Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần

Chương 7: Chương 7




Cora chau đôi mày: “Em có hứng thú làm em dâu của chị không?”

Khóe môi Trần Tống Mạn cười cười.

“Em yên tâm đi, vào thời điểm hai đứa quấn quít, chị sẽ không xuất hiện đâu.” Cora hướng đến Trần Tống mạn chớp mắt vài cái, “một người chồng tài giỏi, cộng thêm một chị dâu xuất sắc, thời điểm không vui còn có thể đổi người, nói chuyện phiếm giải tỏa tâm sự, có phải em thấy rất là hay không?”

Trần Tống Mạn cảm thấy Cora nói không đúng lắm, nhưng vẫn vô lực để phản bác.

“A!” Cora nhìn khuỷu tay cô, “cánh tay em là ai băng bó?”

“Bác sĩ Giang.” Trần Tống Mạn ngồi trên giường, không chút để ý ngồi đùa nghịch với con thú nhồi bông.

“Bác sĩ Giang!” Ánh mắt Cora trở nên lấp lánh, “chính là cái kẻ cao ráo, điển trai, hơn nữa còn rất hài hước?” Chị ta đem thân thể cọ cọ vào Trần Tống Mạn, “chị thích lắm nha!”

Hài hước? Chị xác định chúng ta nhìn thấy là cùng một người sao? Trần Tống Mạn nhớ lại sắc mặt âm u của anh, không nhịn được mà khịt mũi.

“Thế nào, em không thích anh í sao?” Cora trông rất vui, “chị biết em thích mẫu người giống thằng em của chị, vừa vặn em không thích bác sĩ Giang, sau này bốn chúng ta họp mặt sinh hoạt chung sẽ không có mâu thuẫn gì hết.”

“Chờ đã.” Trần Tống Mạn cắt ngang lời của Cora, “cái gì là bốn chúng ta sinh hoạt cùng nhau?”

Cora đếm đếm trên đầu ngón tay: “Chị và bác sĩ Giang, em và Augus, như vậy tốt lắm, chị không cần lo em cướp mất người tình trong lòng chị.”

Điên rồi, kẻ này thật sự điên rồi! Trần Tống Mạn thật muốn chạy trốn quách cho xong. Nhưng mà, trong đầu cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái: “Này Cora.” Cô giả vờ như tùy ý mở miệng hỏi, “chị biết Abel là ai không?”

“Abel?” Cora lặp lại cái tên này, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng lắc đầu, “không biết, bộ nổi tiếng lắm hả?”

Nói xong chị ta ngượng ngùng ưỡn ẹo: “Chị bình thường không hay xem tin tức, mà em trai thì lại ưa, nếu không chị hỏi thử em trai?”

“Không cần, không cần!” Trần Tống Mạn vội vàng xua tay, “do em lúc trước có một người bạn, nhìn chị có cảm giác giống cậu ấy.”

Trần Tống Mạn đối với tâm thần phân liệt cũng rất hứng thú, chính là do không nghiên cứu về loại bệnh này nên cô cũng chẳng hiểu biết nhiều. Abel, Augus, Cora, đã xuất hiện ba người, càng không chắc sau này phát sinh thêm ai nữa không. Vạn nhất cô nói sai cái gì khiến cho bệnh nhân càng hỗn loạn nhân cách thì phải làm sao chứ? Vì thế cô quyết định vẫn nên thành thật là tốt nhất.

Cũng may Cora không chú ý lời nói của cô, cũng chẳng biết giờ phút này Trần Tống Mạn đang suy nghĩ cái gì.

“0968, đến giờ uống thuốc nào!” Y tá đẩy xe tiến vào, trên xe có vài túi giấy đều được đánh số màu đen. Y tá chọn số “0968” mở bao ra, đưa cho Cora.

Cora vừa thấy trước mặt thuốc viên hồng trắng thì nhăn nhó nói: “Chị đây rất ghét uống thuốc, để cho Augus uống đi.”

Nói xong không đợi Trần Tống Mạn phản ứng, chớp nhoáng đã biến thành biểu cảm khác, đặc thù sở hữu mặt lạnh và ánh mắt lạnh nhạt. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Tuy biểu cảm biến hóa, nhưng liền một lúc có thể thay đổi nhanh như vậy khiến cô không khỏi gật gù tán thưởng.

Augus nhìn thuốc, trong ánh mắt lóe lên tia bất đắc dĩ, sau đó cầm cốc nước, trước ánh nhìn của Trần Tống Mạn và y tá, hắn đem thuốc nuốt vào miệng. Y tá lấy trước túi áo ra một que y tế. Augus ngoan ngoãn hé miệng, để que gỗ kiểm tới kiểm lui, đương nhiên vẻ mặt hắn không có biểu cảm gì. Xác định toàn bộ thuốc đã uống, y tá mới yên tâm thu hồi que gỗ, ném nó vào sọt rác.

Trước khi đi, y tá còn nói với Trần Tống Mạn: “1204, cô cũng nên về phòng uống thuốc đi.”

Trần Tống Mạn thành thật gật đầu. Y tá ra cửa, cô mới nhỏ giọng nói: “Cái chị y tá lạnh lùng kia, không nên thân thiết.”

Người bên cạnh im lặng không đáp. Trần Tống Mạn quay đầu nhìn mới nhớ ra đó là Augus.

Augus nhìn chằm chằm vào cửa, thẳng đến khi y tá biến mất ở phòng bệnh, hắn mới lấy dưới gối ra một cốc nhựa, sau đó vươn hai ngón tay cào cổ họng mình. Trần Tống Mạn suýt chút kinh hô thành tiếng, lại bị Augus lườm một cái im bặt. Một trận nôn khan đè nén qua đi, Augus bình thản đem cốc nhựa đổ thuốc vào bồn cầu, rửa sạch nó, lại đặt dưới gối.

Toàn bộ quá trình đều rất lưu loát, giống như đã từng làm qua rất nhiều lần.

“À…” Trần Tống Mạn chợt hỏi, “anh không uống thuốc sao?”

Augus lạnh lùng nói: “Uống thuốc gì chứ, nếu cô muốn bản thân giống bọn người trong này thì tốt nhất cô mỗi ngày ăn uống theo lời dặn bác sĩ đi.”

Trần Tống Mạn nghe ra lời nói của hắn có phần châm chọc, liền cẩn thận hỏi: “Thuốc này có vấn đề à?”

“Loại này càng uống thì càng ngu, cô tốt nhất cũng ít uống.” Augus nhìn chằm chằm sọt rác, điềm nhiên đáp lời.

Trần Tống Mạn không rõ ràng ý tứ của hắn lắm.

“Đúng rồi!” Augus chợt liếc sang cô, ánh mắt không dừng trên người cô mà là nhìn vào con gấu bông cô luôn ôm trong ngực nãy giờ.

“A…” Trần Tống Mạn ngượng ngùng buông gấu ra, lại còn chỉnh sửa hai lỗ tai gấu bị cô nắm đến xù lông loạn xạ, “Cái này của Cora nhỉ? Thật không nhìn ra chị anh lại thích gấu bông.”

Augus mặt không cảm xúc: “Con gấu là đồ chơi của tôi.”

Trần Tống Mạn câm nín.

Sau khi trở về phòng, Trương Tiểu Hồng ở trong phòng chờ cô, tay còn cầm bao thuốc, chẳng khác gì gói của Augus. Cô chậm rì rì đi qua, nhận lấy nó, rồi lại chậm rì rì mở ra.

“Sao vậy? Ủ rũ thế?” Trương Tiểu Hồng trêu ghẹo cô.

Trần Tống Mạn nhìn những viên thuốc trước mặt, so với Augus thì ít hơn, chỉ có hai viên thôi. “Thuốc này có tác dụng gì?” Cô hỏi.

Trương Tiểu Hồng nghĩ nghĩ: “Hai viên hẳn là kháng lại chứng bệnh, thuận tiện giúp cô khống chế cảm xúc, không dễ dàng bị kích động.” Chị ta đưa cốc nước đến trước mặt cho cô, “không thì cô có thể hỏi trực tiếp bác sĩ Giang, thuốc này là do bác sĩ kê đấy, tìm lúc nào cũng được.”

“Tôi tìm anh ta làm gì.” Trần Tống Mạn nói thầm, rồi lấy thuốc uống sạch.

Trương Tiểu Hồng không cho là đúng: “Cô có thể tìm bác sĩ tán gẫu. Bệnh nhân nơi này có nhiều người cũng tán gẫu với bác sĩ Giang. Tuy rằng không hứng khởi lắm nhưng đại đa số bệnh nhân chỉ cần nhìn thấy gương mặt điển trai kìa thì đã thỏa mãn rồi.” Chị vừa nói vừa chỉ vào phòng bên cạnh, “thằng nhóc bên kia cực thích bác sĩ Giang.”

Trần Tống Mạn nhớ tới bộ dạng dê xồm của Cora khi nói đến Giang Hành, nhịn không được liền sởn cả gai ốc.

“Tốt lắm.” Trương Tiểu Hồng dọn dẹp vài thứ linh tinh, hướng về chiếc giường: “Cô ngủ đi, sáng ngày mai tôi đến gọi cô. Có việc thì rung chuông là được.”

Chị xoay người ra khỏi phòng, sau đó khoát tay không biết ấn ở chỗ nào, một cửa sắt theo phía bên phải đột nhiên xuất hiện, từ từ khép lại.

Trần Tống Mạn đi qua, hai tay cầm lấy song sắt, nhìn ra thì thấy hai lan can nhỏ hẹp. Phía bên ngoài còn có y tá trực ban, cô lại rơi vào trầm mặc. Chẳng phải cảnh tượng này giống nhà giam y như đúc sao? Vốn đang suy nghĩ vì sao mình được đãi ngộ tốt như vậy, rõ ràng là tội phạm giết người mà lại có thể ở phòng VIP, nhưng cô luôn cảm thấy nơi này có chút không thích hợp. Cuối cùng khi song sắt hạ xuống, cô cảm thấy nó quá là hợp lý rồi.

Cô buông tay, xoay người đi đến trước cửa sổ, chấp nhận số phận mà ngã phịch lên giường. Rõ ràng chỉ mới ở một ngày, vậy mà cô cứ ngỡ đã một năm. Hoàn cảnh lạ lẫm, người lạ, chung quanh đều không biết được bọn họ bệnh gì, vừa mới chẳng biết làm sao, hiện tại chỉ còn mỗi cô nằm ở trên giường, nhất thời cô rối rắm.

Sau lưng là tấm phản cứng rắn, Trần Tống Mạn xê dịch một tí, ôi, đau nhức xương cốt. Nói đến đau, cô không chịu được mà sờ sờ cổ tay mình, cô giơ lên giữa không trung đối chiếu với ánh sáng bên ngoài hắt vào, một vòng hồng ngấn rõ ràng hằn nơi da thịt, chỉ động nhẹ cũng đau. Lúc ngủ thì sẽ được tháo còng tay.

Trần Tống Mạn nhắm mắt, trong đầu như vừa trải qua một kiếp nạn, gà bay chó sủa. Từ hôm nay trở đi, cô phải một mình. Không thân nhân, không bè bạn, chỉ có mình cô. Tại bệnh viện tâm thần này, điều cô có thể làm là duy trì lý trí của bản thân, mau chóng xuất viện, như vậy có sẽ có cơ hội biết mình có hại cha hay không. Nếu thật sự…

Trần Tống Mạn hít sâu một hơi, nếu là cô giết, cô sẽ chủ động gánh vác mọi hậu quả. Chỉ là hiện tại cô phải sống thật tốt, mang theo một phần sinh mệnh của cha, cố gắng sống sót.

Buổi sáng sáu giờ rưỡi, Trần Tống Mạn bị Trương Tiểu Hồng đánh thức. Rửa mặt xong, cô đi theo dòng người lảo đảo ra ngoài. Vốn tưởng rằng sẽ đi ăn sáng, nhưng kết quả là bị đưa ra bãi đất trống trong bệnh viện. Mọi người ở tổ y tá đều tản ra một khoảng cách nhất định, Trần Tống Mạn cũng đi theo, trước và sau đều cách nhau một mét.

Cô ngẩng mặt nhìn về phía trước đoàn người vận áo bệnh nhân giống nhau, thầm cảm thán thì ra bệnh viện tâm thần cũng ít người, giản lược mà tính thì cũng chỉ có một trăm.

Âm nhạc nổi lên, y tá trưởng bắt đầu nhảy dựng lên, chung quanh bệnh nhân cũng nhấc tay nhấc chân, học theo bộ dáng của y tá trưởng xoay trái xoay phải. Thì ra là thể dục buổi sáng. Trần Tống Mạn nhìn thoáng qua cách đó không xa lắm, ở phía trước cô là Abel, một mái tóc đỏ lắc lư theo gió, tư thế vô cùng chuẩn mực. Vì vậy cô cũng làm giống bọn họ. Vừa duỗi tay ra, đứng ở bên trái một bệnh nhân hơi nghiêng người, cô không kịp rụt tay nên đã đánh một cái vào vai của nó. Bệnh nhân quay sang nhìn cô, biểu cảm rất quái dị. Trần Tống Mạn nhất thời sợ tới mức tim nhảy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.