Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần

Chương 4: Chương 4




Trần Tống Mạn đeo còng tay bước vào phòng, cuối cùng cũng đặt mông ngồi xuống giường. Trên mông bỗng có cảm giác đau nhức, cô theo bản năng muốn sờ vào nó, lại phát hiện cổ tay đã bị còng từ bao giờ, thật là chết tiệt mà!

“Sao giường này cứng như vậy?” Trần Tống Mạn cau mày hỏi.

Trương Tiểu Hồng nhìn cô một cái, sau đó giở drap giường lên, bên dưới tấm drap là miếng ván gỗ dày hiện lên trong mắt cô, cô còn tưởng là mình say.

“Nói như thế nào thì cô cũng là bệnh nhân, tuy rằng giường thông dụng thoải mái, nhưng dù sao nơi này cũng là bệnh viện.” Trương Tiểu Hồng chỉ vào các loại thiết bị buộc chặt ở giường, nội tâm thoáng có chút tà ác.

Chị ta tiếp tục nói: “Bình thường lúc không có việc gì, cô có thể hoạt động ở trong phòng, cũng có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, lúc đi ra khỏi phòng thì tôi sẽ phụ trách đi theo cô, bảo vệ cô an toàn.”

“Cô không quản tôi lúc trong phòng à?” Trần Tống Mạn lại hỏi.

“Nơi này đều có chuông, nếu có việc cô cứ nhấn chuông tìm tôi.” Trương Tiểu Hồng trỏ vào chuông, “cô nghỉ ngơi đi nhé, nửa giờ sau tôi đến gọi cô dùng cơm.”

Nói xong, chị xoay người bước ra ngoài, chưa đi đã bị Trần Tống Mạn gọi giật lại: “Này cô y tá, cánh cửa kia…”

Trương Tiểu Hồng sửng sốt một chút, lập tức giải thích: “Ở bệnh viện không cho phép bệnh nhân tùy ý đóng cửa phòng, tuy rằng đây là phòng VIP, nhưng cửa vẫn phải mở. Cô yên tâm đi, các bệnh nhân khác thân thiện lắm, không gây nguy hiểm cho cô đâu.”

Trần Tống Mạn đành phải gật đầu.

Thấy bóng lưng Trương Tiểu Hồng biến mất ở cửa đi đường vòng, Trần Tống Mạn cũng bắt đầu xem xét căn phòng, quả nhiên cái gì cũng không có. Cuối cùng cô đành chấp nhận ngồi trên tấm ván gỗ, nhìn hoàn cảnh chung quanh lạ lẫm của bản thân. Sau đó cô ôm gối cuộn mình ở đầu giường. Đây là lần đầu tiên cô tới bệnh viện tâm thần, không biết còn muốn ngu ngốc bao lâu. Theo như lúc tỉnh lại đến nay, bên cạnh cô đều có người trông chừng, hiện tại y tá líu ríu đã đi mất, cô mới ý thức được thì ra chỉ còn mỗi mình.

Cô nên làm cái gì đây?

Nói với cô, cô nên làm gì bây giờ?

Trần Tống Mạn vùi đầu vào gối, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

“Hi, gái đẹp!” Ngoài cửa vang lên một giọng nam ngả ngớn, đem Trần Tống Mạn kéo khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là một gã đàn ông mặc đồ bệnh nhân đứng dựa vào cửa chính, tóc nhuộm đỏ rực rỡ như ngọn lửa, bên tai trái thậm chí còn đeo cả khuyên tai kim cương sáng ngời. Hóa ra cũng là bệnh nhân giống cô. Nhìn vào ngực hắn ta, thấy dãy số 0968, chắc cũng vừa mới nhập viện thôi. Tuy nhiên… gã đàn ông này phải cao chừng 1m8, làn da trắng nõn, mắt sâu, mũi cao thẳng tắp, chính xác là con lai.

Thật không dám tin, bệnh viện tâm thần lại có kẻ đẹp trai như vậy. Trần Tống Mạn đánh giá tên đàn ông trước mắt, cũng đành thuận nước đẩy thuyền, giơ tay vẫy vẫy nói “hi” với hắn.

Hắn ta thủng thỉnh bước vào, không e dè ngồi xuống cạnh cô, đôi mày hơi chao lại: “Em mới tới à?”

Trần Tống Mạn gật đầu.

“Xin tự giới thiệu nha, anh là Abel.” Abel hất mái tóc đỏ, ánh mặt trời phản xạ chiếu vào suýt chút nữa làm kẻ thiếu ngủ như cô bị lóa cả đôi mắt.

Trần Tống Mạn đáp lời: “Em là Amanda, người mới.” Trương Tiểu Hồng lúc nãy có căn dặn, bệnh viện tâm thần kiêng kị nhất chính là hỏi người khác mắc bệnh gì, bởi vì trong đó đa số bộ phận cũng chẳng biết mình có bệnh. Nếu biết bản thân là bệnh nhân, hơn phân nửa, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị kích động, nhỡ bị ai hỏi trúng đề tài này sẽ điên tiết tấn công họ. Cho nên cô cũng không rõ hắn ta vì bệnh gì mà vào đây, đương nhiên, cô càng không nói bệnh tình của mình cho hắn ta nghe.

Abel nghe vậy hơi híp mắt, bàn tay trắng nõn lướt trên mặt cô: “Gái đẹp, không thành thật gì hết vậy?”

Sống lưng Trần Tống Mạn chợt lạnh.

“Vừa rồi anh có xem trộm báo cáo của em, rõ ràng em tên là Trần Tống Mạn.” Khóe mắt hắn rũ xuống, tỏ vẻ thương tâm, “anh thành tâm muốn biết, nhưng sao em lại không thật lòng trả lời? Anh đau lòng lắm đó.”

Trần Tống Mạn không có biểu cảm gì, điềm tĩnh giải thích: “Tên của em là Trần Tống Mạn, cơ mà tên tiếng Anh là Amanda.”

Nhìn biểu cảm bình thản của cô, Abel quả nhiên là tin sái cổ.

“Thế còn anh? Tên của anh là Abel, vậy tên tiếng Trung thì sao?” Trần Tống Mạn vờ hỏi.

Abel lộ ra dáng vẻ khó hiểu. Hắn cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm túc nói: “Không nha, tên anh là Abel, không có tên tiếng Trung. Người ta chưa đặt tên tiếng Trung cho anh.”

“Người ta?”

Trần Tống Mạn suy đoán, hẳn là ba hoặc mẹ hắn rồi.

Hai người ngồi ở trong phòng tán gẫu đủ thứ chuyện. Cô biết thông tin về hắn ta tương đối nhiều, hơn nữa Abel là kẻ hiếu động nên ít nhất cũng khiến tâm trạng của cô tốt lên nhiều lắm.

“Thế này nha,” Abel oai phong nói, “lát nữa hai chúng mình cùng ngồi ăn cơm chịu không?”

Trần Tống mạn gật đầu.

Abel hưng phấn vỗ tay: “Vậy anh về cầu nguyện đã, một lát em sang rủ anh đi.” Hắn chỉ chỉ vào tường, “phòng anh ở cạnh phòng em đó.”

“Anh cầu nguyện gì thế?” Trần Tống Mạn tò mò.

Abel lấy trong túi áo ra một cây thánh giá hình chữ thập, hướng về phía cô huơ huơ: “Anh là giáo đồ Cơ Đốc.” Sau đó nhanh chóng bỏ lại vào túi.

Cô gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Sau khi Abel rời khỏi phòng, cô đột nhiên chợt nhớ vậy là mình đã tìm được một người bạn mới, ờ vì là bệnh nhân tâm thần cho nên cứ gọi là bạn cùng phòng đi. Chính suy nghĩ của cô khiến cô cảm thấy rất buồn cười.

Lúc Trương Tiểu Hồng gọi cô đi ăn cơm, cô thừa dịp đem mặt mũi rửa sạch, lại còn đưa tay cào cào mái tóc chơ đỡ rối. Trong phòng bệnh không có gương, cũng không có thủy tinh, tránh để bệnh nhân dùng những vật nguy hiểm này tấn công người khác hoặc làm tổn hại bản thân, vì vậy cô đành phải đứng ở hành lang nhìn qua nhìn lại trên cửa kính, cuối cùng vỗ vỗ mặt hai cái, ừm, tạm ổn rồi.

“1204!” Là giọng nói của Trương Tiểu Hồng.

Trần Tống Mạn quay đầu, nhìn về phía chị ta: “Cô sao còn đứng ở đây, không đi ăn cơm?” Chị ta cặp tay cô muốn đưa đi, nhưng lại bị cô thoáng từ chối một chút. Trương Tiểu Hồng dò xét nhìn cô.

Trần Tống Mạn chỉ chỉ vào cửa phòng bên cạnh: “Cái người tên Abel muốn cùng tôi ăn cơm.”

Dứt lời, thấy sắc mặt Trương Tiểu Hồng có phần kỳ lạ, cô có linh cảm không tốt nên buộc miệng hỏi: “Sao vậy? Có phải tôi không nên đồng ý với anh ta?”

Trương Tiểu Hồng lắc đầu: “Không, chúng tôi còn khuyến khích bệnh nhân trao đổi trò chuyện lẫn nhau nữa là, tuy nhiên…” Vẻ mặt chị ta hiện lên rõ ràng “không biết phải nói làm sao”, cuối cùng đành đẩy đẩy Trần Tống Mạn, “cô xem đi rồi biết.”

Trần Tống Mạn cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó chuyển hướng về căn phòng kia, cửa phòng vẫn mở rộng như cũ. Cô ghé vào nhìn, chỉ thấy Abel ngồi trên giường đưa lưng về phía mình, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

“Cộc, cộc.”

Cô lễ phép gõ cửa một chút, Abel nghe âm thanh liền ngoảnh đầu lại, trong tay vẫn nắm chặt cây thánh giá chữ thập.

“Có phải em quấy rầy anh cầu nguyện hay không?” Trần Tống Mạn ngượng ngùng nói, “chính là cô y tá bảo em đi ăn cơm, vừa nãy anh bảo nếu đi thì…”

“Tôi mới không có cầu nguyện!” Abel thiếu kiên nhẫn phẩy tay, đứng dậy đi đến phía cô, thánh giá quẳng bừa trên giường bệnh.

Cô đột nhiên cảm thấy người này và Abel có phần không giống nhau. Nếu Abel là chàng điển trai rạng rỡ như ánh dương, thì Abel của hiện tại chính là một tên đàn ông kiêu ngạo, ngay cả dáng vẻ cũng trở nên khí phách rất nhiều. Là tâm trạng không tốt sao, cô chợt nghĩ như vậy.

Abel đứng thẳng, trên cao nhìn xuống Trần Tống Mạn: “Amanda phải không? Tôi nhớ được cô.”

Gương mặt cô tràn đầy vạch đen, chẳng lẽ mới gặp nhau lại quên nhau chứ? Hay hắn ta bị chứng mất trí nhớ, cho nên lúc nhớ lúc không? Cô miên man nghĩ ngợi.

“Đừng lằng nhằng.” Abel lạnh lùng mở miệng, “tôi không phải là Abel, biết chưa?”

Trần Tống Mạn đâm ra sửng sốt, hắn ta bị tâm thần phân liệt à?

“Tôi là Augus.” Ánh mắt hắn ta nhìn đăm đăm, “chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Hai người cùng đi song song ở hành lang, trước mặt là một dòng người khá đông, bọn họ đều khoác áo bệnh nhân, xem ra là giờ ăn tập thể. Y ta bên cạnh quan sát cô và Augus, sau đó nhìn quanh bốn phía.

“Augus!” Trần Tống Mạn đột nhiên thì thầm.

Augus quay đầu nhìn cô một cái: “Muốn gì?”

Cô nhẹ nhàng cười: “Là thần tình yêu.”

Đôi mắt của Augus trở nên ôn hòa hơn: “Cô biết thần thoại Kell à?” Khó khăn lắm cô mới nghe được chất giọng cảm xúc từ hắn ta, “tôi cho rằng người Trung Quốc đều chỉ biết thần thoại Hi Lạp và thoại Bắc Âu thôi, ầy, ngu xuẩn quá!”

Trần Tống Mạn tiếp lời : “Tôi đại học ngôn ngữ Trung.” Cô nghiêng đầu nhìn Abel… à không, nhìn Augus, “anh là hậu duệ của Kell?”

Augus theo đoàn người tiến bước: “Cha tôi là người Ireland.”

Cô ngẩng mặt ngắm Augus, cũng là tóc đỏ, cũng là khuyên tai, cũng là gương mặt quen thuộc, nhưng tính cách thì là một kẻ hoàn toàn khác. So với gã đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo này thì kỳ thực cô vẫn thích Abel hoạt bát kia hơn.

Trải qua vài phút, cô không nói gì thêm, Augus lại càng không chủ đông bắt chuyện cho nên giữa hai người cực kỳ yên tĩnh. Hơn nữa không chỉ hai người bọn họ yên tĩnh, mà chính là mọi người đều yên tĩnh. Đa số đều cắm cúi đi trên đường của mình, đắm chìm trong thế giới của bản thân, chẳng biết đang nghĩ gì, hoặc có lẽ cái gì cũng không nghĩ, thế mà hết thảy đều một mực im lặng.

Sự yên tĩnh có chút lạ lùng. Nhưng tựa hồ rất bình thường.

Cách đó không xa, cô có nghe thấy tiếng y tá cao gọng tán gẫu, nội dung chỉ là những mẩu chuyện tầm phào. Nghe xong, cô còn bật cười thật khẽ. Lúc cô hồi phục tinh thần nhìn về phía chung quanh chỉ phát hiện mọi người vẫn như cũ, không có chút phản ứng, dường như đối với âm thanh bên ngoài chẳng còn cảm giác nữa. Họ tiếp tục cúi đầu bước đi. Chẳng lẽ đây mới là bệnh nhân tâm thần thật sự?

Cô nghi ngờ bản thân về sau cũng sẽ giống bọn họ, trở nên ngây dại, lầm lũi, và cả thế giới ngoài kia… quay lại được hay không?

Chính cô cũng không biết đáp án.

Cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, giày đã bị thay bằng dép lê thống nhất theo quy định bệnh viện, trên dép có dãy số 1204. Cô hiện tại không phải Trần Tống Mạn, mà là bệnh nhân 1204 ở bệnh viện T. Khẽ hít sâu một hơi, cô chợt hiểu mình nên làm cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.