Ý Trần Thiên

Chương 38: Chương 38: Giải quyết




Sáng hôm sau.

Qua một thời gian, quân đội đã cơ bản giải quyết toàn bộ những việc cần thiết xong, chỉ còn một ít chuyện vụn vặn không cần thiết Mặc Sĩ Lân Hiên phải lưu lại để xử lý.

Mặc Sĩ Lân Hiên dặn dò Lý tướng quân một vài chuyện sau đó, triệu tập tất cả binh sĩ, làm tổng kết công việc, cũng đem ý tứ của mình nói với mọi người.

Hắn muốn dùng một tốp binh sĩ khác thay thế các binh sĩ đã từng trấn thủ biên quan trước đó, để bọn họ có thể trở về nhà đoàn tụ với cha mẹ vợ con một lần. Nhưng một tháng sau phải trở lại cương vị công tác, bởi vì binh sĩ quanh năm trấn thủ tại đây có nhiều kinh nghiệm có thể ứng phó với bất cứ tình huống nào ở biên quan.

Mặc Sĩ Lân Hiên bàn giao hết mọi chuyện lại nói tiếp: “Các chiến sĩ vất vả rồi, trận chiến lần này đã kết thúc trong hòa bình, nhưng những người hi sinh vì Nguyên Võ vương chúng ta cũng sẽ không quên, chúng ta sẽ mãi khắc ghi những người đã hi sinh.

Chờ ta trở lại kinh thành, nhất định sẽ bẩm báo rõ ràng mọi chuyện với Hoàng thượng, các ngươi cũng được thưởng không ít, người nhà các ngươi chúng ta sẽ bố trí thật tốt, mong mọi người yên tâm. (vanthulau.wp.com)

Sau khi về kinh, khao thưởng ba quân!”

“Tạ tướng quân!” Các binh sĩ nghe xong đều hô to, những lời này khiến bọn họ tinh thần phấn chấn, càng thêm kiên định tâm niệm vì tổ quốc của bọn họ.

Sau khi quay về lều, Mặc Sĩ Lân Hiên gọi Nam Cung Dực cùng Thẩm Kỳ Nhi đến, cùng bọn họ thương thảo trước khi về kinh qua doanh trại quân Hung Nô gặp Lãnh Dạ. Lúc trước nếu không phải Lãnh Dạ chủ động thì bọn họ căn bản không thể cứu Mặc Trần ra, trận chiến lần này cũng sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

Ba người bàn bạc kỹ lưỡng liền đi đến lều của Mặc Trần báo cho cậu. Mặc Sĩ Lân Hiên nói: “Trần Nhi, chúng ta định chốc nữa sẽ đi gặp Lãnh Dạ, chia ly sắp tới, chuyện chúng ta mang ơn Lãnh Dạ rất nhiều, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ chúng ta trở về, sau khi trở về chúng ta lập tức hồi kinh.”

Nói xong hắn nhìn Mặc Trần một lúc lâu, lại muốn đưa tay vuốt tóc Mặc Trần.

Vốn cho rằng Mặc Trần nhất định sẽ sợ hãi tránh né không cho hắn chạm vào, ai biết cậu chẳng qua chỉ lộ ra biểu tình sợ hãi nhắm mắt lại, lại không có động tác gì khác, Mặc Sĩ Lân Hiên liền thuận lợi mà vuốt tóc cậu.

Hắn có chút kích động, loại phản ứng này chứng tỏ Mặc Trần đã khôi phục được một chút, ít nhất cũng đã tiếp nhận mình, khiến hắn càng thêm khẩn cấp muốn đi gặp Lãnh Dạ sau đó lập tức lên đường.

Mà Nam Cung Dực cùng Thẩm Kỳ Nhi ở bên cạnh nhìn thấy sự thay đổi của Mặc Trần cũng cảm thấy rất vui mừng. (vanthulau.wp.com)

Mặc Sĩ Lân Hiên đang muốn đứng dậy rời đi, Mặc Trần lại vươn tay ra bắt lấy tay áo hắn. Mặc Sĩ Lân Hiên quay đầu lại hỏi: “Sao vậy Trần Nhi, còn có chuyện gì sao? Ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về, Kỳ Nhi sẽ ở đây với ngươi. Còn có Lý tướng quân cùng những người khác ở lại bảo vệ ngươi, đừng lo, không có việc gì đâu.”

Mặc Trần vẫn là không chịu buông tay cũng không nói chuyện, chỉ là thân thể hơi phát run cúi đầu ngồi ở chỗ kia, Mặc Sĩ Lân Hiên liền nhẹ giọng dỗ dành: “Trần Nhi, ngươi trước cứ buông ta ra đã, được không? Ta đi gặp Lãnh Dạ xong sẽ lập tức trở về, ngươi đừng lo lắng.”

Im lặng chốc lát, Mặc Trần mở miệng nói: “Cảm ơn Lãnh Dạ.”

Mặc dù sau khi trở về Mặc Trần cũng không nói chuyện nhiều, nhưng qua những chuyện bình thường mọi người nói với nhau cậu cũng biết là Lãnh Dạ cứu mình.

Ngoại trừ trước kia Mặc Trần sợ hãi nói đừng qua đây, không được tới đây, cùng với không tỉnh táo mà thì thào gọi tên Mặc Sĩ Lân Hiên, thì đây là lần đầu tiên Mặc Trần rõ ràng nói chuyện. Mặc Sĩ Lân Hiên nghe vậy kích động nói: “Trần Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển lời của ngươi.

Kỳ thật vốn là ta muốn mang ngươi cùng đi, tuy rằng các ngươi gặp nhau không quá vài lần, nhưng ngươi nhất định là có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Kỳ Nhi đã nhắc ta tình huống hiện tại của ngươi không cho phép, cho nên không thể mang ngươi đi. Nhưng mà ngươi yên tâm, về sau có cơ hội nhất định có thể gặp lại.”

Sau đó hắn kiên định nói tiếp: “Chờ ta trở lại.”

Nói xong, hắn đợi Mặc Trần buông tay áo mình ra, hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy đi ra ngoài với Nam Cung Dực. (vanthulau.wp.com)

Mặc Trần ngồi đó, khóe mắt có hơi ẩm ướt, Lân Hiên luôn ôn nhu lại kiên định bảo cậu chờ hắn, trước kia như vậy, hiện tại cũng thế.

Mặc Sĩ Lân Hiên cùng Nam Cung Dực cưỡi ngựa đến quân doanh của Hung Nô, bởi vì chiến sự đã chấm dứt nên binh lính canh phòng cũng lơi lỏng không ít, đợi binh sĩ vào thông báo trở ra nói đợi một chút, bọn họ rốt cục cũng gặp được Lãnh Dạ.

“Lãnh Dạ, chúng ta muốn lập tức trở về kinh, lần này rời đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Ngươi nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.” Mặc Sĩ Lân Hiên cảm xúc ngổn ngang trăm mối dặn dò.

“Thiếu phu nhân thế nào, hắn có khá hơn chút nào không?” Sau khi Vưu Đa Lợi đưa Mặc Trần trở về có nói qua với hắn một chút, lúc này Lãnh Dạ muốn từ chính miệng Mặc Sĩ Lân Hiên xác nhận.

Mặc Sĩ Lân Hiên bị hỏi về chuyện của Mặc Trần, lo lắng nhíu mày nói: “Hắn đã tỉnh lại, chỉ là còn có chút sợ người lạ, tin rằng không bao lâu nữa sẽ tốt lên.”

“Ừm, nhất định sẽ không có chuyện gì nữa, tất cả rồi cũng sẽ tốt thôi.” Lãnh Dạ dùng những từ ngữ thân thiện để tỏ lòng an ủi, là nói cho Mặc Sĩ Lân Hiên cũng là nói cho mình nghe.

“Chúng ta đã lâu không có cùng nhau uống một trận cho thoải mái, vốn đã hẹn có cơ hội ba huynh đệ chúng ta sẽ tụ họp cùng uống với nhau một chén, nhưng vẫn chưa có cơ hội, cũng không biết sau này còn cơ hội hay không, ngươi nhất định phải bảo trọng, ở bên đó tự chăm sóc mình cho tốt.” Nam Cung Dực cảm khái. (vanthulau.wp.com)

“Được, các ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ chiếu cố tốt bản thân. Sau này chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp lại, đến lúc đó các ngươi phải đem nửa kia của mình đến gặp ta đấy.” Lãnh Dạ vì giảm bớt không khí trầm trọng mà mở miệng nói đùa.

Lúc này, Vưu Đa Lợi đứng bên cạnh xen vào: “Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn, các ngươi không cần lo.”

Nói đến đó, hắn đem khối ngọc bội hổ phách trên đai lưng tháo xuống, giao cho Mặc Sĩ Lân Hiên: “Ta đem khối ngọc bội hổ phách này tặng cho ngươi, có chuyện gì có thể tới tìm ta, người Hung Nô thấy ngọc bội như gặp ta. Về phần Lãnh Dạ, các ngươi cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ chăm sóc hắn thật tốt, về chiến sự giữa hai nước ngươi cũng yên tâm, ta nói được thì làm được, nhất định sẽ không còn chiến tranh.”

Đến giờ phút này, Mặc Sĩ Lân Hiên cũng có chút nguôi ngoai, hắn vỗ vai nói với Vưu Đa Lợi: “Ngươi đã là bằng hữu của ta rồi.”

Nam Cung Dực cũng đập tay lên vai hắn.

Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Mặc Sĩ Lân Hiên cùng Nam Cung Dực đứng dậy cáo từ. Sau khi quay đi Mặc Sĩ Lân Hiên tựa như nghĩ tới cái gì, liền lại nói với Lãnh Dạ: “Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, Mặc Trần muốn ta chuyển lời cảm ơn đến ngươi.”

Sau đó hắn ném cho Vưu Đa Lợi một ánh mắt khiêu khích, nói tiếp với Lãnh Dạ: “Nếu như không có ngươi thì Mặc Trần cũng không thể dễ dàng như vậy mà trở về cạnh ta, trận chiến này cũng không thể chấm dứt đơn giản như vậy, dù nói thế nào thì cũng phải cảm ơn ngươi.”

Lời này nói ra hơi có chút ngấm ngầm hại người.

“Đây đều là chuyện ta phải làm, các ngươi đừng quá để trong lòng, như vậy ngược lại sẽ khiến lòng ta không thoải mái. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng cho ta, ta có võ công có thể bảo vệ tốt bản thân, chỉ là sau này không thể bảo vệ thiếu gia cùng thiếu phu nhân nữa, xin thiếu gia tha thứ cho sự cố chấp của ta.” Lãnh Dạ có chút ngượng ngùng trả lời.

“Ta hiểu, chúng ta đều thiếu ngươi một lời cảm ơn. Chuyện khác không cần nói nữa, tóm lại ngươi phải tự bảo trọng a.” Mặc Sĩ Lân Hiên nói. (vanthulau.wp.com)

Nam Cung Dực cũng thở dài nói: “Bảo trọng.”

“Bảo trọng.” Lãnh Dạ cùng Vưu Đa Lợi cùng trả lời.

Hết chương 38.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.