Yêm Nô

Chương 33: Chương 33: Làm Tức Giận




CHƯƠNG 33 PN3. LÀM TỨC GIẬN

Trốn! Bước ra phủ là một đường sống chết trước mắt, Tiểu Cẩu Tử cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Cách vương phủ phía sau ngày càng xa, nội tâm sợ hãi vẫn không tiêu tán, phía sau như có một đám ác quỷ, một đám ma xui quỷ khiến đến từ âm phủ muốn tóm y xuống mười tám tầng địa ngục mà thảy vào vạc dầu sôi sùng sục. Tiểu Cẩu Tử sợ tới mức hồn phi phách tán, trong đầu chỉ còn ý nghĩ là phải chạy, chạy trối chết.

Hốc mắt ngưng đầy ủy khuất, những giọt mưa bắn ướt y sam y, ướt mặt mũi, dôi giày dính đầy bùn đất lầy lội nặng như chì, càng lúc càng nặng như ngăn cản bước chân y, mãi đến khi đi không nổi nữa, y ôm cái bụng đau đớn chui vào ngõ tắt

Y dựa sát vào tường, thở gấp, nghe thấy âm thanh ầm ĩ xung quanh, đám người trong ngõ chen chúc nhau, gào thét, hét to.

Lén lút, thân mình chật vật co rúm lại bên cạnh cái ***g trúc, không khí bên trong tràn ngập mùi tanh hôi, Tiểu Cẩu Tử không cần biết nơi này bẩn thế nào, loạn ra sao, chỉ cần tạm thời tránh nơi đầu sóng ngọn gió là được.

Đột nhiên, roạt! Người buôn cá đối diện hắt một chậu nước bẩn ra, nước bắn hết lên người y; Tiểu Cẩu Tử không kịp né tránh, cả người đều bốc mùi.

Kẻ buôn cá tiện tay ném cái chậu sắt ra, tiếp tục nhìn về phía đám người đang tới tới lui lui, thét to, “Bán cá đây – cá trắm, ba ba, cua, tất cả còn mới, sống nhảy tanh tách –”

Tiểu Cẩu Tử chiếm chỗ bên cạnh ***g gà, không xa bên chân còn có một bãi máu loãng, một đống lông gà. Đại thẩm buôn gà cắm con dao ở trên thớt, trên chuôi dao còn máu đầm đìa.

Rùng mình một cái, thấy dao là lại sợ. Vội vàng dời mắt đi, y thấy bà bà bán đồ ăn đi ngang qua, miệng hô, “Rau cần, thanh tiêu liệt (ớt xanh), dưa leo, đậu ván, tỏi tươi đây!”

Bất ngờ tiếng thét thê lương truyền đến từ một đầu khác của con ngõ nhỏ; tiếng heo kêu, tiếng người hét, tiếng la hét giết heo vang lên rung trời làm y kinh hoàng, lập tức nhảy dựng lên.

Hai chân y run rẩy, chột dạ, sợ chủ tử không chịu buông tha, Nghiêm tổng quản không buông tha…

Sắc mặt trắng bệch, y lo sợ nhìn xung quanh.

Nhất định phải… phải… tìm được chỗ trốn. Rốt cuộc nơi đâu mới là nơi an toàn… Hoảng hốt, đầu cũng u mê mờ mịt, y không có đồng nào, cũng chẳng có người thân nào để dựa vào.

Bỗng nhiên trong đầu y nhớ ra nơi duy nhất có thể che chở – táo tử đường (nhà tắm công cộng).

Táo tử đường là nơi yêm nhân tụ tập; nói cách khác, người bình thường khinh thường giao tiếp với nơi này.

Phàm là yêm nhân không bị tuyển vào cung, số ít người may mắn một chút sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào táo tử đường làm người hầu; bưng trà đưa nước, lau người, mát xa hầu hạ cho kẻ khác.

Có không ít yêm hoạn trong cung giao thiệp với táo tử đường, yêm nhân nếu biết nịnh hót bợ đỡ sẽ có cơ hội đi cửa sau vào cung. Còn những yêm nhân không có vận khí ấy, kết cục là quá nửa không trốn khỏi vận mệnh thảm thương; nếu còn có thân nhân có thể tiếp nhận thì trở về gia hương, nếu không chỉ còn cách lưu lạc đầu đường, tập trung lại làm chút việc trộm vặt hoặc chặn đường cướp bóc mà sống.

Mọi người coi bọn họ là đám đê tiện vô sỉ, không xứng là người, tiện xưng “yêm thụ”, yêm cẩu”.

(thụ (竖) trong ‘yêm thụ’ nghĩa là hèn mọn)

Tiểu Cẩu Tử đã từng bị người coi khinh, vũ nhục, tùy ý giẫm đạp giày xéo. Không thấy mình có ý nghĩ là sẽ leo được lên cao là sai, y ảo tưởng rằng chính mình đến một ngày nào đó cũng có thể là đại gia, có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, có thể làm cho người ta coi trọng!

Đợi cơ hội, y được ăn cả ngã về không, nhưng lại không ngờ chủ tử đã biết hết tất cả, còn bị Tiểu Bảo Nhi hại thảm.

Mang theo thương tổn và oán khí đầy bụng, y đến táo tử đường tìm người quen cũ ─ Tiểu Thuận Tử.

Vừa nhìn thấy Tiểu Cẩu Tử cùng lúc bị hoạn với mình đi vào, Tiểu Thuận Tử rất giật mình. “Ngươi… Sao cả người ngươi bẩn như vậy a?” Khó trách y đến táo tử đường, thật sự là nên tẩy trừ sạch sẽ từ đầu đến chân!

“Ta… găp phải cướp, bị người đánh… Ngã nên cả người mới bẩn thế này.”

A! Tiểu Thuận Tử lần thứ hai giật mình, “Thì ra là vậy.”

Tiểu Cẩu Tử thuận miệng nói dối, tranh thủ đồng tình.

Tiểu Thuận Tử bịt mũi mũi, tay hươ loạn xạ, “Thối quá a…” Hắn nói không rõ chữ, oán giận.

“Tiểu Thuận Tử, giúp ta.” Tiểu Cẩu Tử nịnh hót lấy lòng.

“Ừ.” Hắn không ngừng gật đầu, có xung động muốn đẩy Tiểu Cẩu Tử vào nước, nhưng lại ngại đám gia môn trong hồ tắm đã phải tốn tiền mới đến đây hưởng thu, hắn đành nhịn hành vi độc hại người khác đó.

“Ngươi mau theo ta!” Tiểu Thuận Tử quay đầu bước đi, an bài một phòng tắm riêng cho y, lập tức đẩy mạnh Tiểu Cẩu Tử vào.

Tiểu Cẩu Tử lảo đảo vài cái, vội vàng đỡ lấy dục dũng mới đứng vững được.

“Nhanh tẩy rửa đi, ta đi lấy bộ xiêm y đến cho ngươi mượn.” Dứt lời liền thuận tay đóng cửa lại, không chút nghi ngờ chuyện Tiểu Cẩu Tử đã gặp phải.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thuận Tử cầm xiêm y về, đợi Tiểu Cẩu tử đang tắm rửa bên trong.

Bởi vì hai người bọn họ từng làm chung ở táo đường, sau đó Tiểu Cẩu Tử nịnh bợ quản sự táo đường, hy vọng quản sự giới thiệu cho y nơi làm việc có tương lai hơn, vì thế Tiểu Cẩu Tử được đưa vào vương phủ.

“Tiểu Cẩu Tử, ngươi ở vương phủ đục khoét hẳn là không kém chứ.” Tiểu Thuận Tử có chút ngưỡng mộ mệnh số tốt của y, làm người hầu ở vương phủ hẳn là có thể kiếm không ít ngân lượng; không giống hắn, phải ở đây chà lưng rửa chân cho đám gia môn, cả đời chẳng có tương lai.

Tiểu Cẩu Tử không buồn hé răng, cất giấu tâm sự, cúi đầu xem xét những bầm xanh tím trên bụng.

Nghiêm tổng quản đạp một cái cũng không nhẹ, lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa là lệch vị trí. Nâng tay trộm lau nước mắt, y không biết sau này phải đi đâu…

Y nghẹn ngào, “Tiểu Thuận Tử… Ta bị đuổi ra ngoài.”

“A!” Tiểu Thuận Tử giật mình lần thứ ba, mắt nháy nháy, “Ngươi… Không thể nào, bị đuổi ra vương phủ thật sao?”

Tiểu Cẩu Tử gật đầu, đưa lưng về phía Tiểu Thuận Tử, nước mắt tràn ra, tất cả đều rơi vào trong nước.

“… Vì sao?” Ánh mắt Tiểu Thuận Tử lập tức ảm đạm, nhìn lưng y, bàn tay đang cầm khăn chà lau nhất thời dừng lại.

Y chậm rãi quay đầu lại, trên mặt đầy nước mắt, “Ở vương phủ vẫn bị người ta khi dễ xem thường, làm việc không tốt sẽ bi đánh bị phạt. Ta đuổi khỏi đó lại gặp phải đám cướp… cho nên cùng đường…”

Tiểu Thuận Tử rất đồng tình với chuyện y gặp phải, “Tiểu Cẩu Tử, ngươi cứ ở cùng với ta đã. Trong nhà quản sự có tang ma, lúc này đang bận rộn xử lý chuyện hậu sự. Chờ quản sự về đây, ta sẽ nói với hắn, có lẽ hắn sẽ đồng ý thu ngươi vào đây làm việc.”

“Cám ơn ngươi.”

“Nói cám ơn làm gì, chúng ta đều là người đáng thương, giúp đỡ nhau đương nhiên.” Tiểu Thuận Tử cầm khăn lau mặt y, “Ngươi đừng khóc, ta sẽ che chở cho ngươi!” Tiểu Thuận Tử rất có nghĩa khí mà vỗ ngực cam đoan.

******************************

Mưa dầm kéo dài, cả tòa vương phủ chìm vào tĩnh mịch. Một thân ảnh cao to lặng yên ra khỏi phủ, đi vào màn mưa lất phất. Ô trong tay che đi cả nửa mặt y, ăn mặc cũng khác ngày thường, trường bào màu lam càng làm nổi bất khí chất nhã nhặn của y, làm người ta không phân biệt được thân phận.

Một mình đi đến đầu đường, xuyên qua đám người, đi theo dấu vết những nơi Tiểu Cẩu Tử từng dừng lại, mặt không chút thay đổi mà xem xét, định liệu nơi duy nhất Tiểu Cẩu Tử có thể đặt chân.

Nhẹ cúi đầu, nghe thấy tiếng mã xa (xe ngựa) đến gần, tính toán khoảng cách tiếp cận, khi mã xa đi ngang qua làm nước bắn lên, một chiếc ô đã che đi giọt nước bắn.

Y sam không dính chút nước, mưa phùn như cũng chối từ khuôn mặt với biểu cảm lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc, y thu ô, đi vào trong con ngõ nhỏ.

Biển hiệu táo tử đường treo cao cạnh cửa, y vừa bước vào, một tên yêm nhân lập tức chạy lại, đột nhiên che trước người.

“Vị gia này, nơi này của chúng ta nghiêm cấm người ngoài bước vào.” Tiểu Thuận Tử tinh mắt, vừa nhìn đã biết ngay người tới không phải yêm nhân.

“Tránh ra, ta muốn tìm người.”

“Gia muốn tìm ai?”

Lê Sinh không phản ứng với hắn, tầm mắt bay đến chỗ thân ảnh đang ngồi xổm bên cạnh dục trì chung, khóe miệng hơi cong lên. Tiểu Cẩu Tử quả thực trốn trong táo tử đường.

Vừa ngẩng đầu, Tiểu Cẩu Tử nhất thời bị dọa cho nhảy dựng, đặt mông ngã ngồi dưới đất, hai mắt trợn tròn, liên tục lắp bắp, “Xong rồi… Xong rồi…”

Bất ngờ y hét lên lanh lảnh, “Tiểu Thuận Tử, nam nhân đó là thổ phỉ, muốn cướp ─”

“A! Thật là thổ phỉ?” Tiểu Thuận Tử liên tục lùi lại, cũng nghẹn họng nhìn trân trối .

Tay Tiểu Cẩu Tử chỉ vào nam nhân, nghiêm khắc lên án, “Hôm qua chính y cướp của ta!”

“A!” Tiểu Thuận Tử vội vàng cầm lấy chậu sắt bên quầy làm vũ khí, lại thét lên chói tai, “Cứu mạng a ─ có người muốn cướp của ─”

Lời vừa nói ra, mấy cánh cửa trong táo tử đường đều đồng loạt mở ra, một đám yêm nhân chỉ có tiết khố hoặc lấy vải che hạ thân lục tục chạy ra, trong đó một người hỏi, “Kiếp phỉ (cướp) ở đâu?”

“Ở đại môn này có một tên!” Tiểu Thuận Tử ụp chậu sắt lên đầu mình, nói xong lập tức bỏ chạy.

Nhất thời, tất cả chậu sắt, tạo đoàn (xà phòng, loại đúc thành cục cứng á), bàn chải, gáo nước, thùng nước trên tay mọi người đều bị ném ra cửa. Lê Sinh xem thường, cây dù trong tay hạ lên hạ xuống hai ba lượt đã đẩy sạch thượng vàng hạ cám bay về phía mình.

Có chút bực bội, giây tiếp theo, đỉnh nhọn của chiếc ô đã tiếp được một cái tiết khố từ đâu bay đến. Y lập tức ném lại, thoáng nhìn qua, thấy Tiểu Cẩu Tử đã thừa lúc hỗn loạn mà chạy trốn đâu mất.

Nhăn mày, Lê Sinh chợt đề khí nhảy lên, bỗng nhiên một thân ảnh nhào đến, ôm chặt chân y không cho y thoát.

“Ngươi không thể đi!” Tiểu Thuận Tử rất có nghĩa khí xả thân cứu người, chậu sắt trên đầu rơi qua một bên, vang lên những tiếng loang choang! đinh tai nhức óc.

Lê Sinh ngạc nhiên, lập tức cúi đầu quát, “Ngươi buông ra.”

“Không, không được, ngươi không được đánh Tiểu Cẩu Tử nữa!”

“Buông tay!”

“Không được, không được! Ngươi có đánh chết ta cũng không buông!”

Mọi người thấy thế, một người trong đó cao giọng một hô, “Mau lấy chổi đánh đuổi tên cướp này ra –”

Mọi người như ong vỡ tổ tìm chổi, tìm gậy đến đánh. Lê Sinh nhanh nhẹn nhoáng lên, trái trốn phải né, đồng thời cánh tay vươn ra, xách cái tên đang bám dính lấy người mình né cùng; gậy gộc không có mắt, tránh để hắn bị đánh lây.

Tiểu Thuận Tử hoa hết cả mắt, kinh ngạc phát hiện khí lực tên thổ phỉ này lớn thật a, bất kể là chổi hay gậy gộc gì, chỉ cần quét qua là đã bị cắt thành hai đoạn.

Chốc lát sau, hai tay mọi người đã trống trơn, táo tử đường hỗn độn, bọn họ sợ hãi, liên tục lùi lại.

Lê Sinh ném người ra xa, không còn lòng dạ nào tiếp tục càn quấy với đám người người này, hỏa nộ xộc thẳng lên đầu.

Khi rời đi, y không lưu lại câu nào, đôi mắt bình tĩnh xem xét xung quanh; đến khi ra khỏi táo tử đường, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn mơ hồ có thể thấy được trong đôi mắt là sát khí.

*******************

Tựa như vô đầu ruồi bọ, Tiểu Cẩu Tử vội vàng chạy trốn, chui loạn xạ vào đám người đi đường, vừa va chạm vừa bị ngã, chốc chốc lại truyền ra tiếng mắng chửi cùng những lời rủa xả độc ác, “Tiểu tử chết tiệt, con mẹ ngươi… Vội vàng đi đầu thai a!”

Tiểu Cẩu Tử bỏ qua những từ ngữ khó nghe này, cũng không thèm để ý có bao nhiêu người vì nó va chạm lỗ mãng mà tức giận đến giậm chân. Vẫn còn cố chạy, thân ảnh vội vàng lủi vào góc chợ. Y thở hồng hộc, lại trốn vào một gian thực tứ. Sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, rõ ràng đang vô cùng sợ hãi. Y chép chép môi, vờ như đang trấn định mà lựa chọn mục tiêu.

Nhanh chóng nhìn ngó tân khách bốn phía, lát sau y liền tiến lên nói với mấy người xa lạ, “Mấy vị gia này…Ta… Ta… Cũng có thể… ngồi cùng các ngài được không?”

Lời vừa nói ra, làm khách nhân ở mấy bàn khác đều quay đầu lại; nhưng ánh mắt đám người đều không dừng trên người thiếu niên vừa hỏi mà là trên người của người được hỏi – chủ tử.

Cao Hạo không khỏi kinh ngạc, sao không phải tiểu mỹ nhân đến đây a?

Tiểu Cẩu Tử vẻ mặt cầu xin, lo sợ bất an, cực kỳ sợ bị cự tuyệt.

Trần tổng quản ngồi một bên buồn bực hỏi, “Tiểu thiếu niên, ngươi đói bụng sao?”

Y gật mạnh, “Ta đã đói bụng vài ngày nay rồi.”

Khó trách… thiếu niên này lại tiều tụy đến thế. Trần tổng quản đánh giá y một lúc, quay đầu xin chỉ thị chủ tử, “Gia, ý của ngài thế nào?” Có muốn bố thí mấy thỏi bạc rồi đuổi đi, hay là nên cho y một chút cơm ăn?

“Ngồi xuống đi.” Khóe miệng khẽ cong, Cao Hạo đẩy ghế ra, có vẻ bình dị gần gũi.

“Cám ơn các đại gia.” Tiểu Cẩu Tử đặt mông ngồi xuống, tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Trần tổng quản lập tức bảo tiểu nhị đưa thêm một bộ chén đũa rồi chuyền qua cho tiểu thiếu niên, “Ngươi ăn một chút, đừngkhách khí.”

“Cám ơn đại gia.” Tiểu Cẩu Tử cúi đầu xuống, không hề có tâm trạng dùng bữa, chẳng qua là y đang lợi dụng đám người xa lạ này làm tấm lá chắn để tránh bị Lê hộ vệ đuổi bắt.

Chậm rãi dịch người gần gia, nghĩ: chỉ cần phát hiện Lê Sinh, y sẽ lập tức hét lên ăn cướp!

Trong đầu vẫn suy nghĩ nhưng biểu hiện bên ngoài của Cao Hạo vẫn là thong thả uống rượu, chỉ thầm nghĩ: tiểu thiếu niên này bộ dạng khẩn trương lo sợ, đôi mắt dao động không ngừng, chốc chốc lại nhìn về phía đại môn… Không phải gây họa, đắc tội với ai đó đấy chứ?

Trần tổng quản cùng chủ tử trao đổi ánh mắt hiểu biết – chủ tớ hai người đều phát hiện thiếu niên này có chỗ không thích hợp, có lẽ là trộm cắp gì đó, bị người đuổi bắt. Nhưng cả hai người lại yên lặng theo dõi, chờ xem rốt cuộc là ai sẽ tìm tới cửa.

*****

Bên ngoài thực tứ.

Lê Sinh chỉ cần theo hướng đám người xôn xao mà tìm, nhiều lần hỏi người qua đường, không cần phí thời gian đã tìm được nơi Tiểu Cẩu Tử chạy vào. Y bước vào thực tứ, thấy bên trong có năm bàn thực khách, tất cả đều là nam nhân, mơ hồ có chút không bình thường… Ánh mắt nghiêm túc – dừng lại trên người Tiểu Cẩu Tử.

Lê Sinh bất động thanh sắc tiếp cận, không chút để ý đến vài ánh mắt đánh giá mình.

Chậc chậc… Bây giờ thì có một vị mỹ nhân đến đây. Khóe miệng Cao Hạo hơi cong lên, dùng ánh mắt đầy thẩm mỹ mà nhìn, đối phương cũng thật tuấn tú, đáng tiếc… biểu tình rất lạnh nhạt.

Người trẻ tuổi này rất nhã nhặn, hoàn toàn khác xa chủ tử phong lưu kiêm hạ lưu của lão a. Trần tổng quản từ trước đến nay luôn thích những người trẻ tuổi nghiêm chỉnh, về phần chủ tử… Lão coi như là theo sai người, không được lựa chọn.

Đột nhiên, Lê Sinh vươn tay ra, nháy mắt đã có một bàn tay to bắt lấy cổ tay y, ngăn cản y, không cho y đụng đến Tiểu Cẩu Tử, chính là đang xen vào việc của người khác.

Lê Sinh lạnh nhạt ngầm ra lệnh, “Buông tay, hài tử này là của ta.”

“Vậy sao?” Cao Hạo cười nói, “Ngươi không giống cha thiếu niên này.”

“Buông tay.” Y không muốn lắm chuyện với đối phương.

Nhíu mày, Cao Hạo khiêu khích, “Nếu… Ta không buông?”

Lại một tên liều chết quấn lấy! Bỗng nhiên Lê Sinh cầm ô đập mạnh lên bàn. Ầm! Chiếc ô vỡ vụn, vụn gỗ như hoa nở bay tứ tung, cả bàn đều là những mảnh gỗ vụn.

“Sách, một bữa ngon thế này không ăn được nữa.”

Choang! Nhất thời mấy cái bàn quanh bốn phía như mất sức chống đỡ, chén bát bầu rượu lập tức rơi loảng xoảng xuống đất, bừa bãi cả gian thực tứ.

Vài tên hán tử hùng hổ, nhanh chóng tiến lên vây quanh, hán tử cầm đầu hỏi, “Gia, có muốn thuộc hạ đuổi tên này ra ngoài không?”

“A, người tới là khách na.” Vẻ mặt hắn vẫn ung dung, bởi vì nơi này là địa bàn của mình, nói năng đương nhiên cũng thoải mái.

Tiểu Cẩu Tử đã sớm bị dọa đến choáng váng, nhắm chặt hai mắt, hai hàm răng va vào nhau lách cách, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Lê Sinh mặt không đổi sắc, đoán rằng gian thực tứ này đã được người bao hết, thực khách ở đây đều là người một nhà.

“Xin ngài nương tay, trả người lại cho ta.”

“Tiểu thiếu niên nếu một mình tới cửa, đương nhiên cũng có thể tự động rời đi.” Dứt lời, Cao Hạo ý bảo thuộc hạ tống người ra cửa.

Lê Sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Cẩu Tử phút chốc bị người xách đi.

“Hỗn trướng!” Y hét lớn, vùng vẫy thoát khỏi kiềm chế, xoay người muốn đuổi theo, chợt thắt lưng bị siết chặt làm y không khỏi ngạc nhiên.

Y vừa quay đầu liền nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch của nam nhân.

Cao Hạo ôm lấy y cười khẽ, “A… Ngươi tự động đưa lên cửa, đi đâu mà vội thế?”

Biến sắc, cơn giận xông lên, Lê Sinh nắm chặt cạnh bàn, nháy mắt giơ lên ─

Trần tổng quản lật tay, cái bàn lập tức bay vào mặt tường. Rầm! một tiếng, trên đất nứt thành hai nữa. Một đám hán tử khoanh tay trước ngực như đang xem diễn trò, khóe miệng cả đám cong lên, không chút hảo ý.

Lê Sinh cắn chặt răng, thấy mình đã thua đối phương bởi người đông thế mạnh, cơn giận không ngừng dâng lên.

Cao Hạo thành thật không khách khí mà sờ soạng thắt lưng rắn chắc của y một hồi. “Chậc chậc… rất nhỏ a.”

Lúc này mới nhìn kĩ phần ngực mỹ nhân mơ hồ phập phồng lên xuống. Chậc chậc… Tính tình mỹ nhân không tốt lắm, mới chút xíu thế mà đã giận dỗi rồi. Hắn xem xét từ đầu đến chân, nhưng lại không ngại mỹ nhân nóng nảy thế nào.

Lê Sinh tim đập nhanh và mạnh, nam nhân động tay động chân trên người mình, đôi mắt tinh nhuệ lóe lên, âm thầm tính toán… Bỗng y hơi hơi giật mình ─ người này rất nhìn quen mắt.

Nhìn thấy biểu tình hoang mang trong nháy mắt của mỹ nhân, Cao Hạo cười hỏi, “Ngươi thấy ta tuấn tú thế này, hay là…” Hắn cố ý dừng một chút, “Bị ta mê hoặc rồi?”

Giọng điệu ngả ngớn, tự cho là đúng… Nhíu chặt mày, đáy mắt lộ ra ý bế nghễ. Lê Sinh dùng kình lực đá văng cái ghế bên cạnh, đồng thời cũng đánh văng cái tay nam nhân, xoay người rời đi.

“A, tiểu mỹ nhân đi rồi.” Đôi mắt thâm thúy híp lại, Cao Hạo cực kì hứng thú mà cong môi, “Rất thú vị…”

Hắn đứng dậy phủ phủi y bào, lập tức phân phó thuộc hạ bồi thường tổn thất cho lão bản thực tứ.

Trần tổng quản tinh mắt, thoáng thấy khe hở phía sau hai tay chủ tử lộ ra một đoạn dây đỏ, rốt cuộc là…

Lão tiến lên, nhỏ giọng hỏi, “Gia, ngài mò được cái gì trên người đó vậy?”

“A… Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là mò được căn nguyên của người đó rồi.”

“Căn nguyên gì?”

“Trần tổng quản, trí nhớ lão luôn kém thế sao? Ta đây chuyên nghề trộm đạo, cái gì cũng có thể lấy, đến bây giờ còn chưa ‘trộm người’ a, lão nghĩ xem ta có thể an phận được bao lâu?”

Sắc mặt Trần tổng quản cứng đờ, nhất thời nhớ tới một câu luôn treo bên miệng chủ tử: người không phong lưu uổng thiếu niên…

Những lời này dùng ở với chủ tử thì phải sửa thế này ─ người không hạ lưu là sống uổng.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.