Yêm Nô

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Buộc người vào bên mình, nhăn nhíu hỏi, “Chân còn đau không?” Mạnh Diễm lần lượt bỏ hai chân ra ngoài dục dũng (bồn tắm), hưởng thụ tiểu tử đang quỳ ở bên cạnh xoa bóp cánh tay mình.

“Đã không còn sưng nữa.” Kiều Bảo Nhi thành thật đáp lời.

Cúi đầu, động tác hai tay cứng nhắc, tới tơi lui lui và xoa mà bóp, ánh mắt tận lực né tránh quang cảnh trong dục dũng.

Mạnh Diễm theo dõi nó một lúc lâu, chỉ cần mình không ra lệnh, tiểu tử ngốc kia sẽ làm liên tục thế này cho đến sáng.

“Ngươi còn muốn rề rà bao lâu nữa?”

Kiều Bảo Nhi ngẩng đầu lên, môi đột nhiên đụng phải chóp mũi chủ tử, “A?” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người cứng ngắc.

Mạnh Diễm thấy dưới mắt nó thâm đen lại, chắc chắn là nó trong phòng hắn không ngủ ngon được rồi. Liếc mắt, cảm thấy nó lại đang làm bộ làm tịch giả vờ đáng thương.

Vốc nước lên mặt, xóa đi cảm giác ấm áp, bọt nước lấp lánh dọc theo đường cong lạnh lẽo cứng rắn trên gương mặt rơi xuống. Mạnh Diễm đứng dậy, ra lệnh, “Cầm xiêm y lại đây.”

Kiều Bảo Nhi lập tức mang tới khăn lau khô mát chà lau cho chủ tử, cố ép mình phải đối mặt với thân thể thành thục nam tính. Theo động tác chà lau từ trên xuống dưới, đôi tay nhỏ bé không ức chế được mà run run, cố sức né tránh khu vực giữa hai chân hắn.

Người khác có, mà nó không có.

Rõ ràng bị cướp đi, chịu đựng đau đớn mà tâm hồn khó có thể chịu được.

Nó xoay người nâng xiêm y lên, rụt rè đưa ra, chờ đến khi trong tay trống không mới dám ngẩng đầu lên, trón tránh ánh mắt chủ tử đang tia lên người.

“Ta đi bảo người mang dũng tử (thùng gỗ) ra.” Ba bước thành hai bước, giây lát, thân thể nhỏ gầy đã trốn đến cạnh cửa, đến góc âm u tĩnh lặng để trốn tránh ánh mắt khinh thường của kẻ khác.

Vài tên gia đinh vào phòng, mấy người hợp lực nâng dũng tử lên ra khỏi phòng.

Nghiêm tổng quản liếc Kiều Bảo Nhi, thấy ống quần nó ướt đẫm, ngay cả vạt áo trước người cũng không tránh được. Cha, chủ tử tắm rửa, tiểu cẩu thối tử không phải là cũng dán luôn cả người vào đấy chứ?!

“Cút ngay!” Mạnh Diễm một tay đẩy Nghiêm tổng quản ra khỏi cửa phòng.

“A!” Chân lảo đảo, Nghiêm tổng quản thuận thế ngã đập mặt xuống. Mấy tên gia đinh khác vô cùng kinh ngạc.

Ánh mắt lãnh đạm quét qua đám người, Mạnh Diễm khoanh tay trước ngực, ra lệnh nghiêm cấm, “Không có ta phân phó, không được vào phòng ta nửa khắc.”

Nghiêm tổng quản lồm cồm bò dậy, chật vật đáp, “Vâng vâng.”

“Hừ…” Ngầm bực bội trong phủ chướng khí mù mịt, đám nô tài này cho rằng hắn không biết lời ra tiếng vào hay sao?! Tuy hắn không quan tâm đến lối cư xử của kẻ khác ra sao, nhưng vạn nhất truyền vào tai Phù Dung… Sắc mặt Mạnh Diễm biến đổi liên tục, trở mặt như giở sách.

“Họ Nghiêm kia, đi thu dọn đồ đạc bao phục, trước khi trời tối mau cút khỏi phủ!”

Hở?! Biến sắc, Nghiêm tổng quản lập tức quỳ xuống, rạp người sát đất, cộp cộp cộp! đập đầu, kinh sợ hỏi, “Gia, nô tài làm chuyện gì khiến ngài không hài lòng?”

“Thường ngày ngươi nói gì sau lưng ta?”

Nghiêm tổng quản đổ mồ hôi ròng ròng, liên tục lắp bắp, “Không.. Không có… Tiểu nhân không dám.”

“Không dám?” Hừ, Mạnh Diễm cười nhạt, “Thật không? Ngươi không dám thì ai dám?”

“…” Nghiêm tổng quản nhất thời nghẹn lời, không dám hé răng.

Vài tên gia đinh thấy thế, lập tức bỏ dục dũng xuống, đồng loạt quỳ xuống.

Chủ tử nói rõ muốn tính sổ, mấy ngày nay lời đồn đãi đó đã trở thành chủ đề trà dư tử hậu, mọi người đều nói tiểu Bảo Nhi mê hoặc chủ tử, căm ghét nó không biết xấu hổ.

“Không phản đối nữa?”

Nghiêm tổng quản liên tục dập đầu, cầu xin tha thứ, “Tiểu nhân… biết sai, thỉnh gia bớt giận. Tiểu nhân tự vả miệng phạt mình.”

Chát chát chát! Gã mạnh tay tát mấy cái rồi lại dập đầu, “Thỉnh gia bớt giận, tiểu nhân không dám tái phạm nữa, xin ngài bỏ qua cho. Tiểu nhân sau này sẽ tận trung với chức vị của mình, cái gì không nên nói nhất định sẽ không dám nói lung tung.”

Mạnh Diễm dựa vào cửa phòng, hừ hừ.

Không thèm quay đầu, ánh mắt rơi xuống tiểu tử đang trốn trong góc kia, thấy đôi mắt trong trẻo đó không dám chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh hoảng.

“Ngươi sợ cái gì?”

Kiều Bảo Nhi nắm chặt ván cửa, lúng túng nói, “Ta sợ… Nghiêm tổng quản… Không có việc làm, gã… gã phải nuôi cả nhà.”

Tuổi Nghiêm tổng quản cũng tương đương với đa, cũng có hài tử, vạn nhất không có ăn, những hài tử này chắc chắn cũng không sống tốt được.

Mạnh Diễm ngoài cười nhưng trong không cười, “Muốn ta tha Nghiêm tổng quản cũng được. Nhưng từ hôm nay, ngoại trừ cho chó ăn, việc gã đã bắt nô tài phải làm, một mình gã phải làm hết, một việc cũng không thể thiếu.”

“Tuân mệnh…” Nghiêm tổng quản liên tục dập đầu, chỉ ước sao vừa nãy đã đập đầu chết quách luôn đi.

Địa vị gã trong phủ nháy mắt đã bị hạ thấp, toàn bộ đều là do tiểu Bảo Nhi ban tặng. Tiểu nô tài gian nịnh giỏi lắm! Ỷ có chủ tử che chở sau lưng, giờ ngấm ngàm hại gã!

“Còn không mau cút đi!” Mạnh Diễm bực bội quát.

“Vâng vâng vâng… Tiểu nhân lập tức rời đi.” Nghiêm tổng quản cuống quít đứng dậy, theo thói quen muốn giơ tay chỉ huy máy gia đinh đi làm việc, nhưng lại lập tức ngẩn ra, vội vàng đi hỗ trợ bọn gia đnh mang dục dũng ra, cùng bọn họ rời khỏi chủ lâu.

Khép cửa lại, Mạnh Diễm chậm rãi tới gần, đưa tay nâng mặt tiểu tử lên, đầu ngón tay cảm giác được cái mặt phấn nộn, tuấn nhan ghé sát lại, “Ngươi a, có gạt ta cái gì không…”

Kiều Bảo Nhi trợn tròn mắt, huyết sắc trên mặt mất hết, tim đập mạnh thình thịch thình thịch!, nói không nên lời.

Thu hết phản ứng chột dạ của nó vào đáy mắt, Mạnh Diễm vùi đầu vào bên cổ nó, bật cười, “A… tiểu tử này, ngươi sợ cái gì hả? Chỉ cần làm ta vui vẻ, ta sẽ thưởng cho ngươi.”

Ngẩng đầu lên, cắn nhẹ lên má nó, từng bước sắp bẫy, giúp tiểu tử kia phản bội.

Mặt đau đau, Kiều Bảo Nhi bị dọa sợ, hai tay đẩy đẩy ***g ngực chủ nhân, lo sợ bất an. Lát sau lại thấy hạ thân bỗng mát lạnh, chân bị nắm lên, nó cắn môi, nhịn xuống tiếng kêu ‘Đừng!’

Phút chốc đã chôn mặt vào gáy chủ tử, bàn tay nho nhỏ nắm chặt vạt áo, ép buộc chính mình phải thuận theo, chịu đựng vật cứng xỏ xuyên trong cơ thể. Nháy mắt, nó hoàn toàn sụp đổ ─

Lục phủ ngũ tạng như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Nó che miệng, thân thể dán chặt lên tường khó có thể tìm thấy một kẽ hở, một tay gác lên vai chủ tử, chịu đựng chèn ép hết lần này đến lần khác.

Âm thanh va chạm thân thể *** mỹ vang lên, nương theo tiếng thở dốc trầm thấp quanh quẩn trong phòng. Mạnh Diễm ôm thân thể nhỏ gầy, lần xâm nhập này chỉ vì nhất thời nổi lên hứng thú muốn nghiêm phạt. Nhưng dần dần đã tự nhiên đã biến thành vì muốn truy đuổi cảm giác sung sướng.

Ý thức vẫn tỉnh táo, hắn hôn lên tóc tiểu tử kia, say sưa ngắt nhéo nó, tiếng nức nở vụn vỡ làm người ta nghe thấy mà hưng phấn, như đang đòi hỏi, là thứ duy nhất còn tồn tại.

Ôm chặt người trong ngực, đi qua bình phong lên giường, tiểu tử kia vẫn không buông tay, gương mặt ấm áp chôn bên gáy hắn, Mạnh Diễm ôn nhu gạt mớ tóc hỗn loạn ra khỏi trán nó, nhẹ nhàng ôm lấy mặt nó như đang nâng niu trân bảo, đưa người vào đùi nó mà ma sát.

Kiều Bảo Nhi cắn chặt môi, mặc cho nam nhân điều khiển; hạ thân dần dần tê liệt, chỉ còn cảm giác đau đớn vụn vặt.

Gương mặt nhỏ nhắn chôn sâu mãi không nâng lên nổi, vô luận bị người xem như cái gì, chỉ cần nhẫn nại một chút, sau khi đau đớn qua đi thì sẽ lại là chính mình…

**************************

Nhắm mắt đi theo bên cạnh chủ tử, Kiều Bảo Nhi im lặng làm tất cả mọi việc thuộc bổn phận của mình. Chân đạp lên thang, đưa tay lấy xuống một quyển thư tịch, cẩn thận chà lau vết bụi nhỏ xíu trên đó.

Trong thư phòng rất sáng sủa sạch sẽ, thư tịch (bộ sách), sách tử (tập vở/sổ sách) được sắp xếp nghiêm chỉnh trên thư quỹ (giá sách). Nó không biết chữ, không hiểu trên bìa sách viết cái gì.

Bỗng nhiên nhớ tới lời Tiểu Cẩu Tử, nhãn thần Kiều Bảo Nhi tối sầm lại, từ trên cao tìm kiếm tứ phía; nhưng trong thư phòng này, ngoại trừ trác y (bàn), thư quỹ đang chờ bài trí thì nó cũng chẳng phát hiện chỗ nào là cửa mật thất cả.

Ánh mắt dừng lại ở chỗ chủ tử hay ngồi, phía sau là bức thư họa dài vài thước (loại tranh vẽ, bên cạnh đề thêm vài chữ hoặc thơ/câu đối), trên đó vẽ sơn lâm thủy điểu (nói chung là cảnh vật).

Từ xa xa nhìn lại, phảng phất như tiên cảnh chốn nhân gian.

Vừa ngẩng đầu, Mạnh Diễm phát hiện tiểu tử kia hình như đang đờ ra, không khỏi kinh ngạc. Sao nó dám nhìn lâu thế chứ?

Giật mình, tạm vứt bỏ phiền não về đống sổ sách vụn vặt, trong đó có vài khoản người của hắn vay mượn tích lũy hàng tháng, hơn nữa cũng khả quan, chắc chắn là cho kẻ khác một món nợ nhân tình.

Đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, hắn thong thả đi tới cạnh thang, nắm lấy mắt cá chân tiểu tử kia, cởi hài, thấy miệng vết thương đã đóng vảy nhưng chưa tróc ra. Dược do lão đại phu đưa cho quả nhiên hữu hiệu.

“Chân không đau, ngươi cũng không phải khập khiễng nữa nhỉ.”

Kiều Bảo Nhi túm chặt lấythư giá (giá sách), cúi đầu nhìn ngón tay chủ tử đang quét dược bôi vào chân mình, cảm giác căm ghét khi bị đụng chạm trào lên, không ngờ ngày đó chủ tử lại cao hứng còn thương hại nó.

Mạnh Diễm đã khẳng định có người động thủ cước với dược lần trước, không khó đoán được kẻ nào là thủ phạm.

“Nếu ta không đổi dược cho ngươi, bàn chân ngươi chắc chắn là hỏng luôn.”

“Ân.” Kiều Bảo Nhi quay đầu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Khí hậu mùa thu rất mát mẻ, vào ban đêm còn cảm nhận được chút lành lạnh.

Đã thay xiêm y dày hơn, nô tài trong phủ ăn mặc thống nhất: đầu chít khăn, y sam dài tay ngắn và quân màu nâu, tỳ nữ thì mặc áo vạtchéo và quần dài.

Nó bắt đầu nghĩ đến mùa đông, đệ muội ở quê nhà mặc không đủ ấm, còn nó, đến lúc đó trong phủ sẽ mặc cái gì…

Tiểu tử kia lại rề rà… Ý xấu nổi lên, Mạnh Diễm lay lay cái thang, muốn nhìn thấy biểu kinh thất kinh của nó.

“Á!” Hai tay bám chặt thư giá, Kiều Bảo Nhi nhăn mày. Nếu mình rớt thì sẽ làm chủ tử thấy thú vị sao?… Bóng ma lúc bị chó cắn đổ ập xuống đầu; nó dần buông tay ra, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, đã chuẩn bị tâm lý cứ để chủ tử thoải mái đùa bỡn, rồi chủ tử sẽ bỏ qua cho nó.

Hai chân tun rẩy làm cái thang cũng bị lay động. Mạnh Diễm nhìn chằm chằm mặt nó, bỗng nhiên quát lớn, “Xuống đây!”

Bàn tay run run đặt lại thư tịch, Kiều Bảo Nhi chầm chậm leo xuống thang, cúi đầu đứng trước mặt chủ tử, không biết chủ tử sẽ phân phó cái gì.

Nó hết như người cầm điếc, Mạnh Diễm đưa tay chọc chọc vào trán nó, đầungón tay ươn ướt, tức giận ném giày về, “Đi vào, ra ngoài bảo ngươi mang trà bánh vào đây cho ta.”

“Vâng.”

Đi giày vào, tay cầm khăn lau, Kiều Bảo Nhi vội vàng chạy khỏi thư phòng, khi ra tới cửa, khuôn mặt đã khôi phục huyết sắc, cảm thấy thư giãn, nó mới ngẩng đầu đi đến trù phòng.

**************************

“Mau ăn đi, ăn xong rồi thì đi ra ngoài, đừng đợi.”

“Vâng.”

Mạnh Diễm cầm hũ dế mèn Bát Bảo , bên trong trống không chẳng có gì. Tầm mắt không dấu vết nhìn thoáng qua, quả nhiên tiểu tử kia đang ngồi trên ghế ăn điểm tâm.

[7: Từ thời Bắc Tống đã bắt đầu chế tác hộp nuôi dễ mèn, trong đó có loại hộp Tuyên Hòa, Tống nội phủ được khảm Bát Bảo (chả biết là biểu tượng bát bảo hay là cái hình ngọc ấn nữa). Chẳng biết cái hũ anh cầm là cái hũ này hay là loại chậu Thất Bảo, được làm từ trấn Thất Bảo, tương truyền là nơi làm hũ nuôi dế nổi tiếng dưới thời Thanh nữa TT^TT. Dung nhan cái hộp nó đây:Các loại hũ nuôi dế hộp Thất bảo]

Tĩnh lặng sau ngọ mang đến khí tức trầm lắng. Mạnh Diễm bước thong thả tới cạnh khung cửa sổ, mặc cho tia sáng mỏng manh xuyên qua song cửa, chiếu lên khuôn mặt tuấn dật. Như có điều suy nghĩ, vẻ cô đơn tịch mịch trong mắt không người nào phát hiện được.

Nghĩ… bóng hình xinh đẹp trước kia luôn dây dưa bên cạnh bao giờ cũng tâm sự được, lén lút yêu thích ai đó…

Nhét điểm tâm vào túi, đầu ngón tay chạm đến một vật cưng cứng, Kiều Bảo Nhi rụt tay lại, ánh mắt cố gắng né tránh thân ảnh còn lưu lại nơi khóe mắt.

Cắn cắn môi, nuốt miếng điểm tâm vô vị vào bụng, nó uống một chén trà, lặng yên bỏ chén xuống, lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Đi tới chỗ yên tĩnh gần chuồng ngựa, tránh né ánh mắt Tiểu Cẩu Tử và những người khác, Kiều Bảo Nhi trốn ở trong lùm cây, tìm kiếm đám bạn nhỏ bé của mình.

Im lặng cho đàn kiến trên mặt đất ăn, một thỏi bạc vụn từ trong túi rơi ra, chói mắt, nhắc nhở nó đã làm chuyện xấu xa gì.

Đôi mắt nhòe nước, nhặt bạc vụn lên, nắm chặt trong tay, đầu cũng vùi vào giữa hai chân. Nó vô cùng căm ghét phần tiền thường dơ bẩn lấy được từ chỗ chủ tử này. Rốt cuộc phải có bao nhiêu mới có thể lấy lại tiểu thạch đầu của mình…

******************************

Thật con mẹ nó… Nghiêm tổng quản mồ hôi như mưa, cố sức làm việc mà gã không muốn.

Cào một đống phân ngựa, gã gọi Tiểu Cẩu Tử, “Còn không mau lấy thùng phân đến đây. Thối quá!”

Tiểu Cẩu Tử bịt chặt mũi, ngực không ngừng rủa thầm, ‘Thối chết ngươi! Đáng đời! Ai bảo ngươi không phải là người tốt chứ!’

***************************

Trong Phù Dung các, đàn hương tràn ngập, vài làn khói nhẹ thoảng qua trong đêm tối, hồi ức đan xen như tẩu mã hoa đăng (cưỡi ngựa đèn hoa aka đèn kéo quân), hết màn này đến mà khác như biến mất giữa dòng thời gian như thác lũ.

Trên môi tràn ra tiếng thở dài, đầu ngón tay lướt qua hộp gỗ đàn hương, nét mặt tươi cười ấy dần biến mất trong trí nhớ, phút chốc lại hiện lên một hình ảnh khác, trong màn đêm càng thêm trắng bệch dị thường.

“Ô ô… Ta không có… trộm… gì cả…”

Tiếng rên rỉ nho nhỏ quanh quẩn bên tai dần dần rót thẳng vào nơi sâu nhất trong đáy lòng, tim lặng chọc vào, như một thứ châm biếm chế nhạo.

Tức giận!

Máu huyết như sôi trào, Mạnh Diễm khép lại hộp gỗ đàn hương, che giấu nỗi bực bội mơ hồ, Hai tròng mắt tìm kiếm trong góc u ám tối tăm, trong đó chỉ có một bóng đen nhỏ gầy, ẩn núp đến tận nơi nào…

Khẽ nhếch môi, khó chịu bước qua đám khói dày đặc, Mạnh Diễm duỗi tay mở rộng một cánh cửa, nháy mắt, ánh trăng bàng bạc chiếu vào khuôn mặt tuấn dật đã đóng băng tất cả cảm xúc, đường nhìn hướng đến chủ lâu không xa –

“Tiểu tử kia…”

Cắn chặt răng, nháy mắt, nỗi buồn bực trong lòng dâng lên đến nghẹn lời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhăn nhíu thống khổ, mười ngón tay thấm đầy mồ hôi lưu lại vết tích trên đường cong cơ thể.

Cơ thể nó rốt cuộc không chịu nổi va chạm mãnh liệt; miệng há ra, nó thấp giọng kêu, “Đau quá…”

Hai chân cong gập bị thân thể mạnh mẽ đè ép, bàn tay nho nhỏ khẽ đẩy ***g ngực, các giác quan của cơ thể muốn chống lại, đồng thời giằng co với sự nhẫn nhục chịu đựng của nó, nhiệt thiết ra vào cơ thể từ từ tiêu hao chút sinh lực giãy dụa ít ỏi còn sót lại của nó.

Ngã xuống vực sâu thống khổ, Kiều Bảo Nhi lại đẩy đẩy chủ tử trong ngực, cái miệng mím chặt, hai tay thấm đầy mồ hôi.

Mạnh Diễm cúi đầu ngậm ngón tay nó vào miệng. Tiểu tử dưới người hắn lại giãy dụa, tốc độ hắn chậm lại, trong tiềm thức muốn tìm cảm giác đòi hỏi quay về.

Tay run lên, Kiều Bảo Nhi như bị điện giật mà lùi về.

Đột nhiên, mắt nó mở to đầy hoảng hốt, Kiều Bảo Nhi lắc đầu, khuôn mặt chôn dưới gối trắng bệch như tờ giấy.

Mạnh Diễm nắm chặt đôi tay đang muốn rụt lại của nó, cưỡng ép nó phải đặt lên cổ, cúi đầu hôn lên mặt nó, cảm xúc lạnh lẽo làm giảm đi nhiệt độ nóng bỏng trên môi.

Hai tay hắn khóa chặt thắt lưng tiểu tử, dục vọng vẫn đánh liên tục vào dũng đạo non mềm chật hẹp, môi lưỡi dao động, khẽ cắn lên cái cổ thon gầy, làm nó phát ra tiếng riên rỉ vỡ vụn, theo nhịp điệu trầm trầm thấp thấp, gián đoạn không ngừng.

Một lúc sau, thanh âm tiểu tử kia dừng lại, cả người hắn đầy mồ hôi gục xuống người tiểu tử, thân thể nhỏ yếu trong ngực mơ hồ co giật. Để tránh đè nặng làm chết nó, Mạnh Diễm xoay người nằm sang bên cạnh.

Trong phòng yên tĩnh lại, Kiều Bảo Nhi rụt người lại, muốn cách xa tiếp xúc giữa hai thân thể, không nói gì nhưng nó cảm thấy chán ghét và bài xích…

Đợi lại chờ, mãi đến khi bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, đoán rằng chủ tử đã ngủ say, Kiều Bảo Nhi lén lút xuống giường, mặc lại xiêm y của mình.

Liếc nhìn chủ tử còn đang ngủ trên giường, càng lúc càng khó nén cảm giác căm ghét trào lên trong ***g ngực.

Trái tim phát đau, nó níu chặt vạt áo, xoay người quay về cái góc âm u, uể oải lê thân thể mệt mỏi dựa sát vào mặt tường băng lãnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩm ướt; hạ mắt, nó cố dỗ mình đi vào giấc ngủ.

Cạch! Hai ngón tay bắn một thỏi bạc vụn tới bên chân tiểu tử kia, Mạnh Diễm từ trên giường nhìn xuống phần thưởng – ngân lượng có thể khơi dậy bản tính tham lam của con người.

Kiều Bảo Nhi chớp chớp đôi mắt nặng trịch, ánh sáng lóe lên đâm vào mắt nó đau nhói.

Nhặt thỏi bạc vụn lên, nhận lấy thêm cả một phần sỉ nhục mà nhét nó vào túi. Nó dọc theo tường đứng lên, tứ chi cứng nhắc đến tê dại, cả đi đứng cũng không xong.

*************************

Ngày qua ngày hầu hạ bên cạnh, chủ tử ít nói nói, mà nó cũng luôn an tĩnh không gây tiếng động.

Dùng nước chà rửa song cửa, cẩn thận tránh khỏi những đồ vật sang trọng, mặc dù chủ tử không ra lệnh nhưng nó vẫn làm tốt tất cả những công việc thuộc bổn phận của nó. Kiếm tiền, cũng không dễ dàng.

Kẻ khác ghét bỏ, chỉ vì nó là yêm cẩu.

Chủ tử chỉ hơi lộ ra thần sắc khinh thường, tâm hồn nó bị thương tổn đến mức khó có thể phục hồi; hoảng sợ, khiếp đảm… sống trong sợ hãi làm nó mất đi vẻ rạng rỡ và tươi cười.

Không thể ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mọi người trong phủ, làm cho người ta có ấn tượng về thân ảnh luôn luôn sợ hãi rụt rè, trốn trốn tránh tránh, che che lấp lấp, chỉ biết lấy đồ rồi đi. Nó vừa muốn tránh khỏi truy hỏi của Tiểu Cẩu Tử, tránh vẻ mặt như muốn nói lại thôi của trù tử đại thúc, cùng với ánh mắt coi thường khinh rẻ của người khác.

Dù cho tiểu tử kia rất bận rộn, Mạnh Diễm cũng không thèm ngẩng đầu lên, dần quen với thân ảnh lúc nào cũng lay lay lắc lắc bên cạnh, còn gần gũi hơn cả thiếp thân hộ vệ Lê Sinh.

Im lặng không lên tiếng, vẻ mặt tẻ nhạt vô vị bỏ lại một phong thiếp mời, không định tham dự vào những dự định phàn quyền phụ quý (kết thân với những người có quyền lực, kề cận với người có thân phận lớn) của đám quan viên trong triều; cùng lắm thì hắn sai người đưa lễ vật tới, coi như đó là đã giữ mặt mũi cho kẻ đó lắm rồi.

Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tiểu tử kia, hắn hỏi, “Ngươi lau cửa, bưng điểm tâm đến đây, tại sao còn không ăn?”

Kiều Bảo Nhi đứng ở cạnh cửa, cúi đầu rầu rĩ nói, “Ta không đói bụng.”

“Ăn chán rồi?”

“Không phải.”

“Lại đây.”

Hoảng hốt, Kiều Bảo Nhi ngẩng đầu, nghe lời mà ngoan ngoãn đến gần.

Mạnh Diễm đưa tay bắt lấy thắt lưng nó, ngón tay từ từ khép lại, bỗng nhiên chuyển lên phía trước, làm tiểu tử chỉ kém chút nữa là dán sát vào hắn, cả người đều cứng ngắc.

Chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt một đường kiểm tra thân thể gầy gò của nó, không thoải mãn mà nhíu chặt mày, ngữ khí không tốt hỏi, “Đồ ngươi ăn chạy hết đến chỗ nào rồi? Ta thấy ngươi không có chút thịt nào!”

Cắn cắn môi, Kiều Bảo Nhi lúng túng nói, “Ta… Không đói bụng.”

“Ta không hỏi ngươi có đói bụng không!” Hơi bực mình, hắn gầm lên, “Nếu mang ngươi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng nô tài trong phủ ta bị bỏ đói.”

Hừ! Tiểu tử kia ăn được nhưng ngủ không được! Mạnh Diễm đứng dậy trừng nó, “Từ đêm nay trở đi, ngươi còn dám ngủ trên đất nữa thì đứng trách ta ném ngươi xuống hầm ngầm mà ngủ!”

Kiều Bảo Nhi trợn tròn mắt, hai môi run run, “Không… đừng…”

“Sợ?”

Nó gật mạnh, cắn cắn môi, lát sau đã có vết máu xuất hiện.

Mạnh Diễm nghiêng đầu, dư quang khóe mắt thoáng nhìn xem nó sẽ lại giở trò gì. “Cao giọng thêm tí nữa là có thể xướng côn khúc được đấy.”

Kiều Bảo Nhi không hiểu ý trào phúng của chủ tử, bởi nó vẫn chưa bao giờ thấy xướng hí bao giờ.

“Theo ta ra ngoài.”

Hả? Kiều Bảo Nhi giật mình, chưa bao giờ ra khỏi phủ, không biết rốt cuộc chủ tử muốn đi đâu.

“Ngươi đến thư phòng Hũ dế mèn Bát Bảo lại đây.”

“Nó như thế nào?”

“Một cái bồn to khoảng lòng ban tay, được che đậy, bên ngoài có trang trí hình kì lân. Cẩn thận mang đến đây, đừng làm vỡ.”

“Vâng.”

Nhìn nó xoay người biến mất khỏi cửa phòng, Mạnh Diễm khẽ cười, không khỏi lắc đầu.

Thật là kiên trì a… Trước khi tóm được kẻ trộm thì phải dẫn nó đi ra ngoài trước, làm quen với đường ngang ngõ nhỏ, sau này có chạy cũng không đến nỗi chạy ngược vào hậu viên vương phủ.

Chậc chậc, hắn chờ ─ lúc tiểu tử kia làm chuyện sai lầm ngu ngốc rồi chạy trốn thoát khỏi đây, có thể đủ thú vị hay không!

**************************

Trên đường phố, ngựa xe như nước. Kiều Bảo Nhi theo sát phía sau chủ tử, rất sợ không chú ý một chút là sẽ lạc mất.

Thở hồng hộc, tiểu thân ảnh luôn bị người qua đường đụng chạm vào người, dần dần đã cách xa chủ tử một quãng.

Âm thanh ầm ĩ trong chợ, tiếng côn trùng kêu vang, tiếng ưng kêu, tiếng vỗ cánh lay động chốc chốc lại làm người ta chú ý. Mạnh Diễm đi tới Phan lâu ở phố buôn bán; nhà nhà nơi đây đều rất hùng tráng, mặt tiền rộng lớn, là nơi giao dịch kim ngân thải bạch (vàng bạc lụa là, nói chung là buôn bán lớn).

Trân châu, lụa trắng, hương dược (cửa hàng hương liệu) và phô tịch (tiệm ăn) rựa rỡ muôn màu, ở giữa mở một loại hành nghiệp (ngành nghề) đặc thù: ‘Ưng ***’.

Ác điểu do phương bắc tiến cống đã trở thành trào lưu mới của giới quý tộc, huấn lyện dếđã trở thành chức nghiệp (nghề nghiệp) mới của những nhà nuôi chim ưng trong thành thị này, thậm chí ngay cả thư tịch cũng đã được xuất bản, truyền lưu rộng rãi trên phố.

Đương nhiên, dân chúng bình thương không thể theo đuổi thú tiêu khiển này. Dế đã qua huấn luyện có giá rất cao, cho nên khu vực này cũng chỉ có những kẻ làm quan quyền quý hoặc thiên kim quý tộc lui đến.

Mạnh Diễm đi qua đó, đột nhiên quay đầu lại, phóng mắt tìm kiếm một thân ảnh nho nhỏ.

Nhón chân khập khiễng nhìn ngó xung quanh, Kiều Bảo Nhi đầy kinh hoảng ─ không thấy chủ tử đâu nữa!

Đám người hoa lệ xuyên qua xuyên lại như con thoi trên đường, nam nâm nữ nữ một thân lăng la tơ lụa, mà nó có vẻ như không thích hợp với nơi này – như đang run rẩy trong biển người, không dám chớp mắt, nhó bé đến mức có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

“Mau tránh ra!” Một gã nam tử như gia đinh đẩy nó một cái, liếc mắt nhìn, chán ghét nói, “Ngẩn người ra đó làm gì? Dám ngăn trở đường đi của thiếu gia nhà chúng ta.”

Kiều Bảo Nhi lảo đảo mấy bước, khẩn trương cầm hũ dế mèn Bát Bảo, sợ trượt tay sẽ làm vỡ.

Lát sau, thấy vài người vây quanh một nam tử tiến vào nơi buôn bán đồ vật nghệ thuật, Kiều Bảo Nhi né sang một bên, không ngờ phía sau lại có một bàn tay thò ra, đoạt lấy hũ dế mèn Bát Bảo trong tay nó.

Kẻ cắp lập tức lẩn vào đám người, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

“A! Đồ của ta ─” Kiều Bảo Nhi há mồm kinh hoàng hét lên, “Có trộm! Có trộm!”

Bỗng nhiên, một gã gia đinh túm lấy cổ áo nó, tức giận rống lên, “Ngươi mới đồ ăn trộm!”

Hở! Mặt nó lập tức trắng bệch, Kiều Bảo Nhi không hiểu nguyên do, cuống quít thanh minh, “Không có, ta không lấy cái gì cả.”

“Còn nói không có! Ngươi vừa đụng phải thiếu gia chúng ta, cũng sờ soạng ngọc bội trên người thiếu gia.”

“Ta không có!”

Bốp! Gia đinh cho nó một cái tát, “Còn nói không có, ta nhìn thấy rõ ràng.”

Gã lập tức động thủ cởi tuột xiêm y trên người nó; hai người kéo đông kéo tay, bỗng một miếng ngọc bội từ trong vạt áo Kiều Bảo Nhi rơi xuống.

Nhất thời, bốn phía ồ lên.

“Trộm a…”

“Tên kia là trộm!”

“Bắt nó tới cho quan phủ trừng trị, chặt tay chân nó đi!”

Đoàn người ẫm ĩ, tất cả đều tụ lại đây mà chỉ chỉ trỏ trỏ.

Kiều Bảo Nhi sợ đến hai chân mềm nhũn, hoảng hốt kêu lên, “A! Đừng, ta không phải trộm…” Không vùng ra nổi kiềm chế của người khác, nóng vội đến nước mắt lưng tròng, bỗng nhìn thấy thân ảnh chủ tử, nó hét lên cầu xin giúp đỡ, “Ta không phải kẻ trộm ─”

Theo tiếng tìm thấy tiểu tử, Mạnh Diễm không khách khí gạt đám người quanh mình ra, lập tức đá ngọc bội lên, đưa tay tiếp lấy, nhanh chóng tìm ra mánh khóe.

“Ngọc bội này từ đâu ra?”

Gia đinh nói lớn, “Đương nhiên là thiếu gia nhà ta.”

Hắn cười nhạt, “A, du côn muốn dùng kĩ xảo này để lừa người a? Ngọc bội này màu sắc vẩn đục, bề mặt thô ráp, bên trên còn có khắc lăng tiêu hoa (aka cây chùm ớt ở VN); kĩ thuật chạm trổ như vậy không phải do danh thủ tạo thành. Sách, ta không hiểu sao trên đời này lại có miếng ngọc bội bạch ngọc lăng tiêu rơi vào tay thiếu gia nhà ngươi.”

[8: Hoa lăng tiêuBạch ngọc lăng tiêu]

“Ách… Ngươi còn nghi ngờ cái gì?” Chủ nhân ngọc bội ỷ người đông thế mạnh, can đảm lên không ít, ngoài miệng còn hét to, “Trả ngọc bội lại đây!”

“Ta cũng không thích mấy món đổ cổ này!” Đảo mắt qua, thấy trên mặt nó có năm vết tay, tức giận ngưng tụ trong đáy mắt, nghiến răng hỏi, “Là ai đánh nó?”

“Tay chân nó không sạch sẽ, bị gia đinh nhà ta đánh, sao hả?” Gã chỉ tay, nhe răng cười, “Tên này trộm ngọc bội của ta là sự thật, ở đây có không ít người thấy ngọc bội rơi ra từ người nó. Mọi người nói có phải không?”

“Đúng vậy.”

Người qua đường đứng bên cạnh nói rõ, “Ngọc bội là từ người vị tiểu ta này rơi ra không sai, vừa nãy mọi người còn nhìn thấy.”

“Không sai, ta cũng nhìn thấy.”

“Vị gia này, người ta cũng không vu oan.”

Quần chúng xung quanh nhất nhất phụ họa theo, gia đinh bên cạnh cũng ồn ào, “Thiếu gia nhà chúng ta nói há có thể giả được! Hừ!” Gã nghênh nghênh với gia thế nhà mình, “Thiếu gia nhà ta là người giàu có số một số hai thành này a.”

Gã muốn mọi người càng thấy rõ hơn, “Chỉ với bộ y phục này của chủ tử nhà ta, ít nhất cũng đáng giá trên trăm lượng bạc. Trộm mà thấy, tay liền ngứa ngáy, có thể không trộm sao?”

“Ai chẳng biết kẻ trộm trên đường này không ít, chúng ta nhanh bắt nó đến quan phủ đi!”

Hách! Kiều Bảo Nhi cực kinh sợ sẽ bị chặt đứt tay chân, nó thất kinh hô lớn, “Ta không trộm gì hết, thực sự không có…”

“Đừng có ngụy biện nữa, đưa thẳng tên trộm này lên quan phủ trị tội đi!”

“A, đừng ─”

Sắc mặt Mạnh Diễm nhất thời xanh mét. Tiểu tử kia bị tóm đi…

Kiều Bảo Nhi quay đầu lại, khóc kêu, “Tin ta… Ta thực sự không trộm gì hết, không có…”

“Còn nói không trộm?! Đi! Chúng ta lên quan phủ đối chất!”

Vài tên gia đinh lại gần định kéo nó đi, không có ý buông tha cho nó. Chủ nhân của chúng có vẻ rất đắc ý, khóe miệng có tiếu ý nhìn lướt qua nam tử bên cạnh, hừ hừ, “Tóm được kẻ trộm còn có tiền thường nữa a.”

Quần chúng nhao nhao nhường đường, vẻ mặt khinh thường nhìn kẻ trộm la hét giãy dụa, liều chất không thừa nhận mình đã lấy trộm đồ.

“Ta, không, trộm ─” Kiều Bảo Nhi dùng hết khí lực toàn thân hét to lên, đôi tay nhỏ bé cố gắng thoát khỏi kiềm chế, đường nhìn xuyên qua đoàn người, đôi mắt trông mong nhìn về phía chủ tử.

“Chết tiệt…” Tuấn nhan khẽ biến, ánh mắt bắn ra sát khí.

Hắn tiến lên một bước, vừa ra tay đã chế trụ cổ một người, đồng thời cầm ngọc bội nhét vào miệng kẻ đó.

“Ngô…” Gia đinh nhất thời đứng chết trân, sắc mặt từ đỏ chuyển thành màu tím, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn.

Chợt, trong đoàn người có người thét chói tai, “A ─ giết người kìa ─”

Biến hóa đột nhiên ập đến làm người ta không kịp trở tay, đám người đều tách sang một bên, nín thở ngưng thần.

Năm ngón tay bóp mạnh, đảo mắt đã lấy đi tính mệnh một người. Mạnh Diễm cười lạnh, “A… Các ngươi cũng biết ngọc còn có tác dụng gì.” Như đang bàn luận về khí trời, ngữ khí hắn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

“Uy ─ ngươi… Lập tức buông thủ hạ ta ra!”

Mạnh Diễm cúi đầu nhìn khuôn mặt vặn vẹo của đối phương, cười lạnh, “Gã cũng sắp chết rồi… Chậc chậc, ngậm miệng ngọc trong miệng, nhét vào cái lỗ, rất giống một người chết, không phải sao?”

Kiều Bảo Nhi bị hành động ngoan lệ của chủ tử làm cho sợ đến choáng váng, còn hơn cả nỗi sợ hãi khi bị người ta đưa tới phủ nha.

Thấy tình thế bất thường, chủ nhân ngọc bội mềm xuống, “Vị gia này, chúng ta cũng không đắc tội ngài, cần gì phải vì một tên trộm cắp nho nhỏ làm tổn thương hòa khí. Thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ.

“Không đắc tội ta… Thật không?” Ánh mắt sát nhân bắn về phía người lên tiếng, “Thủ đoạn của ngươi còn non lắm. Muốn đùa giỡn với ta, các ngươi đều mù mắt chó cả!”

Mạnh Diễm tiện tay lấy một miếng ngọc bội từ độ kim đái (dây lưng mạ vàng) bên hông ra, giơ lên cao trước mắt mọi người, “Nhìn cho rõ, ngọc bội trong tay ta mới là thật. Trơn bóng nhẵn mịn, trong suốt có thể nhìn thấy màu nâu bên trong, kĩ thuật chạm nổi, sư phụ ngọc tượng (người chế tác ngọc) là người của ta, làm đến vô cùng khéo léo. Tiểu tử trộm cắp trong tay các ngươi kia cũng là người của ta*.”

(*nguyên văn: ‘người ta nuôi’, dưng mờ để nó hơi kì kì, thôi thì chém luôn là ‘người của ta’ cho tiện nhá)

Lời này vừa nói ra, bốn phía lại ồ lên, người liên quan vừa thấy tình thế không ổn, lập tức thả người.

Mạnh Diễm buông tay, nhấc chân đá tên gia đinh đã sợ đến từ ra quần, đám gia đinh còn lại vội vàng tiếp được người nhà mình.

Mạnh Diễm thong tha buộc lại ngọc bội vào bên hông, ngoắc ngoắc ngón tay, quay sang ra lệnh cho tiểu tử còn đang ngẩn người kia, “Lại đây.”

Kiều Bảo Nhi ngoan ngoãn nghe lời, đầu cúi gằm xuống đất.

“Ta… đã làm mất… hũ dế mèn Bát Bảo.” Nó lo sợ nắm chặt lấy vạt áo, sợ chủ tử sẽ trách phạt.

Mặc cho đám du côn kia trốn, Mạnh Diễm hừ hừ, “Muốn tìm lại đồ bị mất không phải là việc khó, nhưng có những người muốn giữ phẩm chất, không thể đơn giản như vậy.” Cảnh cáo một lần, hắn quay đầu đi.

Chốc lát sau lại quay đầu quát lên, “Tiểu tử kia, nhanh lên.”

Kiều Bảo Nhi chạy đến hụt hơi mới thoe kịp bước chân của chủ tử, sợ sẽ lại lạc nữa, không chút do dự liền đưa tay níu lấy một góc tay áo hắn.

Mạnh Diễm phát hiện, không khỏi ngạc nhiên ─

Tiểu tử kia lần đầu tiên chủ động thân cận, không sợ hắn nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.