch không thành, Mặc Sĩ Lân Hiên rất có thể chết trong quân doanh của địch, nhưng hắn vẫn quyết định thực hiện.(vanthulau.wordpress.com)

Vì Mặc Sĩ Lân Hiên dẫn đầu thiết kỵ quân đánh đến trước đại doanh của địch, nên rất nhanh tướng địch liền dẫn một nửa quân rời doanh trại. Trên đường hồi doanh, Mặc Sĩ Lân Hiên suýt nữa trúng một đao của địch, tựa như chỉ mành treo chuông, là Nam Cung Dực cứu hắn một mạng. Tiếp đó, bọn họ liền dùng tốc độ nhanh nhất đem quân Hung Nô dẫn vào trong thế trận đã bố trí sẵn. Đầu tiên, điều động quân phòng vệ cầm khiên chắn bao vây quân địch, tiép đó, nhóm cung tiễn thủ được huấn luyện kĩ càng đi lên, bắn tên về phía quân Hung Nô. Thời điểm quân Hung Nô vừa bị bao vây cũng có chút bối rối, hiện tại thấy đám cung tiễn thủ hướng bọn chúng bắn tên càng thêm đại loạn. Lát sau, bọn chúng rốt cục phản ứng lại, cũng bắn tên lại hướng quân Trung Nguyên. Lúc này, trung quân đội thiết kích tiến lên, dùng vũ khí của bọn họ đâm vào đùi ngựa, khiến ngựa thi nhau ngã xuống đất. Chỉ gần năm phút, quân Trung Nguyên liền tiêu diệt một nửa binh lực của Hung Nô.

Nhưng, ngay thời điểm tất cả mọi người thở phào một hơi, quân địch dùng một hơi thở cuối cùng bắn một mũi tên về phía Mặc Sĩ Lân Hiên. Lúc đó, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, mà Mặc Sĩ Lân Hiên chỉ có thể hơi tránh sang trái một chút, chứ không thể tránh khỏi mũi tên kia. Nam Cung Dực nhanh chóng đi đến bên cạnh Mặc Sĩ Lân Hiên, đặt đầu hắn lên đùi, hét lớn: “Mặc Sĩ Lân Hiên, ngươi cố chịu đựng, chịu đựng.”

“Quân sư, vẫn là nên đem tướng quân đưa về trướng, quân y lập tức tới ngay.” Lý tướng quân nói.

Sau khi đem Mặc Sĩ Lân Hiên về trong lều trướng, lão quân y lập tức chạy tới. Bởi vì tình huống thật sự không lạc quan, cho nên trị liệu kéo dài đến đêm khuya. Quân y ra khỏi trướng, lắc đầu nói: “Tuy rằng tướng quân đã tránh khỏi vết thương trí mạng, nhưng mũi tên này vẫn cắm vào nơi gần trái tim, đối với đại tướng quân đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Mũi tên đã lấy ra, máu cũng ngừng chảy, nhưng tướng quân mất máu quá nhiều, vẫn còn hôn mê, chờ đến ngày mai, ta lại đến kiểm tra.” (vanthulau.wordpress.com)

“Vậy hắn lúc nào có thể tỉnh lại?”

“Chuyện này… Lão phu cũng không thể cho một câu trả lời chính xác, có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại.” Quân y khó xử nói.

“Cái gì gọi là có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại? Ngươi giải thích rõ ràng!” Nam Cung Dực nghe xong kích động nói.

“Hồi bẩm quân sư, thương thế của tướng quân thật sự rất nghiêm trọng, tình huống cũng không lạc quan, vết thương như vậy có thể cứu sống đã là vạn phần may mắn. Quân sư đi nghỉ trước đi.”

Ngày thứ hai, quân y đến xem tình hình của Mặc Sĩ Lân Hiên, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Thắng lợi đã gần trong gang tấc, lại xảy ra chuyện như vậy, Nam Cung Dực cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Nhưng hắn nghĩ lại, mình không thể gục ngã, Mặc Sĩ Lân Hiên đã như vậy, hắn không thể tự loạn trận tuyến, cuộc chiến này còn chưa có đánh xong đâu.

Lại qua mấy ngày, suy nghĩ cẩn thận, Nam Cung Dực dùng bồ câu đưa tin cho Lãnh Dạ. Trong thư hắn viết, Mặc Sĩ Lân Hiên bị thương, tạm thời không thể mang binh đánh giặc, lại để hắn an bài nhiều ám vệ võ công cao cường bảo vệ Mặc Trần, sau đó nhanh chóng chạy tới chiến trường, ở đây cần một người võ công cao cường như hắn. Đối với chuyện Mặc Sĩ Lân Hiên bị thương Nam Cung Dực cũng không nói nhiều, hơn nữa còn nói Lãnh Dạ chờ đến chiến trường thì sẽ hiểu rõ hết thảy. Trước đó chuyện Mặc Sĩ Lân Hiên bị thương đã dấu người nhà, hắn sợ người nhà Mặc Sĩ biết được sẽ càng lo lắng. Sau đó, Nam Cung Dực gọi Lý tướng quân đến, hy vọng hắn một lần nữa thống lĩnh binh sĩ, đánh tốt trận chiến còn lại. Lý tướng quân là một người thẳng tính, tinh thần trọng nghĩa lại mạnh, cho nên một số chuyện xử lý không được linh hoạt, khiến cho rất nhiều binh sĩ khác không phục; nhưng hắn hào phóng chính trực, cũng ý thức được tầm quan trọng của sự việc, vỗ ngực cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ, đánh thắng trận chiến quan trọng này thật đẹp mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.