Yên Hoa Tuyết

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 8

Tác giả: Nhược Thủy

Thể Loại: Đam mỹ, cung đình, cổ trang, ngược luyến tình thâm, ngược tâm

Editor: Lạc Thủy( aka Lạc Lạc aka Tiểu Lạc)

Beta – reader: Lạc Thủy

Nghe cước bộ dần xa của Lăng Vân,

Tham Duật vẫn không nhúc nhích, hắn lẳng lặng nhìn thật sâu, cặp con ngươi xinh đẹp kia ở trong bóng đêm cũng phát ra một màu đen tối,

Tựa như hồ nước không đáy,

Sâu không dò được.

Hắn cầm lấy hai bàn tay, lẳng lặng nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ,

Hôm nay là âm lịch, không trăng,

Mặt trăng đã bị mây che khuất, ngay cả sao cũng không nhìn thấy được,

Bóng đêm nồng đậm kia đã thôn tính hết tất cả mọi thứ trên thế gian này,

Mà bóng đêm đó, cũng giống như tâm trạng hắn lúc này.

Hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh của mẫu thân tự sát trong đêm ấy, cũng là vào một buổi tối không trăng, không sao,

Hắc ám bao trùm lấy tất cả, kể cả hắn, và cả sinh mệnh của mẫu thân .

Trong căn phòng mờ ảo, Tham Duật như nhìn thấy dung nhan tú lệ của Vân phi.

Mẫu thân hắn luôn thích tươi cười, ôn nhu, từ ái, vui vẻ, ngọt ngào. Trong trí nhớ hắn, hắn chưa từng nhìn thấy mẫu thân khóc,

Cho dù là vức bỏ đi sinh mệnh của chính mình.

Đêm ấy, mẫu thân không biết đã dùng cách gì,nhốt hắn vào một nơi xa lạ, rồi gặp hắn.

Hắn vẫn nhớ như in, đêm hôm ấy mẫu thân trang điểm rực rỡ tới gặp hắn, mỹ lệ mà chói mắt, tựa như một con huyết phụng đỏ rực,

Tuyệt vọng cùng thê lương.

Cũng đêm đó, bọn họ đã nói rất nhiều điều, hắn nhớ kĩ, mẫu thần người đã dùng một lời nói ôn nhu để trò chuyện cùng hắn.

“ Mẫu hậu chưa bao giờ cần con phải làm hoàng đế, mẫu hậu chỉ muốn con cả đời này đều tiêu dao tự tại, mẫu hậu biết Duật nhi cũng nghĩ như vậy, thế nhưng, tại sao con lại bất hạnh sinh ra trong gia đình đế vương? Con không ham muốn tranh đoạt, thế nhưng lại có người luôn muốn hại con, nếu thế, con hãy đem ngôi vị kia dành lại cho mình, Duật nhi của mẫu hậu  thông minh như vậy, muốn cái gì cũng đều có thể có được.”

“ Hài tử, chúng ta đều cùng phạm vào một lỗi lầm giống nhau, cho rằng chỉ cần dùng tấm chân tình đã có thể xoay chuyển được tâm của người khác, cho nên, trong thế giới này, chân tình đều không đáng quan trọng. Vì vậy mà, phụ hoàng con thà rằng phụ lòng hết tất cả người trong thiên hạ, cũng không, cũng không quyết …… để bản thân mình thương tâm.”

Khi đó, Vân phi nở nụ cười, nụ cười rực rỡ như ánh sáng mặt trời.

“ Mẫu hậu  rời không được khỏi nơi này,Duật nhi, mẫu hậu một mực chờ, chờ người đó cho mẫu hậu một cơ hội tha thứ, thế nhưng, mẫu hậu  mệt mỏi quá rồi. Không còn muốn phải tiếp tục chờ đợi nữa.”

Vân phi nhẹ nhàng ôm lấy Tham Duật, yêu thương hôn hắn một cái, “ Duật nhi, sau này mẫu hậu không thể ở cùng với ngươi, con phải thật bảo trọng.Coni rất nhanh sẽ được ra ngoài, nhớ kĩ, hãy ngồi trên ngôi vị kia để mẫu hậu  có thể nhìn thấy.

Con biết không? Duật nhi, mẫu hậu con là một người phụ nữ xinh đẹp, xinh đẹp chính là vũ khí hữu dụng nhất đối với nữ nhi, thế nhưng mẫu hậu  yêu phụ vương con, cho nên, mẫu hậu không cần phải sử dụng đến vũ khí đó, thế nhưng, hôm nay mẫu hậu sẽ sử dụng đến nó một lần, để con, cũng là để mẫu hậu có thể trả thù cái người nam nhân vô tình kia .”

Tham Duật lẳng lặng nhìn mẫu thân, khi đó, hắn đã biết mẫu thân phải rời khỏi thế giới này.

Hắn vậy mà lại cảm thấy bình tĩnh, hắn hiểu rõ, mẫu thân hắn là người truy cầu một ái tình hoàn mĩ, khiến phụ hoàng vì tôn nghiêm của hoàng gia cũng là vì sĩ diện của mình mà đem mẫu thân giam cầm vào lãnh cung,

Mẫu thân tâm cũng đã thương,

Mấy ngày nay, nàng cứ một mực chờ đợi phụ hoàng tỉnh ngộ, chờ người nam nhân nàng yêu kia quay lại với nàng.

Bởi vì thương người ấy, cho nên một người dứt khoát như bà, vẫn đang cho người nam nhân kia một cơ hội.

Đợi đến khi bà chân chính hết hi vọng, không còn quay lại được nữa,

Đến nỗi dù hắn là con trai của bà, cũng vẫn không thể nào thay đổi được quyết định ấy.

Bà mong muốn sinh mệnh của chính mình có thể giúp nhi tử hoàn thành tâm nguyện của mình, cũng như để trả lại tất cả cho người nam nhân đã làm tổn thương bà kia.

Trên thực tế, điều mẫu thân mong muốn, bà đã có thể làm được,

Tham Duật nhìn người người phụ thân mất đi hết khí phách của ngày xưa.

Trải qua vài ngày, ông ấy như già mất mười năm.

Mà ngay sau đó, phụ hoàng hắn càng lúc càng trở nên già yếu, tựa như muốn đi theo  mẫu thân,mang đi toàn bộ sức sống.

Dường như muốn nhanh chóng bù đắp cho những sai lầm của mình, phụ thân đối với hắn đều thiên y bách thuận, hơn nữa cũng thường thường nhìn hắn chăm chú đến ngớ ngẩn.

Tham Duật cũng có ý định sẽ hầu hạ người phụ thân này của mình, đó là một biểu hiện hoàn mĩ của người con đối với người cha, thế nhưng, hắn sẽ không bao giờ….. có thể yêu thương người kia giống như trước đây nữa, phụ thân hắn, đã hại mẫu thân hắn, hắn hận người nam nhân này, nhưng cũng không thể nào quên được những gì người ấy đã đối tốt với mình.

Có đôi khi, hắn lại cảm thấy thương hại ông ấy, dù sao người ấy cũng là phụ thân của hắn, dù sao cũng là người đã sủng ái hắn,

Bọn họ vốn dĩ chính là một đôi phụ tử hạnh phúc, hắn chưa bao giờ cảm nhận được cái không khí lạnh lùng của một gia đình đế vương, phụ thân hắn luôn ở bên cạnh hắn, hắn có thể thỏa thích tiến sát vào lòng ngực của người mà làm nũng, trong mắt hắn, phụ thân, không phải là một đế vương.

Thế nhưng, bất thình lình, hắn đã hiểu rõ, người nam nhân kia là hoàng đế, là người có quyền hành sinh sát,

Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ấy hạ lệnh nhốt mình, nhìn ông ấy hạ lệnh đưa mẫu thân giam vào lãnh cung,

Mẫu thân hắn mềm mại như một đóa hoa, vậy mà ở cái nơi hầu như yên tĩnh lạnh lẽo đó, một giọt lệ cũng không hề rơi.

Nghĩ đến mọi thứ, Tham Duật trong lòng không chỉ cảm thấy cay đắng, mà còn cảm thấy oán hận hơn.

Tất cả những phẫn nộ, oán hận, thống khổ….Dây dưa ở trong lòng Tham Duật, cứ xen lẫn vào nhau, cuối cùng, tất cả những mũi nhọn đó đều hướng về phía Trữ Sính Viễn.

Là hắn, tất cả đều  do hắn, vì sao hắn phải làm như vậy, tại sao trong thế giới này lại có nhiều đau khổ hòa cùng nước mắt như vậy?

Tham Duật vẫn nhớ, lần đầu tiên khi vừa mới nhìn thấy người nam nhân kia, y ưu nhã, ôn hòa, mỉm cười nhìn hắn, và chỉ trong nháy mắt, hắn như đã bị lạc vào nụ cười ôn nhu nhàn nhạt kia.

Hắn biết dung nhan tuyệt lệ của chính mình, cũng biết chính mình được phụ hoàng sủng ái, nên ai nấy cũng đều ra sức nịnh bợ, lấy lòng hắn.

Hắn không phải là một hài tử ôn hòa, mẫu thân cùng phụ hoàng đều luôn nuông chiều hắn, bọn hạ nhân thì vô cùng cung kính hầu hạ, hắn tránh không được từ nuông chiều lại sinh ra tùy hứng,

Nhưng mà, ở trước mặt Trữ Sính Viễn, hắn lại chưa từng nổi nóng, đối mặt với Trữ Sính Viễn, hắn lại ngoan ngoãn khiến mọi người ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc.

Hắn yêu y, chỉ cần y mở miệng, dù là sao trên trời hắn cũng nguyện bắt thang đi lấy xuống, hắn chính là cực cực lấy lòng người nam nhân này.

Thế nhưng, hắn rốt cuộc được cái gì?

Con người kia đột nhiện lại lạnh lùng sai người đến bắt hắn, nhìn y ở trong phủ mình lục soát,

Chỉ trong một khắc, hắn đã hiểu rõ,

Ngoại trừ Trữ Sính Viễn, làm gì còn có ai có thể đem những thứ trí mạng đó đến bên cạnh hắn,

Ngoại trừ Trữ Sính Viễn, làm gì còn có ai còn có thể nhượng hắn giao ra toàn quyền hành bảo vệ.

Hắn thật sự là kẻ ngốc nghếch, cho dù biết rõ y đã phản bội mình, hắn vẫn còn muốn được hỏi hắn, vì sao, vì sao lại làm như vậy?

Chỉ cần có thể cho hắn biết đáp án, nói hắn không còn lựa chọn nào khác cũng tốt, nói hắn lệnh vua khó cãi cũng tốt, nói hắn là do thân bất vô kỉ cũng được,

Chỉ cần cho hắn một chút hi vọng, đừng để hắn phải rơi vào vực sâu.

Thế nhưng, khi nhận được câu trả lời của hắn, hoài bích kỳ tội *, nghe xong câu ấy,hắn rất muốn khóc, muốn cười, nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng đều không làm.

* có tội bởi vì là người tài giỏi.

Một câu trả lời chính xác a, y lừa gạt mình lại không được cái gì, vả lại, hắn cũng đã trở thành một tù nhân, y đã nắm chắc được thắng lợi, còn cần gì phải đi lừa gạt hắn nữa?

Cần gì phải phí đi khí lực để lừa gạt hắn?

Nguyên lai, sự ôn nhu của y đều là giả dối, nguyên lai, uổng công mình tự xưng là thông minh nhưng hóa ra chỉ là kẻ ngốc, người khác đưa mồi dụ, bản thân lại như một con cá ngốc, không chỉ ăn, hơn nữa lại còn trở nên kiêu ngạo.

Tham Duật xa xa nhìn Trữ phủ, lạnh lùng nở nụ cười.

Trữ Sính Viễn, ta biết ngươi rất đau.

Thế nhưng, ngươi có biết ta cũng đang rất đau không? Ta muốn ngươi cũng phải nếm trải qua cái cảm giác đau đớn này của ta,

Nhưng chỉ thế cũng chưa đủ, bởi vì chỉ có một mình ta yêu ngươi, nên đau đớn này vẫn còn quá nhẹ, nó không đủ để làm  ta có thể trở nên bình tĩnh được.

Cái loại đau đớn như chỉ muốn muốn chết này, đau đớn đến không thể nào chịu đựng được, nhưng lại chỉ có thể chờ đợi cơn đau đến,

Ngươi còn không biết, ngươi còn không thể nào nếm trải được.

Chính là ta biết, có lẽ, ta cũng muốn ngươi cũng phải hiểu rõ được cái cảm giác thống khổ đau đớn đó khắc sâu cỡ nào.

Xoay người, Tham Duật đi tới trước bàn, chậm rãi ngồi xuống, nhìn đám tấu chương như núi trên bàn,

Đột nhiên một chưởng đem tất cả mọi thứ trên bàn ném hết xuống dưới đất,

Âm thanh to lớn khiến mọi người ở bên ngoài đều run rẩy, nhìn dung nhan băng lãnh của Tham Duật, không ai dám tiến vào.

Tham Duật lạnh lùng nhìn chén ngọc duy nhất còn ở trên bàn, có chút mở mịt cầm lấy, nắm chặt vào trong tay.

Trữ Sính Viễn ngươi biết không?

Cái ngày đó, ta đã phát thệ rằng, cả đời này, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có thể trốn thoát được khỏi ta, ta đã không thể có hạnh phúc,

Thì người, cũng phải ở cùng ta  trong cái bóng đêm lạnh lẽo đó, dây dưa suốt đời.

Lực nhẹ đi, chén ngọc đã vỡ thành từng mảnh, mảnh nhỏ đâm vào sâu trong lòng bàn tay Tham Duật, làm hắn bừng tỉnh vị giác, chậm rãi cúi đầu xuống, mở bàn tay ra, lẳng lặng nhìn những giọt máu một giọt rồi lại một giọt theo lòng bàn tay thấm ra, nhanh chóng nhiễm đỏ một mảnh da thịt trắng nõn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.