Yêu - Loan

Chương 44: Chương 44




Lúc rời khỏi phòng vẽ tranh Mộ Mai nghe được Đông Tiểu Quỳ nói một câu: “Lâm Mộ Mai, tôi rất muốn được làm bạn với cô”.

Mộ Mai vờ như không nghe thấy gì. Làm bạn ư? Đông Tiểu Quỳ đúng là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn vai nữ chính chăm chỉ, lực chiến đấu lúc nào cũng tràn trề y như trong truyện tranh vậy. Làm bạn? Không biết cô gái được ánh dương xoay quanh này nếu có ngày biết được cô và người mình yêu hết lòng hết mực kia đã lên giường với nhau thì có còn yêu cầu cô làm bạn với mình hay không đây?

Đi được vài bước, Mộ Mai bị một bóng người chặn lại, cô ngẩng đầu lên thấy Vưu Liên Thành đang đứng ngay trước mặt. Bởi vì quá gần nhau nên cô không nhìn được vẻ mặt cậu. Kể từ ngày ở thư phòng kia đến giờ, hai người họ không hề nói câu nào với nhau, cũng bởi vì Đông Tiểu Quỳ cứ luôn không ngừng xuất hiện nói chuyện với cậu.

Mộ Mai lùi lại mấy bước, cúi đầu, định đi vòng qua người Liên Thành, thế nhưng vừa cất bước thì bị cậu nắm tay giữ lại.

Vưu thiếu gia khí thế hùng hổ, không biết có phải đang tức giận không nữa. Mộ Mai dừng lại, hít một hơi thật sâu: “Vưu thiếu gia, nếu cậu bất an vì bắt gặp tôi vừa đi ra khỏi phòng vẽ tranh của Đông Tiểu Quỳ, vậy tôi nói cho cậu biết là không cần đâu. Tôi là một người biết tốt xấu, ít nhất ở London này, không, chỉ cần còn ở nước Anh thì tôi sẽ không có can đảm làm ra những chuyện khiến cậu mất hứng, cậu không cần đề phòng tôi như vậy.”

“Lâm Mộ Mai.” Vưu Liên Thành nén giận, “Em cho rằng tôi là người như thế hả?”

“Ừ!” Mộ Mai cố gắng giằng khỏi tay cậu, “Nếu không, tôi thật sự không hiểu hiện tại vì sao cậu tức giận nữa.”

“Tại sao mấy ngày qua em cứ trưng cái bộ dạng quái quỷ này ra với tôi, em làm cho tôi cảm thấy như thể tôi nợ em rất nhiều vậy. Tôi ghét cái cảm giác đấy.”

“Bộ dạng quái quỷ á?” Mộ Mai thấy buồn cười, “Vậy xin mời Vưu thiếu gia nói cho tôi biết rốt cuộc là bộ dạng quái quỷ này đã đắc tội cậu ở chỗ nào đi, tôi sẽ thay đổi ngay.”

Vưu Liên Thành ghét kiểu cười nhạt của Lâm Mộ Mai lúc này, giống như đang đứng trước mặt cô là một thằng nhãi ranh khiến cô phải đau đầu vậy. Vưu Liên Thành còn ghét cả cái vẻ e ngại tránh không kịp khi đối mặt cậu bây giờ của cô nữa, thế là cậu càng siết chặt tay cô hơn: “Tại sao mấy ngày nay không chịu nói chuyện với tôi?”

“Không nói chuyện với cậu ấy à, Vưu thiếu gia, làm sao tôi dám chứ? Không phải là hôm ấy cậu đã cảnh cáo tôi lúc ở trong thư phòng sao? Hiện giờ tôi đang thi hành mệnh lệnh của cậu thôi mà.” Bàn tay không bị cậu giữ đưa lên bóp trán, “Tôi tự nhận mình đã làm rất tốt, hơn nữa tôi còn mong Vưu thiếu gia khen thưởng cho tôi nữa kìa. Tôi đang tưởng tượng, có thể nào Vưu thiếu gia cao hứng lên sẽ thưởng cho tôi nhà cửa châu báu nữa cơ.”

“Lâm Mộ Mai, em...” Vưu Liên Thành giận dữ, cậu vốn biết cô hầu học của mình nhanh mồm nhanh miệng nhưng cậu không ngờ là cô còn có bản lĩnh chỉ chưa đến một phút đã có thể khiến cậu giận đến mức muốn quát lên như sấm, song rốt cuộc cậu lại không thốt nổi một câu.

Vưu Liên Thành lôi phắt Lâm Mộ Mai đi.

***

Do tọa lạc ở phía Bắc, cộng thêm sân vườn rộng trồng đầy cây cối nên dinh thự họ Vưu là nơi có sương mù dày đặc nhất London này. Đông Tiểu Quỳ vừa dọn dẹp xong đống dụng cụ vẽ liền phát hiện, chỉ trong chốc lát, mặt trời vừa lặn xuống chân trời phía Tây, sương mù đã kịp giăng kín xung quanh, cộng thêm mùa đông trời tối sớm nên cảnh vật càng trở nên âm u mờ ảo. Đứng trong phòng vẽ tranh ngắm nhìn hành lang cổ kính kéo dài tít tắp, vì mắt bị cận nhẹ nên cô chỉ thoáng nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang kéo một người phụ nữ băng qua hành lang, bóng dáng họ lướt qua từng cây cột đá giữa màn sương mờ.

Tư thái và bóng dáng hai người nọ rất quen, Đông Tiểu Quỳ nheo mắt lại muốn nhìn cho kỹ, nhưng sương mù chợt ùa đến dày hơn, như mây khói che đi tầm mắt cô.

Mộ Mai vẫn đang cố sức thoát khỏi tay Vưu Liên Thành, họ đi qua vườn hoa, mấy công nhân chăm sóc cây cảnh đang tưới nước bón phân trong vườn nhìn thấy họ liền quay mặt đi giả vờ như không nhìn thấy. Các nhà quý tộc đều rất thông minh, họ thường thuê những người làm biết điều như thế.

Đi hết hành lang, Mộ Mai quyết định không giãy dụa nữa, cô ngoan ngoãn đi theo cậu, ít ra như vậy cổ tay cô sẽ không bị giằng đau.

Trong dinh thự có một khoảng ruộng hữu cơ không hề sử dụng chút phân hóa học nào, chuyên dùng để trồng nho ủ rượu. Vườn nho rất tươi tốt, chúng như một bức màn thiên nhiên, Vưu Liên Thành dẫn Mộ Mai lẫn vào trong bức màn ấy. Cậu đút hai tay vào túi quần, chỉ đứng đấy nhìn cô chằm chằm, còn Mộ Mai thì ngắm nhìn giàn nho xum xuê.

Xung quanh yên lặng như tờ, người phá vỡ không khí nặng nề này trước là Vưu Liên Thành: “Lâm Mộ Mai, chúng ta hòa hảo đi. Mặc dù khi nãy những lời em nói đã chọc giận tôi thật, nhưng mấy ngày nay em cứ không nói gì với tôi khiến tôi thấy không quen chút nào.”

Mộ Mai tiếp tục nhìn lá nho.

“Lâm Mộ Mai!” Vưu Liên Thành cảm thấy người con gái trước mắt đang khiêu chiến với giới hạn chịu đựng của mình, cô luôn dễ dàng khiến cậu nổi đóa lên, “Em câm rồi hả? Không phải vừa rồi còn nhanh mồm nhanh miệng lắm sao?”

Trong cơn cáu tiết, Vưu Liên Thành quay phắt người cô lại, ép cô phải đối mặt với cậu. Nhưng lúc vừa quay mặt cô sang, Liên Thành bỗng chốc ngây người.

“Mộ Mai...” Tất cả cơn nóng giận đều bị giọt lệ rưng rưng trong mắt cô đánh tan thành mây khói.

Mặt cô hướng về cậu nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn vào tán lá, sóng nước lấp lánh, vì cô cố ngẩng cao mặt nên giọt lệ vẫn chậm chạp chưa rơi xuống.

“Anh muốn em nói thế nào? Em ở bên cạnh anh đã gần tám năm rồi, và ba phần tư khoảng thời gian đó em vẫn luôn yêu anh. Chúng ta luôn luôn ở bên nhau, cùng ăn cơm, cùng đọc sách, cùng xem phim, cùng đi du lịch... Chúng ta ôm nhau, hôn nhau, cuối cùng...” Nói đến đây cô ngừng lại, trái tim Vưu Liên Thành quặn thắt, “Bây giờ cô ấy đã đến đây, em cũng biết rõ mình nên làm thế nào, em đã cố gắng không quan tâm, không ghen tuông, không oán hận. Nhưng sao anh vẫn cứ đến làm khổ em, anh cho rằng trong thời gian ngắn ngủi như thế em có thể hoàn toàn vô tâm vô tư bắt chuyện với anh thật ư? Anh cho rằng có thể không? Liên Thành, nếu làm được như vậy thì không phải là yêu rồi.”

Nói xong những lời này, nước mắt cô rốt cuộc cũng trượt ra, giống như một viên thủy tinh trong veo.

Liên Thành đặt ngón tay lên khóe mắt cô, dùng động tác dịu dàng nhất trong mười chín năm qua lau đi dòng lệ của Mộ Mai. Muôn vàn câu nói nghẹn ứ nơi cổ, cuối cùng cậu chỉ khan giọng thốt ra được câu: “Xin lỗi, Mộ Mai, tôi xin lỗi.”

Cậu đã không thể gọi cô là “bảo bối” nữa, không thể gọi là “Mộ Mai, bảo bối!” nữa rồi!

Cô nhắm hai mắt lại, hàng mi run run dưới bóng hoàng hôn nhập nhoạng. Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên: “Liên Thành, trong khoảng thời gian này anh có nhớ em không? Em rất nhớ anh, rất muốn hôn anh, còn muốn làm cả chuyện chúng ta đã làm ở Sicilia nữa.”

Chuyện đã làm ở Sicilia! Nỗi rung động đến từ đám giấy dán tường nhạt màu, tấm chăn ca rô xanh xám, cơ thể quấn quýt bên nhau, màu nụ hồng mai tươi tắn và dấu răng mình in lại nơi ấy, và cả cơn hoan lạc chìm đắm kia. Linh hồn cậu dần gào thét.

Vưu Liên Thành nhắm mắt lại, có gì đó ập đến bao trùm thân thể cậu, như bờ biển đang căng mình đón từng cơn sóng mạnh ùa đến, nguy hiểm nhưng lại khiến người ta cảm thấy phấn khích.

Hơi thở cô từ từ tiến gần, ngón tay cô móc lấy vạt áo cậu, giọng nói như đang đầu độc: “Liên Thành, chỉ cần anh cúi đầu xuống thôi là có thể hôn được em rồi.”

Chỉ cần cúi đầu xuống thôi là có thể hôn được cô, chỉ cần cúi đầu xuống thôi là có thể hôn được cô rồi! Như thể bị bỏ bùa mê hoặc, Vưu Liên Thành cúi đầu.

Vào lúc cánh môi cậu chạm vào môi cô, đèn trong vườn hoa bỗng sáng chói. Vưu Liên Thành bừng tỉnh ngẩng đầu lên, bờ môi trượt qua thái dương cô. Cơ thể Mộ Mai bị cậu đẩy dựa vào giàn nho.

Vị Vưu thiếu gia vô cùng yêu thương đóa hoa quỳ vượt muôn trùng dương để đến với mình đã quay trở lại, cậu đứng trước mặt cô, nói với cô bằng giọng điệu lạnh lùng:

“Mộ Mai, chúng ta hòa hảo đi! Dù sao thời gian chúng ta còn hợp tác nhau cũng không nhiều, tôi hi vọng đến khi hết hạn hợp đồng chúng ta sẽ chia tay trong vui vẻ.” Sau vài câu nói khách sáo như ở trước mặt báo chí, cậu mới chuyển giọng, “Còn nữa, Lâm Mộ Mai, đừng vừa nói luôn cố gắng quên tôi vừa cố tính làm ra chuyện như vừa nãy nữa. Cô như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm thật ra cô vẫn còn vương vấn tôi đấy. Sau này tôi hi vọng cô hãy điều chỉnh lại thái độ của mình, tôi không hi vọng Tiểu Quỳ nhìn ra được bất cứ điều gì, tôi không muốn làm cho cô ấy không vui.”

Bóng dáng cậu băng qua giàn nho bỏ đi, nhanh chóng khuất sau sương mù.

Mộ Mai đưa tay chạm vào cánh môi mình, ở nơi ấy vẫn còn dư lại chút hơi ấm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.