Yên Vũ Nguyệt Sắc

Chương 43: Chương 43




CHƯƠNG 43

“Ngươi lại dám chống đối phụ mẫu như vậy, thật sự là còn ra thể thống gì nữa! Trầm Nguyệt Tông kia cấp ngươi lợi ích gì, thế nhưng khiến ngươi ngay cả tổ tông gia pháp cũng đều không để ý. Tiêu gia còn muốn một bại gia tử như ngươi ư!”

Tiêu Di lúc nãy nói ra những lời kia, xác thực đúng là nhất thời xúc động, không có suy xét đến hậu quả. Nhưng lúc này lời cũng đã nói ra, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận thoải mái, không chút nào thấy hối hận. Y cười khổ một cái: “Điều này cùng Trầm Nguyệt Tông có quan hệ gì? Ta từ trước đến nay đều lấy thân vì tử đệ Tiêu gia mà suy nghĩ, Tiêu gia làm ra loại sự tình này, mặc kệ đối phương là môn phái nào, ta đều là quyết sẽ không đáp ứng.”

Đại phu nhân cười nói: “Ngươi vẫn là một thân chính khí, lý trực khí kháng (cây ngay không sợ chết đứng), lúc này vẫn vì Trầm Nguyệt Tông suy nghĩ, ta xem ngươi căn bản là say đắm tên hồ ly tinh kia, quên hết tổ tông rồi. Trầm Nguyệt Tông có tài đức gì, dựa vào cái gì độc chiếm bí kíp? Không bằng đưa cho Tiêu gia chúng ta bảo quản, mới có thể trợ giúp võ lâm chính đạo.”

Tiêu Di khinh thường nhìn nàng một cái: “Tùy Đại phu nhân nói thế nào đi nữa, nhưng loại chuyện này, ta không làm được.”

Tiêu Phức Lâm đi đến trước mặt y, trầm thanh nói: “Ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi kết giao tà giáo, còn cùng nam tử thông ***, nguyên lão trong tộc nhất trí quyết định trục xuất ngươi khỏi gia môn. Nếu không phải Đại phu nhân xin tha cho ngươi, nói ngươi hiểu rõ đường đi đến Trầm Nguyệt Tông, lần này đi tiêu diệt tà giáo còn có thể lập công chuộc tội, ngươi hiện tại sớm đã cũng không còn là tử đệ Tiêu gia. Lại vẫn dám nói chuyện với Đại nương như vậy!”

Tiêu Di cắn chặt răng, nhắm hai mắt lại, trong lòng không ngừng giãy dụa.

Rời đi Tiêu gia, vốn là chuyện y không nguyện ý nhất. Hiện giờ, điều kiện như vậy, nếu đổi lại là đối phó với người khác y nhất định cuối cùng sẽ khuất phục. Nhưng là, Tần Nguyệt Miên… Cái tên này lúc hiện lên ở trong lòng y, không ngờ lại ấm áp như vậy, ấm áp đến mức làm đau lòng người. Nghĩ đến muốn đối phó Tần Nguyệt Miên, y liền cảm thấy cả người đều cứng ngắc.

Thế nhưng, y cố gắng lâu như thế, đã chịu khuất nhục cùng thống khổ, thậm chí không tiếc mà ly khai người tối yêu quý, vậy mà lại bị trục xuất khỏi Tiêu gia… Nghĩ đến đây, y không tự chủ được lại run lên. Chuyện này cho tới bây giờ, quả nhiên là thế khó xử.

Tiêu Phức Lâm thấy y không nói, truy vấn: “Ngươi nghĩ kỹ chưa?”

Tiêu Di hít thật sâu, mở mắt ra, chậm rãi nói: “Nương ta trước khi lâm chung có để lại di ngôn, muốn ta mọi chuyện đều lấy Tiêu gia làm trọng, ta đương nhiên sẽ không làm trái lời nàng.”

Tiêu Phức Lâm vui mừng: “Ngươi quả nhiên vẫn còn hiểu được lí lẽ. Sau khi hoàn thành, ta tất nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, để di hài nương ngươi tiến môn.”

Tiêu Di lại lắc đầu, lộ ra tiếu dung yếu ớt, rồi nói tiếp: “Thế nhưng, muốn ta làm hại Trầm Nguyệt Tông, vậy cũng không thể được.”

Tiêu Phức Lâm nghe y phản phản phục phục (hay thay đổi) như thế, không khỏi cả giận nói: “Vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào đây?”

Tiêu Di thở dài: “Chuyện cho tới bây giờ, ta còn có đường thứ hai có thể chọn sao?” Nói xong, tay phải y bỗng nhiên hướng bên hông chính mình, rút ra trường kiếm, ngân quang chợt lóe, liền hướng trước ngực mình đâm xuống.

Ngực một trận đau đớn, máu tươi phun ra, nhưng mà trường kiếm lại ở trước một khắc mũi kiếm đâm tới tim thì bị người khác bắt lấy.

Tiêu Phức Lâm cầm lấy đầu trường kiếm, thở gấp mà nói: “Hảo hảo, ngươi nhưng thật ra với nương ngươi đều quật cường như nhau, ngươi tình nguyện chết cũng luyến tiếc nam nhân kia, đúng không?”

Tiêu Di cười một chút: “Ta… Ta là luyến tiếc hắn, nhưng ta cũng sẽ không có lỗi với Tiêu gia, ngươi sao không để ta chết đi?”

Tiêu Phức Lâm hung tợn trừng mắt nhìn y, nhưng không có lên tiếng.

Đại phu nhân nói: “Ngươi còn nói không có lỗi với Tiêu gia? Ngươi hiện tại chết ở chỗ này, chẳng phải là muốn cho cha ngươi trên lưng bị bêu danh là ‘Bức tử thân tử’ sao? (bức tử con ruột đấy)

Tiêu Phức Lâm đi qua đi lại mấy lần, cuối cùng nói: “Nể mặt nương ngươi, ta cũng không trách phạt cùng ngươi nữa. Bất quá từ nay về sau, ngươi không cần quay về nơi này, ngày sau hành tẩu giang hồ, cũng không được nói là tử đệ Tiêu gia.”

Tiêu Di nghe nói như thế, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, phun ra một ngụm máu tươi, liền bất tỉnh trên đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.