Yêu - Loan

Chương 26: Chương 26




Lần đầu tiên Mộ Mai nghe theo tiếng lòng của mình, rủ bỏ hết suy nghĩ. Trong đêm khuya cô đơn, cô muốn ôm lấy chàng trai ấm áp đang lải nhải, bày tỏ yêu mến với cô bằng cách trẻ con đặc thù của mình mà thôi.

Có lẽ cái ôm này không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến niềm cảm kích mà chỉ đơn thuần là cô muốn ôm cậu, ôm người con trai cô mang theo mục đích không muốn ai biết bầu bạn bên cậu suốt bảy năm nay.

“Liên Thành, anh lo tối em không ngủ được sao?” Mộ Mai áp mặt vào lưng cậu.

“Ừ, Lâm Mộ Mai, hình như em lây bệnh mất ngủ cho tôi rồi. Tôi nằm trên giường mãi không ngủ được, xem tin thời sự nhàm chán trên Sky TV cũng không khiến tôi buồn ngủ. Lúc nào trong đầu cũng lởn vởn ý nghĩ không biết Lâm Mộ Mai ngủ chưa, có phải đang mở mắt chong chong đến khi trời sáng như mấy ngày qua không.”

“Đó là nguyên nhân Vưu thiếu gia làm cái chuyện lỗ mãng là trèo ban công trong đêm khuya thanh vắng à.”

“Ừ, vì vậy mà Vưu thiếu gia làm cái chuyện lỗ mãng là trèo ban công trong đêm khuya thanh vắng đấy.”

Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng dây thường xuân leo đầy ban công bị gió lay xào xạc. Vưu Liên Thành muốn quay đầu lại nhưng bị cô ôm chặt lấy, rồi khe khẽ cất lời từ sau lưng.

“Đừng quay lại, Liên Thành, em đảm bảo với anh sau này em sẽ không bị mất ngủ nữa, em hứa với anh mỗi buổi tối em sẽ bật kênh Sky TV lên xem rồi sẽ ngủ rất say.”

“Lâm Mộ Mai, tôi cũng chắc chắn với em một điều là chương trình trên Sky TV tẻ nhạt đến mức sẽ làm em buồn ngủ cho xem.”

“Liên Thành.” Cô gọi tên cậu.

“Ừ!” Cậu đáp.

“Liên Thành, về sau, lâu thật lâu về sau ấy, khi em không còn ở bên cạnh anh nữa, liệu anh có nhớ đến em không?”

“Mộ Mai, vào thời Trung Quốc cổ đại thì em chính là thư đồng của tôi đấy. Tất nhiên tôi sẽ rất nhớ em, dù qua thời gian có trôi qua bao lâu cũng sẽ nhớ em, cô thư đồng của tôi ạ.”

Cô vùi đầu sau lưng cậu, nhoẻn môi cười.

Kể từ khi Lâm Mộ Mai bị ngất, Vưu Liên Thành thoáng cảm thấy dường cô có điều thay đổi, đến gần cuối tháng Mười Một, cậu mới nhận ra đã gần hai mươi ngày cậu không được hôn Lâm Mộ Mai rồi. Giống như trước khi mình rơi vào trạng thái ý loạn tình mê, cô luôn có cách trốn tránh. Mỗi lần cô đều tháo chạy cực nhanh không để lại dấu vết, như chú thỏ tinh ranh nhưng trông rất hiền lành vô tội.

Ngày chủ nhật cuối cùng mỗi tháng là ngày nghỉ của Mộ Mai. Hôm ấy Vưu Liên Thành bận đi xem triển lãm cá rồng thịnh hành toàn cầu mấy năm nay cùng với bạn bè. Vưu Lăng Vân cũng nuôi hai con, cho tham gia cuộc triển lãm lần này.

Mộ Mai rời khỏi dinh thự sớm hơn ngày thường ba giờ. Cô mặc bộ váy đen in hoa, bên ngoài mặc áo khoác cao bồi theo phong cách Triệu Cẩm Thư thích nhất. Lần này cô không để tài xế Vưu gia đưa cô về nhà vì trên đường cô có một số việc cần làm. Đầu tiên là đến ngân hàng thay đổi tên chủ tài khoản của mình thành Lâm Xuân, sau khi rời khỏi ngân hàng cô đến sở nghiên cứu máy bay Triệu Cẩm Thư làm việc.

Đúng bốn rưỡi, sau khi trải qua một vòng thẩm tra đối chiếu thân phận, cô mới gặp được gặp anh. Hôm nay là ngày tổ của Triệu Cẩm Thư nhận giải thưởng vì đã chế tạo ra được một động cơ máy bay có thể tiết kiệm nhiên liệu tối đa khi bay ở tốc độ thấp chỉ trong vòng trong vòng bảy trăm bốn mươi ngày. Thấy anh mặc vest nghiêm chỉnh trông khá bảnh bao, Lâm Mộ Mai bật cười. Triệu Cẩm Thư hớn hở đưa cô thăm thú khắp sở nghiên cứu. Nơi này khá đơn giản, đa số toàn dựng lều lớn, xung quanh là bãi đất trống, có sân bóng đá mini và sân bóng rổ. Thỉnh thoảng có vài nhân viên vui vẻ đi ngang cũng thân thiện chào Triệu Cẩm Thư và Mộ Mai.

“Đây là cô em hàng xóm mà tôi thường kể với mọi người đấy.” Anh giới thiệu cô với thành viên tổ mình.

“Con gái Trung Quốc ai cũng đẹp.” Mấy thành viên tóc vàng mắt xanh tổ anh bập bõm vài câu tiếng Trung lơ lớ, ai ai cũng lịch sự ôm chào Mộ Mai.

Đúng năm giờ, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Trong buổi lễ kéo dài ba mươi phút ngắn ngủi, Mộ Mai đã thấy một Triệu Cẩm Thư rất khác. Anh lịch sự, khiêm tốn mang theo vẻ tự tin bẩm sinh và kín đáo của người phương Đông. Sau khi anh phát biểu cảm nghĩ khi được nhận giải, hơn một trăm người dưới sân khấu đều vỗ tay nhiệt liệt, dĩ nhiên người vỗ to nhất chính là Mộ Mai, cũng vì thế mà cô bị đồng nghiệp Triệu Cẩm Thư trêu chọc.

Ra khỏi hội trường, Triệu Cẩm Thư mượn đồng nghiệp mình một chiếc xe Jeep không mui, sau mười mấy phút bon bon trên đường, cuối cùng họ đến một sân bay nhỏ. Nơi này là nơi bay thử nghiệm của máy bay quân sự, nên khi màn đêm buông xuống, vẫn có mấy chiếc cất cánh. Chúng phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, ánh lửa đỏ rực từ bầu đốt nhiên liệu tạo nên từng vầng sáng lập lòe, nổi bật dưới sắc trời tối đen như mực.

Triệu Cẩm Thư đỗ xe ở ngoài lưới cách ly sân bay, bảo Mộ Mai đứng dậy, nắm lấy thanh chắn trên trần xe. Nơi này không có những tòa cao ốc san sát, đứng ở chiều hút gió, mái tóc Mộ Mai bị thổi rối tung. Chiếc máy bay gần đó lao vút qua mặt cô như cánh chim bay theo gió, đẩy động cơ đốt nhiên liệu phóng thẳng lên bầu trời.

“Mộ Mai, anh thích nhất cảnh máy bay phóng lên trời cao. Hồi bé anh còn ngây ngô luôn mơ ước mình sẽ có đôi cánh để bay lên trời, ngao du khắp chốn nữa. Nhưng giờ đây, ngoại trừ niềm đam mê được bay lượn ra, anh lại thấy bản thân si mê em hơn cả nó.”

Trên sân bay trống trải vang vọng giọng nói của Triệu Cẩm Thư. Cô chỉ biết ngây dại nghe anh nói tiếp: Ba tháng nữa anh sẽ về nước, Mộ Mai, về nước với anh đi, anh sẽ cho em một gia đình náo nhiệt.

Trở về khu dân cư đã rất trễ, Triệu Cẩm Thư đưa cô về tận cửa nhà, nắm lấy vai Mộ Mai: “Anh rất vui khi đến nước Anh, ai ai cũng nói tình yêu là việc khó gặp nhất trên đời. Mộ Mai, anh rất vui vì được quen biết em, rất hạnh phúc khi gặp được tình yêu tươi đẹp giống như ba anh đã gặp được mẹ anh vậy.”

“Triệu Cẩm Thư, em...” Mộ Mai không biết mình nên nói gì, “Thật ra thì Cẩm Thư à, em không tốt như anh tưởng tượng đâu. Em thấy mấy cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời sẽ hợp với anh hơn.”

“Mộ Mai, đừng nói những lời vớ vẩn đó, nếu em vẫn chưa sẵn sàng thì anh có thể cho em thời gian suy nghĩ.”

Mộ Mai không ngừng lắc đầu, Triệu Cẩm Thư đưa tay giữ đầu cô lại, khom người xuống, mặt đối mặt nhìn thẳng vào cô.

“Mộ Mai, em có muốn đi với anh đến Bắc Kinh không?”

Cô gật đầu, Triệu Cẩm Thư nhoẻn cười.

“Như vậy em có muốn một mái nhà huyên náo, có muốn con trẻ quấn quanh em mỗi ngày, có muốn một người chồng khô khan không kiếm ra nhiều tiền, cả ngày chỉ cắm mặt vào máy móc nhưng lại rất yêu em không?”

Mộ Mai ngơ ngác nhìn Triệu Cẩm Thư, bàn tay anh ôm lấy mặt cô thật ấm áp.

“Mộ Mai, anh có thể bảo đảm với em, đến lúc đó em không cần phải cố gắng ép mình yêu anh, em chỉ cần ở bên cạnh anh như hiện tại là được. Chỉ cần em yêu anh một chút thôi, còn anh sẽ cho em tình yêu thật bao la, vì thế hãy để anh được yêu em. Anh còn có thể cam đoan với em, anh nhất định sẽ không ghen với con mình đâu.”

“Cẩm Thư...” Mắt Mộ Mai rưng rưng, lẩm bẩm gọi tên anh.

“Mộ Mai, anh biết bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói với em những điều này, nhưng anh ở Anh lâu quá rồi, ba mẹ anh cần anh dành nhiều thời gian bên họ. Anh muốn đưa em về khoe với họ rằng con trai họ đã rất có phúc mới gặp được một cô gái tốt giống như Lâm Mộ Mai. Hiện giờ em không cần trả lời anh ngay, còn mấy tháng nữa hợp đồng của em và Vưu gia sẽ kết thúc, trong khoảng thời gian này em hãy suy nghĩ kỹ được không?” Giọng Triệu Cẩm Thư ấm áp như cơn gió xuân.

Mộ Mai vô thức gật đầu, cô muốn đến thành phố Bắc Kinh kia, cô quá mong muốn có một mái nhà náo nhiệt như thế.

Trong đêm tối thoang thoảng hương hoa, Triệu Cẩm Thư đã đặt một nụ hôn lên trán Mộ Mai. Khoảnh khắc ấy, Mộ Mai tin rằng chàng trai tên Triệu Cẩm Thư này sẽ không quan tâm quá khứ cô như thế nào, chàng trai tên Triệu Cẩm Thư đến từ Bắc Kinh này sẽ mang đến cho cô hạnh phúc đơn thuần mà cô hằng ao ước nhất.

Mà khi ấy, Triệu Cẩm Thư cũng tin rằng, trong căn tứ hợp viện cổ kính ở thành phố Bắc Kinh, cô gái tên Lâm Mộ Mai sẽ trở thành người vợ yêu dấu của anh, họ sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu giai lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.