Ý Trần Thiên

Chương 26: Chương 26: Sinh con




Lão phu nhân nhìn bộ dạng Mặc Trần mong nhớ Mặc Sĩ Lân Hiên, nhịn không được đem chuyện hắn bị thương nói cho Mặc Trần. Mặc Trần nghe xong lập tức kích động, liền động thai khí. Lão phu nhân hoảng sợ liền vội vàng sai người hầu đi mời đại phu cùng bà đỡ. Đại phu tới kiểm tra một chút tình huống, nghiêm mặt nói: “Tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi, sắp sinh rồi.”

Mặc Sĩ Lân Hiên dưới tình huống chiến trường tạm thời ổn định liền ra roi thúc ngựa chạy về, Lãnh Dạ cũng đồng hành cùng hắn. Dùng lời của Nam Cung Dực mà nói thì là chiến trường đã khống chế tốt, ở đây có hắn cùng Lý tướng quân chống đỡ, Mặc Sĩ Lân Hiên không thể phản đối, chỉ có thể đồng ý. Tốc độ chạy về so với lần trước Lãnh Dạ đến chỉ có hơn chứ không kém, dùng thời gian mười ngày liền trở về kinh thành.

Mọi người ở nhà khẩn trương đỡ Mặc Trần lên giường nằm. “Ah! Ah…” Hiện tại Mặc Trần vô cùng đau đớn cùng sợ hãi, hiện tại cậu vô cùng cần Mặc Sĩ Lân Hiên ở bên cạnh. Cậu hi vọng Mặc Sĩ Lân Hiên có thể ở bên cạnh cậu, cậu hi vọng hắn không bị thương, hi vọng hắn bình an trở về, hi vọng không xảy ra chiến tranh, Mặc Sĩ Lân Hiên không phải ra chiến trường.

“Lân Hiên! Lân Hiên! Huynh ở đâu…Lân Hiên… Ô ô ô…” Mặc Trần cực kỳ khó chịu.

“Trần Nhi, nghe lời, đừng khóc, chốc nữa sẽ không có sức sinh bảo bảo đâu, nghe lời.” Lão phu nhân an ủi.

“Mẹ, con muốn Lân Hiên, mẹ…” Mặc Trần cảm thấy người duy nhất cậu có thể ỷ lại chính là Mặc Sĩ Lân Hiên, người cậu muốn cũng chỉ có hắn. Nhưng cậu cũng biết rõ, hắn sẽ không trở về, hắn bị thương, không biết thương thế của hắn có nặng hay không. (vanthulau.wp.com)

“Ah… Ah… Đau…” Mặc Trần rên nhỏ.

“Trần Nhi! Trần Nhi!” Mặc Trần cảm giác mình bị ảo giác, cậu rõ ràng đã nghe thấy tiếng của Mặc Sĩ Lân Hiên.

“Lân Hiên…” Mặc Trần suy yếu phát ra tiếng gọi.

“Bảo bối, ta ở đây.” Mặc Sĩ Lân Hiên ôn nhu nói. Phảng phất như những người xung quanh đều không còn tồn tại, giống như biểu lộ kinh ngạc của bọn họ hắn cũng không phát hiện, hiện tại trong mắt hắn chỉ có bảo bối của hắn.

Mặc Trần tỉnh lại sau khi sinh hạ bảo bảo, thấy lão phu nhân đang ở đây chăm sóc mình. Mặc Trần nói lão phu nhân đừng đem quá trình mình sinh bảo bảo nói với Mặc Sĩ Lân Hiên. Hiện tại thân thế hắn không tốt, dưới uy bức dụ lợi (uy hiếp, dụ dỗ) của lão phu nhân mà đi nghỉ, kết quả vừa tới đã nghe thấy chuyện này, hắn nói: “Vì sao lại không được nói với ta?”

“Lân Hiên!” Mặc Trần kích động rơi nước mắt. Mặc Sĩ Lân Hiên ôm lấy cậu, nhu hòa vuốt ve lưng cậu: “Ta ở đây, ta ở đây.” Cảm xúc đã bình ổn lại, Mặc Trần mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của Mặc Sĩ Lân Hiên, nói năng có chút lộn xộn: “Lân Hiên, thật là huynh sao? Ta còn cho rằng mình nằm mơ, ngày hôm qua ta đã nghe thấy tiếng của huynh, ta còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác đấy.”

“Bảo bối, thật là ta.” Nói xong liền hôn lên đôi môi non mềm của Mặc Trần. Một nụ hôn dài chấm dứt, Mặc Sĩ Lân Hiên thâm tình nhìn Mặc Trần, ôn nhu đến sắp chảy ra nước, hỏi: “Có muốn nhìn bảo bảo một chút không? Là một nam hài.”

Mặc Trần vừa mới nhớ tới sự tồn tại của bảo bảo, lập tức vui vẻ nói: “Ừ, ta muốn xem.”

Mặc Sĩ Lân Hiên đứng dậy đem bảo bảo đang ngủ say giữa giường ôm đến, Mặc Trần cẩn thận mà đón lấy. (vanthulau.wp.com)

“Nó xấu quá, toàn thân nhiều nếp nhăn quá.” Mặc Trần nhíu đôi mi thanh tú lại.

“Đó là bởi vì bảo bảo mới sinh, sau này khuôn mặt nảy nở nhất định sẽ rất anh tuấn đấy.” Mặc Sĩ Lân Hiên buồn cười vuốt cái đầu nhỏ của cậu nói.

“Nên đặt tên cho bảo bảo.”

“Đặt tên chữ? Tên gì thì tốt nhỉ?” Mặc Trần nghiêng đầu suy nghĩ.

“Nếu không liền gọi là Thiên Hạo đi, Mặc Sĩ Thiên Hạo.” Mặc Sĩ Lân Hiên nghĩ một lát nói.

“Thiên Hạo, Thiên Hạo…” Tự mình gọi vài tiếng, Mặc Trần dùng sức ôm chặt cổ Mặc Sĩ Lân Hiên, vui vẻ ồn ào: “Ừ, liền gọi là Thiên Hạo, Mặc Sĩ Thiên Hạo. Lân Hiên, thật dễ nghe, huynh thật giỏi, đặt tên dễ nghe như vậy, ta rất thích.”

Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong lộ ra nụ cười ôn nhu, mở miệng nói: “Trần Nhi thích là tốt rồi, thực nghe lời.”

“Ọt ọt” … Mặc Trần nghe tiếng nín cười nói: “Bảo bối, đói bụng sao? Ta gọi người lấy đồ ăn cho con. Ta còn muốn ăn hoa quế cao.” Mặc Trần mở to hai mắt vô tội nói.

Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong sủng nịch xoa đầu Mặc Trần, nói: “Đã sớm phân phó phòng bếp làm xong. Còn có súp cá trích hầm cách thủy cùng với canh gà đen, còn làm rau cải xào trứng nữa. Ta đã hỏi đại phu, mấy món này đều bổ máu, đối với thân thể mới sinh xong của ngươi rất có ích, cho nên đã sớm sai phòng bếp chuẩn bị. Chốc nữa hãy ăn nhiều vào, bồi bổ cho tốt. Ăn xong thì đi ngủ, nghỉ ngơi tốt một lúc, thời gian này thật vất vả cho ngươi.”

Mặc Trần nghe xong những lời nói ôn nhu này, rất cảm động, mắt to nổi lên lệ quang. Lại lần nữa ôm lấy Mặc Sĩ Lân Hiên nói: “Đây là cục cưng của chúng ta, cho nên ta một chút cũng không khổ cực.” (vanthulau.wp.com)

“Bảo bối của ta.” Hai người im lặng ôm nhau, sau đó Mặc Sĩ Lân Hiên liền đứng dậy đi đến phòng bếp.

Sau khi trở về, hắn như nghĩ tới điều gì, ra vẻ nghiêm túc nói: “Bảo bối, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Chuyện gì vậy?” Mặc Trần lại càng hoảng sợ.

“Mẹ đã biết chuyện ngươi là nam tử.”

“Hả?! Vậy phải làm sao bây giờ, mẹ nhất định rất tức giận, ta lừa nàng lâu như vậy. Hơn nữa cha và mẹ nhất định muốn huynh lấy một thê tử xinh đẹp hiền dịu lại thông minh, nhưng… Làm sao bây giờ đây?” Mặc Trần nghe xong thất kinh, khổ sở cùng tự trách nói, nói xong lời cuối cùng cũng muốn khóc lên rồi. Mặc Sĩ Lân Hiên thấy vậy, cực kỳ đau lòng, cũng không trêu chọc cậu nữa: “Ngoan, ta vừa mới trêu ngươi thôi, mẹ mặc dù biết ngươi là thân nam tử, nhưng mọi người đều là người thông tình đạt lý, lập tức cũng bình thường lại thôi, đều tiếp nhận ngươi rồi. Mẹ nói, ngươi tuy là nam tử, nhưng vừa hiểu chuyện lại nhu thuận, ngay cả vấn đề họ lo lắng nhất chính là con nối dõi cũng không còn nữa, lại còn sinh cho họ một cháu trai mập mạp trắng trẻo nữa. Mẹ còn nói, chuyện mà thê tử cùng con dâu nên làm ngươi đều làm được, cho nên đừng suy nghĩ lung tung, mọi người rất thích ngươi, ngươi là tức phụ (con dâu) cùng thiếu phu nhân của bọn họ.” Mặc Trần nghe xong nhu thuận gật nhẹ đầu, liền ăn hết đồ mà Mặc Sĩ Lân Hiên uy cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.