Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần

Chương 28: Chương 28: Chương 23




Trần Tống Mạn đi lên lầu hai, ngay tại góc lầu đã sớm thấy được Giang Hành mặc thường phục, không mang blouse trắng.

Anh mặc đồ thể thao, bên ngoài khoác áo thể thao xanh lục, tinh thần phấn chấn trông cứ như là sinh viên. Dưới chân còn đặt cây vợt tennis, xem ra đang chơi ngon lành cành đào thì bị thế lực bóng tối nào đó một hai gọi giật ngược trở về.

Trần Tống Mạn chậm chạp bước sang chỗ anh, mà anh cũng không hề hé miệng, chỉ đi theo cô vào phòng khách của khu 9.

Cốc cốc.

Giang Hành thay cô gõ vài tiếng vào cửa.

Trần Tống Mạn quay đầu nhìn Giang Hành, bất giác cảm thấy lo sợ. Nhưng đôi mắt thâm sâu của Giang Hành cứ như thế nhìn chằm chặp vào cô, giống như chiếc lưới ma quái, đem cô bao trùm hết thảy. Giống như ngày đó trong dòng người hỗn loạn, Giang Hành đã từng ôm cô bằng đôi tay rắn rỏi kia.

Trần Tống Mạn đột nhiên nhớ lại đêm qua, bản thân trong lúc hoảng hốt không chỗ dựa, đã lao vào lòng bác sĩ Hoàng kiểu phản xạ có điều kiện, vì cô chẳng nhìn thấy gì ngoài vạt áo blouse vô cùng quen thuộc, thì ngỡ…

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô trở nên dao động, cô buộc chính mình phải ổn định cảm xúc. Quay người lại, cô nhìn về phía y tá trưởng ngồi ở bàn đặt giữa phòng khách đang lật xem hồ sơ bệnh án của khu 9. Đêm qua cô vì hoảng loạn nên không nhìn rõ, nay đã thực sự thanh tỉnh, mới phát hiện thì ra y tá trưởng nơi đây lại là một cô gái còn trẻ trung. Nói thật thì trông cô này cũng khoảng ba mươi cái xuân xanh thôi, cơ mà nét mặt cứ khó đăm đăm, vô cùng nghiêm khắc. Thấy hai người đứng ở cửa, y tá trưởng mới đứng dậy mở lời: “Mời anh chị ngồi.”

Trần Tống Mạn ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe lời như thể học sinh tiểu học.

Không có biện pháp, quả thật không có biện pháp khiến người ta ngừng liên tưởng vị y tá này đây chính là giáo viên chủ nhiệm thời trung học của cô. Rất-hắc-xì-dầu!

“Hôm nay chị thế nào rồi? Ổn chứ?” Nàng ta lạnh lùng mở miệng.

Trần Tống Mạn nửa ngày mới phản ứng được, nghe xong, liền vội vàng đáp: “Tôi cảm thấy khá hơn nhiều.”

Y tá trưởng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang Hành, sắc mặt cũng hòa hoãn một chút: “Còn sớm mà đã làm phiền anh, ngại quá.”

Giang Hành lắc đầu, tầm mắt hướng tới quyển hồ sơ mà nàng ta đang lật dở, nhác trông thấy hình ảnh của một người đàn ông trung niên. Y tá trưởng cũng nhìn xuống, đôi con ngươi dừng ở hồ sơ ấy. Thoáng chốc, lại nhìn sang nét mặt Trần Tống Mạn.

“Tôi nghe nói ông ấy là cậu chị?”

Trần Tống Mạn gật đầu xác minh. Bà ngoại cô sinh được hai con, một là mẹ cô, một kia là cậu, mẹ tên Chúc Thanh, cậu tên Chúc Thần, hai tên nghe qua là biết có liên hệ. Nhưng hiện tại thì, một bệnh mất sớm, một bệnh tâm thần nghiên trọng, cô chợt nhớ tới bà ngoại đang sống lủi thủi một mình, trong lòng cũng vài phần đau xót.

“Như chị đã thấy thì bệnh tình cậu chị khá là trầm trọng, từ hai năm trước ông ấy nhập viện đến nay, bệnh tình luôn tái phát.” Nàng ta biết lúc bình thường, Trần Tống Mạn so với người không bệnh thì thần trí giống nhau, cho nên cũng nói thật rõ, “tôi có hỏi người thân ông ấy về nguyên nhân mắc bệnh, nhưng cũng chẳng ai biết nguyên nhân.”

Trần Tống Mạn càng nghe càng thấy rối.

Nàng ta tiếp tục nói: “Phía chúng tôi mấy năm qua đã tiền hành rất nhiều lần trị liệu, cũng nhận ra ông ấy gặp phải vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, và chính vấn đề không rõ ấy đã khiến cậu chị phát bệnh hẳn luôn. Chúng tôi dùng kha khá phương pháp, thôi miên cũng đã thử, nhưng mỗi lần đá động tới điều ẩn số kia, ông ấy liền có ý thức tự động lãng tránh, kiểu gì cũng không thèm nói.”

Nàng ta nhìn Trần Tống Mạn: “Vì vậy tôi muốn hỏi chị là, chị có biết 1002 đã gặp phải sự cố gì mà khiến ông ấy chịu đả kích lớn về tinh thần như vậy?”

Nghe xong phần trình bày của y tá trưởng, Trần Tống Mạn trầm mặc một lát, sau mới đáp lời: “Thực ra thì nhiều năm nay tôi không có gặp ông ấy.” Cô nhìn chăm chăm hồ sơ của Chúc Thần, ánh mắt không xê dịch đi, “tôi cũng không nghĩ tới, cậu tôi lại phải vào viện…”

Y tá trưởng nhíu mày: “Nói cách khác, chị không biết 1002 bị bệnh?”

Trần Tống Mạn lặng thinh.

“Thế thì toi rồi.” Nàng ta nói, “hiện giờ 1002 mất nhận thức, ai nói gì cũng không đáp lại.”

Lúc này, Giang Hành vốn ngậm mồm cả buổi, chợt mở miệng cắt ngang: “Thiết nghĩ nên để 1204 gặp 1002, tôi cho rằng làm vậy sẽ thu được chút hiệu quả nào đó.”

Trần Tống Mạn nghe xong, liền cảm thấy phát sốt. Vì thằng cha Giang Hành này y như rằng đi guốc trong bụng cô, khi ngồi ở xích đu, cô cũng từng nảy sinh ý định sẽ gặp mặt cậu mình để hỏi chuyện. Dù sao tại bệnh viện này, khó mà tìm được những người thân thích, rốt cuộc cái duyên phận gàn dở vẫn cứ đẩy đưa.

Y tá trưởng nhăn mặt: “Muốn gặp thì cũng tốt, nhưng không phải bây giờ.” Ngón tay nàng ta điểm điểm hồ sơ, “1002 đêm qua phát bệnh, hiện tại thần kinh chưa ổn định lắm, đợi lúc thích hợp đi.”

Gương mặt Trần Tống Mạn nửa mảng u sầu.

“Thế này nhé, đợi bác sĩ chỉ thị cho gặp, tôi sẽ thông báo với anh chị sau.” Y tá trưởng nói thêm.

Mà cô thì chỉ có thể gật đầu: “Cám ơn y tá trưởng.” Rồi uể oải đứng dậy rời khỏi phòng khách. Giang Hành cũng chậm rãi theo cô.

Rối rắm nửa ngày, Trần Tống Mạn mới dừng bước chân, xoay người lại, ấp úng: “Này, anh…”

Nhưng Giang Hành đã nói hộ: “Muốn gặp cậu cô không?”

Trần Tống Mạn lập tức mở to đôi mắt, khẩn trương ngó quanh bốn phía, thanh âm cũng tự giác vặn thấp lại: “Anh có cách sao?”

Giang Hành muốn cười, nhưng nhìn nét mặt diễn sâu của cô, liền phụ họa đè thấp thanh âm, tiến gần tai cô, thì thầm khe khẽ: “Hay là mình cứ bất chấp hết… vụng trộm với nhau đi!”

Gương mặt cô lại trở nên ửng đỏ. Có hơi hơi bối rối. Nhưng lý trí nói với cô rằng, cô và Giang Hành không nên quá thân sơ. Hai người chỉ mới biết nhau ba tháng, một bên là bác sĩ tương lai sáng lạn, một bên là bệnh nhân kiêm luôn kẻ giết người, giống như đối lập giữa mặt trời và trái đất vậy. Hơn nữa cô luôn tự nhủ với mình, việc cấp bách lúc này là nhanh chóng chữa khỏi bệnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc, tích cực trị liệu, sớm ngày ra viện. Tiếp theo, làm rõ nguyên nhân cái chết của cha, và, và…

Trần Tống Mạn đang đấu tranh tư tưởng, nhưng lại không biết mọi sự mình nghĩ đều hiện rõ lên mặt, còn vừa hay, Giang Hành đứng xem thu hết vào tầm mắt. Thân là bác sĩ tâm thần chuyên nghiệp, sao anh lại không đoán được tâm sự của cô.

Tựa hồ nghiền ngẫm thật lâu, nhưng chính xác là vài giây nhỏ bé, rốt cuộc đối với sức hấp dẫn không thể chối từ của Giang Hành vẫn luôn luôn lỗi nặng, cô đành gạt qua chút do dự đang chi phối, e ngại gật đầu với anh.

Giang Hành vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ lách qua người cô, thản nhiên ra lệnh: “Theo tôi.”

Sau đó hành lang kẻ trước người sau, cứ như vậy mà đến khu 9 lần nữa. Giang Hành cũng đã hỏi thăm rồi, phòng bệnh của Chúc Thần cũng không phải phòng VIP, mà chỉ là phòng thông thường, còn ở cùng với năm bệnh nhân khác.

Mắt thấy phòng bệnh ông ấy đằng trước, Giang Hành liền dừng lại nói với cô: “Chúng ta không vào được, chỉ đứng ở đây nhìn lén thôi.”

Trần Tống Mạn ngoan ngoãn gật đầu.

“Và ngậm chặt cái mồm luôn thể. Chịu khó bật chế độ câm tạm thời đi.” Giang Hành dặn dò thêm.

Rồi hai người đi tới rào sắt, tuy rằng góc nhìn không thỏa mãn, nhưng cũng may giường Chúc Thần không ép thị giác ở góc chết, Trần Tống Mạn vừa quan sát đã thấy cậu mình nằm ở trên giường, không biết là hôn mê hay đang ngủ. Mu bàn tay còn truyền nước biển, ống quần bên phải được cuộn lên, phía dưới dán đầy băng gạc, máu thấm ra ngoài, đủ để biết đêm qua ông ấy tự hại bản thân bao nhiêu thương tích.

Trần Tống Mạn cảm thấy rất đau lòng.

Cha cô, cậu cô, và cô, chỉ chưa tới nửa năm, đã phải gánh một trời tang tóc. Vì sao gia đình cô lại thành ra như vậy?

Ngày trước cô có cha, có mẹ, tuổi thơ đầy ắp tình thương. Dù rằng sau đó mẹ cô qua đời, nhưng cha cô vẫn thương yêu cô hết mực. Cô từ thời tiểu học, sơ trung, trung học đều một đường thuận lợi, có bạn bè, có cha ở bên, đó cũng xem như là hạnh phúc.

Thẳng đến khi cha cưới Giang Uyển Chi về. Chẳng phải cha cô đã từng nói, đời này chỉ yêu mẹ cô, không bao giờ tái hôn, nhưng rốt cuộc phản bội lời thề, rước con quỷ cái kia vào cửa. Và cô chợt hiểu, tình thương của cha đã bị vơi đi, san sẻ cho hai người mới đến. Giang Uyển Chi, Trần Phinh Đình, lặng lẽ cướp mất mọi thứ từ cô. Nhưng vì hạnh phúc của cha, cô cũng đành nhẫn nhục.

Cho nên mỗi ngày, dù bị hai con quỷ cái thi nhau gây sự, cô cũng mắt nhắm mắt mở ngó lơ. Cô luôn nghĩ, vì cha cô mà không làm lớn chuyện. Để rồi cô phát giác được, hóa ra cha cô cũng biết mọi chuyện nhưng không nói ra, còn sợ làm mất hòa khí giữa ông và hai mẹ con cô vợ trẻ. Càng nhớ lại, Trần Tống Mạn càng thấy chán chường.

Rời khỏi khu 9, cô vẫn không hề nói thêm gì nữa. Giang Hành đưa cô về phòng bệnh, sau cũng đi đến khu khác. Nhưng xem chừng chưa yên tâm nên anh bèn quay lại khu bệnh của cô.

Cô ở trong phòng một chút, đã thấy Cora ôm áo len hí hửng đi vào, vô tư ngồi xuống cạnh cô.

“Hôm nay chị không ra ngoài quẩy à?” Trần Tống Mạn ngờ ngợ hỏi.

Cora đảo mắt, cười toe toét trả lời: “Đàn ông mới thích ra ngoài, còn chị dịu dàng đây thích cùng em đan áo len.” Nói xong liền cọ cọ người Trần Tống Mạn, cô sởn gai ốc vội đẩy chị ta ra.

Hai người cứ đùa qua đùa lại, luyên thuyên chẳng dứt.

Nhưng cũng chẳng ai chú tâm tới việc, ngoài cửa chính vô tình có cơn gió thổi qua, khiến vạt áo blouse tung bay một góc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.