Yên Hoa Tuyết

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1-2

Sau giờ ngọ, tuyết rơi giảm dần, trong ngoài hoàng cung của Đằng Long vương triều được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết. hồng mai nở rộ nổi bật trên nền tuyết trắng trên mặt đất trong ngự hoa viên, say động lòng người

Đình nhỏ bên cạnh rừng mai bốn phía phủ màn che dày, ngăn trở gió lạnh thấu xương ở bên ngoài, bên trong đặt vài chậu than sát nhau châu thành một vòng. Nên dù là ở bên ngoài lạnh lẽo, trong đình nửa điểm cũng không cảm giác được ngày đông giá rét tàn khốc. Hiện tại, hơn mười thái giám cung nữ cùng thị vệ đều lẳng lặng đứng ở trên mặt tuyết, không nhúc nhích, thị hầu chủ tử đang ở trong đình thưởng mai — Đế vương Tham Duật của Đằng Long vương triều

Tuy rằng tuyết đã ngừng, gió lại chưa yên, gió lạnh thấu xương cuốn bông tuyết trên mặt đất rơi vào trong cổ, đám người đứng hầu hạ chung quanh rừng mai dù mặc áo bông vẫn lập tức lạnh run.

Một tiểu thái giám vội vàng chạy tới, quỳ xuống bẩm: “Bệ hạ, Định viễn tướng quân Trữ Sính Viễn bên ngoài cầu kiến.”

Tham Duật ôm lấy Oánh phi nhỏ nhắn nép vào trong lòng ngực, nhàn nhã nghe ca nữ bên cạnh du dương ca khúc, giống như chưa nghe thấy gì cả. Hắn hơi gập ngón tay thon thả trắng ngần, gõ nhẹ bàn ngọc hòa cùng tiếng đàn sáo du dương, giống như đã chìm đắm trong tiếng nhạc duyên dáng. Hồi lâu, tiếng đàn dần tan, hắn mới nghiêng đầu, phất phất tay, nói: “Truyền.”

Hé ra tuấn mỹ dung nhan, duyên dáng đường cong giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, dưới đôi mi dày thong dong là đôi mắt sáng mượt mà nhu hòa. Tuy nhiên, tại con ngươi phát tinh quang kia lại cất giấu một tia thâm trầm, dù là ai cũng không thể hiểu được bên trong ẩn chứa điều gì.

“Tuân chỉ”

Tiểu thái giám thấp giọng đáp, vội vàng rời đi. Không lâu sau, một nam tử trẻ tuổi vội vàng mà đến. Nam tử dáng người cao to, dung mạo thanh tú, ánh mắt lại anh khí bức người, nhìn quanh thần phi.

Nam tử đi đến trước đình, từ xa liền dừng cước bộ, quỳ xuống tuyết, cất cao giọng nói: “Thần Trữ Sính Viễn khấu kiến bệ hạ.” Thanh âm hắn thực trong trẻo, từ mặt tuyết yên tĩnh truyền đi rất xa.

Nhưng là người trong đình một chút lông mi cũng không động, một mặt ý bảo nhạc sư tiếp tục biểu diễn, một mặt giương tay hái xuống một đóa hồng mai trước mặt, thay cho trâm cài lên mép tóc nữ tử đang cười duyên trong ***g ngực.

Trữ Sính Viễn lẳng lặng quỳ sát trên mặt tuyết, tai thỉnh thoảng lưu động nuốt vào tiếng đàn thâm trầm. Gió lạnh gào thét cuốn vào tóc hắn, len qua quần áo, không chút lưu tình tiến vào trong cổ. Mà tuyết dưới gối bởi vì nhiệt độ cơ thể hắn cũng đã muốn hoàn tan thành nước lạnh như băng, trước là thấm vào sam bào, sau lại vì gió lạnh mà đóng thành băng, đông cứng da thịt hắn, đem hàn khí hóa thành kim châm bén nhọn đâm vào hắn..

Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày đông ngắn, bất giác trời đã tối xuống dưới. Trữ Sính Viễn vẫn như tượng điêu khắc quỳ trên tuyết không nhúc nhích. Da hắn bởi vì đông lạnh lâu đã muốn mất đi cảm giác, ngay cả đau đớn cũng không thấy được, tứ chi cũng đã muốn cứng ngắc như đá.

“Bệ hạ, trời không còn sớm, cũng nên truyền bữa tối, là ở nơi này hay vẫn là đặt ở Hoa Dương cung?”

Một thái giám kế cận cẩn thận đi tới cạnh Tham Duật, nhẹ giọng hỏi .

“Chuyển đến Khôn Trữ cung đi, hôm nay trẫm và Oánh phi cùng nhau ăn cơm chiều.” Nói xong, hắn ngắt nhẹ nữ tử trong lòng ngực, Oánh phi vừa nghe, nét mặt mĩ lệ, lúm đồng tiền như hoa tiến sát lòng ngực Tham Duật, dịu dàng nói, “Bệ hạ đối nô tì thật tốt.”

“Kia đương nhiên, ngươi là ái phi của trẫm mà.”

Tham Duật cười, chậm rãi đứng dậy, ôm lấy nữ tử đi xuống đình, liền muốn rời đi.

Thái giám đi theo nhìn Trữ Sính Viễn một cái, đánh bạo bẩm báo: “Bệ hạ, Trữ tướng quân còn quỳ chờ bệ hạ triệu kiến kia?”

“Nga, thế à?”

Tham Duật quay đầu, nhìn thoáng qua xa xa, giống như lúc này mới thấy Trữ Sính Viễn quỳ trên tuyết, “Trữ tướng quân trở về lúc nào thế? Trẫm cư nhiên không biết.” Tham Duật chậm rãi đi về phía trước.

“Ái khanh chiến thắng trở về, vì nước lập công lớn, trẫm thực thích, ái khanh một đường vất vả, vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai vào triều tái vi ái khanh luận công khen thưởng.”

Tham Duật nói thực nhu hòa, dung nhan tuấn tú thậm chí còn mang theo một mạt mỉm cười hiếm thấy. Chính là, nụ cười động lòng người kia không có một chút độ ấm, mà cặp con ngươi trong sáng như trăng lại càng tựa hồ ẩn chưa hàn ý còn lạnh hơn gió rét ngày đông.

“Đa tạ bệ hạ.”

Trữ Sính Viễn cúi đầu đáp một tiếng, lễ bái thật sâu. Chờ hắn tái ngẩng đầu, Tham Duật thanh nhàn thân ảnh đã đi xa, ở chỗ tay áo lướt qua còn phảng phất mai hương.

Trữ Sính Viễn gục đầu xuống, bất động một lúc lâu.

“Trữ tướng quân, ngươi nhanh trở về đi.” Một thị vệ đi đến bên người Trữ Sính Viễn, nhẹ giọng hỏi.

Nghe được tiếng người, Trữ Sính Viễn hơi hơi chấn động, giống như mới thanh tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng là thời gian hắn quỳ thật quá dài, hơn nữa là quỳ trên tuyết, giờ phút này khởi thân, kịch liệt đau đớn nhanh chóng theo thân thể đã muốn chết lặng cứng ngắt phát đi ra, chân Trữ Sính Viễn liền mềm nhũn, thân thể nặng nề liền gục xuống. Nếu không phải thị vệ nhanh mắt liền lấy tay đỡ hắn, hắn thật khó tránh té xuống mặt đất.

“Đa tạ.”

Trữ Sính Viễn khuôn mặt tái nhợt cười cười, hướng người đã đỡ hắn nói lời cảm tạ.

“Trữ tướng quân, ngươi ngồi xuống trước, ta gọi người đem nhuyễn kiệu lại đưa ngươi trở về, sau khi trở về nhớ kêu đại phu nhìn một cái, tránh lưu lại sự cố. Trời lạnh như thế cũng không phải là giỡn đâu”

Hắn một mặt giúp đỡ Trữ Sính Viễn ngồi vào tảng đá cạnh bên, một mặt nói xong, trong mắt hiện lên một mạt đồng tình.

Dù thân thể không khỏe, Trữ Sính Viễn mẫn tuệ sâu sắc vẫn không bị ảnh hưởng, ánh mắt đồng tình kia không qua khỏi mắt hắn. Nhẹ giọng nói lời cảm tạ, hắn ngồi vào tảng đá bên cạnh, đáy lòng không tự chủ được hiện lên một tia tự giễu, đương nhiên cần đồng tình! Trên đời, một tướng quân khải hoàn trở về triều như hắn lại bị nghênh đón một cách vô tình lạnh lùng, sợ là không có người thứ hai.

Trữ Sính Viễn ngẩng đầu nhìn vào không trung xa xa, cười chua chát. Trong chốn u minh này thật sự có hay không thiên ý an bài tất cả? Năm đó, hạt giống hắn đã gieo trồng, hôm nay, nhất định phải gánh vác kết quả. Vô luận kết quả là lãnh khốc cỡ nào, hắn cũng không có quyền trốn tránh, mà muốn trốn cũng không được. Chính là, suy nghĩ nếu có thể trở lại lúc trước, hắn nhất định vẫn phải làm như vậy. Vận mệnh của hắn, ngay từ đầu đã nhất định là kết cục hắc ám.

Ngoài cung, dưới thềm đá dài, một cẩm y nam tử lo lắng chờ, hắn không ngừng hướng nhìn đại môn nguy nga, một lần lại một lần thất vọng thu hồi ánh mắt.

“Vương gia, người ở trong xe chờ đi, bên ngoài lạnh lẻo, người đã đợi hai canh giờ rồi.”

Một tùy tùng theo chờ ở một bên xe một mặt xuất ra huyền hồ áo choàng cấp cẩm y nam tử phủ thêm, một mặt khuyên.

“Không cần lo cho ta, Sính Viễn đã vào lâu như vậy, như thế nào còn chưa đi ra?” An vương Tham Hãn một phen đẩy tay tùy tùng ra, nôn nóng nói.

“Hoàng Thượng nói không chừng có chuyện hỏi Trữ tướng quân? Trữ tướng quân bình định phản loạn, Hoàng Thượng nhất định ngợi khen hắn thật lớn, cũng có thể lưu lại dùng cơm. Vương gia không cần phải lo lắng. Nếu không, Vương gia người vẫn là trở về đi, ta ở chỗ này chờ cũng được?”

“Ngươi thì biết cái gì?” Tham Hãn gầm lên một tiếng, “Cút.”

Chính tại lúc này, Trữ Sính Viễn ngồi ở nhuyễn kiệu đi ra, Tham Hãn bất bỏ qua việc mắng tùy tùng, vài bước vọt qua, ôm Trữ Sính Viễn, nhìn từ trên xuống dưới, “Ngươi làm sao vậy? Sao lại bị nâng đi ra? Bị thương sao?”

Tham Hãn một tràng truy vấn Trữ Sính Viễn, bộc lộ lo lắng cùng thân thiết.

“Ta không sao, Tham Hãn. Ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là quỳ khá lâu, chân có chút tê thôi.”

“Vương gia, ngươi nhanh dưa Trữ tướng quân trở về đi, tìm đại phu xem kĩ càng, ở trên tuyết quỳ hai canh giờ không phải chuyện nhỏ, ai!” Thị vệ đưa Trữ Sính Viễn đi ra đối Tham Hãn thi lễ, phân phó người hạ nhuyễn kiệu, xoay người trở về.

“Hai canh giờ? Ngươi thực quỳ trên tuyết?”

Tham Hãn xanh mặt , hắn cúi thấp người, nửa quỳ trên đất giúp đỡ chân Trữ Sính Viễn, một phen vén ngoại bào trên đùi lên, Trữ Sính Viễn muốn ngăn, nhưng cứng ngắc thân thể làm cho động tác hắn chậm chạp, đành phải mặc kệ Tham Hãn.

Tham Hãn vén trường bào lên, chỉ thấy quần dài của Trữ Sính Viễn từ đùi đến cẳng chân đều đã gắt gao dính vào da thịt hắn, kết thành từng khối từng khối băng, rắn chắc liền thành một khối. Tham Hãn cắn răng, đưa tay chạm vào. Hắn vừa động, Trữ Sính Viễn dù không lên tiếng cũng liền lập tức trắng mặt. Tham Hãn thấy vậy cũng không dám chạm hắn tiếp, cắn răng nói: “Hắn cũng thực quyết tâm tàn nhẫn, trời lạnh như thế, chân của ngươi. . . . . .” Trữ Sính Viễn nhanh tay che lại miệng Tham Hãn, lắc đầu. Tham Hãn hít khí, không nói thêm gì nữa, chạy nhanh phân phó tùy tùng đem Trữ Sính Viễn nâng vào xe.

“Quên đi, tự ta trở về được rồi, ngươi không cần tiễn. Nếu không lại có chuyện.”

Trữ Sính Viễn cự tuyệt .

“Ta theo ngươi đi vào, ở đây đợi ngươi từ trưa, không biết có bao nhiêu người nhìn. Hừ! Giờ cũng không phải vấn đề.”

Tham Hãn cười lạnh nói, một mặt ôm lấy Trữ Sính Viễn vào vào trong xe.

Trữ Sính Viễn cười khổ, không nói thêm gì nữa, chỉ là thở dài một hơi, thả lỏng thân thể tựa vào trên người Tham Hãn. Tham Hãn cẩn thận thay hắn kéo thảm cái, lại vòng qua bả vai Trữ Sính Viễn để hắn có thể nằm thoải mái một chút.

Trữ Sính Viễn nhắm mắt lại, che dấu vẻ mệt mỏi đã lâu xâm lấn chân mày. Tham Hãn đau lòng lấy tay vỗ về hàng mi nhắm chặt của hắn, nhìn thấy Trữ Sính Viễn dung nhan càng ngày càng gầy yếu tiều tụy, tâm nội đau xót, hai tròng mắt đã tràn bọt nước.

“Là ta hại ngươi. . . . . .” Hắn nhỏ giọng nói, ngón tay không ngừng trượt trên khuôn mặt Trữ Sính Viễn.

“Ngươi lại nữa rồi. ” Trữ Sính Viễn mở mắt, bất đắc dĩ nhìn chăm chú Tham Hãn. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay Tham Hãn ở trên khuôn mặt hắn, thở dài nói:

“Đừng nói việc này, nói cái gì bước tới tương lai, hiện tại sẽ là quá khứ đều là vô nghĩa. Không ai biết được chuyện tình sau này, chuyện lúc trước cũng là ta đồng ý, chính là tạo hóa trêu người, ta. . . . . .”

Ngừng nói, Trữ Sính Viễn hạ mí mắt, bi thương tràn đầy khuôn mặt ảm đạm của hắn.

Tham Hãn nện một quyền ở vách xe, lực to lớn, xe ngựa theo lực chấn cũng xóc nảy một chút.

“Tham Hãn, “

Trữ Sính Viễn kinh ngạc cầm tay Tham Hãn, tinh tế xem xét, phát hiện không có chuyện gì, mới yên tâm thở ra, dùng ánh mắt trách cứ nhìn Tham Hãn. “Nếu bị thương làm sao bây giờ? Ngươi thế nào vẫn cứ mau xúc động như vậy?”

“Ta không sao, võ thuật của ta cũng không phải để luyện không.” Tham Hãn cười khổ, phản thủ cầm tay Trữ Sính Viễn.

Trữ Sính Viễn hơi nở nụ cười. Đúng vậy, Tham Hãn là cùng hắn học võ công, mặc dù Tham Hãn không bằng hắn, nhưng cũng không phải khoa chân múa tay. Hắn hướng Tham Hãn cười cười, lần thứ hai khép lại ánh mắt. Hắn thật sự quá mệt mỏi, liên tiếp hai tháng ở chiến trường, vừa mới thắng đã bị triệu hồi kinh. Hắn gần như chạy về kinh thành không ngừng nghỉ. Vừa đến kinh thành liền thẳng đến hoàng cung, sau đó liền quỳ hai canh giờ. Hắn dù làm bằng sắt cũng không kháng cự được.

Cho nên, biết rõ hắn cùng Tham Hãn không nên tiếp xúc như thế, hắn cũng đành phải vậy. Hắn rất cần nghỉ ngơi, bên cạnh Tham Hãn là nơi duy nhất hắn có thể cho tâm nghỉ ngơi một chút. Tham Hãn sẽ không thương tổn hắn, vĩnh viễn cũng không.

Tham Hãn gắt gao cắn miệng mình, nhìn anh tuấn nam tử trong lòng ngực lại dung nhan tái nhợt mỏi mệt, đau lòng khó nhịn. Hắn cực muốn đem ủ dột nam tử ôm vào trong lòng ngực, nghĩ muốn che chở hắn. Chỉ trời biết nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là có thể hủy diệt mạt đau xót ở đáy mắt Trữ Sính Viễn, không cho hắn thương tâm. Trữ Sính Viễn, cái tên quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn là thà chính mình đau, cũng không muốn làm cho Trữ Sính Viễn một chút nhíu mày. Hắn nguyện trả giá sinh mệnh chính mình để làm Trữ Sính Viễn vui vẻ. Nhưng là, hiện giờ hắn hoàn toàn không có một chút năng lực đến che chở Trữ Sính Viễn. Mà đau xót trong lòng nam tử, gánh nặng trên vai nam tử, đều là một tay hắn tạo thành. Tham Hãn nhắm mắt lại, biết vậy đã chẳng làm, lúc trước hắn quyết định sai lầm, chẳng những thương tổn Trữ Sính Viễn, cũng làm cho chính hắn vĩnh viễn mất đi người hắn yêu quý nhất. Về phần người ở hoàng thành xa xôi kia, hắn không biết hắn là đoạt được Trữ Sính Viễn, hay là đã hại hắn…

Mười năm trước.

Trước Phỉ Anh cung, Tham Hãn trẻ tuổi ngọt ngào ôm lấy Trữ Sính Viễn đứng sóng vai cạnh hồ sen. Hắn lúc ấy hai mươi tuổi, có thể coi như là người có tương lai sáng lạng nhất trên đời. Thân là trưởng nam của hoàng đế, Tham Hãn từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như thái tử, hơn nữa chính bản thân hắn cũng phi thường xuất sắc, các hoàng đệ dù không cam tâm cũng phải đành cam chịu. Càng làm cho hắn vui mừng hơn chính là, ba tháng trước, hắn rốt cục chịu không được hướng Trữ Sính Viễn thổ lộ tâm tình. Nhờ trời thương xót, Trữ Sính Viễn lại có thể tiếp nhận tình cảm cấm kị của hắn. Đối Tham Hãn mà nói, lúc Trữ Sính Viễn xấu hổ mỉm cười gật đầu, so với ngôi vị hoàng đế càng làm cho hắn vui sướng gấp trăm lần.

Trữ Sính Viễn mỉm cười, tựa vào vai Tham Hãn, cảm thụ tình yêu nồng cháy sâu đậm của Tham Hãn. Hắn thật may mắn, không phải sao? Từ nhỏ đã bị tuyển vào cung làm thư đồng cho Tham Hãn, phụ thân hắn từng lo lắng cảnh cáo hắn nhất định phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Dù sao Tham Hãn rất có thể sẽ là Hoàng Thượng tương lai. Gần vua như gần cọp, cho dù là hoàng tử cũng rất khó ở chung. Hắn bất an lo sợ vào cung,nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, Tham Hãn đối hắn vô cùng tốt, chưa từng dùng thân phận hoàng tử áp bức hắn. Tham Hãn đối xử với hắn như huynh đệ bằng hữu. Trong cuộc sống hằng ngày lại tôn trọng bảo vệ, quan tâm săn sóc làm mọi người đối hắn đều hâm mộ ghen tị không thôi. Mấy tháng trước, Tham Hãn lại đột nhiên hướng hắn thổ lộ tình cảm . Trong khoảnh khắc đó, hắn không ngờ chính mình lại không có cảm giác ghê tởm. Tuy rằng kinh ngạc vì bị nam tử thích, nhưng đối phương lại là Tham Hãn a. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tham Hãn – người thân thiết nhất của hắn, biết Tham Hãn yêu hắn, tự đáy lòng hắn đột nhiên mơ hồ hiện lên một tia ngọt ngào. Khi đó, hắn giống như ma xui quỷ khiến, gật đầu tiếp nhận. Về sau, hắn thường mường tưởng, kỳ thật hắn cũng là thích Tham Hãn. Nếu không, hắn sẽ không xúc động mà chấp nhận một tình cảm cấm kỵ không có tương lai như thế. Thân là hoàng tử, Tham Hãn nhất định phải lập phi, mà tương lai hắn lại là gì đây? Nhưng cái khoảnh khắc kia, nhìn thấy ánh mắt Tham Hãn nóng bỏng mà bất an, hắn đã quên hết mọi sự, thầm nghĩ phải thay Tham Hãn xua đi chỗ bất an đó.

“Sính Viễn, ta có việc muốn nói với ngươi.” Tham Hãn vịn bả vai Trữ Sính Viễn, làm cho hắn đối mặt chính mình, nghiêm túc nói.

“Chuyện gì a? Lại nghiêm trọng như vậy?” Trữ Vính Viễn thu lại nụ cười, khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tham Hãn. Trong trí nhớ, Tham Hãn rất hiếm khi nghiêm túc như thế, nhất là với hắn, cơ hồ cho tới bây giờ đều là khuôn mặt tươi cười đón chào.

“Ngươi có biết, lão sư của cửu đệ mấy ngày trước có đại tang nên đã hồi hương, phụ hoàng lệnh ta tìm một sư phó khác cho hắn. Ta đã đề cử ngươi với phụ hoàng. Phụ hoàng cũng đồng ý, có thể vài ngày sau sẽ hạ chỉ.”

“Tại sao?” Trữ Sính Viễn nhíu mày, khó hiểu nhìn Tham Hãn. Cửu hoàng tử Tham Duật nổi tiếng phóng túng, lại được hoàng thượng yêu quí thâm sâu không thể đắc tội. Tham Hãn làm sao lại bảo hắn đi làm một việc không thể có kết quả tốt như thế này?

“Ta biết khó xử ngươi, nhưng ta cũng không có cách nào khác.”

“Xảy ra chuyện gì?”

Trữ Sính Viễn quan tâm hỏi, Tham Hãn tuy rằng sủng hắn, nhưng hắn dù sao cũng là ngoại thần, nhiều chuyện trong cung hắn không biết. Nhưng là Tham Hãn thân phận địa vị luôn luôn lừng lẫy, sao lại có chuyện làm hắn khó xử?

“Phụ hoàng có thể sẽ lập thái tử .”

“Tốt lắm a, ngươi cũng đã hai mươi, cũng nên củng cố địa vị.”

Trữ Sính Viễn vui sướng cười, hắn thiệt tình vui cho Tham Hãn, hắn biết Tham Hãn hùng tâm chí lớn.

“Người phụ hoàng muốn lập không phải là ta, là cửu đệ.” Tham Hãn thản nhiên nói.

“Sao lại thế được?” Trữ Sính Viễn kinh hãi thất sắc, ôm lấy Tham Hãn, vội vàng hỏi: “Ngươi đã sớm được triều đình và dân chúng cao thấp ngấm ngầm đồng ý là thái tử , mấy năm nay ngươi giúp đỡ xử lý quốc sự chưa bao giờ sai lầm, bệ hạ làm sao lại nghĩ đến lập cửu hoàng tử? Hơn nữa Cửu hoàng tử mới mười lăm tuổi, vẫn là một đứa trẻ. Bệ hạ hồ đồ sao?”

“vậy thì sao?” Tham Hãn cười khổ, vịn bả vai Trữ Sính Viễn. “Ngươi cũng biết từ lúc Vân phi vào cung vẫn luôn chiếm được độc sủng, phụ hoàng chẳng những vì nàng xây dựng Tiêm Vân cung, còn đặc biệt cho phép cửu đệ cùng mẫu phi ở chung. Cửu đệ vốn thông minh đĩnh ngộ, hơn nữa ngày ngày bên cạnh phụ hoàng, phụ hoàng yêu thích hắn đến tận xương tủy. Ta nghe thủ hạ hồi báo, phụ hoàng đã có ý lập Tham Duật làm thái tử,

“Nhưng các đại thần sẽ không đồng ý.”

Trữ Sính Viễn nhíu mày, trong đầu hiện ra diện mạo cửu hoàng tử Tham Duật. Vân phi có thể chiếm độc sủng ở hậu cung mỹ nữ vô số, đương nhiên là dung mạo tuyệt thế. Tham Duật cơ hồ hoàn toàn thừa kế sắc đẹp của mẫu thân, lại thừa kế sự cao quý uy nghiêm của hoàng tộc từ phụ thân. Trữ Sính Viễn dù là thư đồng, cũng không thể vào hậu cung. hắn chỉ gặp qua Tham Duật vài lần ở yến hội. Tuy là vội vàng thoáng nhìn cũng không khỏi kinh ngạc vì tuyệt thế dung mạo của hắn. Tham Duật là loại làm cho người ta gặp một lần sẽ không bao giờ quên.

“Phụ hoàng khăng khăng làm theo ý mình, ai cũng không có biện pháp can ngăn.”

Sầu lo trên chân mày Tham Hãn, từ nhỏ đã được nuôi dạy như thái tử, giữa các huynh đệ trong cung, hắn đương đương xuất chúng. Từ nhỏ hắn chỉ biết cái vị trí cao cao tại thượng kia sẽ là của hắn. Hắn cũng khát khao biểu hiện. Không ngờ hiện giờ đột nhiên có người muốn cướp đi vị trí kia, một thiếu niên cao ngạo như hắn làm sao cam tâm được? Hơn nữa, vị trí kia đại biểu cho quyền lực tối cao vô thượng, đối với Tham Hãn hấp dẫn vô cùng. Tham Hãn không thể kháng cự, hắn phải quân lâm thiên hạ, ngôi vị hoàng đế là của hắn! Hắn tuyệt đối không cho phép có người đoạt đi nó từ tay hắn.

Trữ Sính Viễn nhíu mày trầm tư. Chích xác, nếu bệ hạ quyết tâm phải lập Tham Duật làm thái tử, ai cũng không ngăn cản được. Chính là, nếu thật sự như vậy, Tham Hãn phải làm sao đây?

“Vậy giờ ngươi tính làm gì? Muốn ta làm cái gì sao?”

Trong nháy mắt, Trữ Sính Viễn hạ quyết tâm. Không cần biết phải trả giá thế nào, hắn sẽ loại bỏ tất cả chướng ngại ngăn trở Tham Hãn xưng đế.

“Ngươi trước qua chỗ Cửu đệ, lấy được hắn tín nhiệm rồi nói sau. Bất luận thế nào, bên cạnh Cửu đệ có người của ta sẽ dể làm việc rất nhiều”

“Được.” Trữ Sính Viễn đáp ứng. Ngay lúc đó đột nhiên chợt khởi một trận gió thu, nước ao gợn sóng tầng tầng, lòng Trữ Sính Viễn chợt nổi lên một điềm bất lành. Nhưng ở trong lòng ngực Tham Hãn, hắn liền mau quên.

Hoàng đế quả thật có ý lập Tham Duật làm thái tử. Sinh trưởng ở hoàng tộc, hoàng tử tám tuổi chuyển ra ngoài cung sống, phụ tử muốn gặp lại còn phải truyền báo, một tháng có thể gặp một lần đã là may mắn. Thế nên tình cảm cũng tự nhiên lạnh nhạt đi. Nhưng bỏi vì quan hệ với Vân Phi, Tham Duật vẫn được giữ lại trong cung dưỡng dục, cơ hồ ngày ngày ở cạnh hoàng đế,. Hơn nữa Tham Duật thật sự thông minh trí tuệ, quả quyết giỏi giang. Tuổi còn nhỏ đã thấp thoáng khí chất quân vương. Hơn nữa hắn lại là đứa con hoàng đế yêu thương nhất. Dõi theo Tham Duật dần dần lớn lên, ý nghĩ lập Tham Duật làm thái tử trong đầu hoàng đế lại càng dứt khoát.

Hoàng đế không hề nói ra ý định này với bất kì ai. Nhưng, đã là người, một khi có ý định gì đều khó tránh khỏi thoáng lộ ra lúc lơ đãng. Người bên cạnh hoàng thượng cũng không phải ngu dốt. Hơn nữa bọn hắn đều luôn nhờ vào phỏng đoán tâm tư mà sống. Vì thế, rất nhanh Tham Hãn cũng đã biết chuyện này, ra quyết định ứng biến trong thời gian ngắn nhất: Đem Trữ Sính Viễn đưa đến bên cạnh Tham Duật. Mà hoàng đế cũng biết tài hoa của Trữ Sính Viễn, một bên muốn thay Tham Duật tìm một lão sư giỏi giang, một bên hắn cũng hy vọng Trữ Sính Viễn sẽ trở thành phụ tá đắc lực của Tham Duật trong tương lai.

Vì thế, theo tâm tư của mỗi người, Trữ Sính Viễn trở thành lão sư của Cửu hoàng tử Tham Duật.

Về sau, Trữ Sính Viễn thường nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó Tham Duật bất quá chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng khí chất trời sinh đã muốn áp trụ mọi người. Hắn cũng không ngoại lệ bị Tham Duật làm kinh sợ. Càng thật không ngờ Tham Duật lại yêu hắn. Giống như tạo hóa trêu người, như Tham Hãn, Tham Duật cũng yêu Trữ Sính Viễn, yêu người nam tử khó đến được tâm —- hai mươi tuổi đã được phong làm thái tử thị lang – Trữ Sính Viễn.

Có phải hay không bởi vì bọn họ là huynh đệ, mới có thể cùng bị một người nam nhân hấp dẫn? Đến bây giờ Trữ Sính Viễn vẫn không rõ. Nhưng cảm tình của Tham Duật với hắn lúc ấy lại trở thành vũ khí hữu hiệu nhất của hắn.

Tham Duật gần như dùng tất cả tình cảm của mình cuồng nhiệt yêu hắn. Khi đó, Trữ Sính Viễn có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ cần hắn thích, Tham Duật nhất định sẽ tặng hắn. Việc hắn muốn làm, Tham Duật nhất định liều lĩnh giúp hắn làm được. Trữ Sính Viễn khéo kéo lợi dụng điểm này. Rất nhanh Tham Duật đã thành một hoàng tử cực không ra hồn trong mắt triều thần – cậy thế hiếp người, bá đạo phóng túng.

Nếu là người khác, sợ là trước tình yêu mãnh liệt nhiệt tình như hỏa như thủy triều của Tham Duật thì đã sớm buông vũ khí đầu hàng. Sau này, Trữ Sính Viễn vẫn rất kỳ quái chính mình vì sao lúc ấy có thể bình tĩnh làm được hết thảy mọi việc như vậy, bình tĩnh tính kế làm sao để lợi dụng Tham Duật, làm sao để có thể phá hoại danh dự hắn ở mức độ cao nhất. Là bởi vì hứa hẹn với Tham Hãn, hay là bởi vì lúc ấy tâm tư hắn đã dự cảm ra sự phản bội của mình, cho nên trong ý thức bù đắp cho Tham Hãn?

Thế nhưng Hoàng Thượng lại một lòng thương yêu Tham Duật, đối mặt lời buộc tội của triều thần một mực bỏ mặc, ngược lại càng kiên quyết hơn.

Tham Hãn hiểu được hắn phải hành động. Nếu không, một khi phụ hoàng tại triều công nhiên đưa ra việc này, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy địa vị mất đi, thúc thủ vô sách – bó tay không biện pháp.

Vì thế, dưới gợi ý của Trữ Sính Viễn, Tham Duật dời ra Tiêm Vân cung. Ngay sau đó, hắn đổi toàn bộ nội thị vệ trong phủ, đem vận mệnh của mình cùng mọi việc giao cho Trữ Sính Viễn.

Trữ Sính Viễn vĩnh viễn không quên được ánh mắt Tham Duật khi Ngự lâm quân từ phủ đệ của Tham Duật lục soát ra binh khí dưới sự chỉ đạo của hắn. Ánh mắt đó không phải cừu hận, mà là mờ mịt, sự mờ mịt cùng bi thương hoàn toàn không biết làm sao. Nếu không phải Tham Duật tín nhiệm hắn, nếu không phải hắn lợi dụng cảm tình Tham Duật đối hắn, hắn vĩnh viễn không thể đem mấy thứ đó bỏ vào bên trong phủ Tham Duật dễ dàng như vậy. Vì Tham Hãn, hắn mưu hại làm một thiếu niên vô tội thành có tội ,từ an hưởng vinh hoa tinh khiết, kim chi ngọc diệp trong nháy mắt biến thành tù nhân. Trong thời gian ở chung, từ lúc Tham Duật đem toàn bộ tâm tư của mình đến trước mặt Trữ Sính Viễn, hắn biết Tham Duật chân chính không có một chút mơ ước vương vị. Đáng tiếc, Tham Duật không nên sinh ở hoàng gia, lại càng không nên là đứa con hoàng đế sủng ái nhất. Hắn vô tâm, nhưng người khác không thể không vô tình.

“Vì cái gì?” Lúc Trữ Sính Viễn quay đầu rời đi, Tham Duật giống như đột nhiên thanh tỉnh, hô to bi phẫn một tiếng. Trữ Sính Viễn quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Tham Duật, ánh mắt phức tạp. Sau một lúc lâu, hắn đi đến bên người Tham Duật đang bị trói, ghé vào lỗ tai Tham Duật nhẹ giọng một câu: “Người là vô tội, tội là ở tài năng của người.”

Trữ Sính Viễn lập tức quay đầu rời đi. Sau lưng hắn, Tham duật phẫn nộ, cừu hận, bi thương, đủ loại cảm xúc, lệ từ mắt chảy ra, cuối cùng ngưng tụ thành một màu tối đen.

Hoàng đế tuy rằng yêu tha thiết Vân phi cùng Tham Duật nhưng trước núi tấu chương của triều thần cũng vô cách bảo toàn bọn họ. Tham Duật bị lột bỏ tước vị, tù vu tường cao, mà Vân phi cũng bởi vậy bị biếm lãnh cung.

Sau khi Tham Duật bị phế, Tham Hãn rốt cục không hề trở ngại lên ngôi thái tử. Mà Trữ Sính Viễn có công chỉ chứng phản loạn, được phong làm Ti mã, hiệp trợ Tham Hãn liệu lý triều chính. Hắn phụ trợ Tham Hãn, mọi việc đều dựa theo kế hoạch của bọn họ tiến hành từng bước một. Nếu không có sự việc bất ngờ xảy ra lúc sau, có lẽ bọn họ thật sự tiếp tục như thế.

Thế nhưng, Vân phi lại tự sát . Không ai biết trước khi chết Vân phi cùng đứa con duy nhất của nàng nói cái gì. Chỉ biết là, Hoàng Thượng đau thươngvô cùng, không quan tâm Tham Hãn cùng triều thần phản đối, chẳng những khư khư cố chấp lấy hoàng hậu chi lễ hạ táng Vân phi, lại đặc xá Tham Duật, khôi phục ngôi vị hoàng tử của hắn.

Khoảnh khắc biết Vân phi tự sát, Trữ Sính Viễn ngây dại giống như sét đánh bên tai. Hắn biết rõ Tham Duật cùng Vân phi tình cảm sâu đậm. Tham Duật có thể tha thứ người khác thương tổn mình, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ người nào chạm đến một sợi tóc của mẫu thân hắn. Huống chi cái chết của Vân phi, có thể nói do một tay hắn tạo thành, là hắn gián tiếp giết nữ tử kia. Cả đời này cho đến chết, Tham Duật sẽ hận hắn tận xương tủy, không bao giờ tha thứ.

Một ngày nọ, Trữ Sính Viễn say rượu, cũng ngay tại ngày đó, hắn hiểu được một chuyện, một chuyện làm cho hắn hối hận không kịp, càng vĩnh viễn không thể cứu vãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.