Ý Trần Thiên

Chương 28: Chương 28: Rời nhà




Ba ngày sau, Mặc Sĩ phủ vô cùng náo nhiệt mở một bữa tiệc đầy tháng thật long trọng cho tiểu Thiên Hạo. Mặc Sĩ lão gia cùng lão phu nhân cao hứng cười đến không khép miệng được. Ngày đó Mặc Trần mặc nam trang hoa lệ do Mặc Sĩ Lân Hiên cố ý chọn cho cậu để tiếp đãi các vị khách. Đây cũng là Mặc Sĩ Lân Hiên muốn gián tiếp để cho mọi người biết rõ người mình lấy- thiếu phu nhân Mặc Trần là một nam tử. Dù vậy nhưng lại dùng tiệc đầy tháng thật long trọng để nói cho mọi người biết, tuy thiếu phu nhân của Mặc Sĩ phủ là nam tử nhưng rất được tôn trọng, địa vị so với nữ nhân còn cao hơn, ai cũng không thể bàn ra tán vào, tất cả mọi người cũng phải tôn trọng cậu tựa như Mặc Sĩ Lân Hiên tôn trọng Tô Mặc Trần. Đây cũng là một loại thủ đoạn của Mặc Sĩ Lân Hiên để bảo vệ Mặc Trần khi hắn không có ở đây.

Sau ngày tiệc đầy tháng, Mặc Sĩ Lân Hiên sẽ vó ngựa không ngừng chạy đến chiến trường. Nhưng mọi người đều không biết, từ ngày Mặc Sĩ Lân Hiên nói với Mặc Trần chuyện hắn phải rời đi, trong lòng Mặc Trần đã nảy sinh một ý nghĩ, cậu đang lặng lẽ thực hiện kế hoạch của bản thân. (vanthulau.wp.com)

Vào ngày thứ năm sau khi Mặc Sĩ Lân Hiên rời đi, Mặc Trần rốt cục quyết định. Hôm nay Thẩm Kỳ Nhi đến phòng của Mặc Trần tìm cậu chơi đùa, thừa dịp này, Mặc Trần đem kế hoạch của mình nói cho Thẩm Kỳ Nhi. Cậu nói với Kỳ Nhi mình muốn đi chiến trường tìm Mặc Sĩ Lân Hiên. Trải qua lần này Mặc Sĩ Lân Hiên trở về vào lúc cậu sinh, cậu không muốn phải cùng hắn tách ra lần nào nữa. Hai người bọn họ tách ra, Mặc Sĩ Lân Hiên lại ra chiến trường, cậu lo lắng cho hắn, cho nên quyết định như vậy. Thẩm Kỳ Nhi nghe xong sợ hãi, y sắc mặt khẩn trương ngăn cản Mặc Trần: “Trần Nhi, ta không đồng ý. Chuyện này ngươi không thể quyết định qua loa như vậy được, chiến trường không có mắt, như vậy quá nguy hiểm. Lúc trước ta đã thề cũng như cam đoan với Mặc Sĩ Lân Hiên là sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, ta làm sao giao phó với bá phụ bá mẫu, còn có chuyện Mặc Sĩ Lân Hiên nhờ ta. Hơn nữa bây giờ ngươi đã có bảo bảo của mình cùng hắn, ngươi không nghĩ vì mình, thì vì bá phụ bá mẫu, vì Mặc Sĩ Lân Hiên còn có bảo bảo của ngươi mà suy nghĩ chứ. Dù sao ta ngàn vạn lần không đồng ý, ngươi hãy cân nhắc cho thật kỹ, ta đi trước.” Xem ra, Kỳ Nhi còn có chút tức giận nữa nha. Mặc Trần nhìn bóng lưng Thẩm Kỳ Nhi hai tay chắp sau lưng rời đi mà cười khổ lắc đầu.

Mặc Trần lại cân nhắc thật lâu, vẫn quyết định muốn đi. Lớn thế này, đây là lần đầu tiên cậu bốc đồng như vậy, mà ngay cả lần trước lúc phản đối việc gả thay đến Mặc Sĩ phủ cũng chưa từng kiên quyết như thế, có thể đây chính là lần đầu tiên cậu cảm thấy nhất định phải làm một việc như vậy. Tuy cậu biết rõ con đường đến chiến trường này sẽ rất vất vả, trên đường đi sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, bản thân cũng chưa từng đi đến nơi xa như vậy, hơn nữa thân thể lại không tốt, nhất định sẽ phải chịu khổ nhiều, chờ đến biên cương tìm Mặc Sĩ Lân Hiên có thể sẽ càng vất vả, nhưng cậu vẫn quyết tâm muốn đi tìm Mặc Sĩ Lân Hiên, cậu không bao giờ muốn rời xa Mặc Sĩ Lân Hiên nữa, hắn ở nơi nào cậu liền ở nơi đó… Cậu đã nghĩ kĩ, mình nhất định phải đi, Mặc Trần đứng lên, ra khỏi Nam Uyển đi về phòng của Thẩm Kỳ Nhi. Sau khi Mặc Trần nói rõ mục đích đến, Thẩm Kỳ Nhi nghe xong rất tức giận, y đề cao âm lượng mà mắng cậu: “Ngươi tại sao lại không chịu hiểu vậy chứ, tuổi tác của lão gia cùng lão phu nhân đã lớn, bọn họ mà biết chuyện ngươi làm sẽ rất lo lắng đấy, mà Thiên Hạo mới sinh không bao lâu, là thời điểm cần có mẹ ở bên nhất, ngươi đi ai tới chăm sóc nó.”

“Những chuyện này ta cũng đã nghĩ rồi, chuyện đó sau này ta sẽ xin lỗi cha mẹ, về phần bảo bảo, ta tin tưởng nó sẽ không trách ta đâu. Ta tin bọn họ có thể hiểu được ta.” Mặc Trần trả lời.

“Nhưng mà nếu Mặc Sĩ Lân Hiên biết chuyện nhất định sẽ không đồng ý, hắn sẽ càng lo lắng hơn đấy.” (vanthulau.wp.com)

Mặc Trần nghe vậy có chút muốn lùi bước, nhưng điều đó cũng chỉ trong chớp mắt, cậu tiếp tục nói: “Nhưng nếu ta không đi, ta sẽ lo lắng cho hắn, xin ngươi đó Kỳ Nhi, ngươi đồng ý với ta đi, vì ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta nên ta mới đem việc này nói với ngươi. Trước kia không đi là vì ta còn mang thai bảo bảo, nhưng giờ bảo bảo đã sinh rồi.”

“Ngươi! Tức chết ta mất!” Thẩm Kỳ Nhi tức giận nói không lên lời.

Mặc Trần tính vốn ôn hòa, lần này cậu cố ý giả bộ mạnh mẽ nói với Kỳ Nhi: “Kỳ Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, tâm ý ta đã quyết, ta chỉ đến báo với ngươi một tiếng mà thôi, ngày mai ta liền rời đi.”

Mặc Trần dứt lời, cả hai liền lâm vào trầm mặc. Lát sau, Kỳ Nhi chán chường thở dài thỏa hiệp: “Được rồi, ta nhận thua, thật không nghĩ tới ngươi đối với chuyện này lại cố chấp như vậy. Ta đi cùng ngươi, dù sao ta cũng biết chút võ công, tuy rằng không được coi là cao thủ, nhưng để ứng chiến cũng dư sức, cũng không để cho người nhà lo lắng.” Đồ ngốc, giả bộ cũng không được, không có năng lực mà còn cố chấp như thế, để mình ngươi đi ta không yên lòng, chỉ có thể liều mình bồi quân tử, Kỳ Nhi trong lòng yên lặng nghĩ.

Hôm sau, hai người lo lắng cả buổi, rốt cục cũng chờ được đến tối. Ăn xong bữa tối, Mặc Trần cùng Kỳ Nhi đem Hỉ nhi đuổi ra, hai người lén lút thu thập hành lý chuẩn bị rời đi. Kỳ thật nội tâm Mặc Trần rất khổ sở cùng băn khoăn, cậu cảm thấy mình thật ích kỷ, thật có lỗi với cha mẹ cùng bảo bảo, chỉ vì tình cảm của mình mà rời đi, để bảo bảo cùng cha mẹ không người chăm sóc. Mặc Sĩ Lân Hiên không ở đây, chính mình phải thay hắn chăm sóc tốt cho cha mẹ, còn có bảo bảo của bọn họ, nó mới vừa đầy tháng, bản thân chưa chăm sóc nó bao lâu liền rời đi. (vanthulau.wp.com)

“Trần Nhi, chỗ ngươi thu thập xong chưa? Chỗ ta đã xong rồi.”

“A, sắp xong rồi…” Mặc Trần không yên lòng trả lời.

“Ngươi muốn hay không… Trần Nhi ngươi làm sao vậy, có phải khó chịu ở đâu không, sắc mặt khó coi như vậy?” Vốn đang định hỏi gì đó Kỳ Nhi nhìn thấy bộ dạng Mặc Trần như vậy liền lo lắng hỏi.

Trong lòng Mặc Trần không thoải mái, cậu nói với Thẩm Kỳ Nhi ý nghĩ trong lòng mình: “Kỳ Nhi, ngươi nói ta làm vậy có đúng hay không, ta cứ như vậy bỏ lại bảo bảo, chỉ nghĩ đến mình. Ta chưa từng làm tròn nghĩ vụ của một người vợ, người con dâu, cho tới giờ cũng chưa từng chăm sóc bọn họ, vẫn luôn là mọi người chăm sóc ta, ta vẫn luôn gây phiến phức cho mọi người, lần này cũng thế… Sau khi ta đi, cha mẹ nhất định sẽ lo lắng cho ta, ta lại thêm phiền phức cho bọn họ… Bọn họ nhất định sẽ rất thương tâm. Hơn nữa, sau này bảo bảo biết mẫu thân mình là người như vậy cũng sẽ ghét ta, ta mới sinh nó được một tháng chưa chăm sóc nó được vài ngày đã để nó lại chạy đến chiến trường tìm cha nó, ta là một người mẹ ích kỷ.”

Kỳ Nhi nhìn bộ dáng mất mát của Mặc Trần, vội an ủi: “Trần nhi, ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta đã nghĩ thông, ta ủng hộ ngươi, ngươi là vì lo cho Mặc Sĩ Lân Hiên nên mới đi, mọi người nhất định sẽ hiểu cho ngươi, lão gia lão phu nhân cùng bảo bảo cũng sẽ hiểu cho ngươi thôi. Yên tâm đi, không ai trách ngươi đâu.”

Mặc Trần đã quyết định phải làm như vậy, cũng chỉ có thể mang sắc mặt nặng nề mà gật đầu.

Hai người lo lắng không yên chờ đến đêm khuya. Trước đó Thẩm Kỳ Nhi vẫn đứng ở trong phòng Mặc Trần, mà Mặc Trần thì lại phải ứng phó với Hỉ nhi cùng những hạ nhân khác, để họ không phát hiện Kỳ Nhi đang ở trong phòng cậu, còn phải giả vờ ngủ để mọi người không nghi ngờ. Đợi một lát, Kỳ Nhi ngủ rồi, Mặc Trần đột nhiên nghĩ tới nên để lại phong thư cho lão phu nhân, vì vậy cậu liền đứng dậy châm nến viết thư, cũng may người ngủ muộn nhất là Hỉ nhi cũng đã ngủ rồi, cũng không sợ bị người khác phát hiện hỏi tới.

Lúc viết thư trong lòng Mặc Trần chua xót đến rơi lệ, cậu cảm thấy mình quá ích kỷ, thực có lỗi với lão gia lão phu nhân cùng bảo bảo, lúc này Mặc Sĩ Lân Hiên còn đang ở trên chiến trường giết giặc, lúc này bản thân nên chăm sóc bọn họ thật tốt, nhưng mình lại ích kỷ bỏ đi, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng mình nhất định phải đi. Viết thư xong, Mặc Trần nhìn thời gian cũng gần đến, liền gọi Kỳ Nhi dậy, hai người mang theo quần áo lương khô cùng bạc lên đường đi tới chiến trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.