Ý Trần Thiên

Chương 43: Chương 43: Về nhà




Đoàn người cứ vừa đi vừa nghỉ mà về đến kinh thành.

Trong khoảng thời gian này Mặc Sĩ Lân Hiên vẫn một lòng lo lắng chăm sóc cho Mặc Trần, không còn chuyện không khống chế được cảm xúc nữa, mà Mặc Trần cũng cố gắng thử mở lòng với mọi người. Nam Cung Dực cùng Thẩm Kỳ Nhi tình cảm cũng dần dần tiến triển hơn, ngày càng thân mật.

Trở lại kinh thành, Thẩm Kỳ Nhi vẫn ở lại Mặc Sĩ phủ giống như trước, cũng không về Nam Cung phủ cùng Nam Cung Dực. Một là vì hai người mới xác định quan hệ tình cảm còn chưa ổn định, không thể cứ lỗ mãng mà vào nhà người ta ở được, hai là vì cả hai người đều là nam lại ở chung một chỗ, điều này với người thường là không đúng, trái lẽ thường. Chuyện như vậy đối với những nhà bình thường đều không thể chấp nhận, cho nên y cự tuyệt đề nghị về nhà cùng Nam Cung Dực.

Mà người Mặc Sĩ phủ từ đáy lòng rất tự nhiên đều coi Thẩm Kỳ Nhi như người trong nhà, bởi vì y tướng mạo đáng yêu, tính cách vui vẻ, luôn đối tốt với Mặc Trần, lão gia cùng lão phu nhân cũng rất thích y, hơn nữa y cũng rất quan tâm chăm sóc Mặc Trần, bởi vậy càng thêm yêu thương y.

“Lão gia, lão phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân cùng Kỳ Nhi thiếu gia bình an trở về rồi! Chỉ còn một con phố nữa là về đến nhà ạ!” Hạ nhân báo lại.

Sau khi Mặc Sĩ Lân Hiên tìm được Mặc Trần liền cho người báo tin về Mặc Sĩ phủ, báo cho họ biết nhóm Mặc Trần đến biên cương tìm mình, để mọi người ở nhà không lo lắng. Tuy vậy nhưng lão phu nhân ở nhà vẫn vô cùng lo lắng, chỉ sợ đao kiếm không có mắt sẽ làm Mặc Trần bị thương.

Hiện tại nhận được tin họ bình an trở về, trái tim đang treo lơ lửng vì lo lắng cũng được thả xuống.

“Mau, mau, mau đưa ta đi gặp chúng.” Lão phu nhân lo lắng đứng lên, lão gia cũng nhanh chóng theo ra ngoài.

Hỉ nhi từ lúc Mặc Trần đi đã trở về hầu hạ lão phu nhân nghe vậy cũng khó nén kích động, vui mừng tiến lên dìu lão phu nhân ra cửa, chủ tớ ba người nhanh chóng ra cửa lớn chờ.

Chỉ một lát đã nhìn thấy cỗ kiệu của mấy người Mặc Trần. Chờ kiệu ngừng Mặc Sĩ Lân Hiên nhanh chóng xuống kiệu, lão phu nhân khẩn trương ôm lấy hắn, nức nở: “Hiên nhi a, các ngươi cuối cùng cũng về rồi.”

“Cha mẹ, chúng con đã về.” Mặc Sĩ Lân Hiên cũng kích động.

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.” Mặc Sĩ lão gia vỗ vai Mặc Sĩ Lân Hiên gật đầu nói.

Thẩm Kỳ Nhi từ kiệu phía sau xuống thỉnh an lão gia cũng lão phu nhân, sau đó cùng Mặc Sĩ Lân Hiên đỡ Mặc Trần xuống kiệu.

Mặc Trần xuống kiệu nhìn thấy lão phu nhân trong lòng ngổn ngang trăm mối, cảm giác tự trách cùng vui sướng khi gặp lại người thân, khiến nước mắt không ngừng tuôn trào. Lão phu nhân thấy vậy liền tiến lên lau nước mắt cho Mặc Trần, yêu thương nói: “Trần nhi đây rồi, về nhà là việc vui, sao lại khóc chứ. Ngoan, đừng khóc.”

“Đi vào nhà trước đã, có chuyện gì vào nhà rồi nói.” Mặc Sĩ lão gia đoán rằng trong khoảng thời gian này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nên mới nói vậy.

Sau khi vào nhà, lão phu nhân hỏi: “Nghe nói Dực nhi cũng về cùng mấy đứa, sao không thấy nó đâu?”

“Hắn về trước thăm Nam Cung bá mẫu, có nói là sau đó sẽ đến đây thăm người.” Mặc Sĩ Lân Hiên không trả lời mà để Thẩm Kỳ Nhi trả lời thay.

“A, không cần gấp đâu, cứ để nó về nhà đoàn tụ cùng người thân, nghỉ ngơi vài ngày rồi đến cũng được mà, không cần vội đâu.” Lão gia lên tiếng.

Mặc Sĩ Lân Hiên nghe vậy cũng khác ý của mình lắm, bèn quay sang nói với Thẩm Kỳ Nhi: “Kỳ Nhi, phiền ngươi mang Trần Nhi đi nghỉ ngơi trước, ta muốn nói vài chuyện với cha mẹ.”

“Được.” Đối với những chuyện Mặc Sĩ Lân Hiên muốn nói với cha mẹ, trong lòng Thẩm Kỳ Nhi hiểu rất rõ, lập tức mang Mặc Trần về phòng, Hỉ Nhi được lão phu nhân cho phép cũng lui xuống theo hầu bọn họ.

“Hiên Nhi, có chuyện gì ngươi cứ nói với cha mẹ, Mặc Trần rốt cục làm sao vậy?” Lão phu nhân đã sớm nhận ra Mặc Trần khác thường, lo lắng hỏi.

“Cha, mẹ, chuyện cụ thể thế nào ta không thể nói rõ được, chỉ là trong đó có một số chuyện xảy ra, khiến Mặc Trần chịu kích thích, cho nên hiện tại hắn… như những gì hai người đã thấy, hắn đã tự phong bế mình lại, đối với người ngoài sẽ có một chút sợ hãi. Chỉ là hiện tại so với lúc đầu đã tốt hơn rất nhiều rồi, ta tin rằng không lâu nữa hắn nhất định có thể hồi phục. Cho nên hai người đừng hỏi chuyện gì đã xảy ra nữa.” Mặc Sĩ Lân Hiên nói rõ nguyên do sự tình.

Lão phu nhân nghe vậy còn muốn hỏi gì đó, nhưng đã bị lão gia kịp thời ngăn lại. Ông nhìn ra sự khó xử cùng khổ sở của Mặc Sĩ Lân Hiên nên cái gì cũng không hỏi, ngăn lão phu nhân lại liền nói: “Ngươi đã nói như vậy thì chũng ta cũng không hỏi nhiều nữa, nhưng nếu ngươi cần gì nhất định phải nói với chúng ta, đừng sợ chúng ta lo lắng mà không nói với chúng ta, chúng ta cần phải giúp Trần nhi vượt qua cửa ải khó khăn này.”

“Cha, mẹ, cảm ơn hai người.”

“Không cần nói cảm ơn với chúng ta, chỉ là trong thời gian này ngươi đã chịu khổ rồi, Trần Nhi càng khổ hơn.” Lúc này lão phu nhân hiểu rõ không nên truy vấn, nghe xong cũng chỉ rưng rưng nói.

“Mẹ đừng lo lắng, nhất định sẽ ổn thôi.” Mặc Sĩ Lân Hiên an ủi cha mẹ đồng thời cũng động viên bản thân.

Lát sau, lão phu nhân như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: “Đúng rồi, vài ngày trước tỷ tỷ của Trần nhi gửi thư đến, nói là sắp tới đây, nhưng hiện tại thời tiết vẫn còn lạnh, ở Thiên Sơn càng biến ảo khôn lường, cho nên cũng chưa định ngày xuống núi, có lẽ khoảng cuối tháng sẽ tới đây. Ta nghĩ rằng bọn họ tới đây đối với bệnh tình của Trần Nhi sẽ có tiến triển.”

“Bọn họ tới đây sao? Thật tốt quá, Trần Nhi gặp người nhà thì tâm tình có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, đối với bệnh tình của hắn cũng có lợi.” Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong vạn phần kích động.

“Ta phải trở về báo cho Trần Nhi mới được.” Nói xong liền rời đi.

“Khoan, Hiên nhi, ngươi đừng vội, ôm Hạo Nhi về phòng trước đã, cũng đã lâu ngươi không ôm nó rồi,. Nhanh ôm về cho Trần Nhi nhìn xem, người làm mẹ luôn quan tâm đến con mình, nhất định nó cũng muốn gặp Hạo Nhi. Biết đâu tiếp xúc với Hạo Nhi sẽ giúp ích đối với bệnh của Trần Nhi thì sao.

Ta cho người đi mời đại phu, chốc nữa qua nhìn Trần Nhi xem sao. Lúc trước hai đứa ở biên cương điều kiện không tốt, quân y cũng chỉ chữa ngoại thương, trong quân doanh lại nhiều việc, khẳng định không thể chăm sóc tốt cho Trần nhi được. Đợi chốc nữa đại phu đến chẩn bệnh cho thật tốt, xem cần khai phương thuốc nào mới tốt.” Lão phu nhân gọi Mặc Sĩ Lân Hiên lại dặn dò một phen.

Nghe xong, Mặc Sĩ Lân Hiên nói: “Mẹ nói đúng, mẹ không nhắc con cũng không nhớ lâu như vậy không gặp Hạo Nhi, vậy con đi đây.”

“Ân, mau đi đi.” Lão phu nhân cười lắc đầu.

“Trần Nhi, còn nhớ Hạo nhi không? Đây là tiểu bảo bối của chúng ta, mau ra nhìn nó này.” Mặc Sĩ Lân Hiên vẻ mặt nhu hòa đem tiểu Thiên Hạo ôm đến trước mặt Mặc Trần.

Mới đầu Mặc Trần còn có chút kháng cự, nhưng khi nhìn rõ Thiên Hạo, sắc mặt lập tức nhu hòa hơn xuống, nhẹ nhàng sờ lên mặt Thiên Hạo, tựa như quên mất sự tồn tại của Mặc Sĩ Lân Hiên mà ôm Thiên Hạo vào lòng, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của bản thân.

Mặc Sĩ Lân Hiên nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập ôn nhu của Mặc Trần, vui mừng nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.