Yên Chi Túy

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Cao các khách cánh khứ

Tiểu viện hoa loạn phi

(Khách đi, lầu cao vắng

Vườn nhỏ rụng đầy hoa) *

.

Bốn phương tĩnh lặng, chỉ nghe trong gió tiếng lá trúc nhè nhẹ rơi rơi.

Thôi Đình áp miếng lụa trắng lên thân thương màu bạc, chậm rãi lau chùi, động tác tựa như đối đãi với thân thể của tình nhân, thập phần ôn nhu mà nhẫn nại. Ngân thương (thương bạc) toàn thân sáng loáng, phản chiếu đôi con ngươi đen thẫm thâm trầm. Hắn đem thương đưa ra xa một chút, hơi hơi nghiêng đầu kỹ càng ngắm nghía, cảm thấy vô cùng như ý.

Một trận gió thổi tới, lá trúc lả tả bay. Có phiến lá nương theo gió đáp xuống mũi ngân thương, trong tích tắc đứt thành hai nửa, lảo đảo rơi xuống triền suối nhỏ chảy men theo rừng trúc. Mặt nước bằng lặng chợt gợn sóng lăn tăn, bầy cá nhỏ giật mình lay động, quẫy đuôi rủ nhau trốn vào khe đá.

Thôi Đình thu thương lại, đàm đạm lên tiếng: “Hà Đại tiên sinh, có chuyện gì hãy ra đây nói đi.”

Cách đó bảy tám trượng, đám dây leo trong bóng râm khẽ động, ngoài cửa truyền vào một tiếng cười khe khẽ: “Thôi công tử nhĩ lực vẫn cứ tốt như thế, ta vốn tưởng đã thở nhẹ lắm.”

Tiếng vừa dứt, một trung niên nam tử không cao không thấp, không béo không gầy bước vào trong tiểu viện. Thân hình nhìn qua rất bình thường, gương mặt cũng không đặc sắc, toàn thân vận áo lụa nâu giản dị, không có lấy nửa điểm đặc biệt dị thường, giống như lẫn vào trong hàng trăm hàng chục những gã trung niên bình thản an nhàn ta vẫn gặp đâu đó trên đường phố.

Thôi Đình liếc nhìn người vừa tới, bỗng nhiên nở nụ cười: “Kỳ thật ta cũng không có hảo nhĩ lực, chỉ là trong lòng đột nhiên có chút dự cảm.”

“Nga?” Người vừa đến ngây người một chút, rồi cũng nở nụ cười: “Nếu đã như vậy, hẳn Thôi công tử cũng đoán được là chuyện gì đi.”

Gương mặt Thôi Đình bỗng nhiên biến đổi: “Lại không thấy sao?”

Trung niên nam tử cười khổ: “Cũng không thể nói là không thấy, chỉ là chúng ta đã tìm rất nhiều nơi mà vẫn không tìm được.”

Thôi Đình rốt cuộc nhịn không được, hít vào một hơi, lặng lẽ gật đầu: “Đã biết. Ta sẽ sớm đi tìm.”

“Vậy là tốt rồi. Hà mỗ xin lui trước.” Người đến hơi khuynh thân thi lễ, trong chớp mắt tay áo phất lên, thân ảnh như gió biến mất tại cửa ngoài tiểu viện.

Thôi Đình nhìn đám song mây nhẹ nhàng lắc lư trong gió xuân, giây lát thất thần  —— Cho dù ba năm đã trôi qua, hắn vẫn cảm thấy hư hư thực thực —— Nếu không nói trước, liệu có ai tin rằng cái người thoạt nhìn bình thường nhàn nhã kia lại chính là “Thiết bút phán quan” Hà Chấn Thanh hai mươi năm trước danh chấn võ lâm? Mà liệu có ai nghĩ rằng hai mươi năm trước Hà Chấn Thanh đột nhiên thoái ẩn giang hồ, chỉ để đến nơi này làm một gã quản gia ung dung tự tại?

Bất quá, theo cách này mà nói, chính hắn cũng chẳng khác biệt đi.

Lại nói chuyện cũ năm xưa, thuở hắn mới thành danh, ngân thương trong tay một mình khuấy đảo giang hồ, đả bại mười tám cao thủ Hắc đạo Bạch đạo. Người trong võ lâm truyền tai nhau đồn thổi, rằng một ngày kia hắn sẽ kế vị danh hiệu “Thương thần” trong truyền thuyết của Tiêu Viễn Lam lão nhân. Thế rồi đột ngột như cành quất nở hoa vào một sáng mùa đông, cao thủ trẻ tuổi kia cũng mai danh ẩn tích.

Mà nào ai có biết, hết thảy mọi chuyện đều bắt đầu từ một Luận Võ Đài.

Năm ấy, Trung Nguyên đệ nhất thiếu niên anh hào – cùng môn chủ trẻ tuổi của Lăng Ba tiên cảnh đồng ý thượng đài tỉ võ – để lại cho thiên hạ một truyền kỳ khuynh thiên chấn địa, oanh động võ lâm.

Những kẻ đi lại nhiều trên giang hồ đều đã từng nghe qua “Lăng Ba tiên cảnh,” nhưng ngoài bốn chữ đó ra, không ai biết được thực sự nó nằm ở đâu, cũng không ai biết được bọn họ đến tột cùng thuộc về môn phái nào. Bọn họ xuất hiện trên giang hồ vào một ngày mây yên gió lặng, sau đó không quá mấy tuần trăng, xuất ra đủ loại võ công chiêu thức tàn độc lạ kỳ, phương thức hành động lại xuất quỷ nhập thần, vô phương đoán định, chỉ trong thời gian ngắn đã có vô số cao thủ thảm bại dưới chân. Các môn phái dần dần ý thức được sự uy hiếp của Lăng Ba tiên cảnh, muốn cùng nhau liên thủ xóa sổ bọn họ, nhưng dù tìm kiếm cách nào Lăng Ba tiên cảnh cũng như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi. Đệ tử Lăng Ba chỉ xuất đầu lộ diện khi làm những việc kinh thiên động địa, rồi ngay sau đó lại tiêu biến như khói mây, không để lại một chút dấu tích.

Mà năm đó, môn chủ trẻ tuổi vừa tiếp nhận Lăng Ba tiên cảnh không lâu đã danh chấn giang hồ. Người ta nói y là bậc kỳ tài xuất thế, đồn thổi xung quanh y cũng nhiều không đếm xuể. Có kẻ nói, y dung mạo thần tiên thoát tục, tú mỹ vô cùng. Có kẻ lại nói, y chưa đầy hai mươi tuổi đã luyện được võ công trác tuyệt, vô tiền khoáng hậu. Rồi lại nói, y lãnh khốc vô tình, nhẫn tâm khát máu. Thật nhiều, thật nhiều, mà chung quy Thôi Đình đối với những chuyện trà dư tửu hậu tào lao đó không hề hứng thú. Hắn chỉ thập phần để ý tới một thứ mà y sở hữu. Đó là tín vật chân truyền đã bao đời nay của môn chủ Lăng Ba tiên cảnh, Yên Chi đao. Thanh đao đã uống máu vô số cao thủ giang hồ, trở thành yêu đao, quang hoa lóa mắt đoạt hồn người. Một khi rời vỏ nhất định phải nếm máu tươi, nếu không nhất quyết không chịu chui vào vỏ.

Hắn cũng chỉ vì Yên Chi mà đồng ý lên đài thượng võ, dù biết rằng bản thân có thể sẽ trở thành huyết yến tiếp theo của Diệp Vân Khuynh.

Thế rồi, hắn thua. Thua thật, trong vòng một trăm chiêu. Nhưng Thôi Đình không trở thành vong hồn dưới thân Yên Chi, bởi trước đó hắn đã cùng kẻ kia đánh cuộc. Diệp Vân Khuynh trước khi lên đài đã đưa ra một điều kiên: Nếu hắn thua, hắn phải tới Lăng Ba tiên cảnh phục dịch ba năm.

Hắn cảm thấy điều kiện này thật sự quái lạ, nhưng rốt cuộc chẳng suy nghĩ nhiều đã gật đầu.

Và như thế – ba năm.

Hắn từng hỏi Hà Chấn Thanh, có phải hay không lão cũng giống hắn mới đến Lăng Ba tiên cảnh này. Hà Chấn Thanh đáp không phải, là tự nguyện đi theo lão chủ nhân. Hắn lại hỏi tiếp, Diệp Vân Khuynh trước nay vẫn hành xử như thế? Hà Chấn Thanh nói không có. Lão đã nhìn thấy thiếu gia lớn lên, bại trận dưới tay y không biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có hắn là kẻ đầu tiên y đánh cuộc cái kiểu kỳ lạ như vậy.

Thôi Đình cũng thấy thật mờ mịt, cứ theo cái ý của Hà Đại tiên sinh, hắn nên cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được yêu quá hóa sợ :P) mới đúng. Hắn cũng không biết có phải ngay từ đầu Diệp Vân Khuynh đã có ý đem hắn về hạ nhục. Lạ một nỗi, ba năm nay, y chẳng thèm hạ nhục hắn lấy một lần. Vấn đề này khi mới tới thường xuyên tự vấn, nay thời gian cứ thế bình lặng trôi, hắn cũng dần quên đi.

Thật ra thì, hắn thấy Lăng Ba tiên cảnh này không thiếu những thứ kỳ quái hơn để hắn phải tự hỏi bản thân. Tỷ như lúc này đây, cái hắn cần quan tâm lo lắng nhất chính là chạy đi đâu để tìm Diệp Vân Khuynh. Hai chữ “phục dịch” mà người đó nói ba năm trước đây, tựu chung lại chỉ có một nhiệm vụ: Tìm người. Lăng Ba tiên cảnh rộng lớn lại hữu sơn hữu thủy, có đình có các, muốn giấu người thì dễ mà tìm người lại như đáy bể mò kim. Nhất là cái người cứ thích vô thanh vô tức chạy tới chạy lui. Đã không ít lần Thôi Đình liên tiếp hoài nghi, Diệp Vân Khuynh hồi còn bé có phải thích nhất chơi trốn tìm, có điều hắn không (dám) ra mặt hỏi y mà thôi.

Trầm tư một lát, Thôi Đình xoay người, chậm rãi đi vào sân trong. Lại thêm mười bậc cầu thang. Cổ thụ tụ lại một vòng, um tùm xanh biếc. Dưới hàng cây tăm tối, lối đi nhỏ bé rải sỏi men theo bờ núi dẫn tới một dải suối cong. Rừng đào ven sông đương độ ra hoa, phấn hương bay trong gió như sương khói. Hoa rơi rực rỡ theo nước chảy chậm trôi, so ra có cảm giác giống như ráng chiều rớt xuống cõi thiên thai, thê diễm mà yêu dị.

Quang cảnh trước mắt bỗng làm hắn kinh hoàng. Dưới ánh mặt trời quá ngọ, rừng hoa rực rỡ đẩy hắn trở lại cái ngày ba năm trước, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yên Chi. Hắn đã bị đao quang yêu dị thê mỹ kia làm mê say, không thể nào rời mắt. Đó là một loại xinh đẹp khó có thể hình dung, chỉ có thể đem hồn phách của chính mình đổi lấy. Hắn cả cười. Có lẽ Yên Chi quả thật là một thanh yêu đao, nếu không sao lại dễ dàng có được thứ mị lực khiến hắn phải khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không thể quên được?

Thôi Đình cũng cảm thấy, có lẽ sở trường của hắn chính là đi tìm người, nếu không sao lúc nào hắn cũng dễ dàng tìm được cái gã môn chủ thích rong chơi kia?

Bụi cây dại ven sông nở đầy những hoa trắng li ti không tên. Dưới khóm lau lách mọc cao hơn đầu người thấp thoáng lộ ra một tay áo trắng. Thôi Đình im lặng lại gần. Tóc đen như mành lụa đổ xuống lẫn vào đám cỏ xanh. Khuôn mặt người nằm nghiêng, ngủ say. Ba năm nay tuy đã nhìn quen, hắn vẫn phải âm thầm thừa nhận: cái khuôn mặt thanh lệ này thật sự lạ lùng, giống như thời gian đã bỏ y mà đi, năm tháng không lưu lại một tia dấu vết.

Hắn nhẹ nhàng phẩy đi mấy cánh hoa trên trán môn chủ áo trắng. Đôi mắt đang khép chặt bỗng nhiên nhíu lại, hàng mi có chút run lên, hồi lâu sau mới hạ hết quyết tâm mà mở ra, đượm vẻ lười biếng nhìn lên.

“Ngươi đã đến rồi a.” Thanh âm nửa tỉnh nửa không.

“Hà Đại tiên sinh đang tìm ngươi.” Thôi Đình ngồi xuống bên cạnh y, nhìn chủ nhân Lăng Ba tiên cảnh thần bí trong truyền thuyết khẽ cựa quậy mình, ánh mắt lãng đãng mù sương.

“Có chuyện gì không?”

“Không biết, đại khái là có đi.” Thôi Đình đáp, thản nhiên nhìn lại ánh mắt bất mãn của Diệp Vân Khuynh, lại đẩy đẩy y một chút. “Mau đứng lên!”

Nào ngờ người trước mặt thuận đà ngã xuống, đầu ngả vào vai hắn, tóc dài tán loạn che hết một bên gò má, mí mắt khép lại, chỉ chốc lát đã nghe thấy tiếng thở đều.

Thôi Đình chỉ còn biết cười khổ. Hắn còn nhớ ba năm trước lúc mới đến Lăng Ba tiên cảnh, bất luận y thức hay ngủ, Yên Chi đao trong tích tắc sẽ trỏ thẳng yết hầu kẻ tùy tiện tiếp cận, kèm theo đó là tia mắt lạnh lùng vô cảm của Diệp Vân Khuynh. Mới có ba năm thôi, chẳng rõ tại sao lại biến thành cái cảnh này.

Hắn hơi hơi cúi đầu nhìn xuống, qua sóng mũi cao mà thẳng, đôi môi như nước khép hờ, hắn biết trong ống tay áo kia có Yên Chi đang nằm yên, vô cùng đẹp đẽ tinh mỹ.

Mặt sông bỗng nổi gió to, trong không gian có vị ẩm ướt quyện vào hơi thở ấm áp của người đang ngủ. Đám cây ven bờ xào xạc lá, một vài sợi tóc đen nhánh theo gió khẽ bay lên, bám vào cổ, khiến hắn cảm thấy có chút nhột nhạt.

Hắn thôi không nhìn sông nữa, đưa tay quờ quạng gạt mấy sợi tóc vương trên mặt, đoạn cao giọng: “Nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ đem ngươi đá xuống sông!”

Những lời này rốt cuộc cũng có chút tác dụng, Diệp môn chủ bất đắc dĩ mở mắt, hồ như tức giận nhìn hắn thật sâu.

“Đi thôi!” Thôi Đình mỉm cười đứng lên, chìa tay ra cho y.

Môn chủ áo trắng ngửa mặt nhìn hắn, bàn tay khẽ vươn lên, đến giữa lưng chừng không lại đột ngột thu về. Y cúi đầu nương theo gốc phụng hoàng mà đứng lên, đến lúc ngẩng đầu lại lần nữa thì đã hoàn toàn tỉnh ngủ, khôi phục lại dáng vẻ thanh thanh lãnh lãnh.

Thôi Đình cũng liền thu tay về, chẳng nói chẳng rằng xoay người bước đi.

Hai người một trước một sau cứ thế chầm chậm đi dọc bờ sông, không gian đầy những cánh hoa đào rụng rơi lả tả, gió thổi tung mớ tóc và vạt áo bọn họ, bàng hoàng như mộng tàn canh. Đi một lát đã tới Thính Đào lâu (lầu nghe sóng!!! tôi chán lắm, chán lắm!!! T^T) vốn là nơi xử lý công việc hàng ngày của môn chủ. Diệp Vân Khuynh trở vào, Thôi Đình đứng lại bên ngoài. Hắn chưa bao giờ tham dự vào chuyện nội bộ của Lăng Ba tiên cảnh. Không có Vân Khuynh, hắn thường tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống mà giết thời gian. Lăng Ba tiên cảnh này cũng không thiếu núi biếc sông xanh. Tiết trời năm nay ấm áp, mùa xuân chín trên những vòm cây, xem ra những ngày sắp tới sẽ phủ đầy hương sắc.

Ngồi một lúc lại lẳng lặng đi lên Thính Đào lâu, từ trên lầu cao phóng tầm mắt xuống bờ sông trầm mượt màu lam nhạt nối đất liền trời. Một dải mây bị gió tán ra thành hình thù kỳ dị, thong thả trôi trong không khí. Tiền viện trước sân không biết từ lúc nào mọc lên một gốc liễu xanh. Phía sau vòm lá, đôi chim hoàng oanh lẫm chẫm chuyền cành, hót lên một bài hát uyên ương. Gió xuân khẽ động, lòng người không có rượu mà cũng như say.

Không biết qua bao lâu, cầu thang phía sau vang lên vài tiếng bước chân. Thôi Đình không quay đầu lại. Tà dương mờ mịt bên ngoài, bạch y công tử tịch mịch đi ra, thuận tay gõ dọc lên lan can, chầm chậm ngâm khẽ:

“Lệ nhãn ỷ lâu tần độc ngữ

Song yến quy lai

Mạch thượng tương phùng phủ?

Liêu loạn xuân sầu như liễu nhứ

Y y mộng lý vô tầm xứ….”

(Ứa lệ lầu cao tự hỏi

Lúc yến bay về

Có chăng cùng tương hội?

Man mác xuân sầu tơ liễu rối

Y y giấc mộng khôn tìm lối…)**

“Đã xong rồi?” Thôi Đình rốt cuộc ngẩng đầu nhìn y.

Diệp Vân Khuynh không đáp mà chỉ gật đầu.

“Có chuyện phiền lòng ư?” Thôi Đình xoay người lại, tựa lưng vào lan can, chăm chú nhìn môn chủ áo trắng.

Người trước mặt chần chờ một chút, rồi lại gật đầu.

Hắn nở nụ cười: “Ngươi nói xem, là chuyện gì?”

Mục quang của Diệp môn chủ lãnh đạm như băng tuyết: “Ngươi có nghe chuyện La Bắc Uyên tái xuất giang hồ?”

Thôi Đình vuốt cằm: “Biết, hắn năm xưa đứng đầu Tứ đại ác nhân, vừa mới quay lại giang hồ đã gây ra vài vụ thảm án.”

“Không chỉ như thế, gần đây hắn sai người đưa tới một phong thư, nói muốn lấy mạng cả nhà Du Liệt, Du lão tiền bối.”

Thôi Đình không lên tiếng, im lặng chờ y nói tiếp.

Trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc Diệp Vân Khuynh nói ra một câu: “Du Liệt là lão bằng hữu của sư phụ ta.”

Đôi mày Thôi Đình chau khẽ: “Cho nên, ngươi muốn tự mình đi giết La Bắc Uyên?”

Diệp Vân Khuynh đưa mắt nhìn về phía hắn: “Ta không thể không đi.”

Thôi Đình chỉ cười nhẹ, ý chừng đã hiểu.

“Vì thế…” Diệp Vân Khuynh bỗng nhiên ngừng lại, một lát mới mở miệng nói tiếp, “… ngươi theo ta cùng đi.”

Hắn chẳng hề nghĩ ngợi đã liền gật đầu.

Bạch y công tử lúc này mới khẽ dựa người vào lan can, ngẩng đầu nhìn ra xa, sóng mắt mông lung thê mị: “Vừa lúc cũng sắp hết kỳ hạn ba năm. Làm xong chuyện này, giao ước giữa chúng ta coi như kết thúc.”

Thôi Đình quay đầu nhìn y, chỉ thấy vẻ mặt Diệp Vân Khuynh hoàn toàn bình lặng, tựa như nước hồ sâu không thấy đáy, nhìn không ra một chút biểu tình gì.

“… Phải không?” Rõ ràng cuối cùng có thể trở về giang hồ tự do tự tại, không hiểu tại sao lòng hắn lại cảm thấy một chút mất mát?

Môn chủ áo trắng hờ hững gật đầu.

“Khi nào thì đi?” Thôi Đình hỏi.

“Ngày mai.” Diệp môn chủ nói xong, liền xoay người trở vào trong. Đến bục thang gỗ, y đột nhiên dừng lại, tư lự một lát mới nói tiếp: “Phải rồi, Nhạc sư huynh cũng vừa mới trở về.”

“Nhạc Thịnh?” Thanh âm của Thôi Đình cũng đột nhiên cao lên. “Đột nhiên trở về làm cái gì?” Hắn đuổi theo bạch y thân ảnh xuống dưới cầu thang. “Không phải đã nói với ngươi rồi sao, tuy hắn là sư huynh của ngươi, nhưng ngươi phải tuyệt đối thận trọng. Nhạc Thịnh không phải loại người đơn giản…”

Ánh mắt thanh lệ mà sắc bén bỗng dưng phóng tới, Thôi Đình chỉ còn biết thở dài.

“… Ta biết.” Diệp Vân Khuynh bỏ lại một câu, sau đó lặng lẽ xuống lầu.

Tên hỗn đản! Thôi Đình trong lòng bừng bừng lửa giận. Nếu không muốn người khác phải lo thì đừng nói, nói xong lại bày ra cái bộ dạng phó mặc ra sao thì ra! Nếu không phải ở đây có hắn và bốn vị Đại quản gia, cho dù Diệp Vân Khuynh y võ công cao cường thế nào, cũng có thể dễ dàng tránh được bao nhiêu đả kích công khai lẫn ngấm ngầm như vậy hay sao?

Thôi Đình bực dọc xuống lầu. Môn chủ áo trắng đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, lại vừa lúc gặp một cẩm y thanh niên chừng hai bảy, hai tám tuổi đang muốn đi lên. Nam tử thấy hắn liền mỉm cười, ôm quyền nhã nhặn: “Đã lâu không gặp, Thôi công tử. Làm sao vậy, có phải lại cùng tiểu sư đệ cãi nhau?”

Thôi Đình ngưng cước bộ, ánh mắt phức tạp và biến ảo nhìn về phía người nọ, khóe miệng giãn ra, đạm đạm cười: “Nếu  thật có chuyện đó, cũng không cần đến Nhạc thiếu hiệp phải lo lắng!”

Nhạc Thịnh cười rộ lên, trên mặt viết chữ “Ta cái gì cũng biết cả rồi, không cần thiết phải che giấu.”

Hắn chưa từng ưa Nhạc Thịnh. Nam tử này dã tâm sâu sắc khó dò, thủ đoạn thâm tàng bất lộ, loại người như vậy nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện thừa nhận mình thua kém tiểu sư đệ, không có tư cách tiếp nhận vị trí môn chủ Lăng Ba tiên cảnh. Chính là tiểu sư đệ kia của hắn lại dường như chưa bao giờ cảnh giác, thật sự khiến người ta nhìn vào phải hao tâm tổn trí. Y lúc nào cũng lộ ra cái vẻ phó mặc khó ưa đó, bảo hắn làm sao có thể yên tâm rời đi?

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên hắn ngây ngẩn cả người.

Hắn nghĩ, tại sao mình phải lo lắng chứ?

Nhưng hắn không thể nào trả lời được.

.

.

 

—-

Chú thích:

* Yên Chi Túy tổng cộng có bốn chương, tiêu đề mỗi chương là do ta đặt. Đây là hai câu đầu bài “Lạc hoa” của Lý Thương Ẩn, lời dịch Phụng Hà.

** Nửa đầu bài từ “Điệp luyến hoa kỳ 4”  của Âu Dương Tu, Nguyễn Chí Viễn dịch.

Có thấy không, môn chủ áo trắng kìa, đao kìa, Thính Đào lâu kìa, dựa lan can ngâm thơ kìa, lại còn cái mặt vô cảm thấy ghét nữa, không giống gã họ Tiêu kia thì giống ai!!!!! Chỉ thiếu mỗi ho lao thối phổi khù khụ cả ngày thôi các đồng chí ạ T^T

Ây da, liệu có tranh thủ cuối tuần được nghỉ mà làm nốt 3 chương? ;_;

 Hôm nay là thất tịch. Không biết ở nhà có mưa?

.

Yên Chi Túy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.