Ý Trần Thiên

Chương 41: Chương 41: Trả lời thuyết phục




Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mặc Sĩ Lân Hiên liền đến gọi Mặc Trần dậy: “Trần Nhi, dậy ăn sáng.”

Bởi vì gần đây vẫn luôn di chuyển, không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt, ngày hôm qua Mặc Trần gần như không ăn gì, sợ thân thể cậu không chịu nổi, Mặc Sĩ Lân Hiên liền bảo tiểu nhị mang lên vài món thanh đạm mới gọi Mặc Trần dậy. Sau vài lần gọi Mặc Trần mới tỉnh lại.

Mặc Sĩ Lân Hiên đưa tay nâng cậu dậy, nói: “Trần nhi, ngươi muốn ăn gì đó trước không? Ngươi ngủ lâu như vậy nhất định rất đói bụng, ăn xong lại ngủ tiếp.”

Mặc Trần ngửi thấy mùi thức ăn cũng cảm thấy đói bụng, liền gật đầu.

Mặc Trần ngồi ở mép giường, Mặc Sĩ Lân Hiên rất tự nhiên cầm giày nhỏ giúp cậu đi vào, Mặc Trần nhỏ giọng nói “cảm ơn” sau đó đi tới bàn tròn trước, ngồi xuống.

Mặc Sĩ Lân Hiên cũng ngồi xuống sau đó: “Với ta không cần khách khí như vậy đâu. Được rồi, nhanh ra ăn gì đó đi, ngươi nhất định là rất đói bụng rồi, trước uống ít súp đi.”

Nói xong liền múc cho Mặc Trần một bát súp, đặt vào trước mặt cậu, Mặc Trần lại nói một câu “cảm ơn”.(vanthulau.wp.com)

“Đã nói đối với ta đừng khách khí như vậy rồi, dáng vẻ trước kia của ngươi đâu phải như vậy.” Mặc Sĩ Lân Hiên đột nhiên đề cao âm lượng, đột nhiên mất hứng khiến ngữ khí của hắn liền nặng nề hơn.

Gần đây bởi vì chuyện của Mặc Trần khiến trong lòng hắn rất sốt ruột, đối với tình trạng hiện tại của Mặc Trần mà bó tay khiến hắn vô cùng lo lắng, do vậy mà có chút áp lực, khiến tính tình càng trở nên nóng nảy.

Kỳ thật bản thân Mặc Sĩ Lân Hiên vẫn một mực khắc chế vội vàng xao động của bản thân không thể hiện ra ngoài, chính là muốn Mặc Trần không sợ hãi nữa. Nhưng sau nhiều lần nhắc nhở mà Mặc Trần không thay đổi khiến hắn có chút bực bội.

Hắn xoa nhẹ huyệt Thái Dương, muốn đè xuống mệt mỏi cùng với lửa giận vô danh sắp bộc phát, hắn cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là thấy Mặc Trần lâu như vậy cũng không khá hơn, bản thân dần có cảm giác vô lực, thậm chí có chút nhụt chí.

Mỗi ngày hắn đều tự nói với mình rằng Mặc Trần rất nhanh liền tốt hơn thôi, nhưng đây chỉ là tự an ủi bản thân. Hắn biết rõ không biết bao lâu Mặc Trần mới tốt hơn hoặc thậm chí không thể tốt hơn, bản thân mỗi ngày đều phải tỏ vẻ không có việc gì để trấn an Mặc Trần. Thời gian dài như vậy đem thần kinh của hắn kéo căng đến độ sắp đứt.

Vì để cho bản thân tỉnh táo lại, hắn chậm rãi hít vào một hơi, sau đó nói với Mặc Trần: “Ngươi cứ ăn trước đi, ta đi ra ngoài một lát, ăn xong muốn ngủ thì ngươi cứ đi ngủ.” Nói xong, không đợi Mặc Trần có phản ứng đã đi ra ngoài.(vanthulau.wp.com)

Mặc Trần nhìn bóng lưng của Mặc Sĩ Lân Hiên, trong mắt toát ra vẻ cô đơn, vành mắt có chút đỏ lên. Cậu thật sự không muốn như vậy đâu, nhưng điều này bản thân cậu cũng không thể khống chế được.

Mặc Sĩ Lân Hiên ra khỏi phòng liền tìm tiểu nhị mang lên mấy bình rượu ngon, ý đồ muốn cùng Nam Cung Dực uống một trận cho thống khoái để phát tiết, không nghĩ tới đến phòng lại không thấy người đâu, sau đó nghe tiểu nhị nói mới biết là đã đi sang phòng Thẩm Kỳ Nhi ở bên cạnh, vì vậy hắn nghĩ nên uống rượu một mình.

“Kỳ Nhi, một buổi tối đã qua, ngươi cân nhắc sao rồi? Ta cảm thấy ngươi đối với ta cũng có cảm giác, hay chúng ta cứ thử xem sao?” Nam Cung Dực không thể chờ được mà đến tìm Thẩm Kỳ Nhi, hy vọng y có thể lập tức đồng ý.

Thẩm Kỳ Nhi rõ ràng vẫn còn băn khoăn, y biết rõ mình đúng là cũng thích Nam Cung Dực, tuy vậy trong lòng vẫn còn lăn tăn, bản thân vẫn chưa từng thích qua ai, về phương diện này không khỏi có nhiều lo lắng.

Y cũng không biết mình hấp dẫn Nam Cung Dực chỗ nào, hoặc là hắn chỉ muốn chơi đùa với mình cũng nên.

(Lăng Nhi: *bon chen cái* ta cũng thắc mắc là Kỳ Nhi hấp dẫn Dực ca thế nào? Hay lại theo phong trào của thằng bạn là Hiên ca:v)

Nam Cung Dực vẫn tận tình khuyên nhủ: “Kỳ Nhi, ngươi nghĩ kỹ mà xem, nếu như ngươi không thích ta thì ngay lúc đó đã cự tuyệt ta rồi, nhưng mà ngươi không có. Hơn nữa hai người chúng ta trước tiên cứ ở chung với nhau một thời gian trước xem sao, nếu ngươi thấy bản thân vẫn không thể thích ta thì hãy nói cho ta biết, ta sẽ không quấn lấy ngươi không buông. Ngươi cũng không bị tổn thất gì mà.”

Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn Thẩm Kỳ Nhi đồng ý, chỉ là trong lòng muốn Thẩm Kỳ Nhi đồng ý với mình.

Cuối cùng sau một phen cân nhắc Thẩm Kỳ Nhi rốt cục gật đầu đáp ứng Nam Cung Dực, y không muốn làm trái với tâm ý của bản thân, thích là thích, y không muốn sau này mình phải hối hận.

Nam Cung Dực vô cùng cao hứng, hắn ôm chặt Thẩm Kỳ Nhi vào lòng: “Kỳ Nhi, ngươi rốt cục là của ta.” (Beta: chưa làm gì mà -_-)

Nói dứt lời liền động tình hôn lên môi y.

“Ân… Đừng…” Thẩm Kỳ Nhi kháng cự lại đẩy Nam Cung Dực ra.

“Trước tiên chúng ta đừng làm ra những hành động thân mật có được không, ta chưa quen… Ta có chút sợ hãi…” Thẩm Kỳ Nhi có chút khó xử ngập ngừng nói.

“Không sao, ta có thể chờ đến khi ngươi có thể chấp nhận những chuyện này. Việc này không thể dùng sức mạnh bức ép được, là do ta quá nóng lòng, thực xin lỗi.” Nam Cung Dực nói.

Nghe vậy, Thẩm Kỳ Nhi vội vàng xua tay: “Không phải vậy, ngươi không cần xin lỗi, đều do ta chưa chuẩn bị tâm lý… ta… ta…”(vanthulau.wp.com)

“Không sao, ta hiểu mà, ngươi ăn sáng trước đi, ta đi tìm Lân Hiên. Ăn sáng xong nếu thích thì ngươi có thể ra ngoài đi dạo, hôm qua lúc tới đây ngươi chẳng phải rất thích nơi này sao.” Nam Cung Dực dặn y.

Thẩm Kỳ Nhi đúng là muốn ra ngoài chơi, nghe vậy liền đồng ý: “Được, ăn xong ta sẽ đi tìm ngươi.”

Nam Cung Dực tâm tình thật tốt rời phòng Thẩm Kỳ Nhi đi tìm Mặc Sĩ Lân Hiên, thấy hắn đang ngồi uống rượu giải sầu một mình liền trêu chọc: “Ôi, Mặc Sĩ đại thiếu gia của chúng ta làm sao vậy, như thế nào mới sáng sớm đã uống say rồi?”

“Ngươi đến rồi, mau tới đây ngồi uống cùng ta.” Mặc Sĩ Lân Hiên tựa như không nghe thấy lời trêu chọc của Nam Cung Dực, rót rượu vào ly cho hắn.

Nam Cung Dực thấy hắn như vậy liền nghi ngờ hỏi: “Ngươi rốt cục làm sao vậy, như thế này không phải phong cách hành xử của ngươi.”

“Ta không sao, chỉ là muốn uống chút rượu thôi.” Mặc Sĩ Lân Hiên cũng không nói ra tâm sự trong lòng, chỉ là tỏ vẻ như không có chuyện gì.

“Nhưng ngươi từ trước đến giờ chưa bao giờ ngồi uống rượu giải sầu một mình như vậy, ngươi không nói ta cũng nhìn ra được, ngươi cảm thấy rất bất lực, nhìn Mặc Trần như vậy người lo lắng nhất chính là ngươi, cho nên có gì đừng để trong lòng mà hãy nói ra, với tư cách là huynh đệ ta ít nhất cũng giúp ngươi chia sẻ một chút, hoặc là nghe ngươi phát tiết cũng được.” Nam Cung Dực thấu hiểu nói.(vanthulau.wp.com)

Mặc Sĩ Lân Hiên nghe vậy thoáng trầm mặc, thần sắc thống khổ nói: “Ta cảm thấy thần kinh của ta sắp căng đến cực hạn mất rồi, các ngươi không thể hiểu cảm giác của ta, thậm chí bản thân ta cũng không thể nói được rốt cục là cảm giác gì.

Ta bây giờ là hữu tâm vô lực, Trần Nhi vẫn như vậy khiến ta rất lo lắng, cho dù chỉ tốt lên một chút cũng tốt, đằng này…

Nếu có thể ta nguyện ý nhận thống khố gấp mười gấp trăm lần, chứ không muốn để cho Trần Nhi chịu khổ chút nào. Ta không biết rốt cục chúng ta đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với Trần Nhi như vậy?!”

Nói xong, Mặc Sĩ Lân Hiên tát thật mạnh lên mặt mình.

Nam Cung Dực vỗ tay hắn an ủi: “Ngươi không nên như vậy, xảy ra chuyện này chúng ta ai cũng không ngờ được, không ai hy vọng nó xảy ra cả. Ta biết lúc này ta khuyên ngươi chính ngươi cũng có thể hiểu, nhưng ta vẫn muốn nói.

Chuyện bây giờ ngươi cần làm chính là phải kiên trì cùng Mặc Trần vượt qua giai đoạn này, chứ không phải là lùi bước. Hiện tại chỉ có ngươi mới là chỗ dựa lớn nhất cho Mặc Trần.

Ngươi cũng không cần tạo áp lực cho bản thân, cứ thuận theo tự nhiên biết đâu một ngày nào đó Mặc Trần đột nhiên khỏe lại thì sao. Có ngươi quan tâm hắn như vậy, tin rằng hắn nhất định sẽ không nhẫn tâm cứ tiếp tục như vậy, ông trời cũng không nhẫn tâm. Yên tâm đi, nhất định sẽ tốt thôi.”

Mặc Sĩ Lân Hiên nghe vậy tựa như đã thông suốt, sắc mặt cũng tốt hơn: “Thật sự cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi.”

“Đều là huynh đệ, khách sáo cái gì.” Nam Cung Dực vừa nói vừa vươn tay đấm vào ngực Mặc Sĩ Lân Hiên.

Trở về phòng quả nhiên Mặc Trần đã nằm ngủ trên giường rồi, chỉ là khóe mắt còn vệt nước chứng minh vừa rồi mới khóc xong. Mặc Sĩ Lân Hiên thấy vậy rất đau lòng, nhất định là do mình đã nặng lời với Mặc Trần.

Hắn cũng biết, dáng vẻ Mặc Trần như vậy kỳ thật trong lòng so với ai cũng bất lực cùng sợ hãi hơn. Ban nãy mình thật sự là đầu óc không tỉnh táo mới không khống chế được bản thân mà nặng lời với hắn như vậy.

Hắn nằm xuống cạnh Mặc Trần, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vào giây phút ôm cậu vào lòng, thân thể cậu rõ ràng cứng lại một chút. Điều này khiến hắn càng thêm đau lòng, Mặc Trần vốn đã không có cảm giác an toàn mà mình còn nói nặng lời với cậu như vậy.(vanthulau.wp.com)

“Trần Nhi, đều là ta không tốt, thật xin lỗi.” Mặc Sĩ Lân Hiên tự trách nói.

Nói xong, hắn vuốt lên lòng bàn tay ẩm ướt của cậu, nước mắt từ khóe mắt Mặc Trần một lần nữa chảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.