Yêu - Loan

Chương 24: Chương 24




Suốt cả tháng, Mộ Mai vẫn không nhận được bất cứ cuộc gọi nào của mẹ Xuân, điện về nhà cũng không thấy ai nghe máy. Chỉ nhận được lời nhắn từ Triệu Cẩm Thư bảo cô không cần lo lắng, tháng này mẹ Xuân vẫn ở Manchester.

Đến ngày nghỉ tháng 10, Mộ Mai trở về nhà, lần này do đích thân Vưu Liên Thành đưa về, còn tự mình lái xe nữa. Lúc Mộ Mai chuẩn bị xuống xe, cậu đã kéo cô lại, sau đó cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn triền miên hơn bao giờ hết.

Mộ Mai vừa mở cửa nhà đã thấy mẹ Xuân đang ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ, đôi mắt hơi khép lại giống như mới ngủ thiếp đi. Ánh nắng trưa mùa thu chiếu lên mái tóc đã điểm sương của bà, chiếc chăn đắp trên gối rơi một góc xuống đất.

Cô nhẹ nhàng đi đến kéo mép chăn cao lên rồi ngồi xuống, tựa đầu vào bên tay vịn ghế. Giờ khắc này, Mộ Mai cảm thấy rất buồn bã, như thể nhìn mẹ Xuân, cô có thể thấy được cuộc đời già nua của mình sau này.

Trong giấc mơ, Lâm Xuân thấy mình quay về chốn cũ, gặp lại cố nhân. Bà mơ thấy đôi chân mình đang nhẹ nhàng xoay múa, có tiếng vỗ tay, có tiếng cổ vũ. Có giọng nói tràn trề sức sống cứ quanh quẩn bên tai: Xuân, em múa càng ngày càng đẹp rồi đấy. Xuân, em đừng nghĩ gì cả, cứ nghe theo trái tim mình thôi, cảm thấy có thể nhảy cao bao nhiêu thì cứ nhảy cao bấy nhiêu.

Lâm Xuân khẽ mở mắt, đây quả là một ngày đẹp hiếm hoi. Chỉ vào cuối thu ở London mới có kiểu thời tiết không ẩm ướt thế này. Bà nhìn thấy con gái nuôi của mình đang tựa vào ghế, trông vô cùng cô đơn, giống như chú nai con đi lạc hoảng hốt trong khu rừng. Mắt bà cay cay, tay chầm chậm đưa lên, nhưng lúc sắp chạm vào tóc cô rồi thì đột ngột rụt tay lại.

Không thể, không thể quá thân cận với con bé! Nếu không bà sẽ nảy sinh nhiều tình cảm, sau đó sẽ không đành, sẽ càng luyến tiếc hơn!

Lâm Xuân dịch người, quay đầu đi, vội vàng đứng dậy.

“Mẹ Xuân, con về rồi.” Mộ Mai vẫn cúi thấp đầu.

Lâm Xuân gật đầu, không nhìn Lâm Mộ Mai cái nào, đi thẳng vào phòng mình. Khi đi ra, trên tay cầm theo một túi tài liệu, đưa cho cô.

Mộ Mai mở ra, trong túi giấy có một vài tấm ảnh về một cô gái mắt to răng trắng. Ảnh được chụp rất sống động, cô gái kia lúc thì làm xấu, lúc thì tươi tắn, khi lại an tĩnh giống như những tấm ảnh chụp quảng cáo. Đó là Đông Tiểu Quỳ, Đông Tiểu Quỳ của Vưu Liên Thành.

“Mộ Mai, xem cho kỹ vào.” Mẹ Xuân nói với cô như thế.

Thế là Mộ Mai nhìn kỹ càng từng tấm. Những tấm ảnh này chụp về cuộc sống ngày thường của Đông Tiểu Quỳ, có tấm ăn mặc lôi thôi lếch thếch, có tấm ăn mặc chỉnh tề, khi chơi đùa với bạn bè, lúc dạy bảo đám trẻ con, hoặc làm ngáo ộp, hay chăm chú ngồi vẽ tranh. Biểu cảm của cô nàng sinh động đến mức dường như có thể thoát ra khỏi những tấm ảnh, nắm lấy tay cô rồi kể cho cô nghe về cuộc sống muôn màu muôn vẻ dưới bầu trời xanh mây trắng kia.

“Cô gái này như một nguồn cảm nhiễm, giống như là ánh mặt trời.” Mẹ Xuân cầm một tấm lên xem, “Mộ Mai, rất hiếm ai kháng cự lại được tia nắng.”

Lòng Mộ Mai trĩu nặng, như bệnh nhân đang phải đối mặt với trọng bệnh.

“Mộ Mai.” Lâm Xuân thở dài, đưa tay vuốt ve gương mặt cô.

Mộ Mai đờ đẫn nhìn vào bàn tay trắng bệch gầy trơ xương đang chạm nơi tóc mai của mình, những nơi đầu ngón tay ấy lướt qua đều khiến cô sởn gai ốc.

“Mẹ Xuân có dự cảm rằng, chỉ cần cô bé này đến bên cạnh Vưu Liên Thành, con sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Thế nên trước khi cô gái này xuất hiện...”

“Mẹ Xuân.” Mộ Mai lui về sau, lắc đầu, “Nếu Vưu Liên Thành có thể yêu con thì đã yêu từ lâu rồi.”

Lâm Xuân mặc kệ sắc mặt đang tái nhợt đi của con gái nuôi mình, Mộ Mai lùi một bước thì bà lại áp sát thêm một bước.

“Mẹ Xuân, mẹ không nghĩ đến trường hợp lâu ngày con sẽ sinh tình với Vưu Liên Thành, sau đó cuối cùng con không nỡ sao?” Mộ Mai vừa lùi vừa nói.

“Mộ Mai, con là do chính tay mẹ Xuân nuôi lớn. Mẹ Xuân nghĩ, trên thế giới này không ai hiểu con hơn mẹ Xuân đâu, bao gồm cả chính con nữa. Con luôn sống dè dặt, biết tự bảo vệ mình hơn ai hết. Con sẽ không để mình yêu Vưu Liên Thành, bởi vì bản thân con biết rõ nếu như con yêu nó, cuộc đời con sẽ trở nên hoang tàn.”

Bà nói từng câu từng chữ với giọng ôn hòa. Mộ Mai không còn đường để lui nữa, áp lưng vào vách tường, mỏi mệt nhắm hai mắt lại, thế giới trước mắt cô chợt trống rỗng.

“Mộ Mai, mẹ Xuân đã già quá rồi. Mẹ Xuân cũng rất mệt mỏi, mẹ Xuân không đợi nổi nữa.”

Giọng nói già nua kia vang lên trong thế giới trống trải giống như một gốc cây sắp chết rên rỉ trong cơn gió lốc.

Đến giữa tháng 10, London mưa ba ngày liền không dứt, hôm chạng vạng thứ sáu, nhóm nữ sinh của học viện Columbo diễn tập cổ vũ cho trận bóng rổ giao hữu của học viện Columbo và đại học Harvard trước ngày Noel.

Vưu Liên Thành cũng tham gia trận đấu này. Hiện tại cậu và các đồng đội đang tập ném bóng dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên, Mộ Mai vẫn như ngày thường cầm nước và quần áo cho Liên Thành thay sau khi tập bóng.

Hễ có bóng vào rổ là đám con gái lại vỗ tay hoan hô, mà trong đó, bóng của Vưu Liên Thành ném là được cổ vũ reo hò lớn nhất. Mấy tiếng thét kia gần như đâm thủng màng nhĩ của Mộ Mai. Cô nhíu mày, cố gắng tập trung sự chú ý vào sân bóng.

Đột nhiên một vật thể gì đó giống như là khúc xương bay thẳng vào mặt Mộ Mai, trong tiếng gào thét vang trời, Mộ Mai mỏi mệt nhắm hai mắt lại, đón lấy bóng tối mà tiềm thức cô hằng mong chờ đã lâu. Xưa kia, sơ Tống đã nói với Mộ Mai rằng, ai rồi cuối cùng cũng sẽ trở về trong vòng tay của Chúa. Mộ Mai bé bỏng hỏi vậy khi nào Chúa mới đến đón cô. Sơ Tống nói cho cô biết, khi một người hoàn thành xong sứ mệnh của mình, Chúa sẽ đến đón họ.

Mộ Mai không biết mình đã hoàn thành sứ mệnh của Chúa giao cho chưa, nhưng cô cực kỳ hi vọng giờ khắc này Chúa có thể mang cô rời khỏi thế gian.

Vưu Liên Thành chưa bao giờ nghĩ chuyện té xỉu ly kỳ như vậy lại xảy ra với cô hầu học của mình. Khi cô ngã xuống đất, cậu đã hốt hoảng cảm thấy dường như âm thanh cú ngã đó có thể sánh ngang với động cơ máy bay boeing khởi động gào rú trên đường băng.

Mộ Mai tỉnh lại ở phòng mình. Dưới ánh đèn le lói, Vưu Liên Thành đang ngồi bên giường, tay chống cằm, mắt khép hờ. Mộ Mai khẽ chớp mắt, đăm đắm nhìn cậu. Truyền thông Anh vẫn ví von Liên Thành là đứa bé thiên sứ, giờ phút này Mộ Mai mới cảm thấy hóa ra họ nói cũng đúng thật. Xưa nay cô luôn cố gắng không quan tâm cậu anh tuấn đến cỡ nào, nhưng hiện tại cô không làm được nữa, cô muốn nhớ kỹ từng đường nét của cậu.

Gương mặt này cô đã làm bạn suốt bảy năm. Tay cô vô thức đưa ra khỏi chăn, vươn đến gần mặt cậu. Vài sợi tóc hơi xoăn rủ xuống giữa hàng mày của Liên Thành, mẹ Chu bảo hồi bé cậu có biệt danh là “nhóc tóc xoăn”, mỗi lần có ai gọi cậu như vậy cậu sẽ khóc nức nở, bởi vì khi ấy trong dinh thự cũng có một con chó tên là “cún lông xoăn”, cậu cho rằng họ đã xem cậu như chú cún kia.

Mộ Mai từng xem hình lúc Vưu Liên Thành khoảng ba bốn tuổi, tóc xoăn tít, trắng trẻo mũm mĩm.

Bây giờ tóc của cậu đã được thợ tạo mẫu xử lý, không còn xoăn như hồi bé nữa, chỉ sau khi gội đầu xong mới hơi xoăn chút thôi.

Ngón tay Mộ Mai vừa chạm vào mấy sợi tóc kia, Vưu Liên Thành liền mở mắt ra, tay cô khựng lại giữa khoảng không, cách hàng mày cậu chỉ vài milimet. Cô không rút tay lại và cậu cũng không gạt tay cô ra, họ cứ lẳng lặng nhìn nhau như thế. Trong thoáng chốc, Mộ Mai cảm thấy vạn vật dường như trở nên rực rỡ lung linh hẳn lên.

Vẻ mặt Liên Thành rất nghiêm túc, kiểu nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Mộ Mai nhỏm người dậy, khẽ tựa vào đầu gường, miễn cưỡng nhoẻn khóe môi, mỉm cười.

“Em nằm trên giường đã bao lâu rồi?” Mộ Mai cất lời, phá vỡ không khí trầm lắng.

Vưu Liên Thành rời khỏi ghế, ngồi xuống bên giường Mộ Mai, nghiêng đầu đối mặt với cô, nắm tay cô, nắn nắn cổ tay cô, lẩm bẩm nói: “Gầy đi rồi.”

“Liên Thành, anh còn chưa nói cho em biết rốt cuộc em đã nằm đây bao lâu rồi?” Mộ Mai có cảm giác dường như mình đã trải qua một hành trình thật dài.

“Ba mươi ba giờ, Lâm Mộ Mai, em đã ngủ suốt ba mươi ba giờ rồi. Từ đêm sang ngày rồi lại đến đêm.” Vưu Liên Thành nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Mộ Mai, “Lâm Mộ Mai, hãy nói cho tôi biết em đang lo nghĩ chuyện gì với?”

Mộ Mai thầm hoảng hốt.

“Rốt cuộc là có chuyện gì khiến em lo âu vậy, lo đến mức mắc chứng mất ngủ? Mộ Mai, không phải gần đây em đều thức chong chong đến tận hừng đông đấy chứ? Lâm Mộ Mai, ở thành phố London này, dù tôi không thể xem là có thể một tay che trời, nhưng cũng có thể hô mưa gọi gió, nếu ai khiến cho em cảm thấy khó chịu, em cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ xử người đó cho em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.