Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần

Chương 43: Chương 43: Chương 37




Trần Tống Mạn theo bản năng muốn biện hộ, nhưng phát hiện gương mặt Giang Hành đang nhìn mình lúc này, cơ bản không thốt ra nửa lời giả dối. Không uống thuốc chuyện này đều không có đường chối cãi, giấy xét nghiệm đã rõ ràng như thế, lời của Giang Hành bên tai, cô quả thật chẳng thể phản bác. Vì thế rơi vào trầm mặc. Trần Tống Mạn cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy nhau, chẳng dám ngẩng lên.

Giang Hành im lặng nửa ngày, rốt cuộc bác sĩ Hoàng ngồi bên cạnh thì thầm vài câu, liền nghe leng keng một tiếng, Giang Hành đứng phắt dậy, ghế tựa bị đá một cước bay lui về đằng sau, điều này đủ hiểu rõ người đàn ông đang tức giận thế nào.

“Theo tôi.” Giang Hành buông vỏn vẹn 2 chữ rồi kéo tay Trần Tống Mạn đi về phía cửa.

Trong lòng Trần Tống Mạn chột dạ, cơ bản không dám phản kháng, dù là sức lực của Giang Hành tựa như muốn nghiền nát cánh tay cô, cô cũng chỉ cắn răng cố đuổi theo kịp bước chân anh. Hai người một trước một sau bước đi thật lâu, lâu đến nỗi Trần Tống Mạn cảm thấy bản thân sắp dạo hết cái bệnh viện tâm thần này, Giang Hành mới bắt đầu dừng lại.

Cô nhìn bốn phía, mới phát hiện nơi đây là sân thượng. Tiết trời đã vào đông, cô vì đi kiểm tra sức khỏe nên chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, gió lạnh từ xa lùa tới cũng đủ làm cô trở nên giá cùm cụp.

“Cô em có vẻ bình tĩnh quá đi?” Một câu hỏi lạnh lùng cùng với áo blouse trắng đột ngột phủ trên đỉnh đầu, Trần Tống Mạn theo bản năng cầm lấy, lặng im.

Bên trong Giang Hành chỉ mặc một sơ mi màu lam nhạt, bên ngoài là áo len màu xám, khi cởi áo blouse đi trông anh có một chút hao gầy.

“Anh nói rồi, anh chỉ nghe lời thật lòng.” Giang Hành ngửa đầu nhìn lên cao.

Cho dù là tức giận muốn đánh người, cơ hồ tâm trí đều hỗn loạn, nhưng chẳng phải anh vẫn lo cô sẽ bị cảm lạnh đó ư? Trần Tống Mạn cầm trên tay chiếc áo trắng, tần ngần hồi lâu cuối cùng mím môi dứt khoát mặc vào. Một tầng mỏng manh lại ngăn được gió rét, nhưng tâm trạng cô vẫn đang rất hiu quạnh. Không uống thuốc – chuyện này tưởng chừng cô đã quên.

Lần đầu tiên ngưng thuốc là vì cô phát hiện phản xạ của đầu óc không nhanh như lúc bình thường, về sau chỉ uống đứt quãng, lúc có, lúc không.Cô không giống với Augus phản cảm với thuốc tây, ngược lại bản thân có chút mâu thuẫn, vừa muốn khỏi bệnh, vừa không muốn vì chữa bệnh mà thần trí trở nên trì độn.

Hôm kiểm tra sức khỏe lần trước, cô thực sự không ý thức được vấn đề này bởi lẽ thời gian cô không uống thuốc đã cách một khoảng kha khá, hơn nữa cô cũng cho rằng một vòng lâu như vậy sẽ không kiểm tra được cái gì. Nhưng Trần Tống Mạn chẳng biết có nên đem chuyện này nói cho Giang Hành không. Nếu đem suy nghĩ của mình nói ra hết, có phải anh sẽ nghĩ cô rất ngốc chăng?

Trần Tống Mạn cười mếu, ở đây cô cũng làm kha khá chuyện ngu xuẩn rồi. Đứng trên sân thượng vài phút thời gian, cô vẫn luôn luôn trầm lặng. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua gò má cô, lan tỏa nơi thần trí, quả thật giống như Giang Hành nói – nó có thể khiến tâm trí thanh tỉnh hơn.

“Em không uống thuốc là vì… sợ hãi.” Rốt cuộc, cô cũng có đủ dũng khí mở miệng. Giang Hành nhẹ xoay người, rũ mắt xuống nhìn cô.

Câu đầu tiên vừa nói ra, cả người dường như thả lỏng bình thường, cho nên những lời kế tiếp Trần Tống Mạn nói khá lưu loát: “Từ ngày nhập viện, em mỗi ngày kiên trì uống thuốc, nhưng vẫn thường xuyên không khống chế được bản thân, đôi khi em cảm thấy suy nghĩ mình mơ hồ quá nhiều, phản xạ cũng chậm chạp.”

“Cho nên em nghĩ đây là nguyên nhân?” Giọng Giang Hành trở nên tức giận, nhưng chẳng biết làm thế nào với cô, kết quả khóe môi lại cong một ý cười, “là Augus nói với em?”

Trần Tống Mạn yếu ớt cắn môi, không cách nào phản bác.

“Nói một chút đi, Trần Tống Mạn.” Giang Hành thở dài, “em tột cùng suy nghĩ cái gì? Anh không hi vọng mình không hiểu gì về bệnh nhân của mình, thậm chí uống thuốc hay không cũng phải dựa vào số liệu rành rọt trên giấy.”

“Em nói người em tin tưởng là anh, nhưng chuyện qua rõ rồi, kẻ em lựa chọn chính là Augus.” Đáy lòng Giang Hành đột nhiên hiện lên một tia vô lực.

Lời anh nói trùng trùng bấc đắc dĩ, nhưng khi rơi vào tai cô lại mang theo vài phần cay đắng. Trần Tống Mạn quay đầu, không dám nhìn anh. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Lúc bấy giờ đây, Trần Tống Mạn suy nghĩ rất nhiều.

Cô thừa nhận, sau hôm cha cô chết, cô không nguyện ý tin tưởng bất kỳ ai, đương nhiên nói không nguyện ý là khoa trương, chi bằng nói trắng ra là – không đủ can đảm. Cha cô luôn miệng nói yêu một người, sẽ ở vậy không đi bước nữa, nhưng chỉ sau vài năm đã rước Giang Uyển Chi vào nhà với thân phận là họ hàng xa thân thích, càng không bận tâm lời phản đối từ cô, sau đó bà ta trở thành mẹ kế danh chính ngôn thuận. Trong lòng Trần Tống Mạn có bao nhiêu trách móc cha mình, chỉ mỗi cô biết rõ. Kể từ khi mẹ con bà ta đạt được mục đích thì thái độ liền thay đổi, luôn luôn muốn đưa chân ngáng đường cô, xem cô là cái gai trong mắt.

Rõ ràng trước lúc cưới vào, Giang Uyển Chi hiền lương thục đức, Trần Phinh Đình hoạt bát đáng yêu, ba người có mối quan hệ rất tốt chứ không giống như bây giờ. Cô vì những chuyện đó mà không ngừng oán giận cha cô. Hiện tại nhớ đến, chợt nghĩ tâm lý của bản thân khi xưa quả thật không bình thường, cho nên vì lẽ đó mà cha cô mới âm thầm tìm bác sĩ theo dõi tình trạng cô. Nhưng dù vậy, đối với sự quan tâm từ những kẻ xa lạ, Trần Tống Mạn vẫn luôn duy trì bài xích. Mà anh thì xuất hiện ngoài dự đoán của cô.

Anh nỗ lực tiếp cận cô, giúp cô làm nhiều việc, không nghĩ tới nơi lạnh lẽo như bệnh viện tâm thần cô lại bắt được một cọng rơm. Nhưng đồng thời Trần Tống Mạn cũng cảm thấy sợ hãi, cũng bài xích, cô không rõ vì sao Giang Hành giúp đỡ mình – sợ có một ngày Giang Hành giống như những người kia, đạt được cái họ muốn và hắt cô đi như một con hủi. Hoặc lần lượt rời bỏ cô, giống cha, giống cậu, giống mẹ cô.

Tuy nhiên… Trần Tống Mạn hít sâu một hơi. Có lẽ đây cũng là thời điểm để cô mở rộng lòng mình, đón nhận tình cảm của người khác. Cô quyết định cược một phen, được ăn cả, ngã về không, chẳng còn gì để nuối tiếc. Nghĩ đến đây, đầu óc Trần Tống Mạn đột nhiên thoáng đãng.

Một lúc sau, cô lại tiếp tục nói, nhưng lần này giọng nói bình tĩnh hơn nhiều: “Em muốn chữa bệnh, nhưng em không cam lòng để bản thân trì độn như bao bệnh nhân khác.” Cô đi đến một góc, hạ mi mắt nhìn những bệnh nhân đang hoạt động dưới lầu, “anh xem biểu cảm của họ đi, giống như những xác sống di động, không cảm xúc, không biến chuyển.”

“Bọn họ mỗi ngày đều kiên trì uống thuốc, nhưng bệnh tình vẫn thế thôi.” Trần Tống Mạn hít sâu một hơi, đưa tay vuốt lại vài sợi tóc bị gió phiêu tán loạn, “em không nghi ngờ năng lực anh, nhưng em biết, bệnh của em sẽ không dễ dàng chữa khỏi.”

Cô nhìn Giang Hành: “Anh biết em mà, em là đứa gánh đầy tham vọng trên lưng.”

“Nhưng anh nói cho em nghe đi, thuốc này có làm em phản ứng chậm chạp, đầu óc suy thoái không?”

Trong một phút giây bất chợt, Giang Hành nhìn thấy biểu cảm vô thường của cô, cả người đứng giữa khoảng trời, trên người cô là áo blouse trắng của anh, vải dệt thuần khiết phất phơ trong gió khiến dáng vẻ cô trở nên đẹp đến lạ lùng. Sự tức giận bay theo mái tóc dài bị gió cuốn của cô, bất tri bất giác tan đi một nửa.

Anh nghe xong vấn đề của cô, chỉ nhìn chằm chằm Trần Tống Mạn một hồi lâu, khóe môi đột nhiên vẽ lên một nụ cười: “Là em thông minh.”

Trần Tống Mạn ngẩn ra.

“Quả thật, thành phần của thuốc điều trị bệnh tâm thần có chất ức chế kích thích thần kinh, điều này dẫn đến bệnh nhân khi uống sẽ cảm thấy cần ngủ nhiều, hoạt động trì trệ.” Giang Hành chậm rãi giải thích, “nếu dùng lâu dài, sẽ tổn thương đến thần kinh.”

Thì ra Augus nói đúng.

Trần Tống Mạn tuy rằng cảm thấy có lỗi với anh, nhưng khi nghe nói xong, trong lòng vẫn là nhẹ nhõm hơn chút. Chữa bệnh hay không chữa bệnh, cái nào cũng đều có mặt trái.

“Tuy biết anh sẽ giận em, nhưng em nghĩ quyết định không uống thuốc của em là đúng. So với trị khỏi bệnh, em còn sợ mình bị ngốc khi xuất viện hơn. Đến lúc đó truy tìm manh mối về cái chết của cha em bằng cách nào?”

Giang Hành nhìn Trần Tống Mạn rồi chậm rãi đi đến bên cạnh cô, vươn tay vén tóc đang bay trước mặt cô ra sau vành tai thật gọn gàng.

“Cảm ơn đã nói cho anh nghe.” Đầu ngón tay dừng ngay vành tai nhỏ xinh kia, chạm nhẹ, ngay cả thanh âm cũng hạ thấp xuống.

Trần Tống Mạn bấy giờ cảm thấy tốt hơn khi đem sự tình của bản thân giải bày hết. Tựa như chuyện bế tắc đã được tháo gỡ, hất tảng đá đang đè nặng trong lòng bay đi thật xa, thứ cảm giác này sung sướng không sao tả được. Cô càng không né tránh động tác anh, mà là để anh đến gần cô, tiếp cận cô. Tâm trạng biến hóa không gì theo kịp.

“Nhưng mà…” Giang Hành đột nhiên thu tay, biểu cảm của anh cũng trở nên nghiêm túc, “có một việc em sẽ không hay biết.”

“Vâng?” Trần Tống Mạn khó hiểu nhìn anh.

Giang Hành mỉm cười: “Thuốc mà em từng uống, không phải thuốc trị bệnh tâm thần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.