Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần

Chương 1: Chương 1




Biểu hiện của bệnh nhân tâm thần.

[1] Khả năng tập trung kém.

[2] Nói to.

[3] Luôn có ý định bỏ trốn (tốc độ nói tăng nhanh, ngôn ngữ gấp gáp), liên tưởng nhanh hoặc đầu óc mơ hồ.

[4] Tính tự trọng cao.

[5] Thể lực dồi dào, không cảm thấy mệt mỏi, hoạt động mạnh mẽ, khó mà ở yên một chỗ hoặc không ngừng thay đổi kế hoạch cùng hoạt động.

[6] Có những hành vi lỗ mãng (trong tiêu xài, hoặc không muốn chịu trách nhiệm về hậu quả mà mình gây ra.)

[7] Ngủ ít

----

“Ngày mười tháng bảy, thành phố T trung cấp tòa án nhân dân, về vụ án Trần Khánh Dân bị giết, chính thức mở phiên tòa.” Búa gỗ nhẹ nhàng nện xuống, giống như mang theo cả số mệnh của Trần Tống Mạn.

Cô đứng trước tòa, không có luật sư, cho nên đành tự biện hộ cho bản thân. Kẻ khởi tố cô là mẹ kế, tên Giang Uyển Chi, bên cạnh bà ta còn có nhân chứng đó là em gái cùng cha khác mẹ, Trần Phinh Đình. Uyển Chi, cái tên thướt tha dịu dàng như vậy nhưng từ mẹ đến con đều là rắn rết hiểm độc. Trần Tống Mạn mặc áo phông dài màu cam đứng giữa tòa, bên cạnh là hai anh cảnh sát trông coi. Cô luôn không nói gì, ánh mắt luôn nhìn chằm chặp vào khoảng không mặc cho cô em gái kia đang than thở khóc lóc về hành vi tàn nhẫn của chị mình.

Trần Tống Mạn bị mang tội danh cố ý giết người, nạn nhân là Trần Khánh Dân, tức cha ruột của cô. Theo Trần Phinh Đình tường thuật thì gia đình phát hiện chuyện kinh hoàng vào lúc sáng sớm, cô ngã vào vũng máu ông Dân, trên ngực ông vẫn còn cắm một cây dao nhọn, cô còn ngủ bên cạnh xác ông. Không đợi cô tỉnh lại thì mẹ kế và em gái đã la hét chói tai khiến cô đầu hoa mắt váng, ba phút sau, cảnh sát ập đến.

Phòng khóa trái, có dấu vết đánh nhau, con dao cũng chỉ in dấu vân tay của Trần Tống Mạn, đây chính là điển hình một vụ án giết người có tính toán. Mẹ kế và em gái đứng gào khóc thảm thiết, còn cô thì ngơ ngác đứng một bên, đôi mắt thẩn thờ. So sánh lại thì một phía là cô nhi quả phụ, một phía là cô gái bất ổn, tóc tai rối bời, do đó cảnh sát điều tra rất nhanh đã có kết quả. Vì thế phiên tòa này đã được mở ra.

Vụ án đã được đăng lên mạng, đăng lên báo chí địa phương lẫn đài truyền hình, giật tít là thiếu nữ sát hại cha ruột mình. Chỉ một nhát dao duy nhất, cũng là một nhát trí mạng, thật tàn nhẫn. Ngồi ở phía dưới, những người xem quan sát sắc mặt tái nhợt của cô gái nhỏ kia, thế nào cũng không dám tin đôi tay trắng trẻo ấy lại có thể giết người, hơn nữa còn giết cha mình. Trần Tống Mạn lẳng lặng nghe luật sư bên kiện tường thuật, nghe đi rồi sẽ biết cái gì là miệng lưỡi sắc bén, dùng ngôn ngữ sâu cay, nghiệt ngã từng bước từng bước đẩy cô vào đường cùng. Bên này cô không có luật sư, hơn nữa cũng không có tiền. Gia đình thì lạnh lùng với nhau, cô không còn ai là thân thích cả. Trừ cha cô ra, nhưng đáng tiếc, hiện tại ông đã mất. Huống chi cô còn chẳng biết cha có phải bị mình giết hay không.

Trần Tống Mạn không nghĩ ra biện pháp, thậm chí cô cảm thấy ở tù cũng là một cuộc sống yên tĩnh. Trước giờ cô luôn cãi cọ, tranh chấp với hai mẹ con kia, cứ như vậy đi.

“Bị cáo, cô có gì muốn nói không?” Quan tòa nhìn cô, chậm rãi hỏi.

Vì thế toàn bộ người trong hội trường đều đổ dồn ánh mắt về cô.

Trần Tống Mạn ngẩng đầu hướng đến hai mẹ con đang đắc ý ở đằng kia, giọng nói cũng trầm đục lại: “Giang Uyển Chi, Trần Phinh Đình, hai người không chết tử tế được đâu.”

Cô nhìn vị quan tòa bằng ánh mắt trống rỗng: “Thưa quý tòa, tôi xin nhận tội.” Rồi cô rũ tầm mắt, mái tóc dài che khuất hơn nửa gương mặt. Cô biết rất rõ, một khi tội danh được thành lập, nửa đời còn lại của cô sẽ ảm đạm và hiu quạnh.

Cô còn chưa có bạn trai, chưa biết hạnh phúc là gì, thậm chí cô chưa kịp thông báo tin dữ đến cho bạn cô, nhưng mà các bạn chắc cũng không đến đâu, ai lại muốn làm bạn với một tên tội phạm giết người? Cuối cùng cũng chỉ có cô đơn độc. Thẩm phán gật đầu, lúc này ông nâng cây búa gỗ lên: “Bổn tòa tuyên án…”

“Chờ đã, ngài thẩm phán!”

Cửa đại sảnh đột ngột bị một người đẩy ra, người này mặc đồng phục cảnh sát, trong tay còn cầm theo văn kiện. Tất cả mọi người nhìn về phía anh ta, bao gồm Trần Tống Mạn. Cô thề là mình không quen biết anh ta. Anh ta giơ cao văn kiện trong tay, đi đến bên cạnh cô, cao giọng nói: “Tôi có một phần văn kiện chứng minh bị cáo Trần Tống Mạn bị tâm thần, hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm hình sự.”

Anh ta đưa cho quan tòa văn kiện với nội dung như sau: “Đây là bị cáo Trần Tống Mạn, báo cáo xác thực, bị cáo mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, loại bệnh này khiến bị cáo dễ bị kích động, không thể kiểm soát hành vi bản thân.”

“Căn cứ bác sĩ tâm thần chuyên nghiệp chẩn đoán, bị cáo Trần Tống Mạn hoàn toàn có khả năng không biết chuyện gì đã xảy ra, ngay cả ai sát hại Trần Khánh Dân thì bị cáo cũng không biết.” Anh ta cẩn thận nói tiếp.

Thẩm phán dò báo cáo thật kỹ, sau đó đưa cho bồi thẩm đoàn: “Bổn tòa quyết định dưng phiên xét xử ba mươi phút.”

Mọi người đứng dậy, Trần Tống Mạn cũng bị hai anh cảnh sát đưa vào phòng giam. Mười phút sau, Trần Tống Mạn cùng gã đàn ông kia ngồi đối diện không nói năng gì. Rốt cuộc anh ta không chịu nổi, cầm văn kiện đưa cho cô : “Cô xem đi. Nếu không có gì trục trặc thì cô sẽ được chuyển giao cho bệnh viện tâm thần thành phố T, nhận cưỡng chế trị liệu.”

Trần Tống Mạn không thèm nhìn phần văn kiện kia, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Tôi không bị bệnh tâm thần.”

Anh ta nhún vai: “Bệnh nhân tâm thần đều nói mình không tâm thần, huống chi cô không nhớ cô có giết cha mình hay không?”

Cô lạnh lùng ngắt lời: “Tôi không có giết cha.”

“Được rồi, được rồi!” Gã đàn ông bị thiếu nữ trừng mắt đến phát run cả lên, “bệnh viện tâm thần vẫn tốt hơn so với nhà tù mà, cuộc sống còn có hi vọng được thả đi.”

Trần Tống Mạn nhìn về ô cửa sổ duy nhất trong phòng, bầu trời ngoài kia rất xanh. Rốt cuộc cô cũng chuyển mắt sang phần văn kiện, từng tờ từng chữ được cô xem xét cẩn thận. Nhìn đến cuối, chính cô còn luống cuống tiếp nhận chứng bệnh này. Cô không biết anh ta là ai, và vì sao phải giúp cô. Cuộc sống của cô vốn đã đen đủi, nay có người chiếu sáng cho thì dại gì mà không nhận?

Trần Tống Mạn nhìn phần văn kiện cuối cùng, chữ ký lả lướt trên giấy khiến cô mơ hồ nhận ra một chữ “Giang.” Giang, tất nhiên cùng họ với mẹ kế. Hiện tại nhàm chán vô tình trùng hợp khiến suy nghĩ cô có chút biến hóa, nhưng cô chỉ nhìn lướt qua rồi đóng văn kiện lại, đẩy trở về.

“Cám ơn.”

Gương mặt tái nhợt của cô hiện lên một tia đỏ ửng. Gã đàn ông đối diện cô biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc: “Chốc nữa tòa án thẩm vấn, tôi sẽ cố gắng thu gọn thời gian.”

Trần Tống Mạn nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm kích. Năm phút sau, cô lại đứng trước tòa, tóc dài rũ rượi không biểu cảm gì. Luật sư bên khởi tố cho mời nhân chứng, tức em gái cô. Trần Phinh Đình hướng tới thẩm phán và các tay nhà báo, bình tĩnh kể lại ngày thường ở chung với Trần Tống Mạn thế nào, hành vi của cô, cuối cùng khẳng định, dựavào mười mấy năm sống chung thì cô không có hội chứng tâm thần. Kế tiếp, Giang Uyển Chi cũng nói thêm: “Bị cáo tuy ngày thường làm khó dễ chúng tôi nhưng bị cáo luôn hành động có trật tự rõ ràng, không bị tâm thần.”

Cả hai mẹ con đều quyết tâm tống cổ Trần Tống Mạn vào nhà giam.

“Bà ác lắm.” Bị cáo bình thường trầm mặc không nói nay đột nhiên lạnh lùng cất giọng, sau đó cô phát điên lên. Hai gã cảnh sát vội vàng giữ tay cô lại, cô lại còn muốn xô ngã song sắt trước mặt tuy rằng tay đã bị còng. Tóc tai cô rối bời, gương mặt dữ tợn giống như ma quỷ dưới địa ngục, gào to: “Giang Uyển Chi, tôi không có người mẹ là bà! Bà ngược đãi tôi ở nhà thế nào thì lương tâm bà biết!”

Hai tay cô bị còng lại, biểu cảm giận dữ điên loạn ngay cả cô cũng không tưởng tượng được: “Các người yên tâm, chỉ cần Trần Tống Mạn tôi còn sống một ngày, các người đừng mong ngủ yên ổn!”

Rồi cô ngửa mặt lên trời cười dài: “Tôi sẽ đem da các người lột thành từng mảnh để các người đau khổ chết đi!”

Toàn bộ hội trường nháy mắt hỗn loạn. Cánh nhà báo đều bị dọa cho choáng váng, ngay cả chụp ảnh cũng quên chụp.

“Im lặng, im lặng!” Thẩm phán không ngừng nện búa gỗ xuống bàn, một bên giữ vững trật tự, một bên nhìn Trần Tống Mạn bị áp chế xuống dưới, ánh mắt cô trợn trừng về phía hai mẹ con Giang Uyển Chi.

Giang Uyển Chi toát cả mồ hôi, cả hai mẹ con sắc mặt đều tái nhợt, bất giác run rẩy cả người. Bình tĩnh trở lại, Trần Tống Mạn mạnh mẽ bị ấn xuống ghế tựa, hai tay bị giữ. Cô gào thét vài tiếng nữa rồi mới hoàn toàn im bặt. Lúc này biểu cảm của cô là một mảng mờ mịt, ngồi ở ghế tựa giả vờ như không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Trình diễn rất tuyệt.

Bởi vì cô vừa nhìn đến gã đàn ông ngồi ở hàng thứ nhất kia, anh ta đang lộ ra ánh mắt tán dương cô. Vì trước đó đã dàn xếp nên giờ cô làm cứ y như thật. Ngay lúc cô nổi điên trong phúc chốc thì cô đã biết, Trần Tống Mạn không sợ trời, không sợ đất đã quay lại. Thấy cô ầm ĩ mất lý trí, thẩm phán chợt hiểu ra, cô gái này mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng lắm. Thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn liếc nhìn nhau, gật đầu.

Bồi thẩm đoàn chủ động đứng dậy phát biểu: “Bồi thẩm đoàn chúng tôi thống nhất quyết định, bị cáo Trần Tống Mạn bởi vì bệnh tâm thần nghiêm trọng, hơn nữa không thể khống chế hành động, ý thức của bản thân, vì thế chúng tôi phán bị cáo không cần chịu trách nhiệm hình sự.”

Vị thẩm phán giơ búa gỗ lên: “Bổn tòa tuyên án, tội danh cố ý giết người của bị cáo Trần Tống Mạn được thành lập, nhưng vì bị cáo mắc chứng tâm thần, các bác sĩ cũng đã xác nhận, bị cáo không thích hợp bỏ tù nên cần được đưa đi cưỡng chế trị liệu, địa điểm là bệnh viện tâm thần ở thành phố T.”

“Bãi tòa!”

“Cộp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.