Ý Trần Thiên

Chương 44: Chương 44: Lại mang thai




Lát sau, nha hoàn vội vàng mang theo đại phu đến cửa, được sự đồng ý liền bước vào phòng. Mặc Trần nghe thấy tiếng gõ cửa liền hơi giật mình lùi lại.

Sau khi Mặc Sĩ Lân Hiên trấn an Mặc Trần liền ra hiệu cho nha hoàn tiến vào. Được lệnh nha hoàn liền dẫn đại phu vào phòng.

“Thiếu gia, Lý đại phu đến rồi.” Nha hoàn nói.

“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Lý đại phu, mời ngồi.” Ra lệnh cho nha hoàn lui xuống xong, Mặc Sĩ Lân Hiên vội mời đại phu ngồi xuống.

“Ngài cũng biết, trước đó nội tử (vợ) ta có vấn đề gì đều do ngài khám chữa. Gần đây thân thể của hắn rất suy nhược, trước đó ở biên cương vì một vài nguyên nhân khiến hắn tự phong bế chính mình, khi đó do điều kiện có hạn nên chỉ có thể để quân y xem qua cho hắn, vẫn chưa kịp trị liệu triệt để. Ta lo rằng có khi nào não bộ chịu tổn thương hay bị gì khác hay không. Nay đã trở về, mong ngài kiểm tra toàn diện cho nội tử của ta, ta hy vọng ngài có thể đem toàn lực khám chữa bệnh cho hắn, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp.”

“Mặc Sĩ thiếu gia yên tâm, lão phu nhất định dốc toàn lực chữa cho phu nhân.” Lý đại phu trả lời.

“Vậy thì thật cảm ơn ngài.” Mặc Sĩ Lân Hiên nói.

Lão đại phu nghe thế vội nói: “Mặc Sĩ thiếu gia đừng nói vậy, trị bệnh cứu người vốn là bổn phận của người thầy thuốc, huống hồ ngài lại tín nhiệm lão phu như vậy, lão phu càng phải tận tâm tận lực.”

Mặc Sĩ Lân Hiên đưa lão đại phu vào nội thất, thấy Mặc Trần ôm tiểu Thiên Hạo vội vàng lui vào phía trong. Nhìn Mặc Trần như vậy, trong lòng Mặc Sĩ Lân Hiên không khỏi chua xót. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, ôn nhu dỗ dành Mặc Trần: “Trần Nhi đừng sợ, đó là đại phu đến xem bệnh cho ngươi đó. Nào, Hạo nhi để ta ôm, chờ ngươi xem bệnh xong lại ôm nó có được không?” Nói rồi liền vươn tay ra muốn ôm tiểu Thiên Hạo.

Mặc Trần thấy vậy liền tăng thêm sức ôm chặt tiểu Thiên Hạo, cũng càng thêm lùi lại phía sau, đôi mắt to tràn đầy nét khẩn trương, đồng thời cũng vô cùng kiên quyết, một bộ không để ai ôm tiểu Thiên Hạo đi.

Tiểu Thiên Hạo trong ngực cũng không cảm nhận được sự bất an cùng khẩn trương của ‘mẫu thân’, vẫn giơ tay y y nha nha trong ngực cậu.

Mặc Sĩ Lân Hiên tiếp tục dỗ dành: “Trần nhi ngoan, chỉ một lát thôi, đại phu bắt mạch không lâu đâu, xong rồi ngươi muốn ôm Hạo nhi bao lâu thì ôm. Trần Nhi không phải rất lễ phép sao, để đại phu chờ lâu như vậy rất mất lịch sự đó. Hơn nữa, xem bệnh xong ta còn một tin tốt muốn nói cho ngươi biết, Trần nhi không muốn biết sao, nghe xong ngươi nhất định sẽ rất vui đấy.”

Nói đến vấn đề lễ tiết, cộng thêm lòng hiếu kỳ bị khơi mào khiến Mặc Trần dần buông lỏng thân thể. Ánh mắt vốn còn mang nét khẩn trương nay hiện lên ánh sáng hiếu kỳ nhìn về phía Mặc Sĩ Lân Hiên. Nhìn thấy thời cơ đã tới, Mặc Sĩ Lân Hiên đón lấy tiểu Thiên Hạo, tiếp tục dỗ dành: “Trần nhi ngoan, rất nhanh là xong rồi.”

Tiểu Thiên Hạo bị ôm đi khiến Mặc Trần có chút sợ hãi, nhưng vì tiềm thức vẫn tin tưởng Mặc Sĩ Lân Hiên, nên chỉ vươn tay bắt lấy ống tay áo của Mặc Sĩ Lân Hiên. Thấy vậy, Mặc Sĩ Lân Hiên an ủi nói: “Yên tâm, ta không đi đâu, Hạo nhi cũng ở đây với ngươi, đừng sợ.”

“Ân.” Nghe vậy, Mặc Trần khẽ đáp lại.

Vừa bắt đầu Mặc Trần còn hơi có chút kháng cự, nhưng với sự giúp đỡ của Mặc Sĩ Lân Hiên, Lý đại phu nhẹ nhàng kiểm tra đồng tử (mắt) của Mặc Trần, xác định không có vấn đề gì mới bắt mạch.

Lý đại phu hơi nhíu mày, Mặc Sĩ Lân Hiên lo lắng hỏi: “Lý đại phu, có vấn đề gì sao?”

Lý đại phu nghe nhưng không trả lời ngay, mà là sau khi vuốt râu xác nhận mới mở miệng: “Não bộ của thiếu phu nhân không chịu tổn thương, những chỗ khác cũng không có vấn đề gì, ta cho rằng thiếu phu nhân có bộ dạng kia có lẽ là do đã chịu tổn thương về mặt tinh thần, thông thường muốn chữa khỏi thì phải dựa vào bản thân cùng với sự quan tâm và ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh để chậm rãi khôi phục. Lão phu có thể kê một đơn thuốc hỗ trợ, nhưng hiện tại thì không được…”

Mặc Sĩ Lân Hiên nghe thế càng thêm lo lắng, sốt ruột đánh gãy lời nói của ông: “Sao lại như vậy? Mong Lý đại phu không giấu chúng ta, chúng ta rất lo, có phải tình hình rất nghiêm trọng hay không?”

Lý đại phu nói tiếp: “Lão phu đã xác nhận vài lần, thiếu phu nhân là có tin vui.”

“Cái gì?? Cái này…”

Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần, vội nói: “Lý đại phu có thể ra ngoài nói chuyện không?”

“Được.”

Tiếp theo là một trận an ủi, cuối cùng Mặc Sĩ Lân Hiên đành để Mặc Trần ôm tiểu Thiên Hạo mới cùng Lý đại phu đi ra ngoài, do vậy hắn cũng không phát hiện Mặc Trần khác thường.

“Lý đại phu, ngài nói nội tử mang thai, xin hỏi… xin hỏi nội tử có thai mấy tháng rồi ạ?” Mặc Sĩ Lân Hiên có chút không xác định hỏi.

“Khoảng ba tháng.” Lý đại phu trả lời.

“Ba tháng? Ngài chắc chắn?” Nghe vậy, Mặc Sĩ Lân Hiên nhíu mày.

“Lão phu đã xác nhận vài lần, tuyệt đối không sai.”

“Nếu nói như vậy, là sau khi sinh Hạo nhi một tháng liền có. Nhưng vì sao những lần trước quân y khám cho hắn lại không kiểm tra ra được?” Hắn nghi hoặc hỏi.

Lý đại phu giải thích: “Vốn thai mạch của phu nhân khá bất ổn, lúc đó ở chiến trường điều kiện không tốt, có không chẩn ra cũng là bình thường. Huống hồ dưới tình huống mạch ổn định cũng có thể xem nhầm, mà quân y theo quân thường gặp ngoại thương, để chẩn ra hỉ mạch đúng là làm khó cho họ.”

Tiểu Thiên Hạo đến giờ đã được bốn tháng, mà mình cùng Mặc Trần khi tiểu Thiên Hạo tròn một tháng đã làm qua. Khi Mặc Trần ra chiến trường tìm mình, rồi lại bị Vưu Đa Lợi bắt đi, sau đó chịu nhục đã là chuyện của hai tháng trước, mà Mặc Trần đã có thai được ba tháng. Nói cách khác, Mặc Trần đang có hài tử của bọn họ.

Nghĩ tới đây, Mặc Sĩ Lân Hiên vui mừng không thôi: “Trần Nhi đã có tin vui, chúng ta đã có hài tử thứ hai rồi! Thật tốt quá! Thật sự rất cảm ơn ngài, Lý đại phu!”

Lý đại phu cũng chúc mừng, sau đó căn dặn: “Chúc mừng Mặc Sĩ thiếu gia. Nhưng mà, thứ cho lão phu nhiều lời. Thân thể của thiếu phu nhân vốn không tốt, lại mang thêm một cái thai thân thể phải chịu gánh nặng rất lớn, ngay cả thai nhi cũng rất yếu ớt. cho nên cần phải điều dưỡng cẩn thận, không thể sơ suất được.”

“Được, ta đã biết. Lý đại phu yên tâm, nhất định sẽ không có sơ suất gì đâu. Để ta gọi người đưa ngài đi lấy tiền thuốc, chốc nữa còn nhờ ngài viết vài phương thuốc bổ an thai cho nội tử, viết xong giao cho hạ nhân là được.”

“Được rồi, thiếu gia nhanh vào với phu nhân đi, lão phu cáo từ.” Lý đại phu đứng dậy cáo từ.

“Đại phu đi thong thả, thứ cho ta không tiễn xa được.” Nói rồi, Mặc Sĩ Lân Hiên vui mừng đi vào nội thất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.