Ý Trần Thiên

Chương 34: Chương 34: Trao đổi




Buổi tối, một mình Lãnh Dạ suy nghĩ rất lâu. Lần trước lúc đi cứu thiếu phu nhân, khi lần đầu nhìn thấy Vưu Đa Lợi hắn liền có dự cảm về sau sẽ cùng tên kia dây dưa, không biết vì sao lại có cảm giác nói không nên lời như vậy. Tuy rằng có cảm giác nhưng hắn cũng không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. (Lăng Nhi: thấy chưa thấy chưa, ta biết ngay là có gian tình mà:v ms gặp lần đầu đã nhìn chăm chú:3)

Mình không thể để thiếu phu nhân tiếp tục ở trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, thời gian càng kéo dài lại càng nguy hiểm, thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì không ai có thể đoán được. Hiện giờ lại có một điều kiện tuy không thể nói là vẹn toàn đôi bên nhưng cũng rất có ích với toàn cục như vậy, mình còn do dự cái gì nữa đây.

Hắn biết rõ thiếu gia không đồng ý là vì muốn tốt cho mình, nhưng việc thiếu phu nhân bị bắt có liên quan đến hắn, hơn nữa trước mắt đây là phương pháp tốt nhất có thể nhanh chóng cứu thiếu phu nhân ra, cho nên dù thiếu gia cùng Dực đều một mực ngăn cản thì hắn vẫn quyết định đi. Hiện giờ bọn họ vẫn phản đối, cho nên hắn liền tự mình đi.

Nói làm liền làm, hắn đi vào chuồng ngựa dắt Truy Tuyết ra định đi, nhưng lại bị lính gác phát hiện đi tới hỏi han: “Đã muộn thế này Lãnh Dạ đại nhân muốn đi đâu vậy?”

Lãnh Dạ có chút ấp úng trả lời: “Ta không ngủ được, muốn dắt ngựa ra ngoài đi dạo.”

Binh sĩ nghe xong cũng không hỏi nhiều nữa, Lãnh Dạ liền cưỡi Truy Tuyết phóng đi.

Đến nửa đêm rốt cục Lãnh Dạ cũng đến được trước đại doanh của quân Hung Nô, trong ngoài quân doanh đèn đuốc sáng trưng, đuốc cháy sáng rực, xem ra chính là vì để phòng ngự. Vừa dắt Truy Tuyết đi lên vài bước, lính thủ vệ trông thấy liền chặn đường hắn: “Lớn mật, người đến là ai? Quân doanh trọng địa há có thể xông loạn?” (vanthulau.wp.com)

“Gọi tướng quân của các ngươi ra đây, nói là Lãnh Dạ tới đây.” Lãnh Dạ nhàn nhạt đáp.

Tên lính nghe xong, do dự chốc lát liền xoay người đi đến lều của Vưu Đa Lợi thông báo. Sau thời gian một nén nhang, Vưu Đa Lợi đi ra từ bên trong, Lãnh Dạ vừa thấy liền lạnh lùng nói với gã: “Yêu cầu của ngươi ta đồng ý, ta đến rồi, cho nên mong ngươi hãy tuân thủ lời hứa của mình.”

“Ta đảm bảo nói được làm được, chỉ cần ngươi nghe lời.” Vưu Đa Lợi đáp lại.

“Vậy ngươi chừng nào thì thả người? Ta hi vọng thật nhanh, tốt nhất là thả ngay bây giờ.” Lãnh Dạ rất lo lắng cho Mặc Trần.

“Sáng sớm mai ta sẽ thả hắn ra, tin rằng nếu giờ ta thả hắn, đã muộn như vậy rồi ngươi cũng không yên tâm.”

“Tốt, chỉ cần ngươi thả người, ta liền tùy ngươi định đoạt.”

“Được, rất sảng khoái. Ngày mai trời vừa sáng ta liền thả hắn đi, chỉ có điều, tối nay ta muốn ngươi làm việc ngươi nên làm, ha ha, không cần ta nói ngươi cũng biết là việc gì đúng không.” Vưu Đa Lợi cười nói. (vanthulau.wp.com)

“Ta nói ta tùy ngươi xử trí, nhưng ngươi nhất định phải thực hiện điều ngươi nói.” Lãnh Dạ vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng như cũ nhìn Vưu Đa Lợi.

Vưu Đa Lợi nghe vậy vẻ mặt có chút không vui, ngữ khí cũng lạnh xuống vài phần: “Ta đã nói ta sẽ nói được thì làm được, ngươi chỉ cần làm tốt việc ngươi nên làm, những việc khác ngươi không cần lo lắng.”

“Vậy thì tốt, ngươi muốn làm gì liền làm đi.” Lãnh Dạ nhận mệnh trả lời.

Tiếp đó, Vưu Đa Lợi sai người dắt Truy Tuyết của Lãnh Dạ vào chuồng ngựa, lại đem thùng tắm cùng nước ấm vào lều của gã, sau đó quay sang nói với Lãnh Dạ: “Ngươi vào lều trước, tắm rửa rồi ở đó chờ ta.” Sau đó không để Lãnh Dạ phản ứng liền đi vào một lều vải khác.

Lãnh Dạ bước vào lều không lâu sau liền có người mang thùng tắm cùng nước ấm đến. Chờ bọn họ toàn bộ rời đi hắn mới chầm chậm cởi quần áo, chờ đến khi kiện quần áo cuối cùng rời khỏi người, hắn lập tức cảm thấy lạnh, giống như tâm tình hắn bây giờ.

Hắn biết rõ việc sắp phát sinh là gì. Hắn là một nam nhân, hắn không hi vọng cũng không muốn bị một người nam nhân đè lên người mình. Tuy rằng vạn phần không muốn, nhưng mình vẫn phải nhịn, vì thiếu phu nhân, vì quốc gia, vì Nguyên Võ Vương, chỉ cần nhịn một chút liền qua đi. (vanthulau.wp.com)

Hắn tiến vào thùng tắm bắt đầu chậm rãi tẩy rửa thân thể, muốn kéo dài thêm chút thời gian, tuy vậy dù thời gian có trôi qua chậm chạp thế nào, chung quy cũng sẽ không vì người hay việc nào đó mà ngừng lại, nên đến thì vẫn đến.

“Đã lâu như vậy ngươi vẫn chưa tắm xong sao?” Vưu Đa Lợi đi đến, mái tóc tán loạn còn chút hơi nước, áo trắng phía trên coi như thoải mái dễ chịu, nhưng không có buộc lại dây lưng, áo quần rời rạc mặc lên người, lộ ra lồng ngực tinh tráng mạch sắc bên trong.

Lãnh Dạ tựa như không nghe thấy câu hỏi của gã, cũng không trả lời lại, mà là ngây người nhìn gã chằm chằm. Tuy rằng Vưu Đa Lợi là kẻ thù, hơn nữa hai người cũng chỉ gặp nhau hai lần, thế nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà nhìn gã, ánh mắt luôn không thể khống chế mà tìm kiếm thân ảnh của gã, hắn luôn tự nhắc nhở mình không thể làm chuyện này, thế nhưng vẫn là không kìm lòng được. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng áy náy, cảm thấy bản thân thật ích kỷ cùng dối trá.

Trong lòng hắn kỳ thật có một bí mật không dám nói cho người khác biết, sở dĩ hắn vì việc nghĩa mà hi sinh muốn trao đổi với Mặc Trần thật ra là có tư tâm, từ lần đầu tiên nhìn thấy Vưu Đa Lợi, hắn vẫn muốn gặp nam nhân này thêm lần nữa.

Hắn cứ như vậy sững sờ ngồi trong thùng tắm nghĩ ngợi.

“Tắm xong rồi liền đi ra, nằm sấp xuống giường đi.” Vưu Đa Lợi đã có chút giận dữ, hắn lạnh giọng nói.

Lãnh Dạ rốt cục hồi thần, hắn có chút cứng nhắc đứng dậy, cứ không mặc gì như vậy đi thẳng về phía giường, nằm xuống nhắm mắt lại.

Tướng mạo của Lãnh Dạ này tuy rằng rất hợp khẩu vị của mình, nhưng không khỏi cũng quá ít nói đi, còn thỉnh thoảng ngẩn người, thật là khiến mình không thể làm gì, vẫn là nói chuyện nhiều đáng yêu hơn.

Vưu Đa Lợi nhìn Lãnh Dạ nằm trên giường bất đắc dĩ nghĩ.

Sau đó gã đi về phía giường nói với hắn: “Ta không muốn khi ta với ngươi nói chuyện ngươi lại chỉ biết ngây ngốc ngồi đó, sau này nhớ kỹ cho ta.”

Nói xong hắn liền đè lên người Lãnh Dạ, không có bất kỳ động tác khuếch trương nào liền trực tiếp tiến vào thân thể Lãnh Dạ, mà Lãnh Dạ đối với đau đớn cực độ cũng chỉ cắn chặt răng, không để một thanh âm nào thoát ra ngoài, mặc cho Vưu Đa Lợi ở trong thân thể hắn tận tình rong ruổi.

Thời gian trôi qua ước chừng một canh giờ, không rõ đã bắn trong thân thể Lãnh Dạ bao nhiêu lần, Vưu Đa Lợi rốt cục rời khỏi người hắn, sau đó nói: “Ta sẽ tuân thủ ước hẹn, sáng sớm mai lập tức thả Tô Mặc Trần đi sau đó lập tức lui binh, hơn nữa từ nay về sau sẽ không xâm chiếm Trung Nguyên, chuyện này ta sẽ tìm cơ hội thương thảo với Mặc Sĩ Lân Hiên. Tuy hiện tại ta với hắn là kẻ thù, nhưng ta rất kính nể cùng thưởng thức hắn, có cơ hội ta rất muốn cùng hắn kết thành bằng hữu. Nhưng tất cả đều lấy việc ngươi phải theo ta là điều kiện tiên quyết, ngươi phải cùng ta trở về Tây Vực.” (vanthulau.wp.com)

Gã cũng không chờ Lãnh Dạ trả lời liền đi thẳng ra ngoài.

Lãnh Dạ dưới tình huống đó cứ như vậy mà đem mình dâng lên cho Vưu Đa Lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.