Yên Hoa Tuyết

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 13

Nhìn người nam nhân quỳ gối trước mặt mình, Tham Duật gắt gao nắm chặt tay, năm ngón tay tạo thành quyền, ngón tay cắm thật sâu vào trong lòng.

Nam nhân này, cự nhiên dám làm càn. Y thản nhiên để cho Thượng Quan Chuẩn cùng gia quyến chạy thoát, không một chút che dấu, không đùn đẩy trách nhiệm, cũng không một chút sợ hãi, tự nguyện nhận hết toàn bộ trách nhiệm về mình, y thậm chí còn cầu mình giáng tội, không hề nói Thượng Quan Chuẩn nhờ vả, nhờ y chăm sóc gia quyến dùm.

 

Nam nhân này, tra tấn chèn ép y, cự nhiên vẫn có thể kiên cường như vậy? Y đối mặt với hắn, cặp con ngươi trong trẻo mà lạnh lùng kia, hắn không thấy sự sợ hãi trong đôi mắt đó, chỉ có thâm u, nhưng tuyệt không có sợ sệt.

 

Bao nhiêu người ở trước mặt hắn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có Trữ Sính Viễn, quỳ trước mặt hắn, mặc dù kính cẩn nhưng không hề lo lắng, tiều tụy nhưng đầy bất khuất.

 

Thế nhưng, sự quật cường đó càng khiến hắn cảm thấy thật thống hận. Mà sự thống hận này, không phải chỉ dành cho Thượng Quan Chuẩn, không phải chỉ dành cho Trữ Sính Viễn, mà còn dành cho bản thân hắn. Thống hận bản thân vì sao không thể thoát ra khỏi xiềng xích, vì cái gì luôn khiến cho bản thân kích động, không thể kiềm chế được?

 

“ Trữ Sính Viễn” Tham Duật thì thào gọi tên người nam nhân mà hắn đã từng yêu để rồi bây giờ chỉ còn lại thống hận kia, thống hận nhưng vẫn không thể quên.

 

Tức giận trong lòng tựa như cuồng phong, hắn tận lực khác chế, cuối cùng cũng bức ra một tiếng cười lạnh.

 

Tiếng cười lạnh như băng khiến Trữ Sính Viễn bất giác rùng mình, hắn biết bản thân đã chọc giận người nam nhân này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi trừng phạt từ y, chỉ là, Tham Duật giận, Tham Duật âm lãnh, cũng sẽ khiến hắn cảm thấy đau đớn.

 

Hắn không sợ chính mình sẽ bị giết hay bị dụng hình, nhưng mà chỉ riêng Tham Duật, hắn không muốn người nam nhân này thống khổ, phẫn nộ.

 

Nhưng mà, hắn không muốn dùng lấy tính mạng của người nhà Thượng Quan Chuẩn để đổi lấy sự vui vẻ của Tham Duật, vì vậy hắn mới xin y trừng phạt mình, cam tâm tình nguyện nhận lấy mọi hình phạt, có thể sẽ khiến cho nỗi giận của Tham Duật tiêu tan đi chút ít.

 

Nếu có thể khiến y không còn tức giận nữa, hắn nguyện ý tan xương nát thịt, không một hối tiếc.

 

Trữ Sính Viễn không nói gì, càng khiến nam nhân kia nổi giận.

 

“ Trữ tướng quân, ngươi quả thật vừa tình vừa nghĩa, thẳng thắng không dối, có trách nhiệm, ai làm bằng hữu ngươi, quả thật tam sinh hữu hạnh ( phúc khí ba đời ).” Mỗi một lời Tham Duật nói ra tựa như băng cũng tựa như hỏa.

 

Băng hỏa thay phiên nhau.

 

 

“ Chỉ tiếc, trẫm là tiểu nhân không hiểu được cái gì gọi là tình là nghĩa, thưởng thức không được Trữ tướng quân hiên ngang lẫm liệt. Vì vậy, đành phải uy khuất Trữ tướng quân thôi.”

 

Vung tay, Tham Duật lạnh lùng hạ lệnh: “ Đem Trữ Sính Viễn trói lại, giao cho hình bộ xử lý.”

 

Nhìn thấy hơn mười tên cấm vệ áp giải Trữ Sính Viễn, Tham Duật từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Trữ Sính Viễn, sau đó mở miệng:

 

“ Coi như trẫm thành toàn cho bằng hữu của ngươi đi.”

 

****

 

“ Ta phải hỏi ra gia quyến của Thượng Quan Chuẩn đang ở đâu, ngươi có thể dụng hình, nhưng nhất định không được để hắn chết, biết không?”

 

Tham Duật lạnh băng nhìn người nam nhân quỳ gối trước mặt mình, ngữ khí mềm mỏng phân phó.

 

Ngữ khí mềm mỏng nhưng không dấu được hàn băng lạnh lẽo, Đái Quyên quỳ dưới chân Tham Duật, đầu không dám ngẩng lên, vị thiên tử trẻ tuổi này, lòng dạ thủ đoạn, hắn đã sớm được lĩnh giáo qua. Lúc trước, vì tu sửa biệt cung, một vài vị lão thần trung thành, tận tâm, đứng ra khuyên ngăn, nói Tham Duật không thể xa hoa. Tham Duật lúc ấy ở trong triều trở mặt, trong một thời gian ngắn bắt tất cả những người phản đối, giết sát thả phóng.

 

Từ đó về sau, không còn người nào dám lên tiếng phản đối y nữa. Thiên uy khó dò, lần này Tham Duật đem án Trữ Sính Viễn giao phó cho hắn, là phúc hay họa, thật sự không thể đoán trước được.

 

Nghe nói, khi Tham Duật còn là hoàng tử, chính là phong quang tế nguyệt ( tấm lòng rộng mở), vậy mà, chỉ trong một thời gian liền thay đổi hoàn toàn, chẳng những thâm tàn bất khả lộ, hỉ nộ cũng không bộc lộ, hơn nữa lãnh nguyệt âm hàn, tâm ngoan thủ lạt, chưa bao giờ biết cái gì gọi là niệm tình.

 

Người tài làm quan trong triều, đều phải tìm cách ứng biến, những tên tham quan hán gian cũng không dám trở liều, bọn họ, không một ai có thể hiểu được tâm tình của vị quân vương trẻ tuổi này.

 

Lần này, Trữ Sính Viễn không hiểu được thánh tâm, lại công nhiên kháng chỉ, tất cả mọi người đều nhận định y chết là cái chắc, nhưng Tham Duật chỉ bắt giam y lại, còn đặc biệt triệu kiến hắn đến, nhất quyết không được làm tổn thương đến tính mạng của Trữ Sính Viễn.

 

“ Thần tuân chỉ.”

 

“ Trong vòng một tháng, phải cho ta kết quả.”

 

Tham Duật ôn hòa nhưng trong giọng nói tràn ngập sát khí, cảm thấy được trên trán mình đã chảy ra mồ hôi lạnh, hắn quỳ ở dưới, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ sợ chọc giận đến thiên uy.

 

“ Thần nhất định làm hết sức mình.”

 

“ Hảo, ngươi lui xuống đi.”

 

Tham Duật mệt mỏi phất tay, nhượng Đái Quyên thối lui. Tiếng bước chân dần dần biến mất, trong phòng chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Hồi lâu, Tham Duật chậm rãi vươn tay, nhìn ngón tay xinh đẹp tuyệt trần của chính mình ( anh tự kỉ hả trời!!!), một ngón rồi lại một ngón, hắn nắm chặt tay, ngón tay gập vào trong lòng, tinh tế nhìn thấy làn da nhu bạch của chính mình chậm rãi xuất hiện một mạch máu màu xanh.

 

Trữ Sính Viễn, hắn lạnh lùng nghĩ đến tên người kia. Y cự nhiên dám như vậy, dám làm thế với hắn? Nói cái gì vì không phụ bằng hữu chi nghĩa, nói cái gì nam nhi lời hứa đáng nghàn vàng. Vậy hắn đâu? Hắn tính là cái gì? Hoặc mà nói, hắn cho tới bây giờ không phải là bằng hữu của y, càng không nói đến tình nhân, cho nên, Trữ Sính Viễn có thể phụ hắn, có thể làm đau hắn, có thể khiến lời hứa hẹn trở thành mây khói, không cần phải trách nhiệm, không cần phải cảm thấy bất an?

 

Một quyền nện xuống cây tử đàn để trên bàn, Tham Duật cười lạnh đã muốn trở nên cuồng tiếu, nguyên lai chính mình từ lâu đã không được nam nhân kia để vào mắt, hắn giận chính mình, oán chính mình, hận bản thân không được người kia coi trọng. Y căn bản không cần hắn, hắn hận y cũng tốt, oán y cũng tốt, Trữ Sính Viễn y căn bản không quan tâm đến điều đó. Y kính cẩn nghe theo, y phục tùng tất cả đều chỉ là giả dối, chỉ dùng để lừa gạt hắn, mà hắn, cự nhiên lại đi tin y.

 

Năm đó, Trữ Sính Viễn vì Tham Hãn, có thể là vì yêu, hắn chấp nhận lý do đó. Nhưng bây giờ, chỉ vì một nam nhân mới nhận thức, một địch nhận, Trữ Sính Viễn lại thêm một lần nữa phản bội hắn. Hắn có tính là gì? Tham Duật cười lạnh, nguyên lai, cho dù mình có là thiên tử, nắm trong tay quyền sát sinh, dù vậy, vẫn không khiến Trữ Sính Viễn đem chính mình đặt ở trong lòng, thì ra, hắn vẫn không thể làm gì Trữ Sính Viễn, hắn có thể tra tấn y, nhưng không thể khiến y coi trọng chính mình.

 

Tiếng cười cuồng tiếu tràn ngập thê lương đau đớn, cuồng loạn mang hết những cảm xúc của Tham Duật, khiến hắn bị kích động, cắn răng, thu lại màn sương âm u trong ánh mắt. Khi hắn trở lại hoàng cung một lần nữa, hắn đã phát thệ, từ này về sau, hắn sẽ không bao giờ rơi lệ nữa.

 

Hắn cũng đã thực hiện được, từ ấy cho đến nay, chỉ có người khác vì hắn mà rơi lệ, còn hắn, đã không còn chảy một giọt nước mắt nào nữa.

 

Trữ Sính Viễn, ngươi muốn làm người gánh chịu hết mọi trách nhiệm, nhưng ta sẽ không làm theo ý ngươi. Ngươi nếu đã phụ ta, đừng trách ta cũng sẽ làm thế với ngươi. Theo ngữ khí của ngươi ngày ấy, ngươi sẽ không coi trọng bất kì kẻ nào. Ta không cần Thượng Quan Chuẩn, không cần chiến thắng, cũng không cần mặt mũi, Nhưng mà, bởi vì ngươi, ta nhất định phải bắt hết được bọn chúng.

 

Ngươi muốn giúp đỡ Thượng Quan Chuẩn, bảo vệ người nhà hắn, tốt thôi, ta sẽ hủy diệt bọn chúng, sẽ giết không tha. Sau đó, để cho ngươi nhìn thấy, cho ngươi biết được kết cục khi phản kháng. Ta thật mong khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của ngươi lúc đó, Trữ Sính Viễn, ngươi phụ ta, tức ngươi đã phụ người trong thiên hạ, ta không cho phép ngươi chỉ phụ một mình ta, tuyệt đối không được.

 

Trong lòng Tham Duật tràn ngập những đau đớn cùng phẫn uất, mênh mông. Ở trong tim hắn, gợn sóng đã hóa thành gió lốc, ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng đã nhuốm màu đen âm u dày đặc, giống như cơn mưa trên bầu trời không bao giờ tạnh ( chém), mờ mịt trầm thấp, như muốn phả hủy hết tất cả mọi thứ.

 

“ Bệ hạ, An vương gia cầu kiến.” Một thị vệ vội vàng chạy tới, quỳ xuống nói.

 

“ Kêu hắn cút.”

 

“ Vâng.” Thị vệ bị dọa nhanh chóng đứng lên, nghiêng nghiên đảo đảo chạy ra ngoài.

 

“ Lâu rồi không gặp.”  Tham Hãn cười lạnh, đẩy thị vệ xông tới. Tham Duật cự nhiên đem Trữ Sính Viễn giam vào ngục. Đó là nơi không có ánh sáng không có cái gì gọi là lương tâm, người đi vào, căn bản không còn tôn nghiêm, Trữ Sính Viễn bề ngoài hiền hòa, nhưng cũng kiên nghị đến ngu ngốc, ở nơi dơ bẩn đó sao chịu được bị người khác làm nhục? Huống chi tất cả mọi người đều biết, Trữ Sính Viễn làm mất lòng Tham Duật, đi vào nơi ấy, chắc chắn sẽ bị nghiêm hình bức cung.

 

Tưởng tượng đến cảnh Trữ Sính Viễn ở nơi đó chịu khổ cực, tâm Tham Hãn như bị lửa dày vò, hắn biết mình có tới đây cũng vô ích, nhưng mà, hắn vẫn muốn thử một lần, thà làm còn hơn không. Hắn chịu không nổi, làm không được, hắn thà rằng cùng bị giam với Trữ Sính Viễn, cùng nhau chịu tội. Như vậy, còn có thể nhìn thấy y, ở cùng y, sẽ khiến Tham Hãn hắn yên tâm hơn.

 

Cận vệ sợ hãi, để cho vị vương gia này xông vào, cái đầu hắn cũng sẽ không còn nữa. Mắt thấy đã ngăn không được Tham Hãn, bèn hô to lên, tức thì hơn trăm tên mặc áo giáp từ cửa cung chạy đến, binh sĩ cầm vũ khí, ngăn chặn Tham Hãn ở trước cửa.

 

“ Muốn chết”  Nghe xong hồi báo, Tham Duật tức giận lạnh lùng nói, chốc lát, hắn giương giọng phân phó: “ Lăng Vân”

 

Lăng Vân vẫn canh giữ bên ngoài vội vàng tiến vào, quỳ xuống.

 

“ Lăng Vân, đưa hắn trở về, nếu còn không đi, cứ đưa hắn đến U viện  để tĩnh tâm.”

 

Lăng Vân rùng mình, U viện là nơi dành cho những hoàng tử phạm sai lầm, Tham Duật tuy rằng hỉ nộ vô thường, nhưng cũng ít khi nóng giận như bây giờ, xem ra hành vi của Trữ Sính Viễn đã kích thích lớn đối với y.

 

“ Vâng, thần nhất đích sẽ khuyên An vương gia trở về.”

 

Lăng Vân cung kính nói, cúi đầu, nhanh chóng đi đến trước cửa.

 

Ngoài cửa cung, hơn trăm binh sĩ mặc áo giáp bao vây Tham Hãn, phòng thủ sẵn sàng. Khiến y không thể nhích thêm một bước.

 

“ Các ngươi lui xuống đi.”

 

Binh sĩ hai bên lập tức tản ra, Lăng Vân nhìn Tham Hãn, y cũng không thèm để ý, nhanh chóng tiến về phía trước.

 

“ An vương gia, người vẫn nên đợi đi, hiện tại không phải là lúc để hấp tấp, nếu như ngài còn tiếp tục gây náo loạn, người bị hại không phải chỉ mình ngài, mà còn có Trữ tướng quân.” Lăng Vân bình tĩnh nhìn Tham Hãn đang kích động, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại đánh trúng tử huyệt của Tham Hãn.

 

Tham Hãn dần bình tâm lại, quay đầu nhìn Lăng Vân. Lăng Vân thản nhiên nhìn lại, không hề trốn tránh. Thật lâu sau, Tham Hãn mới chớp mắt, hắn biết lời Lăng Vân nói là sự thật, hắn nháo loạn, hắn nổi giận, hắn sông vào, hắn nhìn thấy được Tham Duật thì có được gì? Nhiều nhất cũng chỉ có thể phát tiết được những uất hận trong lòng, còn đối với Trữ Sính Viễn, lại không có ích lợi gì, hơn nữa còn có thể hại mất sinh mạng của người đang ở trong ngục tù.

 

“ Ngài không thể cứu được y, nếu ngài muốn tốt cho Trữ tướng quân, thì xin vương gia hãy cứ ở yên trong phủ, cái gì cũng không được làm, cái gì cũng không được nói.”

 

“ Như vậy so với chết còn khó hơn.” Mỗi một câu của Lăng Vân đều chỉ muốn tốt, thế nhưng, khi vào tai Tham Hãn, lại càng khiến hắn thêm đau lòng, khiến hắn hiểu bản thân mình vô dụng đến nhường nào.

 

Tham Hãn thê lương cúi đầu, hắn thống hận bản thân mình vô lực, vô luận Trữ Sính Viễn bị đối đãi như thế nào, hắn thủy chung vẫn không thể cứu được y, thậm chí, ngay cả một chút việc khiến y bớt đau khổ cũng không làm được.

 

“ Cầu ngươi, cứu y.”

 

Đột nhiên, Tham Hãn quay người, quỳ một gối, trước mặt Lăng Vân.

 

Lăng Vân ngây người, hắn chấn động, một hoàng tử kiêu ngạo như Tham Hãn, lại vì Trữ Sính Viễn, mà chấp nhận quỳ gối trước mặt hắn. Cảm động, trong lòng Lăng Vân lại nổi lên một cỗ chua sót, Trữ Sính Viễn quả không uổng đời này, có một người thật tâm yêu y đến như thế.

 

Cho dù là Tham Duật, ngài ấy thật sự hận y sao? Cho dù hận, nhưng cũng đem y đặt ở một vị trí trong tim, ghi tạc trong lòng, không thể quên được.

 

Phần lo lắng này, hắn có cầu cũng không thể được.

 

“ Ta sẽ cố hết sức.” Nâng Tham Hãn đứng lên, Lăng Vân thản nhiên nói.

 

“ Cảm ơn ngươi.”

 

Tham Hãn cảm kích nhìn Lăng Vân, hắn hiện tại, chỉ có thể đem mọi kỳ vọng lên hết người nam nhân này. Trừ bỏ Lăng Vân tâm địa khó dò ra, hắn quả thật đã không thể tìm được ai nữa.

 

“ Không cần cảm tạ.” Lăng Vân lẳng lặng nhìn Tham Hãn, trong đầu nổi lên ý nghĩ, người này có một dung nhan lạnh lùng trong trẻo tương tự như người nam nhân kia. Đáp ứng cứu y, không phải vì y, cũng không phải vì hắn, mà là vì người kia, lãnh khốc, vô tình, nhưng cũng đồng dạng si tình, đều yêu y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.